Ai đó?



Anh chàng chậm rãi bước trên con ngõ quen, những căn nhà thân thuộc dần hiện ra, báo hiệu đường về nhà đã không còn xa. Lúc này đứng đầu đường cũng đã thấy được cái mái ngói đỏ của nhà cậu sáng rực lên dưới ánh chiều, càng gần hình dáng căn nhà càng rõ, nó không có tường rào, nằm chen mình với những căn nhà khác cuối ngõ, tường đá xám đã phủ rêu, xung quanh là những khung gỗ nâu đan chéo nhau ôm lấy từng mảng tường vàng nhạt, tuy nhuốm màu thời gian nhưng lại có vẻ ấm cúng. Đứng trước cửa nhà quen thuộc cậu chào hỏi bà cô hàng xóm đang tỉa cây, đôi khi gặp nhau hai cô cháu lại trò chuyện hỏi thăm như thế đấy, không phải vì lịch sự, mà sống cùng đã lâu, họ tự nhiên xem đối phương như người thân giữa thị trấn chật chội này. Hai cô cháu trò chuyện được một lúc, người con trai trong nhà nhắc vào ăn cơm thì bà cô ấy mới chịu bỏ mấy cái cây đang tỉa dở và Loke để vào trong. Sau đó cả Loke cũng lục lọi cặp tìm chìa khóa vào nhà.

Cậu loay hoay lúc thì ổ khóa đã xê dịch, đi qua cánh cửa trắng Loke vào nhà cất giày ngăn nắp trên kệ, bước qua bậc thềm là hành lang gỗ phòng khách dẫn vào bếp, cậu mò mẫm trong tối tìm công tắc, nhưng khi định mở thì từ đâu lại phát ra âm thanh *sột soạt*, Loke tái mặt khi âm thanh ấy cất lên, không tin anh còn nghe lại thêm lần nữa cho chắc chắn, nhưng đúng là nó! Giờ nhớ lại chuyện mà tụi bạn đã kể, anh sợ lại thêm sợ vì không biết âm thanh này là thế lực tâm linh nào đó hay là bọn trộm.

*Sột soạt*

Âm thanh ấy lại phát ra. Rõ ràng từ tầng trên, nơi có phong của Loke và chị. Không chắc có phải có người đột nhập không, nên bản thân không dám hô hoán. Cậu ấy bẽn lẽn bật flash điện thoại, quen thuộc địa hình trong nhà, dù những chỗ bị khuất đèn, cậu vẫn mượt mà né mấy cái ghế và móc treo đồ đến cầu thang, mỗi một bước tiến lên thang, âm thanh đó lại một rõ. Giờ cậu khẳng định đó là tiếng ai đó đang lục lọi, cửa phòng chắc chắn đã bị mở, chỉ thế âm thanh mới vọng ra rõ như vậy. Trên tầng, Loke nép sát người vào tường phía sau cánh cửa, chỉ dám đưa nửa con mắt vào, cậu thấy một người chùm khăn choàng đen từ đầu đến chân, hắn ta đang mò mẫm trong tủ trang sức của chị, dây chuyền, nhẫn, bông tai lần lượt bị ném xuống sàn *leng keng* từng cái.

(Hắn không lấy trang sức giá trị đúng như lời Daniel nói!) 

Không dám chần chừ, Loke khẽ từng bước quay lại cầu thang (Phải rời đi lẹ!). 

*Keng, loảng choảng* tiếng kính vỡ, không phải từ cậu, cũng không phải từ tên kia. Cuối hành lang tầng 2, cửa sổ bị phá tung từ bên ngoài, một người khác nhảy vào từ đó, cửa kính nát thành những mảnh nhỏ rơi lả chả xuống nền. Loke xanh mặt, sợ bị phát hiện nên vội nép lại vào tường, lén nhìn về cuối hành lang, nhưng vì chói sáng cậu không thể thấy mặt mũi đối phương, chỉ thấy được vóc dáng đó là nam. Đứng im như cảm nhận cái gì đó, người thanh niên chạy vụt đến cửa phòng chị, ở trong, tên trùm người kia dừng việc mò mẫm, hắn quay đầu hiển nhiên nhận ra sự xuất hiện của thanh niên kia.

"Lượn ngay"

Không đáp lại, chàng thanh niên giương nắm đấm, phóng qua cánh cửa, lao trực diện vào tên trùm người.

Thấy sắp xảy ra một cuộc ẩu đã ngay trước mắt, nhưng ngay cả chạy Loke cũng không thể, hai chân cậu run liên tục, chỉ đứng nép chặt vào tường vì thanh niên kia đã nhìn thấy sự hiện diện của cậu, nhưng anh ta lại không làm gì mà lao ngay vào tên kia.

Thấy chàng thanh niên lao vào như vậy, hắn lại rất bình thản quay đầu vào hộc tủ tiếp tục lục lọi, một tay mò mẫm, tay còn lại giương ra, chỉa lòng bàn tay về hướng thanh niên kia.

*Tiếng bùm chát chúa vang lên, cả căn phòng rung chuyển*

"H-hả?" Loke ngửa đầu, bức tường sau lưng đã bị xé toạc, gạch đá vỡ vụn rơi tứ phía, bụi bay mù mịt, cậu che mặt. Đợi đến khi bụi tan, trước mắt cậu căn phòng như bị xé mất một nửa từ trên xuống, Loke kinh hãi trước những gì đang thấy, giờ đây không còn được che chắn, ngay cả tên trùm người kia cũng đã thấy cậu cậu.

Gã trùm người giương tay đến đâu, những tia điện mảnh dài hướng theo phía ấy, xé nát những gì chắn đường. Dưới làn bụi mịn, chàng thanh niên kia lại hoàn toàn an toàn dưới một cái.

(Không thể nào-một bức tường vô hình?!) Loke trố mắt kinh ngạc, nhưng nhìn kĩ đó không phải vô hình, mà dường như có những luồng gió đang xoay, chúng xoay thành hình cầu bảo vệ thanh niên kia và cậu. Những gì đang xảy ra vượt ngoài thứ mà Loke có thể tưởng tượng được, cậu ngồi gục, run liên hồi trước cái thứ tường gió này, và cả tia điện của tên kia.

Tên trùm người lúc này không tìm tòi nữa, hướng hoàn toàn sự chú ý vào 2 người kia.

"Bức tường này..." Hắn ngạc nhiên, luồng gió dừng xoay, sau đó tắt hẳn. Phía sau lớp bụi là khuôn mặt hắn quen thuộc.

"Arnold...? Tưởng mày chết ở xó nào lâu rồi?" 

Thanh niên kia không đáp lại lời gã. Không có sự đề phòng, cậu ăn trọn một cú đấm.

"Mày cũng đến vì món bảo vật?" 

Cậu thanh niên đứng dậy với nửa bên má đỏ ửng, hướng hai tay trước mặt, luồng gió xoay quay theo gót chân, không khí xung quanh như ngưng lại.

"Ngươi không cần biết, miễn là bảo vật không vào tay ngươi..."

"Bằng phong tức"

Theo tiếng gọi chàng trai, gió như lắng nghe, tập hợp trước cánh tay cậu, từng sợi tóc tung lên theo cơn cuồng phong, một xoáy gió lao trực diện vào gã trùm người. Toàn bộ đồ đạc trong căn phòng bay tự do, hộc tủ bị gió cuống sạch những thứ bên trong, giữa đóng đổ nát, trong một chiếc hộp nhung mạ vàng, có ánh sáng lấp lánh giữa căn phòng. Cả thanh niên và gã kia đều dừng lại, mắt dán chặt vào thứ trên nền sàn, trong chiếc hộp, lộ ra một viên pha lê to chừng bàn tay, lạ thay ánh sáng từ nó không đơn sắc mà tán ra 6 màu rực rỡ, nhuộm cả căn phòng trong sắc cầu vong lấp lánh. Từ đống đổ nát của vách tường, Loke nhìn thấy viên pha lê, ký ức trong cậu trổi dậy.

(Sau này mẹ sẽ trao viên pha lê này cho hai đứa. Đẹp chứ? Loke và chị hứa phải giữ cẩn thận cho mẹ nghe chưa?)

Dưới ánh nhìn dữ tợn từ tên trùm người, hắn nhìn Loke, cậu đang run rẩy ôm chiếc hộp chứa viên pha lê, sợ nhưng cậu cứ ôm khư khư giữa sàn nhà, không những run, hơi thở còn gấp gáp, hai tay đầy mồ hôi giữ chiếc hộp còn không vững.

"Mày làm cái gì đấy?" Hắn hung hãn nhìn, cậu thì co ro ôm chặt chiếc hộp.

"Đ-Đây là kỷ vật của mẹ, muốn lấy gì cũng được trừ nó!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout