-
Chưa nói về mặt câu từ thì nội dung bạn lựa chọn khá hay và hợp chủ đề. Nó ấn tượng với mình bởi vì những tình tiết tiếp theo tạo được sự bất ngờ. Nhân vật cậu bé được đặt vào nhiều phân đoạn, diễn biến tâm lý cũng được đẩy ra thông qua hành động. Tuy nhiên mình ước gì sẽ nó sẽ dài hơn một chút. Sẽ đưa nhân vật tôi tìm được mẹ, hay sự sum vầy của cả nhà. Nhưng nếu để cốt truyện hợp giọng văn thì đến đây là đủ. Văn của bạn rất tình, rất mùi mẫn. Cách bạn dùng từ nghe gần gũi, đượm buồn. Cảm ơn bạn vì đã đưa tới một tác phẩm hay tới vậy.
-
Mình đã khóc khi đọc tác phẩm này vì mình thương cho toàn bộ các nhân vật trong truyện. Từ bà nội, chú Út cho tới cô Hiên,... sao mà cuộc đời trớ trêu quá đỗi. Câu chuyện cũng đúng chất hồn Việt từ nghĩa đen lẫn nghĩa sâu xa. Đồng thời cũng nổi bật lên nhan đề của tác phẩm là những cơn mưa. Những cơn mưa càng lớn càng dai thì lòng người lại càng đau càng nhói. Nói đến mưa là đã thấy buồn rồi. Vậy mà đó là những cơn mưa chứng kiến cảnh chia ly lại càng đau buồn hơn. Mình rất ấn tượng nhân vật "Tôi" hình như tên Chuyển. Chuyển ngây thơ khi còn là một cậu bé đến Chuyển chững chạc khi đã trưởng thành. Bao nhiêu sự việc diễn ra hầu như Chuyển đều chứng kiến hết thảy. Em chuyển lại là con bé tên Hồi. Ba chuyển tên Luân. Luân Chuyển - Luân Hồi, cách đặt tên cho nhân vật cũng thật ấn tượng, có chút liên quan tới nhân sinh số kiếp. Nói chung tác phẩm này của bạn rất chạm đến những trái tim yếu mềm như mình đây. Bút lực của bạn cũng thật đáng nể đấy. Hi vọng được đọc thêm nhiều tác phẩm hay nữa từ bạn.
-
Nội dung hay và cảm động quá đi mất. Mình thiệt ấn tượng văn phong mượt mà đầy biểu cảm của bạn. Nó cứ triền miên, thấm đẫm qua từng câu từng chữ thấm vào tâm người đọc. Rất là mướt luôn~
-
Có lẽ đây là cái duyên khi mình đọc Dưới Những Cơn Mưa🌧️ trong cái tiết trời lành lạnh gió bão. Mình thích cái cách tác giả sử dụng chất giọng miền Tây Nam bộ quá đi, ngọt ngào và dung dị. Nội dung truyện tốt, cốt truyện chặt chẽ, tình tiết hợp lý, có những đoạn cao trào khiến mình cứ dõi theo trong sự hồi hộp rồi vỡ oà, xúc động.🥲 Nói chung là tuyệt😍 Mình chỉ ước đây là một bộ tiểu thuyết để đọc cho nó đã. Các tuyến nhân vật này mà có độ dài và chiều sâu để khai thác kỹ từng người thì càng hay hơn nữa đấy🥰 Đùa tí thôi vì đây đang là truyện ngắn mà😀
-
Sự mất mác từ chiến tranh mang lại lớn quá. Mới vào mình đã rất ấn tượng với nhân vật bà nội. Ngoài đấu tranh cho cảm xúc cá nhân về việc con trai Út đã hy sinh ra, bà còn đấu tranh với những người thân còn lại trong gia đình từ chồng đến cậu con trai lớn. Đến khi gần đất xa trời bà lại nhầm lẫn đứa cháu trai với người con trai đã mất. Bà là hiện thân của người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến lẫn thời bình. Khi hiền lành, đôn hậu. Khi gai góc, kiên cường. Câu mình thích nhất là: "Cái mặt còn búng ra sữa thế này mà đòi đi lính. Má bảo ở nhà với má rồi mà hổng chịu nghe. Bây hư lắm!" Con mình đứt ruột đẻ ra mà, ai không thương cho được. Tuy bà thương con thật nhưng tình yêu nước vẫn lớn hơn. Nói gì thì nói bà vẫn để con mình đi đánh giặc. Bà nói thế để tự an ủi bớt đi cái sự giằng xé trong lòng. Câu chuyện tuy kết buồn nhưng lại thật nhân văn ở chỗ trước khi nhắm mắt xuôi tay bà nội đã có được thêm một người con dâu ngoan hiền như Hiên, cho dù con trai mình không còn trên đời nữa. Mình cũng thích câu "Nội ngủ ngon một giấc dài trên vai con Hồi..." vừa nói giảm nói tránh mà vừa gợi tả cái sự ra đi của bà nội thật thanh thản, êm đềm như giấc ngủ ngàn thu trôi về miền vĩnh cửu. Khúc này là mình sụt sịt luôn. Tác giả viết hay lắm!!!!!!❤️
-
Lời thoại đúng chất người vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Tác giả làm mình nhói lòng quá. Thả bạn trái ❤️ để chúc mừng nha
-
Nội dung truyện hay thía, tình cảm dạt dào.
-
Không biết dùng từ nào để diễn tả sự tuyệt vời của truyện này. Quá ấn tượng❤️❤️❤️💞
-
OK tác giả👌
-
-
Mình là một độc giả lớn tuổi từng trải qua thời chiến tranh nên hiểu được rõ sự mất mác từ nó mang lại. Mình bình luận rất chậm nên chắc gõ được có nhiêu đây. Truyện xúc động, chạm tới trái tim người đọc. Cảm ơn tác giả Nguyễn Thái Bảo.