Chương 2: Cẩm tú cầu tím góc ban công




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

   Ngắm nhìn một góc ban công mỗi ngày và dừng ánh mắt ở một người con trai có quá kì lạ hay không? Chắc là có, nếu như mà người ta phát hiện ra. Còn nếu không phát hiện ra thì sao? Thì chắc tôi sẽ tự cảm thấy mình là một kẻ quá đỗi hèn mọn. 


   Tôi chẳng biết khi ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn người ta như vậy, có thể giúp tôi được gì. Những chẳng hiểu tại sao, dần dà rồi tôi mê mẩn từng cái nhìn hướng về phía đó của chính mình. Chẳng biết liệu tôi có phải kẻ si tình, đang lặng lẽ trúng phải tiếng sét rồi thầm tự nhớ nhung hay không. Chắc là không, bởi tôi chẳng nghĩ chỉ với vài ánh nhìn mỗi buổi sáng sớm có sức hút được đến thế. Dù sao thì, tôi chỉ đang mê mẩn góc ban công và bầy chim sẻ bay lượn quanh chiếc chuông gió kia thôi. 


   Bởi rõ ràng sau mỗi ánh nhìn kia, tôi vẫn đi làm việc của tôi mỗi ngày. Vẫn chạy xe bon bon trên đường đi rồi lại quay về; Vẫn thi thoảng ghé tiệm hoa mua một đóa hoa, để trưng trong phòng mình. Rõ ràng nhất đó là cuộc sống của tôi chưa từng bị xáo trộn bởi những buổi sáng như vậy. Chỉ là, dần dà điều đó trở thành thói quen mà thôi.


   Hôm nay, do chị quản lí buổi chiều có việc nên xin nghỉ. Vậy là tôi phải ở lại lo cho cửa hàng đến tám giờ tối mới loay hoay đóng cửa rồi quay về nhà. Thật ra tôi không phải là một người thích ra đường quá nhiều, nếu gọi là mong muốn chắc tôi chỉ muốn được đến nơi nào đó có cỏ, có cây, có tiếng chim và chắc là có một bạn mèo bên cạnh mình giữa một vùng xanh ngát ấy. Thế nên, hầu như ngày nào của tôi cũng chỉ đi làm buổi sáng, vài hôm ghé siêu thị mua đồ về nấu ăn rồi tự nhốt mình trong phòng. Tôi muốn chiêm ngưỡng, nhưng tôi chỉ muốn được là một góc nhìn không có vai trò trong những câu chuyện ở dưới nhà mà thôi. 


   Chỉ những hôm như hôm nay, đi làm đến tận tám chín giờ tối, thì chiếc xe của tôi mới chạy bon bon trên đường lớn suốt buổi tối. Tôi thích cảm giác chạy xe như thế, cứ chạy mãi, chạy mãi về phía trước, chẳng muốn quan tâm rằng liệu mình sẽ dừng lại ở đâu hay hôm nay còn tồn đọng lại công việc gì hay không. Có lẽ đó là điều tôi thích nhất giữa một cuộc sống loay hoay với nhiều thứ như thế này. 


   Chạy hết cả tiếng đồng hồ, tôi mới chịu quay đầu trở về nhà. Cảm nhận tiếng gió đến rít qua mình, chiếc áo khoác vải mà tôi đang mặc dường như chẳng đủ để giữ ấm. Thế mà lại làm cho tôi có một cảm giác được tận hưởng đến thế. Trước khi về nhà, tôi dừng xe lại ở tiệm hoa đang còn sáng đèn ở góc phố. Nhìn mấy đóa hoa hướng dương, hoa hồng hay vài chậu cây được trưng bày, làm cho tôi lại có thêm được thêm chút cảm giác dễ chịu hơn sau khi hứng gió đêm. 


   Bước vào tiệm hoa, theo thói quen thường lệ, tôi đi vòng quanh ngắm nhìn vài chậu hoa cảnh, chạm vào mấy chiếc sen đá con con. Không quá vội vàng để cố tìm cho mình một đóa hoa xinh, tôi chỉ chầm chậm ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ và chẳng thiếu được phần dễ chịu bên trong tiệm hoa này. Tôi lấy điện thoại ra, chụp một góc nhỏ của những loài hoa xinh đang khoe sắc để lưu giữ lại ngày hôm nay của mình. Tuy tiệm hoa đôi khi cũng chỉ để yên những chậu hoa như thế, nhưng mỗi khi ghé đến tôi lại thấy được sự rực rỡ của chúng lại được điểm tô nên một cách rất hòa nhã, đôi khi tôi còn quên mất hoa cũng sẽ có ngày tàn. Nhưng nhớ thì đã sao? Chúng vẫn là một đóa hoa rực rỡ nhất trong thời khắc mà chúng được sống cơ mà. Tôi cũng thế! Tôi cũng đang rực rỡ theo sự thầm lặng của riêng tôi đấy thôi. 


   Mải mê ngắm nhìn những đóa hoa, tôi cũng chẳng buồn muốn để tâm liệu có ai ghé đến tiệm hoa này hay không. Cũng chẳng muốn chú ý đến tiếng chuông mỗi khi cửa được đẩy ra vì có người đi vào. Mãi cho đến khi tôi tìm được cho mình một đóa hoa bách hợp trắng, mới nhìn ra phía bên ngoài quầy. 


   Bất chợt, tôi hơi khựng lại nhìn về hướng nọ. Có chút chột dạ dần dà lan ra khắp người tôi rồi tự làm cho tôi phải rùng mình một cái. Dường như ánh nhìn của tôi vào khoảnh khắc chẳng có gì che đậy hiện tại là sự nhạy cảm mạnh mẽ nhất dành cho anh trai đang đứng ở ngoài quầy kia. Tôi cố trấn an mình, quay lưng lại với người đó giả vờ như mình vẫn đang loay hoay tìm một đóa hoa khác. 


   Có rất nhiều người đi ngang qua đời mình, ở lại có, chỉ lướt qua thôi cũng có. Tôi chẳng dám tin rằng chỉ với vài cái nhìn của mình hằng ngày lại tạo cho tôi một sự gặp gỡ trùng hợp vào tối hôm nay như thế. Nhưng rõ ràng khi anh ấy ghé tiệm hoa như thế này đâu phải là chuyện gì lạ lùng đâu? Có thể anh ấy đang tìm mua cho bạn gái một đóa hoa cuối cùng để nung nấu lấy một mối tình chung, càng có thể anh ấy đang tìm mua một vài chậu cây nhỏ để điểm tô thêm cho góc ban công kia. Dù sao anh là một người yêu cây cỏ đến thế cơ mà. Chỉ là tôi chẳng ngờ được, tôi lại chạm mặt phải người mình ngắm đến mê muội mỗi buổi sáng mà thôi. 


   Tôi đứng một chỗ, vừa ngại ngùng, vừa chẳng biết phải làm gì mất một lúc. Cố trấn an bản thân rằng mình chẳng làm gì đáng trách cả mãi, rồi tôi mới dám quay ra và ra quầy nhờ nhân viên gói cho mình một bó hoa bách hợp mang về. Tôi lén liếc nhìn về phía anh, nhìn anh đứng một chỗ ngắm nhìn chậu cẩm tú cầu mà có hơi khó thở một chút. Đây là cảm giác rung động, trúng tiếng sét ái tình chăng? Hay đây là cảm giác chột dạ vì là lần đầu tiên mà tôi và người mà tôi ngắm hàng ngày đang ở chung trong một bầu không gian thế này? Nghe cứ như là hai người đang hẹn hò, nhưng rõ ràng là chỉ đang lướt qua nhau ở một tiệm hoa mà thôi. Bởi đến cuối cùng, anh chỉ mua chậu cẩm tú cầu mà anh mong muốn; còn tôi cũng chỉ ôm lấy bó hoa bách hợp mà tôi cần. Không một lời chào hỏi và lời chào hỏi cũng chẳng cần thiết với hai người khách của một tiệm hoa bao nhiêu. 


   Tôi về nhà, ôm lấy trong lòng những bối rối vì lần chạm mặt đầu tiên. Tôi cũng chẳng biết anh ấy có nhìn thấy tôi hay không nữa. Chỉ là dù có hay không thì tôi biết rõ ánh nhìn của mình dành cho anh, ở góc ban công đối diện là một chuyện không hề phù hợp. Đây là khi tôi đặt vào việc mình là nữ để nói đến, thử nghĩ nếu đổi giới tính cho nhau thì sẽ ra sao? Chắc có lẽ tôi đã bị quy vào hàng những kẻ biến thái từ lâu rồi. Thế mà tôi lại chẳng biết sửa sai là gì, cứng đầu kéo tấm rèm che ô cửa sổ, nhìn vào căn phòng đang còn len lỏi vài tia sáng từ đèn bên trong nhà. 


   Được một lúc, tôi thấy anh mở cửa ra kèm với đó là chậu cẩm tú cầu màu tím anh đã mua. Anh kéo chiếc bàn giữa ban công vào trong hiên một chút, rồi đặt chậu cẩm tú cầu lên trên. Ban đầu tôi đã nghĩ anh sẽ đặt vào ở chỗ nào ở đó, bởi tôi chẳng nghĩ chiếc bàn cho chim ăn là nơi hợp để anh bảo vệ lấy chậu cẩm tú cầu. Nhưng nghĩ một hồi thì lại thôi, dù sao thì chim sẻ cũng không quậy phá đến mức làm hư hỏng đến những chậu hoa cảnh. Và tôi cũng chẳng thể ý kiến gì với căn nhà của riêng anh ấy. Nếu có thì chắc tôi sẽ ý kiến cho tôi, vì cứ mải mê nhìn ngắm về phía đó. 


   Chẳng biết tại sao nữa. Chắc bởi tôi đã đem lòng tương tư góc ban công rồi chăng? Không tương tư một người bằng xương bằng thịt, nhưng lại tương tư một góc xanh ngát giữa phố thị xô bồ. Chắc vì lẽ đó mà tôi muốn cất lời ý kiến về chậu cẩm tú cầu được anh đặt ở chiếc bàn tròn. Tôi muốn được thấy chậu hoa được đẹp đẽ khoe sắc giữa hàng cỏ ba lá xanh rì hơn là chỉ đơn giản là nằm yên ở giữa góc ban công như thế. Nhưng rồi đó chỉ là tiếc nuối, vì vốn dĩ nơi đó chẳng phải của tôi và tôi cũng chẳng tin được rằng mình có thể trồng nên một góc đẹp như thế. Cảm giác ấy làm tôi chợt hụt hẫng đi mất, chắc đó cũng là cảm giác của người bị từ chối trong tình yêu có đúng không nhỉ? Một cảm giác mơ hồ khó tả, mà cũng làm cho mình tự thầm buồn cho sự éo le này. 


   Tôi kéo rèm, trưng những bông hoa bách hợp vào bình hoa nhỏ đặt ở góc kệ sách. Rồi miên man trong một giấc ngủ mơ dây dưa theo góc nhà hàng xóm. 


   Từ sau hôm ấy, tôi lại ngắm nhìn góc ban công ấy nhiều hơn. Chỉ cần ở nhà, tôi lại muốn dây dưa ngắm nhìn nơi đó. Tôi nhìn chậu cẩm tú cầu từ khi nằm yên trong chiếc chậu vừa rồi được dời đến một cái chậu to bên góc cửa. Nhìn anh chăm chút, bón phân vào mỗi hôm đều đặn như một thói quen đã được lập trình tự bao giờ. Cảm giác nuối tiếc ban đầu về chậu cẩm tú cầu cũng dần được sự chăm chút và cách anh dời đi làm dịu lấy tôi. Tưởng chừng… anh đã nghe được tiếng lòng của tôi dành cho nơi đó vậy. 


   Dường như mỗi ngày của tôi dần dà được tô điểm ngày một đẹp đẽ hơn bởi góc ban công ấy. Chẳng một lời chào hỏi, nhưng từ bao giờ tôi lại cho rằng đó là một lời tỏ tình được dành cho mình. Không phải là từ anh hàng xóm, mà là từ chậu cẩm tú cầu màu tím kia. Tri kỷ của những cơn mưa, bấy giờ mưa không đến quá vội vã, tôi còn được tính là kẻ gián tiếp đón chào bụi hoa tím đến nơi ở đẹp đẽ này. Chẳng biết chủ của nó có thấy tôi không, nhưng tôi biết… bụi cẩm tú cầu ấy cũng thường ngắm nhìn lại về phía tôi. Tựa như thay vì cơn mưa, tôi đã trở thành tri kỷ của nó. Một người tri kỷ chẳng có hình, không có tiếng và cũng chẳng được chạm vào một lần nào. 


   Tôi thường thắc mắc, anh trai ở bên kia sẽ làm công việc gì? Nhân viên văn phòng hay chăng đang đắm chìm trong nghệ thuật? Bởi người yêu cỏ hoa, có một góc nhỏ đầy đẹp đẽ đến thế thì làm sao lại không có trong mình một tâm hồn của nghệ sĩ… đúng không? Mỗi ngày anh đều chăm chút góc ban công, thật ra tôi cũng chỉ cố định thấy anh mở cửa vào ban sáng, rồi đến tối mịt mù mới lại mở ra lần hai trong ngày. Nhưng dẫu sao thì việc anh chăm sóc chúng trong tầm mắt của tôi là thật. Cho nên tôi cũng chẳng thể bỏ qua thắc mắc của chính mình. Dù sao thì nhân viên văn phòng cũng có người phải tăng ca đến mệt lả cơ mà. 


   Thế mà sau mấy hôm thắc mắc, lại tới lúc anh bắt đầu biến mất. Tôi chẳng còn thấy anh xuất hiện ở góc ban công kia nữa. Trước cổng nhà cũng bị khóa cứng một chỗ mà chẳng thấy xê dịch. Tôi ngắm nhìn hàng cây vẫn còn sum suê sống rực rỡ vì trước khi anh biến mất thì cũng được anh tận tình chăm sóc. Rồi lại ngắm nhìn những cơn mưa đêm dai dẳng, chẳng muốn dứt kéo theo vài tiếng sấm rền. Cảm tưởng, như góc ban công dường như đã bị nước mưa nhấn chìm sự sống vào trong đó.


   Nhìn trời mưa mỗi ngày, trong lòng tôi lại bị góc ban công làm cho buồn đi thêm một chút. Tự hỏi anh đã đi đâu trong khoảng thời gian này? Bao giờ anh sẽ quay về và dời đi những đóa hoa đã dần chẳng ngấm nổi nước đọng trong chậu mà anh trồng. Tôi đã ước mình có thể vào được bên trong nhà của anh để chăm sóc nó thay anh. Nhưng rõ ràng đó chẳng khác gì một kẻ trộm chẳng biết gì. Thể rồi tôi chỉ biết buông xuôi…


   Lặng nhìn bụi cẩm tú cầu ở góc ban công vì mưa tạt xối xả mà ngưng rực rỡ. 


   Dẫu hoa rồi sẽ tàn vì đời chúng ngắn ngủi, nhưng cẩm tú cầu chết đi vì chính người tri kỷ của mình lại làm cho tôi khó chạnh lòng được. Biết là chúng đã rực rỡ, nhưng so với những đóa hoa cẩm tú cầu khác thì dường như chúng chưa thể được rực rỡ hết đời mình. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout