- Linh…?
Tiếng nói của anh từ bên ngoài cửa vang lên. Tôi cảm nhận được trong lời anh gọi có một phần nghi vấn ở đó. Tôi hơi khựng lại, chần chừ lựa chọn giữa việc đứng dậy mở cửa hay ngồi cứng một chỗ tránh có rắc rối cho mình.
Nhưng sau đó, bên kia cửa lại vang lời:
- Em… Em tên là Linh có phải không?
Tôi lại khựng một chút, hình như anh ấy biết tôi đang ở cửa và cũng rõ hành động của anh vừa gây cho tôi một nỗi đáng sợ không tên, vậy nên trong giọng nói của anh mới dần trở nên rất khẽ. Dù sao thì anh cũng đã nhận ra được tôi đang thế nào rồi, thế thì… chắc anh cũng không phải người xấu đâu nhỉ? Vậy thì chắc tôi cũng không cần phải suy xét thêm về việc có nên mở cửa hay không có đúng không?
Tôi đứng dậy, đưa tay chạm vào nắm cửa. Thầm tự đoán xem liệu sau cánh cửa là gương mặt đắc chí của một tên biến thái bệnh hoạn hay thật sự là một gương mặt đang tỏ vẻ chân thành, muốn bắt chuyện với tôi.
Cánh cửa dần được tôi mở ra, tôi cố bình tĩnh nhất có thể để đối diện với anh. Chiều cao của tôi cũng tương đối… thấp, nên bấy giờ khi đối diện với dáng hình cao gầy của anh, tôi cần phải ngước lên nhìn vào anh. Nhưng rồi tôi lại hơi phân vâng liệu mình có nên nhìn vào gương mặt của anh hay không? Tôi sợ, nếu nhìn về anh tôi sẽ bị còng đầu mang gửi cho đồn công an vì tội ngắm nhìn anh mất. Thế nhưng với một phép lịch sự quá đỗi thông thường, chắc bẩm cũng không đến mức đó. Thế rồi mới dám cố bình tĩnh, tỏ ra vẻ đứng đắn nhất có thể để nói chuyện đàng hoàng với anh.
- Anh nhầm người rồi ạ!
Tôi nhìn thẳng vào anh, vào khoảnh khắc này tôi thấy vẻ mặt bình thản thường ngày của anh chợt thay đổi hẳn đi. Tôi cảm giác như anh - người đang đứng trước mình là một người rất mong manh, rất dễ vỡ vụn nếu tôi bất cẩn nói sai một lời nào. Sắc mặt anh cũng thế, so với sự hoảng loạn lúc nãy của tôi thì vẻ mặt bơ phờ, có phần bệch trắng làm tôi cứ tưởng mình vừa tạo ra một cú sốc gì đó rất rất lớn đối với anh vậy. Bất chợt sự có lỗi trong lòng tôi lại dâng trào lên thêm “một chút”.
- Em vừa chuyển đến đây ở được gần ba tháng rồi! Em… thấy sáng nào trên ban công nhà anh cũng có dàn hoa lá với mấy con chim nhỏ nhỏ trông thích mắt nên là cũng hay ngắm. Mấy bữa trước, em thấy chậu hoa cẩm tú cầu anh trồng bị mưa tạt làm héo mất, em thấy anh chăm nó nhiều nên là… em nghĩ anh tiếc nó nên em muốn gửi tặng cho anh chậu cẩm tú cầu khác!
Cứ thế, vì sự chột dạ đang bộc phát của bản thân, mà tôi cố gắng hết hơi hết sức để tìm những câu từ và lý do phù hợp nhất. Những câu nói mà có thể nghe ra được sự “vô tình” nhưng cũng tránh việc khai “quá thật” cho anh là cái mà tôi ưu tiên hàng đầu vào lúc này. Thế nhưng, hình như anh không quan tâm đến vấn đề của góc ban công hay chậu cẩm tú cầu thì phải…?
Anh cứ đứng trước cửa, chẳng che giấu đi vẻ mặt có phần đáng thương anh đang mang theo để đối diện với tôi. Cứ thế mà nhìn tôi mãi, tưởng chừng như một người bạn lâu năm nay được trùng phùng, đang chờ đợi một cái ôm và những lời nức nở theo lệ thường. Nghĩ rồi tôi lại hơi rùng mình, vậy… người này “an toàn” có đúng không?
Tôi định nói thêm để mong anh sẽ nghe và thêm phần châm chước, nhưng rồi anh đã cất lời trước:
- Anh xin lỗi, hồi nãy anh chạy vội qua đây làm em sợ rồi nhỉ? Anh nhận nhầm em với… một người khác, cho nên…
Mãi đến bây giờ, bầu không khí bối rối đầy sượng sùng của tôi và anh mới dần được hóa giải. Tôi cũng cảm thấy dễ chịu phần nào khi nở một nụ cười để nói chuyện cùng anh.
- Không sao đâu ạ!
Tôi nhìn về phía chậu cẩm tú cầu xanh, rồi ngước mắt lên nhìn anh:
- Vậy anh không muốn trồng lại hoa cẩm tú cầu nữa ạ?
Anh như hoàn hồn, “à” một cái. Tôi đoán chắc anh cũng hiểu việc nhìn vào phòng hay nhà người khác là phép lịch sự không phải, cho nên anh mới rũ mi nhìn xuống dưới chân.
- Dạo trước anh bận công việc, cho nên là không có về nhà chăm chậu hoa được nên để nó chết mất. Giờ anh cũng không biết sẽ bận khi nào để chăm chậu cẩm tú cầu này nữa, nên là…
Tôi phân vâng một hồi, rồi mới thở dài:
- Em biết rồi ạ! Ở phòng em không có ban công, chỉ có một cái cửa sổ thôi nên chắc em sẽ mang nó gửi cho người khác. Em không biết anh…
- Nếu vậy thì anh có thể chăm nhờ em cũng được!
Tôi hơi bất ngờ nhìn anh, rồi đứng thêm một lúc để chờ anh nói tiếp:
- Anh để nó ở góc ban công, hôm nào anh bận thì mang qua lại cho em nhé?
Nhìn thấy vẻ mặt của anh bấy giờ đã trở nên bình thường trở lại, sự tốt tính của anh cũng làm thiện cảm của tôi dành cho anh lại tăng lên thêm một phần. Tôi cười thật tươi với anh, gật đầu rồi vội vã vào trong phòng, cố sức bê lấy chậu hoa để mang ra cho anh.
- Nếu vậy thì coi như chậu hoa này có chung chủ đi! Tiền phân bón đồ để em mua cho anh nha? Em thấy anh chăm hoa hay lắm luôn, em thì chỉ biết cắm hoa chứ không rành rọt trồng hoa lắm nữa nên là anh cứ chăm theo ý anh thôi. Tại em thích ngắm mấy đóa hoa mà anh đã trồng lắm!
Anh nhận lấy chậu hoa từ tay tôi, cười nhẹ, rồi gật đầu như một cách đồng ý với lời ngỏ của tôi. Cả hai nói với nhau thêm vài câu về chậu hoa cẩm tú cầu, sau đó thì anh rời khỏi sau một buổi sáng đầy “đặc biệt” với tôi. Trước khi đi, anh khẽ khựng lại, rồi cất tiếng hỏi tôi như một cách làm quen:
- Mà em tên là gì nhỉ?
- Em tên là Ly, còn anh tên gì ha?
Anh nhìn tôi, cảm giác như anh vừa đối diện với một sự thật rất khó chấp nhận và dường như anh cũng biết rõ sự thật ấy vốn là như vậy…? Đoán mò ý người khác là chuyện mà tôi dở nhất trong vô số cách đọc vị con người. Tôi chỉ biết, anh phải thở dài một hơi, rồi mới đáp lại tôi rằng:
- Anh tên là Minh. Thôi trễ rồi, anh về nhà trước!
Một ngày của tôi chỉ quanh quẩn đi làm, thi thoảng chạy xe bon bon trên phố cho đỡ buồn tẻ rồi về nhà đánh một giấc để sáng lại chạy xe đi làm. Nó tựa như là một vòng lặp chẳng có chỗ nào để tôi có thể thay đổi thời gian khóa của nó được.
Thật ra, tôi thấy tôi là người khá dễ hài lòng với mọi thứ. Chỉ cần đi làm, tôi có thể tự tin nói ra những lời mà tôi muốn nói là tôi sẽ hài lòng. Chắc bởi điều đó mà thi thoảng nhân viên ở cửa hàng hay bảo tôi khó tính vì nghiêm túc trong công việc quá thể. Thế nhưng tôi thấy đúng hơn là bởi vì tôi muốn nói ra hết mọi thứ trong lòng, và tôi đã dám nói ra cho nên mọi người mới thường có cái nhìn về tôi như vậy.
Thế rồi tìm được một nơi làm việc như ý muốn của bản thân. Dù một ngày tẻ nhạt, nhưng tôi vẫn có thể quyết định được nó. Như là tôi có thể quyết định hôm nay tôi sẽ ngủ nướng, có thể chọn thức sớm để ngắm nhìn con hẻm dưới đường, có thể mua quyển sách mình thích, chọn thức cả đêm cùng một bài nhạc rồi nhâm nhi ly cà phê sữa. Hết thảy những điều đó đều là sự tự do và mong muốn của riêng tôi, cho nên tôi rất tận hưởng.
Có lẽ, thứ lệch khỏi quỹ đạo sống của tôi lớn nhất chắc nằm ở góc ban công xanh xanh ở đối diện. Từ một ánh nhìn, tôi lại dần quan trọng hóa từng mầm sống ở đó hơn bất kì đâu. Cứ mỗi sáng thấy góc ban công thiếu bóng vài chú chim sẻ là lại thấy như bản thân đã mất cả linh hồn. Thấy vài đóa hoa réo là lại thấy tiếc mà vương vấn lại trong lòng suốt mấy ngày liền. Thậm chí khi thấy chậu cẩm tú cầu héo, tôi còn chẳng kiềm được những giọt nước mắt trong lòng mình. Dần dà, tôi cảm thấy như thể cảm xúc của bản thân đã bị góc ban công ấy dẫn đi rất xa và chính tôi thì lệ thuộc vào từng cái mầm xanh ở góc ban công ấy.
Sau hôm gõ cửa, tôi và anh cũng chẳng tiếp xúc với nhau gì hết cả. Anh vẫn chăm sóc cho chậu cẩm tú cầu xanh, cho góc ban công của riêng anh theo quỹ đạo mà anh hằng quen thuộc. Cứ ngỡ như cái gõ cửa hôm đó chỉ là một cách chào hỏi và cảm ơn thông thường mà anh muốn dành cho người tặng quà vậy.
Chỉ có tôi là khác thêm một chút nữa. Sự lệ thuộc của những cảm xúc trong tôi dành cho góc ban công lại tăng thêm nhiều hơn. Chắc bởi ở đó nay đã có một sự hiện diện rất nhỏ nhoi ở tôi, cho nên tôi mới cảm nhận được thêm phần nào cái đẹp đẽ ở đó.
Và cứ như thường lệ, tôi lại kéo chiếc rèm bên cửa sổ ra để nhìn về góc ban công. Chỉ khác là bấy giờ tôi đã được anh cho phép nhìn ngắm nơi đó một cách tự do, mà chẳng cần phải lo sợ điều gì cả. Bảo là được cho phép là thế, chứ thật ra cũng chẳng có một lời xin phép hay cái gật đầu nào từ tôi và anh cả. Nó chỉ là một cách tôi tự xác nhận bởi vì anh đã biết mặt tôi, biết rõ mỗi sáng tôi sẽ mở rèm cửa nhìn những chú chim sẻ con con múa hát sau cuộc trò chuyện vào ban sáng hôm nọ.
Kể từ ngày anh nhận lấy chậu cẩm tú cầu xanh dần cũng kéo từ một ngày, hai ngày đến một tuần, hai tuần rồi một tháng. Tôi nhớ rất rõ mình đã bảo với anh rằng sẽ mua phân bón cho chậu hoa, thế nhưng anh mãi chẳng nhắc tôi gì cả. Hàng ngày vẫn chăm hoa, săn sóc cho từng ngọn cỏ dại. Mặc cho tôi cứ đứng nhìn về phía anh mãi, anh chỉ quan tâm đến từng chiếc mầm một mà anh vun trồng như thể chẳng còn nhớ đến người đã tặng hoa là tôi nữa. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì sai hay tôi cũng thấy việc ngỏ lời bắt tôi mua đồ chăm bón cho chậu hoa cũng sẽ làm anh cảm thấy ngại. Vậy rồi tôi cũng không chờ mong đến lời ngỏ của anh quá mà tự thân đi mua phân bón rồi đặt ở trước góc nhà của anh.
Hôm ấy, sau khi đi làm về nhìn thấy bịch phân bón cho hoa. Anh cũng chẳng chần chờ hay phân vâng gì mà mang đồ vào nhà. Tôi ở bên cửa sổ, bật sáng đèn rồi đọc quyển tiểu thuyết tình yêu, tập tành mơ mộng cho mối tình của bản thân ở tương lai. Mãi cho đến khi tôi thấy bên góc ban công đã sáng đèn thì mới tạm gấp sách nhìn về phía anh. Vậy mà đáp lại tôi, anh vẫn bình thản như mọi khi, chẳng nhìn về tôi dù chỉ một chút.
Còn tôi ở bên này thì cứ mải miết nhìn ngắm… anh. Chắc do mấy hôm nay tôi đọc tiểu thuyết nhiều, cho nên dần mộng mơ thêm về những câu chuyện tình yêu. Tôi chợt tự hỏi liệu bên cạnh anh đã có một ai chưa nhỉ? Nhìn cách anh chăm sóc cho từng ngọn cỏ một, tôi chợt thắc mắc liệu khi yêu anh sẽ đối xử với người ta như thế nào. Anh sẽ chăm sóc cho cô ấy cũng tỉ mỉ như cách anh chăm sóc cho những cánh hoa? Hay anh sẽ khó tính và kiểm soát, xem những chiếc mầm như cuộc đời mình mà cũng chẳng muốn để tâm đến người bạn gái mình đang yêu? Tôi tự hình dung mọi thứ, rồi lại tự cảm thấy mình ngớ ngẩn làm sao. Dù gì đó cũng là cách sống của anh, tôi chỉ là một người đứng ở ngoài vòng đời của anh, đang thích anh bởi vì thích những màu xanh mà anh đã gieo trồng mà thôi! Tôi cứ đoán cốt cách con người của người khác thì làm được gì chứ?
Nhìn ngắm mãi góc ban công. Tôi chợt nhận ra chẳng biết từ bao giờ ánh mắt của tôi đã đặt trọn vào hình bóng của anh thay vì là những loại cây xanh ở bên kia. Dáng anh cao mà gầy gầy, làn da ngăm hơi trăng trắng một chút, chắc anh cũng không ra đường làm những công việc dưới nắng nhiều. Gương mặt anh từ khi tôi nhìn thấy đến giờ ngoại trừ ban sáng hôm nọ ra thì đều giữ vững cái vẻ bình thản, mặc kệ cho cuộc đời sẽ trôi qua mình vồn vã như thế nào. Thi thoảng tôi sẽ thấy góc tay áo anh bị dính vài vệt màu sắc không có một trật tự nào xuất hiện mà tôi không rõ là từ gì gây nên, thế nhưng chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Tôi chợt thắc mắc nếu đặt anh vào hình tượng của những nam chính trong các quyển tiểu thuyết sẽ như thế nào? Sẽ nhạt nhòa vì cũng chẳng thấy đặc biệt bao nhiêu hay lại là giấc mơ của bao nhiêu cô gái? Nhưng có lẽ là dù cho như thế nào đi nữa, thì điều con thắc mắc hơn cả đó là… Nếu tôi và anh ở bên nhau thì sẽ có một mối tình như thế nào?
Bình luận
Chưa có bình luận