Mùa thu trôi qua một cách nhẹ nhàng, mang theo chút dịu dàng của nắng và gió. Lục Dương đã chuyển vào lớp được hơn một tuần, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc vốn có. Không hẳn là lạnh lùng, chỉ là cậu ít nói và không chủ động giao tiếp với ai, giống như một con sói đơn độc giữa đám đông.
Dần dần, bạn bè trong lớp cũng quen với sự im lặng của cậu, không còn quá tò mò hay để ý nhiều nữa. Nhưng Trình An thì khác.
Bởi vì… cậu ấy ngồi ngay bên cạnh cô.
Lục Dương không hay nói chuyện, nhưng không phải kiểu kiêu ngạo hay khó chịu. Cậu làm mọi thứ một cách điềm tĩnh, không vội vàng, không hời hợt. Khi cô giáo giảng bài, cậu lắng nghe chăm chú. Khi làm bài tập, cậu viết từng chữ rất ngay ngắn. Khi ai đó nhờ giúp đỡ, cậu không từ chối nhưng cũng không quá nhiệt tình.
Trình An nhận ra, ở Lục Dương có một loại khí chất rất đặc biệt—một sự điềm đạm và xa cách vô hình, khiến người ta vừa tò mò vừa e dè.
Nhưng chính vì thế, cô lại càng để ý cậu nhiều hơn.
-
Một buổi chiều thứ sáu, trời đột nhiên đổ mưa.
Cơn mưa đầu đông không dữ dội, chỉ là những hạt mưa nhỏ lất phất rơi, nhưng đủ để khiến bầu không khí trở nên se lạnh.
Trình An đứng nép dưới hiên lớp học, lặng lẽ nhìn những giọt nước chảy dài trên khung cửa sổ. Trong khi đó, phần lớn bạn bè đã vội vã chạy ra khỏi cổng trường hoặc trú dưới mái hiên chờ ba mẹ đến đón.
Cô liếc nhìn bên cạnh.
Lục Dương cũng đứng ở đó, hai tay đút túi áo khoác đồng phục, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía xa. Không vội vàng, không sốt ruột, cứ như thể cơn mưa này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
Trình An do dự một lúc, rồi khẽ lên tiếng:“Cậu không mang ô sao?”
Lục Dương quay sang nhìn cô, thoáng bất ngờ vì cô chủ động bắt chuyện. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, sau đó quay lại nhìn mưa rơi, không nói thêm gì.
Trình An cũng không biết phải tiếp tục thế nào.
Cô chưa từng trò chuyện với cậu nhiều hơn ba câu, dù rằng hai người đã ngồi cạnh nhau cả tuần. Cô không biết cậu thích gì, ghét gì, cũng không biết cậu có hay cười không.
Chỉ biết rằng, mỗi lần cô lén nhìn cậu, trái tim cô lại có chút rung động khó hiểu.
Bất giác, cô siết chặt tay cầm ô. Nếu cô mạnh dạn một chút… nếu cô đủ can đảm để mở lời…
Trình An mím môi, rồi hít một hơi thật sâu.
“Cậu có muốn… về chung không?”
Lần này, Lục Dương thực sự ngạc nhiên.
Cậu nhìn cô, đôi mắt đen láy như chứa một điều gì đó mà cô không hiểu được. Nhưng thay vì từ chối ngay, cậu lại hơi nhướng mày, như thể đang cân nhắc lời đề nghị.
Một giây… hai giây…
Cuối cùng, Lục Dương gật đầu.
“Được.”
Trình An hơi sững sờ, không ngờ rằng cậu lại đồng ý.
Cô vội vàng mở ô ra, nghiêng nhẹ về phía cậu. Lục Dương bước lại gần, đứng dưới tán ô cùng cô. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng cũng không xa. Cô có thể nghe thấy hơi thở của cậu, có thể cảm nhận được hơi ấm mơ hồ tỏa ra từ chiếc áo khoác đồng phục.
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Trình An, dường như có một điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.
-
Ngày hôm đó, Trình An đã nghĩ rằng—Lục Dương thật xa, nhưng cũng thật gần.
Cô không biết liệu cậu có xem cô là bạn hay không. Cũng không biết trong mắt cậu, cô có khác gì những người bạn cùng lớp khác hay không.
Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc cậu gật đầu đồng ý về chung, có một cảm giác ấm áp đã len lỏi vào trái tim cô.
Có lẽ…
Đây chính là điểm khởi đầu cho năm năm yêu thầm của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận