Sau vài bận mưa không dứt, vài hôm héo rụng của chậu cẩm tú cầu tím. Thì tôi mới lại thấy anh quay trở về góc nhà của mình.
Tối đó, tôi ngủ không ngon. Cứ chập chờn vô giấc rồi lại bị mấy cơn mơ chẳng đâu vào đâu đánh thức. Thế rồi tôi cũng vứt đi luôn giấc ngủ vào hôm đó. Lặng lẽ pha một ly cà phê, nghe một khúc nhạc, hóng lấy cái lạnh của gió, kèm với một quyển sách tình yêu như một cách tự tạo ra giấc mơ cho hôm không ngủ của mình.
Giữa đêm, tôi chợt nghe thấy tiếng chuông gió vang lên mạnh hơn so với tiếng gió hiện tại. Cảm giác thất thiểu trong lòng tôi bấy giờ nhờ cái sáng đèn bên hiên nhà đối diện mà chợt như được yên tâm hơn phần nào. Tôi gập quyển sách lại, lén lút hé rèm để nhìn xem liệu anh sẽ thấy thế nào khi chậu cẩm tú cầu của mình đã chẳng còn lại sắc.
Anh mở cửa, mang chiếc bóng đèn trong nhà ra gắn lên chiếc ổ chẳng biết đã được treo lên từ bao giờ. Anh bật đèn lên để góc nhỏ có được nguồn sáng, rồi mới nhìn đến mấy đám cây xung quanh. Từ chậu hoa mười giờ vẫn còn cố sống trọn sắc hồng của riêng nó đến chậu hoa trinh nữ đang khép lá sau cơn sợ hãi mà mưa gây ra. Cũng chỉ có những loại hoa dại như thế, mới kiên cường hơn những chậu hoa khác nhỉ?
Dù cách một khoảng rất xa, ánh đèn cũng chẳng chiếu sáng rõ gương mặt của anh trong mắt tôi. Nhưng khi thấy anh quay đầu nhìn đến chậu cẩm tú cầu, tôi dường như nghe ra được anh đang thở dài.
Tôi chẳng biết liệu những ngày anh không có ở nhà liệu có phải đã có việc gì quan trọng xảy ra hay không. Mọi thắc mắc vào những hôm mưa của tôi cũng chẳng còn chỗ ở lại để trách cứ đến anh. Bởi có lẽ chính tôi cũng cảm nhận được sự thất vọng của anh. Thật ra tôi cũng chẳng biết anh có thất vọng hay không nữa, chỉ là cái thở dài của anh, làm cho sự nặng nề trong lòng tôi cũng bất giác muốn tuôn trào ra. Tức cảnh sinh tình, thi thoảng tôi lại vì một câu chuyện ngắn mà sinh ra chút đồng cảm, rồi lại suy nghĩ về tâm trí của người ta vào thời khắc đó. Vẫn chẳng rõ sự đa sầu đa cảm của mình liệu có bao nhiêu là đúng, nhưng đối với tôi, đó là phần nào mà tôi đã thấy.
Suốt đêm đó, tôi cứ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ hé rèm, nhìn anh mân mê cắt tỉa những bụi cỏ hoa. Đến tận khi trời hửng nắng, đồng hồ báo thức ngưng vài đợt reo chuông thì tôi mới rời khỏi nhà.
Còn góc ban công nọ, sau đêm được anh chăm chút lại cũng dần khôi phục vẻ tinh khôi ngày trước. Chỉ khác là… chậu cẩm tú cầu màu tím chẳng còn ở góc nhà nữa. Trông qua thì thấy chẳng có gì khác biệt cả. Bởi đàn chim sẻ chưa từng quên đi góc ban công, chuông gió chưa từng ngưng ngân vang, dàn cỏ ba lá vẫn ngát xanh, chậu hoa mười giờ cũng chỉ tập trung dành mười tiếng mỗi ngày để nở ra một sắc hồng dịu nhẹ. Chỉ có tôi là khác.
Chẳng biết vẻ mặt bình tĩnh được anh thổ lộ với hàng cỏ xanh ngát kia có chất chứa trong đó một nỗi buồn thầm lặng như tôi không. Nhưng thật lòng, tôi rất buồn vì trong tầm mắt mình đã chẳng còn những đóa cẩm tú cầu rực rỡ nữa.
Cứ vậy mà mỗi ngày tôi lại chồng thêm cho mình một chút loay hoay. Đêm nào cũng vắt tay lên chán, tựa như cuộc đời tôi có nhiều thứ phải lo lắng lắm. Cảm tưởng những giấc mơ của tôi đều chỉ dây dưa với sự lụi tàn của đóa hoa tím góc cửa ban công. Bõ bèn suy nghĩ mãi, tôi chẳng muốn thập thò mãi với suy nghĩ này của mình chút nào. Vậy là bèn gửi lại cho anh một màu xanh khác.
Sau khi làm xong việc ở cửa hàng, tôi ghé tiệm hoa lựa một chậu cẩm tú cầu xanh đẹp nhất mang về nhà. Màu xanh là hy vọng, cho nên tôi nghĩ… anh sẽ hiểu rằng đóa cẩm tú cầu tím cũng sẽ chẳng thất vọng vì anh quá nhiều đâu. Dù sao thì anh cũng đã chăm sóc nó rất tốt cơ mà.
Thật ra tôi chẳng biết mình đang cố làm chuyện đâu đâu này làm gì nữa. Bởi nói một hồi, nghĩ một bận, tính một đêm thì suy ra cũng chỉ là một cách “bù đắp” cho cái nhìn nhận của riêng mình dành cho câu chuyện của đóa tú cầu tím mà thôi.
Tôi chạy xe về nhà, lén lút chờ cho bóng người đã chẳng còn mới thập thò để chậu hoa trước cổng nhà anh. Nhẹ bấm chuông hai lần, rồi chạy vội về phòng mình, tránh cho anh sẽ phát hiện có người đang lén lút thập thò “theo dõi” anh mỗi ngày. Tôi chẳng dám đứng ra để ba mặt một lời hay biện hộ gì cho mình hết cả, vậy nên tránh mặt là biện pháp tốt nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Tôi về phòng, không kiềm được tâm tư của mình mà vén rèm, bồn chồn muốn xem xem liệu anh sẽ thấy thế nào khi nhận được chậu cẩm tú cầu xanh mà tôi tặng.
Cho đến tận khi tôi đã lên phòng, thì anh mới còn đang loay hoay đọc tờ giấy note mà tôi đã viết cho anh. Tôi ước phải chi mình được tàng hình để được đứng trước anh và xem xem vẻ mặt lúc bấy giờ của anh đang thế nào. Thế nhưng tiếc thay, chẳng có siêu năng lực nào được dành cho tôi cả. Tôi chỉ biết đoán, qua cách anh ngồi xuống, chạm đến cánh xanh của đóa hoa, rồi nhìn quanh một vòng. Rồi bất chợt, tôi thấy anh ngước đầu lên nhìn lên cửa sổ phòng tôi. Thế rồi hoảng hốt, tôi vội vã kéo rèm, trốn lên giường như một cách tự đánh trống lảng cho sự chột dạ của chính mình. Liệu… anh có phát hiện ra tôi hay không?
“Em chẳng biết anh có buồn vì chậu cẩm tú cầu đã rụng rời hay không, nhưng em vẫn muốn gửi lại anh một phần hy vọng cho ngày mai của nó.”
Tôi nhìn mấy xấp giấy ghi chú bị bản thân vứt bừa bãi vì chẳng tìm được lời hay gửi cho anh mà tự thấy ngại ngùng trong lòng. Nếu anh phát hiện ra, thì liệu cô có bị gõ cửa và bắt trả lại công đạo vì tội lén lút “xâm phạm riêng tư” từ xa hay không? Không hẳn là xâm phạm… mà nó là theo dõi.
Sáng hôm sau, tôi ưỡn ẹo trên giường theo tiếng báo thức như thường lệ. Muốn được nghỉ làm, nhưng lại chẳng thể cảm tính, vậy rồi phải rời giường và đối diện với điều đó. Đôi lúc, lười biếng như thế làm tôi cảm giác mình có được cho mình nhiều lý do để được sống hơn. Bởi đó là một dạng tính cách của con người mà, nếu thiếu nó thì một người không vướng bận gia đình, tình cảm hay con cái như tôi chẳng còn gì để lo toan hết cả. Khi đó tôi sẽ chẳng khác gì một chiếc người máy được lập trình, đang chẳng ôm được cho mình chút mong muốn “xâm chiếm thế giới” gì đó cả. Vậy thì cuộc sống lại tăng được thêm phần tẻ nhạt nữa rồi!
Tôi vẫn đón buổi sáng của chính mình bằng thói quen của thường lệ. Kéo rèm để cả căn phòng của mình được đón lấy ánh mặt trời, rửa mặt, rồi lại pha cho mình một ly cà phê. Sự buồn bã suốt nhưng hôm nay vì chậu cẩm tú cầu xanh mà được nhẹ nhõm ra hẳn, thế là bèn châm thêm chút sữa vào cà phê, rồi nhấm nháp kèm với một bản nhạc tình.
Tôi ở trong bếp, lục trong tủ lạnh vài loại rau củ, nấu chút cơm nóng để ăn cho ấm bụng. Được một lúc, chợt từ ngoài cửa phòng tôi có tiếng gõ cửa:
- Ly ơi, con đi làm chưa đó?
Nghe thấy tiếng cô chủ trọ gọi, tôi hơi ngờ ngợ nhìn về phía cửa. Cô tính báo tiền điện nước hay tiền trọ nhỉ? Tôi đã nhớ mình đóng tiền rồi cơ. Tôi không dành thời gian để đoán mò quá lâu, lau đi bàn tay đang ướt đẫm của bản thân rồi bước ra mở cửa.
Tôi nhìn chậu cẩm tú cầu xanh nhỏ được cô chủ ôm trong lòng. Nhận ra ngay là chậu hoa mà mình đã gửi lại anh vào ngày hôm qua, bèn hỏi dò cô chủ trọ trước:
- Dạ cô, có gì không cô? Chậu bông đẹp quá cô ơi!
Cô chủ trọ nhìn tôi, rồi nhìn chậu hoa mà cười cười:
- Cái cậu ở bên nhà đối diện nhờ cô gửi chậu hoa này cho con đó! Chắc tại thấy con gái dễ thương, nên muốn hỏi làm quen với con hổng chừng!
Cô đưa chậu hoa về phía tôi, tôi nhìn tay mình một chút, rồi cất lời nhờ vả:
- Dạ, cô ơi, cô mang chậu hoa này đặt ở cửa sổ giúp con với được không cô? Tại sức tay con yếu xìu à, con sợ làm vở chậu lại đất cát khắp nhà!
Tôi nhẹ giọng nhờ vả cô chủ trọ. Thấy được nói ngọt nên cô bày tỏ rất rõ sự vừa ý trong lòng với tôi. Bèn mang chậu hoa vào phòng, rồi cười với tôi như một cách lấy duyên. Tôi chẳng biết nên làm gì, chỉ đành đáp lại bằng vẻ ngại ngùng của chính bản thân mình bấy giờ. Tôi chào cô, chờ đến khi cô đã đi rồi thì mới quay ra nhìn đến chậu cẩm tú cầu tím.
Chẳng hiểu sao, bấy giờ tôi có cảm giác như hai má mình dần trở nên nóng ran lên. Không còn tâm trí đến nghĩ đến buổi cơm sáng trong bếp nữa, tôi chỉ biết ngồi trên giường, nhìn về phía chậu hoa bên cửa sổ vừa được gửi lại.
Anh không thích hoa màu xanh sao? Hay tôi đã chọc giận đến anh rồi? Và còn… anh nhận ra tôi vì cái vén rèm tối qua hay anh vốn biết ở căn nhà trọ đối diện đã có người trộm ngắm nhìn anh rất nhiều lần từ lâu rồi? Được anh gửi trả chậu hoa, sự nặng nề trong lòng tôi bấy giờ lại lần nữa bị buộc đá tạ vào mà thở dài khó chịu. Bấy giờ, ngoài bối rối ra, thì đầu óc trống rỗng của tôi chẳng còn lại được gì nữa hết cả. Tôi phải nằm lăn lê trên giường, đấu tranh với vô vàn cảm giác lạ trong lòng mình rất rất lâu, rồi cuối cùng mới dám bước đến bên cửa sổ… nhìn về góc ban công đối diện…
Và chẳng phải một lẽ trùng hợp gì đặc biệt…
Tôi và anh đã chạm mặt nhau sau bao ngày tôi lén lút đúng nghĩa.
Tôi ôm lấy cảm giác tội lỗi trong lòng, nhìn anh ở bên kia đang từ một vẻ bình thường đổi thành cái nhăn mặt nhìn về phía tôi. Vậy là… sự lén lút bấy lâu nay của tôi đã làm cho anh khó chịu… thật sao? Thế thì, tôi đúng là một tôi nhân rất đáng bị trừng phạt.
Tôi cố trấn an bản thân mình thật nhiều, thật nhiều. Thế mà vì vẻ mặt ở đối diện của anh bấy giờ làm cho chẳng còn giữ đủ được sự bình tĩnh ấy nữa. Chắc gương mặt tôi bây giờ trông khó coi lắm, bởi trước mắt tôi cũng vì sự hoang mang mà dần ám lấy một chút “nhiễu sóng”. Cảm tưởng như chiếc ti vi được sử dụng bằng ăng-ten bị nhiễu màu ngày xưa nay được tường thuật lại trong ánh mình của tôi của trước mắt. Nếu như không phải tôi biết mình vốn đang khỏe mạnh, thì chắc tôi đã nghĩ rằng mình đang bị hoa mắt, chỉ chờ đến lúc không đứng nổi nữa mà ngất ngay xuống sàn.
Rồi hoảng loạn lại tăng thêm hoảng loạn khi tôi thấy anh từ bên kia ban công quay đầu bước vào nhà một cách vội vã. Tôi mím tôi, tự bản thân cũng đã đoán được rằng anh đang chuẩn bị ghé đến phòng mình. Liệu anh có phải là một kẻ bạo lực không? Anh sẽ vào phòng tôi, bóp cổ tôi và đòi lại lí lẽ cho anh? Hay anh là một người vốn chẳng tốt như hàng cây xanh ngát anh chăm bón, mà là một kẻ chẳng đàng hoàng được bao nhiêu?
Tôi bắt đầu suy diễn đến vô số, vô vàn điều sẽ xảy ra tiếp theo sau khi cánh cửa phòng mình được vang lên tiếng gõ. Nhìn anh bước ra khỏi cửa nhà, mở cổng rồi nói chuyện với cô chủ trọ, lại bước vào bên trong ngôi nhà mình đang thuê. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, chạy đến bên cửa, dựa vào nó như một cách “lấp lỗ châu mai” để chẳng có sự nguy hiểm nào sẽ tông vào bất chợt. Tôi phải đối diện với người mà mình đã trộm thương cái màu xanh ngát ở góc ban công như thói quen thầm nhớ. Một kiểu đối diện đầy vội vã, làm chính tôi cũng chẳng biết liệu mọi thứ rồi sẽ đi về đâu. Tôi sẽ phải đối diện như thế nào đây?
Tôi ngồi thụp xuống, tự ôm lấy chân mình mà co ro trước cửa nhà. Chẳng biết liệu mình nên làm gì khi tiếng gõ cửa vang lên. Dường như hành động và quyết định vội vàng của tôi vào tối qua là một việc chẳng hề đáng làm. Liệu thời gian có quay ngược lại hay đây sẽ chỉ là giấc mơ để cứu lấy tôi hay không?
Nghĩ ngợi, suy tính rồi cũng chẳng chạy trời khỏi nắng được. Tiếng gõ cửa bấy giờ vang lên một cách hơi nhẹ nhàng, những nỗi rối ren trong lòng tôi bây giờ chỉ chờ một lời mở chuyện để tìm cách biện hộ cho chính mình.
Bình luận
Chưa có bình luận