Chương 2: Một thoáng chạm mắt





 

    Những ngày sau đó thật sự chẳng dễ dàng một chút nào, Chang vừa phải quản lý thời gian, vừa phải cân bằng việc học và lên kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội của lớp. Ngày hôm nay cũng là một ngày như vậy, Chang sẽ cùng các bạn nữ trong lớp chuẩn bị tiết mục biểu diễn văn nghệ.

    “Chang ơi, chúng ta múa bài dân gian được không? Tao ngại nhảy hiện đại lắm.”

    Nghe vậy, Trâm ngay lập tức giận dữ phản đối: “Mày điên à, đã là lễ hội thì phải nhảy nhạc hiện đại mới có người xem chứ. Dân gian? Có cho tiền tao cũng không múa.”

    Giữa thế cục đang hơi rối ren thì Nhã Ly chỉ biết thở dài rồi trông chờ nhìn vào cô bạn thân. Hồi tối hôm đi lên quảng trường để hát hò cùng với Hoa, Chang nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi, ăn uống cũng chỉ có vài món. Ly thật sự rất khó hiểu, tại sao chuyện gì của lớp cũng phải để cho Chang gánh vác chứ? Mấy nhỏ của nhóm con Trâm thì chẳng biết thứ gì mà cứ nói xấu Chang. Thật đáng ghét!

    “Văn nghệ kết hợp hai văn hoá nhạc dân gian và hiện đại. Dù gì người xem cũng không chỉ là các bạn học sinh và những người trẻ, cũng sẽ có thầy cô, bố mẹ của chúng ta với những người lớn tuổi.” Chang mặt không biến sắc mà nói. Nếu có ai không đồng ý thì cô cũng chẳng biết phải làm sao cả nhưng cũng rất trộm vía rằng… chỉ có một người bất đồng tình, không nói thì ai cũng biết đó chính là Trâm.

    “Nè nhỏ Trâm kia, mày bị vấn đề gì hả? Đã nói tới vậy rồi thì đồng ý cho lẹ đi. Chang còn phải ôn tập cho kì thi HSG QG nữa đấy, mày nghĩ mày nhảy giỏi lắm à.” Hoà – lớp phó của 11A1 không chịu đựng được tính tình trẻ con của Trâm nữa nên đành cãi lại.

    Mọi chuyện cứ như vậy mà giải quyết xong xuôi nhưng Chang vẫn cảm thấy tương lai sẽ có chuyện gì đó vô cùng xấu xảy ra đối với cô. Chang thở dài một hơi, vừa kịp ngồi xuống ghế đá thì điện thoại rung lên.

    Ring…ring.

    [Chang Chang, còn nhớ người bạn này không đấy? Tao đang ở quán Love, con Ly nó bùng kèo rồi mày mau giải cứu tao, có nhiều đứa báo báo đang ở đây này.]

    [Gì đấy Hoa? Đợi tao xuống giải cứu, đừng có gây chuyện linh tinh nha.]

    Hoa vừa nghe máy vừa liếc trộm nhẹ mấy cậu bạn ở bàn nước phía bên kia: [Huhu không được rồi, mặc dù tao đã có bạn trai rồi nhưng mà mấy bạn ở đây đẹp dữ quá nhưng nhìn hơi hung xíu.]

    Trên đường đạp xe, gió đập vào mặt mát lạnh nhưng Chang lại cảm thấy mệt nhoài. Bao lâu rồi cô chưa được nghỉ ngơi đúng nghĩa? Những bản kế hoạch, bài thi HSG, rồi những lời phàn nàn của Trâm cứ xoay vòng trong đầu. Đôi lúc, Chang tự hỏi: Mình làm lớp trưởng... vì điều gì vậy?

    Nhưng rồi cô lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của các bạn khi lớp giành giải, nhớ đến ánh mắt tự hào của cô giáo chủ nhiệm. Cảm giác ấy… hạnh phúc thật sự.

    Ở đâu đó trong cùng một ngày, một cậu bạn khác đang ngồi thảnh thơi trong quán, tai nghe nhạc, tay chơi game, miệng nhấp trà sữa. Dường như, thế giới chưa từng bắt cậu phải gồng gánh điều gì cả.

    Chang thở dài. Cô cố gắng hết mình để lớp tốt hơn. Còn cậu ấy — cậu sống như thể cả đời này chẳng có điều gì cần phải lo lắng.

    Khi Chang đang chìm trong dòng cảm xúc do bản thân tạo ra thì một cú huýt sáo từ những người xa lạ đã khiến cô tỉnh giấc. Chang vô cùng ngại ngùng mà bước vào quán, đập vào mắt cô là hình ảnh Hoa đang cười trông đầy ranh mãnh nhìn các bạn xung quanh.

    “Sao tiểu thư của tôi hôm nay lại cực khổ xuống đây hả? Lại còn đi một mình, cô nương mà để Phú biết là tao với nhỏ Ly lãnh đủ luôn á.”

    Hoa cười khúc khích rồi ôm chầm lấy Chang, nhưng cô thừa hiểu cô nàng này đang âm mưu chuyện gì đó không bình thường. Đúng như suy nghĩ của Chang thì Hoa đã bắt đầu làm nũng, “Huhu, tao cãi nhau với Phú rồi, bây giờ tao muốn làm cho Phú ghen, mày giúp tao nhé!”

    “Giúp kiểu gì…”

    Cô nghĩ đến đây và xâu chuỗi lại lời nói của Hoa ở trên điện thoại thì Chang liền cứng người, khuôn mặt không muốn tin mà nói, “Đừng nói là mày muốn tao xin số điện thoại của mấy bạn trong quán đây nha.”

    “Bingo, chính xác. Xin cho tao in4 của người mặc áo đen trông đẹp trai nhất kia kìa.”

    Chang theo tiếng gọi của Hoa mà nhìn vào cậu bạn đang mải mê chơi game ở góc quán, cậu ăn mặc không nổi trội nhưng khuôn mặt ấy lại quá mức đẹp và phóng khoáng. Mặc cho mọi người quanh cậu nói chuyện rôm rả nhưng cậu vẫn chìm trong thế giới riêng — trông chẳng khác gì một người nghiện game chính hiệu. Chang cảm thấy cậu bạn này rất quen, hình như là học cùng trường thậm chí là cùng khối lớp 11 với cô nhưng nghĩ sao thì vẫn chẳng nhớ đây là ai.

    “Tao không quen với lại người ta đẹp như vậy chắc chắn là có người yêu rồi.”

    Hoa nghe vậy thấy cũng hơi hợp lý, đẹp trai như vậy mà không có bạn gái chắc chỉ có một lí do là trong cộng đồng LGBT mà thôi, “Hay mày xin người bên cạnh ấy, nhìn trẩu tre chắc không có bạn gái được đâu.” Chang một lần nữa nhìn trộm bạn bên cạnh, chỉ cần nhìn một cái là cô đã nhận ra ngay đó chính là Phong, đội trưởng đội bóng truyền của trường, cũng là học sinh của lớp 11A7…Này là đi xin in4 của lớp đối thủ đây này nếu Nhã Ly mà biết được thì cô sớm muộn gì cũng bị tế trên diễn đàn trường cho mà xem.

    Chang cố gắng nhìn các bạn xung quanh. Đột nhiên, cô nhận ra trong quán Love, chỉ mình cô là học sinh lớp 11A1. Còn lại đều là học sinh A5, A7 và một vài đàn chị lớp 12. Cô chỉ biết nghĩ thầm: nhỏ Hoa này chọn quán đúng ‘nhạy cảm’ thật!

    “Kia có phải là Chang không? Nhỏ lớp trưởng mà khiến lớp mình thua thảm hại kia kìa.” Lời nói xì xào tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Chang phải ngượng đỏ mặt. Còn Hoa thì biểu cảm lập tức thay đổi, “Không hổ danh là mày, đi đâu cũng nhiều người bàn tán phết, mà mày làm gì mà cho lũ lớp đấy thảm dữ vậy.”

    Cô lắc đầu lia lịa với mong muốn giải thích, cô cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của một người lớp trưởng mà thôi, công bằng và hết mình vì lớp. Những lớp khác đừng hòng mà phá đám lớp cô.

    Ở bên khu vực chơi game của đám bạn nhỏ lớp 11A7 cũng bắt đầu bàn tán dữ dội, Phong nhân cơ hội này cũng muốn giới thiệu một chút về đối thủ thần thánh của lớp 11A1 cho Duy nghe: “Chang vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang như vậy mà lại vô một cái lớp chuyện gì cũng đổ lên đầu cậu ấy, tiếc thật sự.”

    Phong lại tiếp tục nói: “Duy, mày nhìn về phía bên trên đi. Chang đấy, người mà mày không biết đấy nhìn cho kĩ vào.”

    “Nhìn thì có thắng được không?”

    Câu nói lạnh như băng này khiến cho cả đám chìm ngay lập tức trong vòng lặp trầm ngâm. Nói một câu mà chẳng có đứa nào dám nói lại. Nói vậy thôi chứ Nhật Duy vẫn “lén” nhìn cô bạn lớp trưởng của lớp đối thủ một chút. Cậu đã nghe nhiều về cái tên “Chang” nhưng chưa từng quan tâm.  

    Nhưng giờ phút này đây, ánh mắt vừa vô tình chạm phải ánh mắt — chỉ trong một thoáng rất ngắn thôi, nhưng Duy bỗng thấy có điều gì đó lạ lùng. Không rõ là do ánh sáng trong quán hay do nụ cười thoáng qua của cô bạn kia, mà cậu chợt mất tập trung.

    Tay vẫn cầm điện thoại nhưng ngón cái lại bấm nhầm vài lần. Một cơn gió lướt qua trong không khí náo nhiệt, nhưng khuôn mặt cậu chẳng biết vì sao lại phảng phất một tầng đỏ nhẹ của khí trời.

    Còn Chang thì lại khác, cô không nhớ ra tên, nhưng cảm giác đã từng lướt qua nhau ở đâu đó. Lạ là… ánh mắt cậu ấy nhìn cô không giống mấy ánh mắt từng gặp. Không soi mói. Không thách thức. Mà bình thản — tới mức khiến Chang hơi mất cảnh giác.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout