Giữa khoảng không gian đen tối đầy trống rỗng, thiếu mất ánh trăng, chẳng chứa nổi ngôi sao, chỉ riêng sự lạnh toát, kèm độ sâu vô tận dưới chân tôi là thứ hiện hữu duy nhất ở nơi này. Hình như là… Tôi đang đứng trên mặt nước?
Khi nhận ra được điều đó, nỗi sợ trong lòng tôi bất giác được khơi gợi nên một cách chẳng tự chủ. Nếu tôi đi về phía trước hay chăng lùi lại phía sau... Thì có phải tôi sẽ rơi vụt xuống, rồi chìm vào mênh mông kia? Nếu tôi rơi xuống, thì tôi sẽ vẫy vùng và chết ngộp đi mà chẳng có một cái tỉnh giấc nào khác trong đời nữa, đúng không?
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chẳng biết nên làm gì để cứu vãn nỗi sợ của bản thân vào thời khắc này cả. Chỉ biết đứng yên một chỗ, không dám quay đầu hay nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Dường như thời gian trôi qua tôi rất chậm chạp. Tôi cứ đứng ở đó suốt, đứng mãi mà chẳng còn khái niệm thời gian trong lòng mình nữa.
Mãi thật lâu, rất lâu tôi mới nhận ra bóng hình in hằn bản thân dưới mặt nước, sớm đã trôi đi được một khoảng rất xa rồi. Thế rồi, tôi mới bắt đầu tự hỏi: “Mình sẽ cứ đứng yên một chỗ như thế này mãi sao?” Xung quanh đều là nước, sâu thăm thẳm và cho dù có đứng yên đi chăng nữa, thì rõ ràng khi đứng trên mặt nước mãi thế này, tôi vẫn có thể rơi xuống mà?
Nghĩ đến đó, tôi chẳng chần chờ thêm chi nữa, mà nhẹ nhàng bước về phía trước.
Một bước, tôi thật sự đã không rơi xuống đại dương ở dưới bàn chân mình.
Hai bước, tôi nhìn về phía chiếc bóng lặn trong mặt nước ở vùng biển đằng xa.
Tôi không muốn cứ chậm chạp mà thăm dò từng bước một mình sẽ đi nữa. Bởi tôi hiểu rất rõ rằng sớm hoặc muộn thôi, tôi cũng sẽ rơi xuống dù cho có cẩn thận đến thế nào đi nữa. Bởi vì tôi đang đứng trên mặt nước.
Thế rồi, tôi không muốn níu kéo lại thêm một bước chân chậm chạp nào từ bản thân nữa. Cứ vậy mà vội vã chạy thật nhanh về phía chiếc bóng của mình phía xa kia. Chẳng biết liệu vào thời khắc nào thì tôi sẽ rơi xuống. Tôi chỉ biết, tôi cần phải chạy, chạy thật nhanh để tìm về nơi gọi là đất liền và thoát khỏi nỗi sợ vô hình từ đại dương rộng lớn dưới chân. Tôi không muốn, mình sẽ chết bởi vì sự chần chờ của chính mình giữa mênh mông đen tối này.
Tôi cứ mải miết chạy, chẳng biết mệt, không có cảm giác mỏi nhừ bám víu lấy đôi chân, hay những giọt mồ hôi có xuất hiện gương mặt tôi chẳng tự chủ hay chăng. Tôi cứ chạy mãi trong vô định, chẳng tìm được đến bờ. Dù cho không thấy mệt, nhưng tôi lại thấy thời gian xung quanh mình đang bị lãng phí quá nhanh. Vùng biển này lớn quá! Tôi tìm phương hướng cho mình mãi, chỉ tìm lại được bóng đêm và mặt nước đang ngày càng sâu hoắm.
Chiếc bóng mà tôi đang đuổi theo, chẳng biết bắt đầu từ sự phân tâm lúc nào của tôi mà biến mất tăm tích. Cuối cùng thì ở khoảng không gian này, chỉ còn mỗi tôi đang hoang mang và sợ hãi từng sự chuyển động một từ mặt nước lạnh lẽo dưới chân.
Tôi lại chùn bước. Tôi chọn đứng yên một chỗ như thế và chờ đợi một cú rơi. Tôi biết mình sẽ chết nhưng tôi đã mệt nhoài với những cảm giác ngộp thở trong lòng của bản thân mình rồi. Tôi cố gắng, nhưng không gian này vốn chẳng phải chỗ chỉ cần cố gắng là mọi thứ sẽ biến mất. Tôi chờ đợi…
Bất chợt, chiếc bóng vừa biến mất vào khắc trước lại lần nữa xuất hiện. Chỉ khác là nó đang đứng trước mắt tôi bằng xương bằng thịt, mà không còn là một hình ảnh phản chiếu dưới mặt biển nữa. Tôi nhìn người mà tự giác rùng mình, chắc bởi hình dạng trước mắt của nó… rất giống tôi.
Gương mặt của chiếc bóng còn giữ lại một phần non trẻ trong tôi, chắc là từ ngày cũ. Những nốt mụn mà tuổi dậy thì chưa lặn hết trên mặt là điểm làm tôi hiểu rõ nhất rằng chiếc bóng đang không hề được hạnh phúc như tôi.
Tôi biết, người đang đứng trước mặt mình là tôi của trước đây, một cô gái còn quá nhỏ bé giữa một thế giới đầy phức tạp này. Tôi chỉ đang không thể ngờ được rằng vào khoảnh khắc gặp được nhau, tôi lại là kẻ đang sợ hãi, còn cô ấy thì vẫn giữ lấy vẻ điềm nhiên vững vàng như vậy. Chợt bối rối, tôi lại thắc mắc thêm về việc liệu mình có đang giữ được vẻ mặt bình tĩnh như cô hay không? Chắc là không… Bởi tôi chẳng giỏi trong việc che giấu đi cảm xúc của bản thân mình chút nào cả.
Trong lúc tôi còn đang mải mê đờ người vì chiếc bóng phản chiếu bản thân đang đứng trước mắt mình. Thì đột nhiên cơ thể tôi lại chẳng tự chủ mà bước về phía trước.
Cảm giác lâng lâng, mờ mịt vô thức làm cho tôi như đang bước vào một tiến trình thôi miên kỳ lạ, chẳng biết bao giờ sẽ kết thúc. Chân tôi cứ đi, tựa như có một chiếc gương đang được đặt trước mắt, mà hai hình bóng y hệt nhau cứ vậy tiến thẳng về phía nhau.
Mỗi một lần đặt lồng bàn chân xuống, tôi luôn cảm thấy rằng những bước đi phía sau dã giữ lại trong tôi phần nào nặng nề. Trông tôi và người kia dường như chỉ cách nhau vài bước chân, thế nhưng cả hai cứ tiến mãi mà tôi chẳng thấy khoảng cách được gần lại bao nhiêu. Chắc bởi từng cái nhấc chân của chúng tôi đều quá đỗi chậm chạp. Không tự chủ, nhưng vẫn giữ lại một sự sự đề phòng chẳng thể xóa đi.
Mất thật lâu, khoảng cách của tôi và cái bóng dần rồi chỉ cách nhau bằng một cánh tay. Mặt nước bấy giờ lại lần nữa vội vã rung động, từng vòng tròn cứ đua nhau lan ra tít chân trời, ra đến tận nơi tối đen mà tôi chẳng nhìn ra được gì. Nhưng có lẽ đó đâu phải điều cần được chú ý đến. Tôi đưa tay lên, chạm vào gương mặt có vài nốt mụn chưa được chữa hết. Vào thời khắc này, dường như tôi đã thấy được rõ hơn bản thân mình của trước đây.
Thế nhưng, cái đáp lại tôi chỉ là một khoảng lặng im vô định. Đến cả tiếng thở của bản thân mình, tôi cũng chẳng thể nghe thấy được. Chiếc bóng… Người trước mắt bấy giờ chỉ cười, đưa tay lên và dừng ở trên gương mặt tôi. Tôi đoán cô ấy đang chạm vào má. Chạm giống cách mà bàn tay của tôi đang chết đứng trên gương mặt của cô ấy.
Bất chợt, xung quanh tôi dường như lại được bắt đầu hoạt động sau rất lâu ngưng động. Mặt nước bắt đầu có hồn, rồi kéo tôi rơi xuống nơi sâu thẳm kia. Lạ kỳ thay, dẫu lạnh lẽo đến thế, sâu đến thế, vậy mà tôi không thấy sợ hãi, hay ngộp thở chút nào cả.
Chìm trong biển rộng, tôi nhìn người vẫn đang đứng yên ở trên mặt nước kia. Nụ cười vẫn nằm gọn trên môi của cô ấy, tuy sự mệt mỏi vẫn đang in hằn. Tôi đã cảm tưởng rằng cô ấy đã luôn như vậy, luôn chịu đựng nỗi xót đau cho riêng mình và luôn cười để chúc cả cho tôi. Vậy rồi, tôi cất đi những hoang mang đã đi theo mình trong khoảng vô tận này, đáp lại người ở trên kia bằng một nụ cười mãn nguyện.
Sớm tinh mơ, bên góc cửa sổ vừa ươm đủ sương sáng, chiếc đồng hồ ở đầu giường reo vang inh ỏi. Sáu giờ sáng, khi mà cơn mệt mỏi còn đang ôm ấp tôi, lại vì tiếng báo thức mà buộc cho tôi phải tỉnh táo. Lúc này, tôi chỉ biết cựa quậy mà thở dài trong cơn lười biếng của chính mình, chẳng nỡ ngồi dậy vì tiếc cho một giấc ngủ say. Chắc bởi còn quá sớm, mà hôm qua còn bận bịu dọn nhà cho nên tôi chẳng muốn thức dậy vào giờ này chút nào cả. Nhưng tôi chợt nhớ ra, hôm nay không phải là một ngày nghỉ và cả ngày nghỉ đã được bù vào buổi dọn nhà hôm qua rồi.
Thế rồi, tôi ưỡn ẹo trên giường một lúc để cố lấy lại năng lượng trong khi mệt mỏi và cả sự buồn ngủ đang lấp đầy mình. Mãi cho đến khi tôi đã mở được mắt mà không để chúng chẳng tự chủ díu vào nhau nữa, thì mới ngồi dậy và tắt đi chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường.
Tôi vươn vai, rời khỏi giường. Thích nghi dần với căn phòng mới của mình và bắt đầu đón những trải nghiệm hôm nay bằng cách kéo chiếc rèm đang che đi khung cảnh ngoài cửa sổ ra, nhìn ngắm khung cảnh ở dưới nhà mình.
Dưới con hẻm khuất vào ngõ nhỏ của thành phố, mấy cô chú lớn tuổi đã có mặt đông đủ tại sạp hàng của cô hàng xóm, cùng một ly cà phê mà nói chuyện trời mây, nhâm nhi từng ngụm nước để tìm thêm chút tỉnh táo đón ngày. Nhìn nhịp sống cứ vậy mà dần rộn rã, mấy ly nước uống người ta đang nhâm nhi cũng làm tôi thòm thèm mà tự mình đi pha một ly cho mình. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi rồi cảm tưởng rằng mình cũng đang cùng các cô chú trò chuyện trời đất để lấy năng lượng buổi sáng.
Đối với tôi, buổi sáng ở thành phố trôi qua rất nhanh. Chỉ vừa tỉnh giấc sau sáu giờ hơn và pha một ly cà phê lúc mà nắng còn hưng hửng mùi sương sớm, ấy vậy mà chớp mắt nhâm nhi một hồi thì nắng đã vội vàng len lỏi qua chiếc cửa sổ bằng kính, nơi mà tôi đang ngồi. Tôi đẩy cửa, hít lấy mùi hương của nắng sớm, và bắt đầu đón chào những âm thanh rôm rả xung quanh mình. Tiếng xe cộ, tiếng nói cười, tiếng rao bán của mấy gánh hàng rong, đến cả tiếng của bầy chim chóc say sưa múa hát và cả… tiếng chuông gió khẽ ngân lên những âm vang trong trẻo.
Tôi đã nghĩ mình nghe nhầm khi tiếng chuông gió chợt vang lên bên tai. Bởi hôm qua khi dọn nhà đến nơi này, tôi chẳng treo chiếc chuông gió nào trong phòng của mình cả. Chắc bởi ở nhà cũ, tôi đã treo trong phòng để nghe tiếng của nó mỗi ngày, nên hôm nay khi thiếu mất nó thì trong đầu tôi mới theo thói quen mà tự rộn ràng. Thế nhưng… không phải.
Tiếng chuông gió đang vang lên ấy, được đến từ căn nhà hai tầng đối diện với phòng trọ của tôi.
Tôi nhìn theo từng chú chim sẻ một đang múa ca bay lượn trên cao, rồi dần dừng lại ở góc ban công, nơi mà chiếc chuông gió đang vang lên khe khẽ bởi sự nghịch đùa của bầy chim đang ham vui. Thích mắt, ánh nhìn của tôi dần trở nên tham lam hơn mà ngắm đến những chậu hoa cỏ nhỏ ở góc ban công kia.
Tôi đã ước chi mình có hoa tay để được vẽ nên khung cảnh đẹp đẽ đó. Những chậu hoa mười giờ hồng nhàn nhạt điểm tô cho chậu sen đá to bên góc cửa, xung quanh là mấy hàng cỏ ba lá xum xuê đang đua nhau tô điểm cho góc ban công kia. Trông đơn giản, dịu dàng và thích mắt, dễ chịu đến lạ.
Tôi tự hỏi, có phải ở góc ban công bên kia, vắng một người chăm sóc hay không? Chắc bởi khi ngắm đến góc ban công kia, người ta chẳng thể cảm thấy nó đẹp vì những mầm xanh được mọc lên bừa bộn mà chẳng có chút chỉn chu nào. Đối với một người thích hoa cỏ là tôi thì sẽ rất thích khung cảnh như thế, nhưng có mấy ai sẽ để cho căn nhà của mình bị hoa cỏ chen chúc trông hệt một căn nhà hoang, có đúng không?
Vậy mà thắc mắc ấy của tôi chưa được dừng lại trong cơn tò mò bao lâu, thì cánh cửa ở ban công bên kia đã được mở ra. Những chú chim chẳng hề sợ hành động bất chợt kia, mà vẫn vô tư hát ca một cách say sưa, rồi chụm đầu bên chuông gió, tút tát nhúm lông dưới đôi cánh của mình. Nắng hắt vào cánh tay gầy hao, tham lam chạm đến vai, chẳng chi ngần ngại rằng liệu sự đặc biệt bên trong có ghét đi chúng không, mà dừng trên đôi má của người nọ.
Góc ban công bấy giờ, vì có thêm sự xuất hiện của chàng trai kia làm cho khung cảnh chợt có một chiều sâu đặt biệt. Kiềm lòng không được, tôi bất giác tham lam ngắm nhìn nơi đó nhiều hơn, lâu hơn nữa.
Người con trai cao gầy bên nhà kia mang ra ngoài một chậu nước vừa tay, nhẹ nhàng tưới nước cho góc nhỏ của chính mình. Anh đặt nhẹ một nắm thức ăn cho gia cầm trên chiếc bàn tròn bằng gỗ giữa ban công, rồi cặm cụi cắt tỉa vài sắc vàng héo rụng trên lá.
Nhìn góc ban công phần nhiều là cỏ ba lá, tôi tự hỏi: “Liệu người bên kia có đang lần mò trong hàng xa trục thảo, để tìm cho ra một nhành cỏ bốn lá và ước một điều ước gì đó hay không?” Bởi tôi không nghĩ với một người thích cây cỏ và tiếng chim như vậy lại không có tò mò với những hàng xanh kia, nhất là khi anh còn trồng nhiều đến thế nữa.
Mải mê, tôi cứ ngồi đực một chỗ thẫn thờ, chờ đến khi hơi sương trong nắng dần tan đi. Tôi mới như lấy lại được linh hồn mình khỏi cảnh thơ trong mắt và bắt đầu một ngày của tôi bằng cách soạn đồ đến nơi làm việc. Để lại bóng hình cao gầy bên góc ban công kia được thoát khỏi ánh nhìn của tôi. Chắc là… nếu anh ấy phát hiện cũng sẽ không nghĩ rằng ánh mắt của tôi được dùng để dành cho anh ấy chứ? Hay chăng, anh ấy sẽ nghĩ rằng ở bên khu trọ hàng xóm, có một cô bé đang thích thầm mình? Nghe thì ảo tưởng quá nhỉ? Thế thì, chẳng phù hợp với một người yêu thiên nhiên mà tôi đã thấy chút nào.
Tôi đi đến cửa hàng quần áo, nơi mà bản thân đang làm việc rồi chìm trong guồng loay hoay với mọi thứ trong ngày.
Ngót nghét ba năm làm việc tại cửa hàng, đến nay tôi đã được lên chức quản lý cho nơi này, dù rằng tôi chẳng có chút kinh nghiệm gì về công việc này hết cả. Chắc lý do duy nhất mà tôi được lên chức này là nhờ vào sự gắn bó lâu dài của bản thân, làm cho phía chủ cảm thấy tin tưởng mà lựa chọn giao nơi đây lại cho tôi.
Mỗi ngày tôi lại đến đây mở cửa, cúng ông địa, sắp xếp quầy rồi trông coi nhân viên, khi nào hàng về thì kiểm kê. Trước đây, cửa hàng mới mở không đông khách thì tôi khá ít việc, nhưng do bây giờ không chỉ có một hai vị khách ghé đến mỗi ngày như trước, cho nên phần công việc cũng nhiều hơn, thế là chủ bèn tuyển thêm người phụ giúp cho cửa hàng cũng như để đỡ việc cho tôi.
Thi thoảng tôi lại chợt muốn được nghỉ làm để tận hưởng. Nhưng mỗi khi đến nơi đây thì tôi lại đổi ý, thay vào đó là muốn tiếp tục hoàn thành công việc mỗi ngày một cách bình yên như thế. Chắc bởi tôi thích tiếng nói cười của mấy bé nhân viên hay sự giúp đỡ từ chị quản lý ca chiều tối, chúng mang cho tôi được một năng lượng rất tốt, làm cho tôi chỉ muốn giữ lấy và tiếp tục sống hạnh phúc và yêu đời như thế.
Sau hôm dọn sang nhà trọ hôm qua, thì hôm nay mấy bé nhân viên cứ đến hỏi thăm suốt. Nào là nhà trọ ở đâu? Bao nhiêu một tháng? Có đẹp không? Hoặc nhắc nhở tôi nhớ cẩn thận phơi thêm quần áo nam, dùng dép nam để ở cửa,... tránh việc xui xẻo gặp phải mấy kẻ không đâu vào đâu.
Bình luận
Chưa có bình luận