Một buổi chiều mùa thu chín đỏ. Nắng mùa thu - thứ nắng non nớt và mềm mịn như mùa xuân. Không âm ỉ những thức nắng cháy da cháy thịt của mùa hạ và cũng không phải là một ánh nắng êm ả như món quà dành cho mùa đông buốt lạnh. Mùa thu ngắn ngủi như cái cách mà hoàng hôn tựa bóng, vẫn ở đó, nán lại chậm nhất có thể nhưng mấy ai có thể thưởng thức trọn vẹn được nó?


Nhiều người nói, mùa thu là mùa của sự lãng mạn như cái cách mà Paris nâng niu từng dấu ấn phong mềm của thời đại. Tồn tại trong tiềm thức mỗi con người ấy chính là vẻ mỹ miều của bao đoạn tình cảm, là nơi lưu giữ những hồi ức đáng quý của một đời người. Nó ở đấy, cho đến khi những tha nhân tìm đến bằng sự bồi hồi, nó sẽ mang tất thảy những gì nó có cho người ấy.


Ở đâu đó thành phố hoa lệ, trong một căn nhà thuê nhỏ hẹp, trông nó thật chật chội khi nhìn vào những tờ giấy vương vãi trên mặt sàn. Kìa, có một cô gái đang hằn học ghim lên mảnh giấy cũ bằng những đường nét cáu kỉnh.


Xem ai đang cảm thấy chán ghét chính bản thân mình khi những ý tưởng lại chẳng thể viết ra theo ý mình? Kẻ bất mãn với chính bản thân mình ấy là Lily - một nhà văn tuổi đời mới nhưng lại trông thật kì cựu trong chiếc áo loang lổ những vết to nhỏ mực bút máy, mái tóc rù rượi mà cô chẳng buồn quan tâm, bởi cô thấy đẹp, một cách đầy thu hút như những cô gái da màu xung quanh cô. Mới đây thôi, cô muốn biến bản thân mình trông chững trạc nhưng lại không muốn những sống hiu hiu như cơn gió, cô muốn bản thân phiêu bạt như những cô nàng nổi loạn trong mọi thứ. Bởi lẽ, cô muốn biến mình thành một người đặc biệt, thích người đời nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ như thể những người nổi tiếng. Chậc, cũng bởi cái tên Lily đã quá đỗi gần gũi với mọi người, bước một vài bước lại có người mang cái tên ấy, vậy nên Lyli muốn bản thân phải làm nên sự khác biệt của riêng cô. Để đến khi nhắc đến cái tên Lyli, trong trí óc họ đầu tiên sẽ hiện hữu hình ảnh của cô.


Cô bực tức ghim ngòi chiếc bút máy trên mặt bàn rồi để lại những vết xước đáng nhớ. Cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi mà dòng người tấp nập cho cuộc đời của chính họ, cô như muốn bật khóc. Khi nào cô sẽ có chỗ đứng nơi thế gian rộng lớn như này? Rằng, sẽ chẳng bao giờ nếu trong đầu cô trống rỗng như lúc này. Cô hậm hực khoanh tay, tựa lưng, ngửa đầu lên trần nhà nhắm mắt hưởng thụ cái tiết trời nhè nhẹ, có một chút ấm nóng rồi lại một chút mát mẻ. Sự hòa hợp của thiên nhiên rồi tâm tình cô thoải mái hơn nhiều.


Cô bước ra ngoài với bộ đồ quen thuộc, quần jeans và áo sơ mi được sơ vin phía trước. Với cô nó như thể hiện lên được con người của cô, nhã nhặn đơn giản nhưng vẫn hiện lên sự bồng bột và biết ăn diện cho hợp với xu thế. Những cơn gió đầu thu đi ngang qua và vương lại trên da thịt cô một cả giác âm ỉ khó tả, nó khiến cô hài lòng, không dám phí phạm một giây phút có thể được hưởng thụ nó. Nơi đất Pháp thơ mộng này, cô tựa mộng những ánh nắng ngọt ngào, những cơn gió thổi phồng tâm trí. Cô vịn, vịn vào những mộng tưởng mà nó mang cô đến. Nó tựa như bản nhạc chiều tà, âu yếm cô trong những nốt nhạc thanh mảnh, nơi mà cho cô xóa bỏ trí óc đầy rẫy những hỗn tạp của cuộc sống.


Trên chiếc xe đạp fixed đã cũ mèm, tháp Eiffel dần to lớn hơn trong tầm mắt cô. Dù đã đến đây bao nhiêu lần, chiêm ngưỡng nó bao nhiêu lâu, cô vẫn chưa bao giờ ngừng cảm thán nó. Mang dáng vẻ như một thi cổ, hiên ngang mà đón nhận những phong trần của cuộc đời. Nó vẫn khoác lên mình một vẻ kiêu hãnh như những kẻ đào hoa, bao nhiêu người muốn chiêm ngưỡng nó ít nhất một lần trong đời. Nhưng biết gì không, trông nó thật cô đơn, như thể nó cảm nhận được dòng người đến và đi trong vội vã, ghi dấu trong nó chỉ còn lại những triền miên. Cô sờ vào vết rỉ xét trên từng cái chạm, ấy chính là minh chứng cho một thời đại đã từng huy hoàng của nó. Và cô từng mong bản thân mình có thể được như nó, có một thời oai hùng rồi ghi dấu trong trí óc mỗi con người dù chẳng còn là gì đấy mới lạ.


Rồi cô rời đi trên con đường thoang thoảng những mùi hương nơi những cây già cỗi. Nó sừng sững hai bên rệ đường, nó đã già, nhưng trong nó vẫn phát ra sự tươi mới. Những cơn gió tỉ tê phả vào vùng đất đỏ, có một con người đang đắm chìm trong thứ đơn thuần của nhân loại. Nâng niu nó trong cảm xúc và sự hưng phấn.


Vùng cỏ xanh, nơi có những cơn gió lộng thi nhau trú ngụ và chơi đùa. Mùi cỏ xanh xông thẳng vào trí óc của một nhà văn rồi trong mắt cô như thể đây là một chân trời mới. Những lọn cỏ đung đưa như lướt trên sóng như cô lúc này. Cô phiêu theo thứ âm nhạc của thiên nhiên, tâm hồn cô như được dội mát, bay bổng và lả lướt.


"Xin chào, cô gái." Một cô gái nhỏ nhắn mở lời chào từ đằng sau, cô giật mình theo bản năng nương theo tiếng phát ra mà quay đầu.


Cô lùi về sau vài bước, đôi mắt lướt trên người cô gái ấy vài lần. Hình như là cô ấy là một họa sĩ, có lẽ vậy bởi trên người cô ấy là một cái áo tạp dề tối màu, nơi đầu ngón tay vẫn còn đọng lại những sắc màu nổi trội. Cô mở lời hỏi:


"Cậu là người sống ở đây phải không?"


"Không phải, tôi sống cách đây xa lắm" Cô gái kia đáp.


Trên môi cô gái ấy là một nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng. Lily âm thầm tự nhủ, đúng là những họa sĩ luôn có một cái gì đó rất thu hút, thực sự rất đặc biệt trong mắt mọi người. Cô hỏi:


"Cậu đi xa như vậy chỉ để đến đây thôi sao?"


"Tôi đến để tìm cảm hứng mỗi ngày." Cô gái kìa vẫn từ tốn đáp.


Lily trong đầu chẳng còn biết phải nói như thế nào nữa, chỉ còn nghe tiếng xào xạc truyền đến tai thật khiến con người ta mơ ước một nơi tự do như thế này. Đấy, Lyli lại tự buồn rầu, lại tự chán nản bản thân mình, dẫu sao cũng là một nhà văn nhưng đến cách bắt chuyện cho tự nhiên nhất cũng không làm được. Đáy mắt cô hiện hữu một nỗi buồn luôn thường trực, giờ đây chỉ còn những ngọn gió mới có thể xua đi cái bức bối trong lòng cô. Sao đây, khi nó không thể hết?


Cô gái kia bước đến một bóng cây lớn rồi khuất sau những tản lá ấy. Lily dắt chiếc xe của mình đến, dựng đó và ngạc nhiên. Sau cái thân cây già cỗi dường như có một thế giới mới đầy hương sắc. Có những vệt màu vung vẩy vương vãi nhưng cũng chính vì đó đã trở thành một kiệt tác của riêng nó. Nơi đây không có những tiếng reo hò, không còn những ồn ào nơi dòng người, nơi đây là một nơi đưa đẩy tâm hồn thật sự. Ngón tay thon gọn của cô lả lướt lên những gam màu sặc sỡ, thỏa thích chiêm ngắm sắc màu của người đời.


"Cậu tên là gì?" Cô gái kia bất ngờ hỏi, kéo Lily thoát khỏi xúc cảm của mình.


"Tôi sao, tôi là Lily!"


"Tên cô đẹp lắm!"


Cô gái ấy cười nhẹ nhàng như trời thu, làm cho lòng của Lily vời vợi một loại cảm xúc mới. Chiêm ngắm con người tự do làm những thứ mình thích thực sự là một sự đáng lưu nhớ. Lily tiến đến bên những hộp màu nham nhở, quyệt một chút màu lên đầu ngón tay cảm nhận cái man mát của một ngành nghề mà cô chưa từng cảm nhận được. Cô hỏi:


"Còn cậu, cậu tên là gì?"


"Tôi là Lany" Lany lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, nhưng vẫn cho người đối diện thấy rằng cô ấy thực sự quan tâm đến câu hỏi của người kia.


"Tôi thấy cậu có vẻ rất yêu thích cuộc sống như thế này của mình."


"Chắc chắn rồi, nó rất tuyệt!"


Lany ngồi vào ghế, tay vẽ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Lily đều đều. Cô cảm thấy ngưỡng mộ con người này thật đấy, một cuộc sống vô lo, bỏ mặc đời sống ngoài kia mà chìm vào cuộc sống chính bản thân vẽ ra. Cô ấy nói cô không quan tâm những gì người ngoài kia nghĩ gì về cô, có biết cô hay không hay bất kì một thứ gì đó, cô ấy chỉ cần bản thân mình những ngày sống mãi với đam mê là được rồi. Tuyệt thật đấy!


"Tôi có làm phiền cậu không?"


"Không sao cả, nếu không có cậu tôi vẫn thường vừa nghe nhạc vừa vẽ. Đó là điều thường ngày với tôi rồi."


Lyli nghe câu trả lời chẳng vòng vo của cô ấy, khẳng định được một điều cô ấy là một người sống rất thực tế. Không sợ mất lòng ai, cũng chẳng cần phải lấy lòng ai.


Trong tâm trí Lily bỗng dâng lên câu hỏi mà mình vẫn chưa thể tìm thấy câu trả lời cho chính nó, chỉ là cô muốn xem thử rằng câu trả lời của một người sẽ thế nào khi được hỏi câu hỏi đó. Hoặc hơn hết, nếu không có được câu trả lời, cô vẫn có thể lưu lại được những cảm xúc thực tế nhất của một người.


"Tôi hỏi cậu một câu hỏi được không?" Lily lưỡng lự.


"Được!"


"Nhiều người nói nhan sắc không quan trọng nhưng tại sao học lại chặt hết đám cỏ dại và chừa lại một bông hoa?"


Song, đôi mắt cô long lanh như chứa hàng nghìn vì sao. Cô mở to mắt không dám chớp dù chỉ một cái, bởi lẽ cô không muốn bỏ lỡ bất kì biểu cảm của Lany, nó quý giá lắm! Lòng cô mong chờ đến quá đỗi, khi người con gái kia có chút khựng lại ngay khi nghe thấy câu hỏi, rồi cô ấy lại quay về trạng thái ban đầu. Biểu cảm dù ít ỏi nhưng có lẽ nó đã lay động một con người rồi...


"Tôi không phải người giỏi văn nhưng có lẽ tôi hiểu được một chút ngụ ý ở trong đấy. Ừm..." Lany ngập ngừng từng chút.


Điều này làm cho Lily càng mong đợi hơn ở cô gái này. Có lẽ Lany đã có câu trả lời cho riêng mình rồi!


"Nếu như không áp đặt nó vào những biến chứng hiện hay hay đại khái cái gì đấy. Thì tôi nghĩ chặt một đám cỏ và chừa lại một bông hoa cũng là một điều thiết yếu."


"Hoa thì có thể được tận dụng mọi lúc, mọi nơi. Nhưng cỏ thì khác, như lúc này đây ta mới thấy những cây cỏ nó đẹp đẽ đến mức nào."


"Ở một nơi không dành cho nó thì nó cũng chẳng là một cái gì trong mắt người khác cả. Và biết đấy, nó hút hết dưỡng chất của những cây khác để nuôi nó. Và tất nhiên mọi người không hề muốn một bông hoa vốn đẹp lại úa tàn vì một thứ không đáng."


Lany nói một mạch những suy nghĩ của mình, Lyli chỉ biết câm lặng trước những câu nói ấy. Đó chưa từng là một câu trả lời mà cô mong chờ, thứ cô mong chờ là một câu trả lời gì đấy thức sự khiến không chỉ cô hài lòng mà là tất cả mọi người. Cô ấy nói không liên quan đến vẫn đề ngày nay mà chỉ dựa vào thực tại thực sự. Đúng, chẳng ai muốn giữ làm gì một đám cỏ chẳng có ích. Câu trả lời khiến cô suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc lại mang ánh mắt ưu tư nhìn con người đang trầm ngâm trước bức tranh của mình kia. Cô ấy thực sự là một người kì lạ mà lần đầu Lily gặp được!


"Tôi thấy, đôi lúc chúng ta nên sống một cách thực tế... trong ảo mộng."


Kìa, lại có một con người bơ vơ trên thành phố của tình yêu. Hoàng hôn chẳng còn làm cô chú ý, đôi mắt cô vô hồn bước đi trên con đường đầy lá rụng đỏ cả một khoảng trời. Lily cảm thấy Lany nói đúng, đôi lúc chúng ta vịn những ảo mộng mà vươn cánh bay xa và cũng đôi lúc chính ảo mộng lại đâm cho ta một nhát búa điếng người. Sự cân bằng ở đây chưa bao giờ là tồn tại, bởi vậy nên ta luôn phải biết khi nào là mộng khi nào là thực tại. Để một ngày nào đó ta vẫn có thể bước đi dù mộng hay thực tại đi chăng nữa.


Lại một ngày mới trôi qua, cô lại càu nhàu chính bản thân mình nhưng rồi những tời giấy mới là thứ gánh sự bực tức ấy. Cô ngửa mặt muốn cân bằng lại cảm xúc của bản thân như bất kì ngày khác, cảm nhận được cơn mưa gột rửa và để lại một thế giới mới đầy lắng đọng. Đúng, hôm nay là một ngày trời mưa phùn của mùa thu, cảm giác nhẹ tênh trong cơ thể bởi có lẽ mưa mùa thu là đẹp nhất. Nhưng hôm nay có một điều lạ lẫm, cô chẳng nghĩ được gì, phải chăng cô chẳng còn chút nào để tâm đến cuốn tiểu thuyết dang dở của bản thân?


Lyli nhớ ngày hôm ấy là ngày cô phải thổn thức rất nhiều. Có rất nhiều điều ở thế giới này và cả con người mà cô chưa từng được biết. Có lẽ cô còn quá trẻ để có thể nếm trải hết dư vị của cuộc đời? Cô tự hỏi, đến khi nào bản thân mình mới có thể sống thênh thang như cô ấy? Đến khi nào bản thân mới có thể sống một cách thực tại không cần mơ mộng quá nhiều và đến khi nào cô sẽ có câu trả lời?


Trời mưa ồ ạt một đêm ở Paris, như thể trời đất muốn tân trang lại một miền đất hứa. Mọi thứ đều khoác lên mình một màu tươi mới, đầy đặn và mát mẻ khiến con người ta không tự chủ được mà phải nhắm mắt nghiêng mình trước cảnh tráng lệ của thành phố ngàn đời.


Lily đạp trên chiếc xe quen thuộc, mọi thứ ở đây cô đã nằm lòng, từng cảnh vật, cây cối hay kiến trúc mọi thứ đều như được hoàn thiện mới đây. Cô cảm nhận được những cái nỉ non của trời, những mát lạnh râm ran trên da thịt. Thề rằng, nói đây chưa bao giờ là cũ, cho đến tận ngày nay vẫn là một cái gì đó bay bổng trong tâm hồn. Thứ cô khao khát tìm kiếm mọi thứ đều ở ngay bên cạnh, chỉ có cô là chưa nhận ra.


Vùng trời mới - cô gọi nó với cái tên như vậy bởi lẽ nó là một nơi đặc biệt hơn tất thảy những nơi khác. Những ngọn cỏ hôm nay xanh thăm thẳm, đều chứa chan một giọt nước của riêng mình, từng chút từng chút đọng lại và rơi xuống khi đã đủ sức nặng. Cô cảm nhận được nền đất ẩm ướt bám víu trên từng tấc da tấc thịt của mình. Mọi thứ hôm nay đều mang một sức sống mới, tươi đẹp và mãnh liệt hơn.


"Không biết hôm nay cô ấy có đến không?"


Lily lầm bầm, cô đến đây vì mọi thứ nhưng hơn hết là vì cô gái này. Cô chỉ sợ sau một đêm trời mưa cô sẽ không đến bởi nó sẽ thật sự không thích hợp cho một buổi vẽ vời.


Cô bước đến nơi cũ, mừng rỡ khi nhìn thấy người con gái ấy chậm rãi vẽ trên quyển sketbook nhỏ. Hôm nay người cô ấy không có dính màu lem nhem như trước, cô ấy trông đầy sức sống trong chiếc áo cổ lọ và một chiếc quần jeans ống loe. Lily không ngần ngại bước tới:


"Chào, tôi không nghĩ hôm nay cậu sẽ đến cơ đấy."


"Tôi cũng vậy" Lany đáp.


Có hai người không biết rằng, chính họ đang mong chờ nhau và cũng lo rằng người kia sẽ không đến và không thể gặp được họ trong hôm nay.


Lily nhìn cô gái ngồi trước mặt mình đang vẽ nhưng lại không hề có chút màu nào bên cạnh. Chỉ có quyển sổ nhỏ và một cây bút chì, những nét vẽ nhanh và cứng cáp nhìn trông giống vẽ nguệch ngoạc nhưng lại vẽ ra cả một vùng trời đơn sắc. Lily tò mò:


"Đây là kĩ thuật vẽ gì vậy? Trông nó tuyệt thật!"


Lany bật cười khe khẽ, nụ cười ngọt ngào ẩn dưới cái cúi đầu. Lany đáp:


"Đây là vẽ kí họa, dễ dàng thôi ai cũng có thể thành một nghệ nhân trong làng vẽ này đấy."


Lily tròn mắt nhìn đôi tay mềm mại uyển chuyển chỉ vài đường nét là có thể nhìn ra được cô ấy đang vẽ cái gì. Bỗng dưng, trong tâm Lily lại thêm phần ngưỡng mộ cô gái này.


Dứt đoạn, mọi thứ lại trả về sự lặng im vốn có của nó. Hai người, người vẽ người nhìn, sự im ắng làm cho tâm can của Lily cảm thấy bứt rứt.


"Tôi muốn một lần có thể như cậu. Dù chỉ một lần thôi cũng được."


Lany bất chợt giật mình bởi câu nói của Lily


"Hửm, sao lại muốn được một lần như tôi?"


"Nó thoải mái, nó làm tôi ngưỡng mộ."


Lany bật cười, thì ra Lily suy nghĩ cũng chẳng khác là bao những con người ngoài kia. Cuộc sống của ai cũng đẹp, cũng đáng ngưỡng mộ nhưng khi con người ta quá chán nản với nó người ta lại mong rằng cuộc đời mình sẽ giống như người này người kia. Để một lần có thể hưởng thụ cái mới lạ trong cuộc sống mà họ chưa từng được trải qua. Họ không thể tự một lần tìm ra cái mới mẻ được hay sao?


"Chỉ thoải mái thôi mà đã khiến cậu ngưỡng mộ, vậy cậu có biết làm trước khi được một cuộc sống thoải mái người ta đã trải qua những gì không?"


"Tôi không biết!"


"Họ đi tìm thế giới mới, để rồi họ mới biết rằng cuộc sống cũ của mình là đẹp nhất. Nhưng rồi chẳng còn cách nào để trở về cuộc sống cũ nữa, chẳng còn gì để họ tìm tòi. Thế rồi cuộc sống của họ như vậy đấy."


Thấy Lily im lặng, Lany lên tiếng gọi mời:


"Cậu có muốn thử tìm một cảm giác mới không? Ngay lúc này!"


"Được sao. Ở đây?" Lily dường như không tin lắm.


"Đúng!"


Lany đứng dậy, đặt quyển sổ xuống, hai tay dang rộng đón những cơn gió phả vào người. Những lọn gió len kẽ qua từng khẽ tóc, bay bổng đâu đó sự mộng mơ thanh thản mà bao người mơ ước. Khe khẽ qua chất vải của chiếc áo cổ lọ len khiến cho mọi thứ đều tưởng chừng như mỗi mình cô ấy ở đấy với thế giới của riêng mình.


"Như vậy đấy. Chỉ vậy thôi."


Lily lưỡng lự làm theo, không tin tưởng lắm vào một cơn gió. Cô ngửa mặt, dang tay như Lany. Cảm nhận từng cái lạnh lẽo tỉ tê vào cơ thể nhưng nó lại thoải mái vô cùng. Cảm giác như một buổi sương sớm mang lại một bầu không kí tuyệt hảo nhưng mấy người có thể cảm nhận. Rồi như những thanh âm của buổi chiều tối, nhẹ nhàng và lắng đọng trong con tim của những con người đi tìm điều mới mẻ. Nó thẩm thấu vào trong trí óc của con người, cho họ một xúc cảm chưa từng có. Cũng chính là lúc ta biết cuộc đời ta chỉ cần những giây phút sống như vậy, tận hưởng như vậy!



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}