Chương 1: Góc ban công xanh ngát, có bầy chim sẻ đang hát ca




1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

   Tôi đứng giữa một khoảng không đen tối, dường như dưới đôi bàn chân của tôi là một vùng biển xa tít tắp. Tôi đang đứng trên mặt nước sao? Dường như, sau khi định hình và nhận ra điều đó, nỗi sợ trong lòng tôi được khơi gợi nên một cách chẳng tự chủ. Nếu tôi đi về phía trước hay chăng lùi lại phía sau... Tôi có rơi vụt xuống, rồi chìm giữa mênh mông kia? Nếu tôi rơi xuống, thì tôi có vẫy vùng hay không? Và sau cơn vẫy vùng đó, tôi sẽ chết ngộp đi trong nó, có đúng không?


   Trong khoảnh khắc ấy, tôi chẳng biết nên làm gì. Chỉ biết đứng yên một chỗ, không quay đầu, cũng chẳng có ý định bước đi. Dường như thời gian trôi qua tôi rất chậm chạp. Tôi cứ đứng ở đó suốt, mãi thật lâu, thật lâu tôi mới nhận ra bóng hình in hằn bản thân tôi dưới mặt nước, sớm đã trôi đi được một khoảng rất xa rồi. Chẳng lẽ tôi cứ đứng yên một chỗ như thế mãi sao? Xung quanh đều là nước, sâu thăm thẳm và cho dù tôi có đứng yên đi chăng nữa, thì rõ ràng khi đứng trên mặt nước mãi thế này, tôi vẫn có thể rơi xuống mà? 


   Nghĩ đến đó, tôi chẳng chần chờ thêm chi nữa, mà nhẹ nhàng bước về phía trước. Một bước, tôi thật sự đã không rơi xuống đại dương ở dưới chân. Hai bước, tôi nhìn về phía chiếc bóng hằn in dưới mặt nước đằng xa. Bước thứ ba, tôi nhìn khắp xung quanh mình. Rồi chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi vội vã chạy thật nhanh về chiếc bóng của mình ở đằng xa. Tôi phải chạy, chạy thật nhanh để tìm về nơi gọi là đất, là nhà. Vì có lẽ tôi biết, nếu tôi cứ chần chừ, thì sẽ sớm thôi biển rộng sẽ nuốt chửng lấy tôi. 


   Tôi cứ mải miết chạy, chẳng biết mệt, không có cảm giác đôi chân sẽ mỏi nhừ, cũng chẳng hay liệu giọt mồ hôi có thấm đẫm trên gương mặt mình không. Nhưng vùng biển này lớn quá! Tôi chẳng tìm ra được phương hướng nữa. Chiếc bóng dưới chân, tự bao giờ đã mất đi tăm tích, chừa lại mỗi tôi giữa tối đen và biển trời thăm thẳm. 


   Bất chợt, tôi lại nhìn thấy trước mắt là cái bóng dưới chân của mình. Nhưng khác là bấy giờ nó đã đứng trước mắt tôi, vẻ mặt của chiếc bóng ấy chẳng có chút gì là sợ hãi, tôi chợt thắc mắc liệu gương mặt hiện tại của mình có giữ vững được như chiếc bóng hay không. Dường như, tôi bắt đầu chẳng thể tự chủ được, như thể cơ thể tôi đã bị thôi miên mà chẳng còn tri giác. Tôi bước về phía chiếc bóng, hệt như cách mà chiếc bóng bước về phía tôi. Cứ bước về phía trước, chậm chạp, chẳng còn đọng lại gì trong đầu tôi vào phút này, chỉ thấy rằng mọi thứ đã ngưng đọng, mặt nước dưới chân cũng chẳng tạo ra những vòng tròn nước theo từng nhịp tôi đã bước nữa. 


   Khoảng cách của tôi và cái bóng dần rồi chỉ cách nhau một cánh tay. Mặt nước bấy giờ lại lần nữa vội vã rung động, từng khoảng tròn cứ đua nhau lan ra tít chân trời, ra đến tận khoảng tối đen mà tôi chẳng nhìn ra được gì. Nhưng có lẽ đó chẳng phải điều mà tôi chú ý đến, tôi đưa tay lên chạm vào gương mặt có vài nốt mụn chưa được chữa hết, dường như tôi thấy được chiếc bóng trước mắt mình vốn chẳng phải bản thân của hiện tại. 


   Thế rồi không tự chủ, khởi đầu cuộc trò chuyện: 


   - Mình đã vất vả rất nhiều… có đúng không? 


   Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là khoảng lặng im vô định, tiếng thở của bản thân tôi cũng chẳng nghe thấy được. Chiếc bóng… Người trước mắt tôi bấy giờ chỉ lặng cười, đưa tay chạm vào tôi, dường như là chạm vào má, giống như cách mà bàn tay tôi đang chết đứng trên gương mặt của cô ấy. Bất chợt, xung quanh tôi dường như hoạt động lại sau rất lâu ngưng động. Mặt nước bắt đầu có hồn, rồi chẳng chờ đợi chi mà kéo tôi rơi xuống nơi sâu thẳm. Lạ kì thay, dẫu lạnh lẽo đến thế, sâu đến thế, nhưng tôi chẳng có chút cảm giác sợ hãi, hay ngộp thở nào cả. Tôi nhìn người vẫn đang đứng yên ở trên mặt nước kia, nụ cười vẫn nằm trên môi của cô ấy, tuy trong nụ cười ấy sự mệt mỏi vẫn đang in hằn, tôi cảm nhận được rằng cô ấy cũng đang thấy xót đau… chắc là xót cho chính bản thân cô ấy và cũng đang chúc phúc cho chính bản thân. Vậy rồi, tôi cất đi nỗi hoang mang đã theo tôi trong khoảng vô tận này, đáp người ở trên kia bằng một nụ cười mãn nguyện. 


   —-


   Sáng sớm, chiếc đồng hồ được tôi đặt ở đầu giường bắt đầu vang lên inh ỏi, dù bên góc cửa sổ bấy giờ vẫn chưa có ánh nắng nào len lỏi qua. Sáu giờ sáng, tôi hơi mệt mỏi cựa quậy sau tiếng báo thức, chắc bởi còn quá sớm, mà hôm qua còn bận bịu dọn nhà cho nên tôi chẳng muốn thức dậy vào giờ này chút nào cả. Nhưng tôi chợt nhớ ra, hôm nay không phải là một ngày nghỉ và cả ngày nghỉ đã được tôi bù vào buổi dọn nhà hôm qua rồi. 


   Thế rồi, tôi ưỡn ẹo trên giường một lúc để cố lấy lại năng lượng trong khi mệt mỏi và cả sự buồn ngủ đang lấp đầy lấy mình. Mãi cho đến khi tôi đã mở được mắt mà không để chúng chẳng tự chủ díu lại vào nhau nữa, thì mới ngồi dậy và tắt đi chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. 


   Tôi vươn vai, rời khỏi giường. Thích nghi dần với căn phòng mới của mình và bắt đầu đón những trải nghiệm hôm nay bằng cách kéo chiếc rèm đang che đi khung cảnh ngoài cửa sổ ra, nhìn ngắm con hẻm nhỏ ở dưới nhà mình. 


   Dưới đường hẻm nhỏ của thành phố, người dân cũng sống với nhau như một thôn như những bộ phim về tình làng nghĩa xóm. Mấy cô chú lớn tuổi bắt đầu tụ họp ở một sạp cà phê nhỏ, mỗi người một ly mà nói chuyện trời mây, nhâm nhi từng ngụm cà phê để lấy chút tỉnh táo đón lấy ngày. Nhìn nhịp sống cứ vậy mà dần rộn rã, mấy ly cà phê đen ở dưới đường cũng làm tôi thòm thèm mà tự mình đi pha một ly cà phê đen, nhâm nhi bên cửa sổ như những cô chú ở dưới nhà, rồi cảm tưởng rằng mình cũng đang cùng các cô chú trò chuyện trời đất để lấy năng lượng buổi sáng. 


   Đối với tôi, buổi sáng ở thành phố trôi qua rất nhanh. Tôi chỉ vừa tỉnh giấc sau sáu giờ hơn, pha một ly cà phê lúc mà nắng còn hưng hửng mùi sương sớm, ấy vậy mà chớp mắt nhâm nhi một hồi thì nắng đã vội vàng len lỏi qua chiếc sổ bằng kính, nơi mà tôi đang ngồi. Tôi đẩy cửa, hít lấy mùi hương của nắng sớm, và bắt đầu đón lấy những âm thanh rôm rả xung quanh mình. Tiếng xe cộ, tiếng nói cười, tiếng rao bán của những chiếc xe máy hàng rong, đến cả tiếng của những chú chim chóc say sưa múa hát và cả… tiếng chuông gió nhẹ ngân lên những âm vang trong trẻo. 


   Tôi còn nghĩ mình đã nghe nhầm, bởi hôm qua khi dọn nhà đến nơi này, tôi chẳng treo chiếc chuông gió nào ở trong phòng của mình cả. Chắc bởi ở chỗ ở cũ, tôi thường nghe nên tiếng chuông gió mới tự rộn ràng trong tôi. Thế nhưng không phải, mà tiếng chuông gió ấy thật sự đang vang lên ở căn nhà hai tầng đối diện. 


   Tôi nhìn theo những chú chim sẻ múa ca bay lượn trên cao, rồi dần dừng lại ở góc ban công, nơi mà chiếc chuông gió làm bằng những cái vỏ sò đang vang lên khe khẽ bởi sự nghịch đùa của bầy chim đang ham vui. Thích mắt, ánh nhìn của tôi dần trở nên tham lam hơn mà ngắm đến những chậu hoa cỏ nhỏ ở góc ban công kia. 


   Tôi đã ước chi mình có hoa tay để được vẽ lại khung cảnh đẹp đẽ đó. Những chậu hoa mười giờ hồng nhàn nhạt điểm tô cho chậu sen đá to bên góc cửa, xung quanh là mấy hàng cỏ ba lá sum xuê, như đang đua nhau làm tô điểm cho goc ban công kia. Trông đơn giản, nhưng lại dịu mắt, dễ chịu đến lạ. Tôi còn tự hỏi, có phải ở góc ban công bên kia, vắng một người chăm sóc hay không? Chắc bởi góc ban công kia có một khung cảnh không được chỉn chu cho lắm khi ngắm đến, đối với một người thích hoa cỏ như tôi thì thật lòng rất thích khung cảnh như thế, nhưng có mấy ai lại muốn để căn nhà mình bị hoa cỏ chen chúc như một căn nhà hoang có đúng không? 


   Vậy mà thắc mắc ấy của tôi chưa được dừng lại ở tò mò bao lâu, thì cánh cửa với kiến trúc một màu xanh, có vài đường kẻ chéo, loại cửa mà đại đa số những khu nhà trọ thường được sử dụng cho các căn phòng trọ bấy giờ được mở ra. Những chú chim say sưa bên góc nhà ấy vậy mà chẳng hề ngại hơi người mà vẫn vô tư hát ca, đầu bên chuông gió tút tát nhúm lông ở dưới đôi cánh của mình. Nắng cũng chẳng ngần ngại rằng liệu người bên trong có ghét đi chúng không, mà hắt vào cánh tay gầy hao, dần đến vai rồi dừng lại trên đôi má của người nọ. 


   Góc ban công bấy giờ, có thêm sự xuất hiện của người làm khung cảnh kia chợt có một chiều sâu đặt biệt. Chẳng kiềm lòng, mà tôi lại tham lam được ngắm nhìn nơi đó hơn. Chàng trai cao gầy bên nhà kia mang ra ban công một chậu nước vừa sức, rồi nhẹ nhàng tưới nước cho góc nhỏ của chính mình. Đặt nhẹ một nắm thức ăn cho gia cầm trên chiếc bàn tròn bằng gỗ giữa ban công, rồi cặm cụi cắt tỉa vài chiếc lá hơi héo rụng. Tôi tự hỏi, liệu anh trai kia có đang lần mò tìm một chiếc lá có bốn cánh trong hàng có ba lá kia để ước một điều ước gì đó hay không? Bởi tôi không nghĩ với một người thích cây cả và tiếng chim như vậy lại không có tò mò với những chiếc lá xanh kia, nhất là khi anh còn trồng nhiều đến thế nữa. 


   Mải mê, tôi cứ ngồi đực một chỗ như vậy, chờ đến khi hơi sương trong nắng dần tan đi. Tôi mới dần lấy lại hồn mình khỏi cảnh thơ kia, soạn đồ, đến nơi làm việc để bắt đầu cho ngày của mình. Để lại anh trai gầy đang cặm cụi nọ ở góc ban công kia được thoát khỏi ánh nhìn chẳng mấy phù hợp của tôi. Chắc là… nếu anh ấy phát hiện cũng sẽ không nghĩ rằng ánh mắt của tôi là dành cho anh ấy chứ? Hay chăng, anh ấy sẽ nghĩ rằng ở bên khu trọ hàng xóm, có một cô bé đang thích thầm mình? Nghe thì ảo tưởng quá nhỉ? Thế thì chẳng phù hợp với một người yêu thiên nhiên như anh ấy chút nào. 


   Tôi đi đến cửa hàng quần áo mình đang làm việc và bắt đầu cho một ngày loay hoay. Hiện tại tôi đang làm quản lý cho cửa hàng này, thật ra thì để bảo kinh nghiệm trong chuyện này thì tôi chẳng có gì cả. Nhưng vì đã gắn bó với chủ từ sớm, thêm phần chăm chỉ nên là được chủ cho lên chức quản lí này. Mỗi ngày tôi lại đến đây mở cửa, cúng ông địa, sắp xếp quầy rồi trông coi nhân viên. Khi nào hàng về thì kiểm kê lại một phần. Trước đây, cửa hàng mới mở không đông khách thì tôi khá là ít việc, nhưng do hiện tại khách cũng không lai rai một hai người một ngày như trước nữa, cho nên phần công việc cũng nhiều hơn, nên chủ cũng tuyển thêm người phụ hơn. Điển hình là chị quản lí ca chiều tối, để cho tôi thời gian nghỉ ngơi sau buổi sáng hay mấy người nhân viên rôm rả nói cười hết cả ngày trong tiệm. Thú thật thì mỗi ngày khi chuẩn bị đi làm tôi điều hơi muốn được xin nghỉ, nhưng mà tới khi đến cửa hàng thì mong muốn đó lại bị mấy tiếng cười nói của nhân viên đánh bay mất. Chắc đó cũng là năng lượng mà tôi luôn muốn giữ lấy hàng ngày. 


   Sau hôm dọn sang nhà trọ hôm qua, thì hôm nay mấy bé nhân viên cứ đến hỏi thăm suốt. Nào là nhà trọ ở đâu? Bao nhiêu một tháng? Có đẹp không? Hay là nhắc nhở tôi nhớ cẩn thận phơi thêm quần áo nam, dùng dép nam để ở cửa,... để tránh gặp mấy kẻ không đâu vào đâu. 


   Mỗi ngày của tôi ở nơi làm việc tương đối đều chỉ có như thế. Đến nơi làm, nói cười rồi lại quay xe về trọ. Cảm tưởng nó đơn giản đến mức mà đôi khi chỉ cần có một vị khách cư xử không tốt là đã trở thành một “dấu ấn” cho ngày hôm ấy rồi vậy. Vậy nên dần dà… tôi để tâm đến góc ban công ở căn nhà đối diện nhiều hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout