Tôi từng nghĩ ai cũng đang trên đường đi tìm hạnh phúc, rằng mỗi bước chân đều hướng đến điều đó như một đích đến có thật. Nhưng rồi tôi bắt đầu để ý. Có người chọn gắn bó với công việc khiến họ kiệt sức vì họ sợ không thể tìm thấy công việc mới thay thế. Có người lại chấp nhận sống bên một người không còn yêu nữa chỉ vì họ sợ phải đối diện với nỗi cô đơn.
Tôi đã trải qua hầu hết thời gian tự mâu thuẫn với chính mình vì không biết được đâu mới là điều bản thân thực sự mong muốn. Đôi lúc tôi khao khát cuộc sống tự do, có lúc lại mưu cầu sự ổn định cho bản thân và cả gia đình, rồi lúc khác nữa lại hy vọng sẽ nhận được sự công nhận từ phía xã hội cho những gì mình đã cố gắng.
Phần lớn chúng ta không thực sự đi tìm hạnh phúc. Chúng ta đi tìm sự ổn định. Và với một số người (kể cả tôi), hạnh phúc là sự ổn định. Là làm một công việc tuy không phải yêu thích nhưng đủ sống và không khiến mình phải thức khuya hay suy nghĩ quá nhiều. Là sống trong một mối quan hệ không còn nồng nhiệt nhưng cũng không cãi vã, không chia tay, không cần phải bắt đầu lại từ đầu.
Chúng ta quen sống trong giới hạn mà mình tạo nên. Những giới hạn ấy ban đầu là lựa chọn, rồi dần trở thành bánh răng của cuộc sống khiến ta quên mất rằng mình có quyền mơ ước điều gì đó khác đi. Đôi lúc tôi mơ về một cuộc sống khác tốt đẹp hơn nhưng rồi lại cất nó vào một góc để không phải đối diện với nó lần nữa. Vì sao lại thế? Mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng đồng nghĩa với việc bản thân phải thừa nhận rằng cuộc sống hiện tại chưa đủ khiến mình hài lòng. Không chỉ vậy, thừa nhận điều này không dễ, nhất là khi tôi đã dành quá nhiều thời gian và công sức để xây dựng nó.
Tôi chạy đua với những bạn bè đồng trang lứa để giành lấy một công việc ổn định – một công việc mà gia đình tôi có thể tự hào khoe mẽ với hàng xóm xung quanh, một công việc đủ “oai” để tôi nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bất kỳ ai đó mỗi khi kể về. Tôi tận hưởng thành quả đạt được sau bao ngày nỗ lực đấu tranh, rồi khi thời gian qua đi, cái vỏ bọc ổn định dần nứt ra để lộ cơn mệt mỏi bên trong đang âm thầm gặm nhấm từng quyết định kế tiếp. Tôi trách mình vì cứ mãi đua đòi theo người khác, trách mình vì không biết lượng sức để rồi tự hành hạ bản thân. Bẵng đi một thời gian nữa, khi cuộc sống ấy đã dần ổn định hơn đôi chút (hoặc có thể là tâm trí tôi đã bắt đầu thích nghi), tôi tiếp tục bước đi trên con đường mình đã lựa chọn với niềm tin mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút. Vì suy cho cùng, tôi vẫn cần một nơi ổn định để bấu víu vào.
Và đó là nghịch lý âm thầm nhất trong cuộc sống. Bạn không thực sự đi tìm hạnh phúc, bạn đi tìm sự ổn định. Bạn cần một phiên bản mà mình có thể tự tin đối diện với gia đình và với xã hội. Chúng ta lớn lên với niềm tin rằng hạnh phúc là mục tiêu, nhưng rồi dần dà, sự ổn định lại chiếm chỗ.
Hạnh phúc không thể trình bày trên CV, không thể giải thích ngắn gọn trong một buổi họp mặt gia đình. Hạnh phúc mơ hồ, riêng tư và nhiều khi là chỉ mình bạn hiểu. Trong khi ổn định có hình thù rõ ràng và có được sự công nhận của người khác. Rồi ta bắt đầu học cách sống đủ. Và đôi khi ta còn thuyết phục bản thân rằng như vậy đã là hạnh phúc rồi. Nhưng sống “đủ” và sống “đúng với mình” là hai điều khác nhau. Bạn có thể đi qua nhiều năm tháng trong cuộc đời một cách yên ổn nhưng sẽ có lúc bạn lại thấy trống rỗng trong lòng. Vì hầu hết chúng ta không thật sự đi tìm hạnh phúc. Chúng ta đi tìm sự dễ chịu, sự chấp nhận và sự yên tâm – những thứ giống như hạnh phúc nhưng không phải là hạnh phúc.
Hạnh phúc là điều mà ta nói rất nhiều nhưng đi tìm rất ít. Ta viết về nó, đăng ảnh về nó, kể với người khác rằng mình đang tìm nó nhưng rồi lại chọn những ngã rẽ không dẫn về phía nó. Vì hành trình ấy quá mơ hồ còn cuộc sống thì luôn cần những thứ ổn định để bám vào.
Liệu tôi đang sống vì điều gì, hay chỉ đang sống để không sai?
Tôi đã từng tự hỏi điều này, rất nhiều lần. Tôi tự hỏi vì sao mình phải cố làm hài lòng người khác, vì sao mình phải cố gắng cho những điều không phải thế mạnh, thậm chí còn chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân? Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi đó vô số lần trong đầu nhưng không thể tìm được câu trả lời xác đáng, và cuộc sống bộn bề với hàng tá vấn đề cần phải lo khiến tôi buộc mình phải gạt nó ra khỏi đầu… cũng vô số lần.
Bạn nghĩ về những lựa chọn từng gọi là “an toàn”. Về những ngã rẽ mình từng đi qua chỉ vì nó khiến bạn cảm thấy yên tâm hơn. Sự đúng đắn chưa bao giờ khiến bạn thực sự hạnh phúc. Nó chỉ khiến bạn yên tâm. Nhưng yên tâm không phải là bình yên. Và sống không sai không có nghĩa là bạn sống đúng. Vấn đề là không ai khen bạn vì đã sống một cuộc đời hợp lý, cũng không ai trách bạn nếu một ngày nào đó bạn dừng lại và nói: “Tôi muốn sống vì tôi.” Đến cuối cùng, người duy nhất ở lại trong cuộc đời bạn là chính bạn.
Tôi từng nhiều lần chứng kiến những người thân thuộc với mình ngày một đi xa và biến mất trong dòng đời mãi mãi. Thực tế là tôi vẫn gặp lại họ một vài lần nhưng cái cảm giác xa lạ ở chính thời điểm ấy đã ngăn tôi lần nữa đến gần họ. Tôi không thể tiếp cận, không biết bắt đầu từ đâu để mọi mối quan hệ trở về đúng vị trí của những tháng ngày trước đó. Tôi muốn giữ lại những người mình yêu quý nhưng với điều kiện là họ phải cần tôi. Ít nhất thì nên là như vậy.
Không ai dạy tôi cách đi tìm hạnh phúc. Họ dạy tôi cách tồn tại, cách không sai và cách để được mọi người công nhận. Có lẽ tôi đã học rất nhanh nhưng cũng có lúc tôi lại ước giá mà ai đó nói rằng tôi được phép sống khác và được phép quay đầu dù đã đi rất xa. Nhưng thường thì không ai nói. Bởi ai cũng bận sống theo cách riêng của mình. Và thế là tôi lại tiếp tục với cuộc sống hiện có trong cô độc.
Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy người khác thay đổi. Họ bỏ việc, chuyển nhà và sẵn sàng bắt đầu lại. Tôi thầm ngưỡng mộ rồi nghĩ: “Họ dũng cảm thật, nhưng mình thì không làm được. Mình còn nhiều thứ phải lo.” Rồi tôi lại tiếp tục như cũ. Những năm tháng lặng lẽ trôi qua, không có gì sai nhưng cũng không có gì thật sự đúng đắn. Và tôi cũng chẳng còn biết bản thân thực sự khao khát điều gì.
Tôi đã từng trò chuyện với một người, đó là người lạ duy nhất trên đời có thể hiểu rõ tôi. Tôi kể cho người ấy nghe về tất cả mọi chuyện đã xảy đến trong cuộc đời mình, về cái cách tôi đã nỗ lực để tranh giành “sự ổn định” với người khác ra sao lẫn cái cách tôi bất mãn với quyết định của bản thân đến nhường nào. Ấy là lần đầu tiên trong đời, tôi có thể thành thật với chính mình và với người ngoài về mọi thứ.
Tôi tự nhận mình là một kẻ yếu đuối, dù phần lớn thời gian trước đó tôi đều dành để chối bỏ đến cùng. Tôi chấp nhận việc bản thân không hoàn hảo như bao người khác, không giỏi giang, không có lấy một tài năng đặc biệt hay ưu điểm nào khiến xã hội để tâm. Tôi chấp nhận mình là một cá thể bình thường (hoặc thậm chí tầm thường) trong cái tổng thể vô tận mà hầu như ai nấy cũng đều tài giỏi. Và hơn hết, tôi đã nhận ra tất cả những điều cay đắng ấy một cách tỉnh táo, nhẹ nhõm đến lạ thường.
“Hạt giống của sự khổ đau trong bạn có thể rất mạnh mẽ, nhưng đừng đợi tới khi không còn đau khổ nữa bạn mới cho phép mình hạnh phúc.” – Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
***
Tôi đã vô tình đọc được một bình luận rất hay và mong muốn được dùng chút tài mọn trong viết lách để mang nó đến với mọi người, hoặc ít nhất là với những người giống như tôi – những người luôn dành phần lớn thời gian trong đời để dằn vặt, mâu thuẫn và tự trách cứ chính mình. Câu chuyện phía trên là những gì tôi đã gặp phải, hay nói đúng hơn chỉ là bản tóm lược của cuộc trò chuyện mà tôi từng trải qua với một người đủ “tâm lý” để thấu hiểu hết mọi lý lẽ có phần vô lý từ tôi mà chẳng hề phản biện lại lời nào. Vậy nên, nó không nhằm mục đích truyền tải điều gì cả, nó chỉ đơn giản là một “lời dẫn” vụng về, là lý do để tôi trích dẫn lại bình luận bên dưới mà thôi.
“Hy vọng bạn không định đưa ra quyết định tiêu cực. Không có ai biết được bạn trải qua những gì, mệt mỏi đến mức độ nào trừ chính bạn. Có thể ở một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, mọi dồn ép như bóp nghẹt chúng ta. Nhưng miễn là còn sức khoẻ, còn thời gian, không có điều gì là không thể tốt lên. Tha thứ cho mình, cho người khác và cho gia đình một cơ hội được bù đắp. Một lần đến với cuộc đời này không dễ dàng, hy vọng bạn có thể buông bỏ bớt và mạnh mẽ đứng lên.”




Bình luận
Chưa có bình luận