Trong một khoảng thời gian ngắn nhất định, ánh sáng mang màu vàng nhạt len lỏi xuống mặt đất như làn thác nước nhuốm đầy kim tuyến lấp lánh rũ rượi rơi vào những bông hoa, đám cỏ héo úa phía dưới, dù chỉ một chút nhưng cũng đã đủ để khiến cho chúng có thêm sức sống phát triển.
Tôi ngắm nghía tận hưởng bầu trời rộng lớn ấy, rồi giơ tay ngắt lấy bông hoa đẹp nhất, thủ thỉ: “Đẹp quá, đẹp quá đi thôi! Tia nắng ít ỏi ấy lại chiếu ngay vào em, thật may mắn.”
Quàng khăn đỏ mỉm cười thích thú, cầm chặt bông hoa tựa hồ như báu vật nhỏ vừa có được liền liên tục xoay tròn trên mảnh đất màu xám xịt này. Song tấm khăn đỏ tung bay trong không khí theo từng bước chân không theo nguyên tắc của tôi, nó lắc lư dưới ánh nắng chiếu rọi, đỏ rực sắc đỏ lấp lánh như ngọn lửa thiêu đốt.
“Ây da, nước mắt lại tự động rơi xuống nữa rồi.” Tôi dừng lại, dùng cả hai bàn tay chạm vào dưới mắt mình rồi lại nhìn thứ trong suốt nhễ nhại trên những đốt ngón tay trắng trẻo, dù đã quen dần với nó nhưng cảm giác bức rức vẫn còn ấy, ngay tại lòng ngực này.
“Khăn đỏ à, con lại đây.” Âm thanh ngọt ngào gằn lên với chất giọng nghiêm nghị cắt ngang, từng nhịp điệu thể hiện uy quyền bắt buộc đối phương làm theo vang từ phía cửa đỏ xa xa đã hé mở ra từ bao giờ. Ngay tức khắc, cả hai vai tôi run rẩy liên hồi, chân như có nam châm vội vội vàng vàng chạy lại dừng bước trước cửa, vừa đến nơi là bao giọt mồ hôi thay nhau tuôn chảy từ trán rồi lại thành dòng rơi bên má hồng, nuốt từng ngụm khí lạnh chờ đợi.
“Khăn đỏ à, trong đây là bánh mì và bình sữa nóng.” Mẹ đặt đồ vào bàn tay nhỏ nhắn, rồi lặng nhìn đứa bé tóc vàng óng ánh căn đặn từng chút một “Con mau mang đến cho bà nhé, bà đang bị bệnh. Hãy ngoan ngoãn, đi đúng hướng, đúng nơi và không tò mò xung quanh. Nếu con không ngoan, từ giờ khắc đó mẹ sẽ là người đi.”
“Vâng ạ, con sẽ đi ngay!” Khăn đỏ tươi cười gật đầu nhận nhiệm vụ được giao. Đã rất lâu không ra khỏi nhà nên hiện tại mọi cảm xúc mong chờ không thể che giấu ở ánh mắt đều hiện rõ ràng.
Mẹ lặp lại, nhìn về phía tôi: “Đừng đi vào khu rừng, hãy đi theo lối mòn.”
“Vâng mẹ.”
“...” Mẹ im lặng, khuôn miệng mấp mé như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi sau vài giây lại thôi.
Ngay lúc này, hai ánh mắt của chúng tôi đã nhìn nhau rất lâu, mẹ như ngầm căn dặn với tôi rằng không nên làm điều vượt quá sức lực của mình đang có. Quàng khăn đỏ đã hiểu và gật đầu, chỉ cần làm trong khả năng của mình là được. Cuối cùng, mẹ bao trọn ngón tay thon dài của mình nắm lấy tay vặn đóng cánh cửa đỏ lại, tôi chăm chú ngắm nhìn hành động ấy rồi khom người cúi chào, theo tiếng bước chân thầm đoán mẹ đã vào phòng nghỉ ngơi, sau đó thì tôi quay người bước đi về phía hàng rào sắt cao. Khăn đỏ chính là một cô bé ngoan và tôi cũng sẽ không làm trái lời người lớn căn dặn dù là gì đi nữa, vì tất cả đều biết rằng “mọi người luôn muốn tốt cho tôi đầu tiên”.
Thị trấn đầy màu xám xịt này rất rộng lớn, nhưng đó là theo lời của mẹ tôi kể mỗi khi mẹ có thời gian rảnh sẽ trò chuyện cùng nhau để giết thời gian. Còn đối với tôi thì nơi này rất nhỏ, nó chỉ vỏn vẹn vài ba khu với những người quen thuộc gần gũi đến mức họ đặt cho tôi một cái tên cũng thân thuộc không kém chính là “Quàng khăn đỏ”. Như một lẽ hiển nhiên, cái tên là cội nguồn sự sống của mọi sinh linh, thế mà nơi đây lại không có tên gọi chỉ lấy những đặc điểm riêng biệt rõ ràng trên cơ thể hay con số để xưng hô với nhau. Tôi không quan tâm đến tên gọi, nó chỉ là một thứ để xưng hô và nhận biết giữa người này và người kia với nhau mà thôi, và mọi người thường vui vẻ khi được gọi tên của tôi khi thấy tôi xuất hiện trong tầm mắt của họ.
Khăn đỏ lấy chìa khóa rỉ sét màu vàng được thắt nút bằng một sợi dây đỏ trên cổ mở cánh cửa sắt to lớn, rụt rè bước đi vào bên trong. Khung cảnh tươi đẹp với nhiều hoa cỏ khác nhau đua nở dọc theo hai bên của con đường mòn, hoàn toàn khác biệt với nơi tôi đã sống từ nhỏ khiến tôi phải loay hoay một hồi lâu, dụi mắt mình kèm theo liên tục lắc đầu như các lần trước để không bị những thứ đầy màu sắc này lôi cuốn tâm trí của mình mà quên mất việc quan trọng cần làm. Khăn đỏ đương nhiên cũng không muốn mình lại phải ở trong căn phòng nhỏ một lần nữa nên đã quyết định cầm chặt giỏ đồ ăn và đi thật nhanh về phía trước. Tất nhiên với khung cảnh tuyệt đẹp như những cuốn cổ tích trên giá sách cũ thường ghi thì khăn đỏ không thể nào không vừa đi vừa ngâm nga giai điệu đồng giao dành cho thiếu nhi, mọi thứ điều khiến tôi cực kỳ thoải mái, cảm xúc hoàn toàn trái ngược với những sức mạnh vô hình đè nặng trên ngực khi ở trong khu nhà mình.
“Hỡi ơi! Vùng đất nhiệm mầu
Người bỏ đi, người gieo rắc
Tưởng chừng còn mãi nhưng lại không
Hiện hữu, vô hình chà đạp lên
Bên ngoài vô giác, vỡ nát bên trong.
Hỡi ơi! vùng đất cằn cỗi
Sinh linh muốn sống, linh hồn bóp nát
Có nơi đây, ngay bây giờ
Tiếp diễn hằng ngày, lẫn vào đêm
Tội lỗi chất chồng, cần người chịu thay.”
Đến đây Quàng khăn đỏ dừng lại, suy tư lời giai điệu rất nghiêm túc, thắc mắc hỏi: “Tại sao lại có lòng tham?”
Tôi trầm ngâm sau câu hỏi ấy. Sau cùng cầm vành nón che đi con mắt màu xanh nhạt, tầm nhìn phía trước cũng bị thu hẹp lại chỉ còn thấy nền gạch dưới chân mình, ánh sáng xanh lá từ khi bước vào giờ đây đã bớt chói lóa đi.
Khăn đỏ tự tìm lời giải đáp và cùng lúc giơ hai tay ngang vai tự hồ như ôm cả vùng đất này vào bên trong lòng mình, thì thầm những lời mật ngọt cho những người sinh sống phía dưới nghe hiểu từng lời từng chữ: “Thứ không thể có thì mong cầu, được rồi lại càng muốn thêm, cứ thế như vòng tuần hoàn, lặp lại vô tận. Họ cứ nghĩ mọi thứ sẽ tiếp tục sản sinh và vô tận, nhưng họ đâu biết rằng họ đi rất nhanh, nhanh đến nỗi chẳng có thứ gì có thể bắt kịp được, thứ nào không thể phát triển được sẽ bị loại bỏ, đến cuối cùng thì chẳng còn gì ở lại cả. Nhìn lại xem, đúng là chẳng còn một cái gì cả.”
“Chích… lích chích.” Âm thanh thánh hót vang lên.
Tôi ngơ ngác nhìn lên nhánh cây cao, rồi lại thêm nhiều nhánh cây khác lần lượt ríu rít theo, chốc lát lại thêm âm thanh kỳ lạ mà tôi chưa từng được nghe qua bao giờ. Quàng khăn đỏ trơ mắt nhìn quanh thì ngộ ra là một sinh vật nhỏ nhắn hót vang, tôi đảo mắt lục tung bộ não nhỏ nhớ lại những cuốn sách cũ, với bên trong trang giấy chứa đầy những con vật chỉ có ở truyện cổ tích xuất hiện là con chim, một loài động vật nhỏ biết bay cùng với tiếng hát du dương êm tai mỗi khi chúng vui vẻ phát ra. Tôi kinh ngạc với điều mình thấy, thật vui vẻ, một cảm giác lân lân kích thích bộ não nhỏ này muốn nhảy tung lên khỏi mặt đất và bay vào không gian rộng lớn như chú chim bé nhỏ ấy. Quả thật vậy, vùng đất này đúng là không còn các loài vật sinh sống nào nữa. Nhưng cũng không hoàn toàn là đúng hết toàn bộ, khi nãy tôi đã thấy một con chim dù chỉ là một con nhưng điều này như báo hiệu rằng vẫn còn những con vật khác đang lẩn trốn đâu đó ở ngoài kia. Đi được một đoạn khá xa, tôi trầm tâm trí vào thiên nhiên quên đi thực tại, lúc này chỉ cần biết rằng mình đi đúng trên con đường mòn thì sẽ tới nơi, bất ngờ từ trên cao nghe tiếng sột soạt của các cành lá đung đưa dữ đột.
“Xin chào cô bé!”
Bóng hình dài với đầy lông bết dính vào nhau, ốm và đen nhòm từ trong bụi cây xuất hiện. Ngay tức khắc, nó lân la từng bước chân ngoèo ngoặt bước về phía tôi, từng bước chầm chậm nặng nề và vụng về khó tả như những người dân thấp kém ở khu đen mà tôi thấy mỗi khi đi cùng với mẹ đi về tòa tháp cao. Tôi không muốn nhắc về tòa tháp ấy lắm, nơi đó thật sự rất kinh khủng.
“Đi đâu thế? Nơi này thật sự rất nguy hiểm đối với con người sống ngoài kia…” Nó đi bằng bốn chân.
Quàng khăn đỏ là tâm điểm cho nó rảo bước vài vòng tròn trên tấm rào sắt che chắn đường đi và khu rừng. Từng giây trôi qua, nó vẫn không thu lại ánh nhìn soi mói của mình lại mà càng lúc quá mức hơn.
Nó nói tiếp, dò hỏi biểu cảm đối phương: “Trong đây là gì thế? Nó thơm quá, tôi có thể ăn được không?”
Khăn đỏ tỏ ra e dè, sợ hãi điều không hay sẽ xảy ra bèn vội vã đứng ra che chắn trước mặt: “Không được đâu ạ, mẹ đã dặn phải đưa đến cho bà.”
“Bà? À!” Nó liếc nhìn Khăn đỏ nhớ xem người bà vừa nói kia là ai, rồi đảo một vòng suy nghĩ thứ gì đó rất ranh mãnh với điệu bộ vô cùng thích thú rồi tiếp lời, vừa nói vừa bước dọc theo lối mòn cùng tôi. “Bà của cô bé tôi biết đấy! Nhưng đường đi thì tôi quên mất rồi ha ha.”
Nó cười sặc sụa như một chuyện hài kịch đến nổi híp cả mí mắt vào nhau, tiếp chuyện: “Có thể chỉ lại tôi đường đi được không? Tôi sẽ đến thăm bà ấy khi có dịp rảnh… Vả lại gần đây có một khu trống rất đẹp, cô bé có nhớ con vật xanh xanh khi nãy không, nơi ấy có rất nhiều và còn có những bụi hoa cẩm tú cầu rất đẹp nữa đấy.”
“Hoa… và chim?” Tôi rung động trước những lời lẽ dụ dỗ ấy.
“Đúng! Hoa và chim, thấy thế nào? Chỉ cần chỉ cho ta đường đến nhà bà cô bé thôi.” Nó như bắt được điểm yếu của tôi, hoá mình thành con đỉa đói hút máu ngay động mạch chủ càng hút máu càng làm chiếc bụng dài ngoằn và trương phình ra, động mạch bị bòn rút đến mức xoăn tít lại vào nhau nhăn nhúm. “Trước đây ta và bà ấy có nhiều lần uống trà và bàn chuyện này kia nhiều lắm, ta khi ấy còn bồng bế cháu lên thế này này, ha ha lúc ấy thật dễ thương làm sao, tiếc là hai chúng tôi không còn cùng đường nên mới thành ra thế này.” Ánh mắt nó né tránh, trông thấy vô cùng buồn rầu không thể giãi bày với ai.
“Cứ đi theo con đường mòn này, khi nào có ba cây sòi to và nhiều bụi hạt dẻ… đừng vào những ngôi nhà khác hay bất cứ con đường ngã rẽ nào.” Tôi kể từng chi tiết đến ngôi nhà của bà cho hắn nghe.
“Ha ha, cháu ngoan lắm! Thấy đằng kia không, cứ đi theo cây có dấu gạch chéo màu đỏ trên thân cây nhé.” Nó đi về phía trước, ngoảnh mặt ra sau ung dung thoả mãn. “Ta có chuyện gấp cần phải đi trước, hẹn gặp lại!”
Không đợi tôi trả lời, nó một mạch đi ngay. Chẳng sao cả, chỉ cần mẹ không phát hiện tôi đi về hướng khác thì đó không phải là không nghe theo lời mẹ mình. Thứ đó đã cười, mọi chuyện sẽ ổn theo, nụ cười luôn là thứ tốt đẹp mà. Khăn đỏ không thích lắm vì có rất nhiều điểm đáng ngờ về hắn, nhưng sự tò mò vẫn lôi cuốn tâm trí cậu ấy. Từ khi theo dấu gạch đỏ, không khí trở nên ngột ngạt với cái mùi nĩa bạc và nồi sắc trong phòng bếp kèm theo đó có mùi hương như hoa mà tôi hay ngửi khi bứt chúng lên từ đất hơn bao giờ hết. Trước mắt dần mờ ảo đi, không gian bao trùm bởi một màu trắng rồi lại xanh lá thậm chí nó còn trở nên đậm hơn. Quả như lời của hắn đã nói rằng nơi đây thật sự rất đẹp, tôi đã chìm đắm trong đó rất lâu, lâu đến nỗi quên đi cả thời gian đang dần trôi qua một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết.
“Ôi trời, đã gần trưa rồi.” Tôi trùm mũ lên đầu, tiếp tục lang thang theo lối mòn của khu rừng và vừa đi vừa ngắt những bông hoa cho là tươi đẹp nhất bỏ vào trong giỏ, cong môi cảm thán. “Vẫn nên có thêm những bông hoa khi ấy, bà sẽ mau khỏi bệnh.”
Tôi bước dọc trên lối mòn, xung quanh càng ngày càng nhiều những con vật lạ như thứ đó hơn khiến tôi cảm thấy không nhàm chán nữa khi có người cùng chung chuyến hành trình với mình. Lâu lâu, tôi lại ngâm nga gia diệu và trò chuyện về những thứ nhỏ nhặt cùng chúng, các con vật đầy lông có thân hình gầy gò sẽ đáp lại câu chuyện của chính bản thân tụi nó là nhân vật chính trong cuộc đời đầy bi thương của mình và các kẻ xấu xa luôn giành được phần thắng lớn.
Khăn đỏ đã nói: “Câu chuyện của mọi người sẽ kết thúc có hậu. Sau tất cả khó khăn, mọi người sẽ được sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc.”
Tôi cũng tin rằng như thế. Ngược lại nếu mọi chuyện không đi đúng hướng của nó, tôi sẽ làm mọi cách để mọi chuyện đi đúng hướng. Tuy đã thấy được chim xanh và những bông hoa xinh đẹp nhưng tôi vẫn còn một chút mong ước muốn được nhìn thấy nhiều loài khác hơn nữa, nơi đây chỉ có những người bạn ngoài ra chẳng còn gì khác.
“Đã đến nơi rồi, tạm biệt nhé!!!” khăn đỏ giơ tay vẫy chào.
Tôi rũ mắt tiếc nuối nên đã nói thêm: “Chúng ta sẽ gặp lại!”
Cốc, cốc, cốc.
Khăn đỏ đẩy cửa lớn đi vào, lòng không khỏi thấy lạ thay khi cánh cửa sổ ấy bị mở tung ra thay vì được đóng lại như những lần trước mình hay đến. Dù cho cửa sổ có mở ra đi nữa thì lò sửa lại đỏ rực và cực nóng ran, hơi ấm loang toả vào dáng người nhỏ nhắn bên trong phòng, làn khói nhiệt độ cao khiến khăn đỏ chảy tuôn cả mồ hôi, Khăn đỏ không muốn cởi áo choàng ra ngoài vì đây là áo do bà đã tặng. Tôi kéo chiếc khăn trùm đầu của mình tre đi nữa tầm nhìn, cùng lúc đi đến bàn và đặt giỏ bánh lên lấy bánh, sữa, hoa để đúng vị trí của nó.
Bà rên rỉ đau đớn, giọng khàn khàn cất lên: “Bà có làm món ăn và nước trái cây tươi… con đã lâu rồi vẫn chưa ăn đúng không, mau ăn đi.”
“Vâng.” Khăn đỏ đồng ý, ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ được bao phủ bởi một lớp lông mịn màu trắng.
“Thức ăn thực sự rất ngon, nó mềm mịn và thơm như mật hoa vậy.” Tôi gắp thêm nhiều miếng cho vào miệng mình rồi lại thêm nhiều phần khác nhau, cuối cùng là một ly nước màu dâu đỏ cùng thạch, nước ít hơn tôi nghĩ chỉ vừa uống vài ngụm đã hết.
“A…” Tôi thấy rất buồn ngủ, vươn vai mệt mỏi, dụi đi giọt nước mắt nơi khóe mi.
“Mau, lại lên giường và ngủ cùng ta nào.” Bà tôi âu yếm.
khăn đỏ leo lên giường chui tọt vào lòng bà đánh một giấc ngon lành, tuy chỉ là một giấc ngắn nhưng cũng đã giải tỏa được cơn mệt mỏi khi nãy rồi.
Mỗi khi trời tối chính là nỗi sợ kinh hoàng lớn nhất của Quàng khăn đỏ, tôi mất rất lâu để chìm vào giấc ngủ, thế nhưng mỗi khi vừa vào cơn say thì Quàng khăn đỏ rất hay giật mình tỉnh dậy thậm chí tần suất diễn ra ngày một ngắn hơn. Vào những lúc như thế, tôi đã cố kiềm chế sự run rẩy trên toàn cơ thể nhưng càng làm như thế thì tình trạng của tôi lại càng trở nên nghiêm trọng hơn lần trước, rất nhiều lần tôi sợ rằng mình không thể khống chế bản thân được nữa, những lần khó thở và các giọt nước mắt cứ lần lượt rơi xuống trên tấm chăn trong căn phòng trắng cứ đợt này lại nối đến đợt khác.
Mẹ đã từng nói rằng: “Xung quanh chúng ta có rất nhiều không khí, thứ đó giúp chúng ta và mọi sinh vật sống hít thở và duy trì sự sống của mình.”
Thế nhưng tại sao? Tôi lại không thể lưu thông không khí giống với mọi người được, cả cơ thể như co rút lại thành một, dưới lớp da thịt trắng xanh quặn đau và trống rỗng, không thể hít thở. Tôi nhướng người lên muốn đi khỏi giường thì bà kéo cả cánh tay nhỏ lại rồi ôm chầm vào lòng to lớn ấy.
Không muốn tôi đi khỏi, gằn giọng hỏi: “Đi đâu?”
“Đi vệ sinh ạ.”
Bà từ chối, đắp chăn lên người tôi: “không được, đã gần chiều rồi.”
Quàng khăn đỏ cảm nhận lớp lông mềm mại, hít mùi hương phát ra từ tấm chăn: “Tại sao vậy ạ?”
“Không được hỏi lý do, dù đi hay không thì mọi thứ vẫn như vậy thôi.”
“Vẫn như vậy thôi…? Có lẽ, bà hãy cột dây vào người con đi ạ.” Tôi nghiêng đầu, mỉm cười.
“Được.”
Bà tôi nhẹ giọng ồn ồn, mí mắt híp lại với biểu cảm nhẹ nhàng chấp nhận như mọi chuyện đều có thể đoán trước được chuyện gì có thể xảy ra và… tôi sẽ làm gì tiếp theo. Cũng đúng thôi, bà luôn biết tôi là con người thế nào mà, tính cách và hành động nhưng còn tâm trí và trái tim màu đỏ thì không thể hay chính xác hơn là dù mò đến tận sâu bên trong cũng như lận dưới lòng biển đen mà thôi. Cái gì quá quen thuộc thì sẽ dần thành quen, người bà ấy chủ quan đến nổi ngủ thiếp đi, việc còn lại không có gì quá khó khăn, tôi cắt đứt sợi dây và đi ra bằng đường cửa sổ đã mở từ lúc trước khi bước vào trong nhà bà.
Sẽ nhanh thôi, thợ săn ở đây có rất nhiều, chú thợ săn ấy đã mổ bụng nó cứu bà ra ngoài và nhét những viên đá to vào bên trong. Khi thứ đó thức giấc sau giấc ngủ triền miên, nó đã khát nước khô họng đến tận bộ óc nhỏ phía trên, sau cùng nó lê lết chiếc bụng to tròn quá cỡ với thân hình gầy guộc của mình đi tìm nước uống. Thật xui xẻo, nó uống hết cả bình sữa nhưng vẫn không thể lấp đầy chiếc bụng khát, ngay cả chiếc bánh nhỏ cũng không tránh khỏi số phận bị bóp nát rơi rớt trên mặt sàn do không phải là nước. Phần da bụng đen nhòm ấy vì đi quá vội mà đã rách tẹt ra thành nhiều lỗ lởm chởm đầy máu nhẽo nhoẹt và gớm ghiếc, không vì thế, nó vẫn cố nhịn cơn đau chỉ để có những bước chân di chuyển lắc lư và không có điểm tự nào chống đỡ. Cuối cùng chết bên dòng suối, nơi nó cố gắng bò từng chút một với ý muốn vươn bàn tay hứng lấy những giọt nước mát lạnh.
Khi về tới nhà, khăn đỏ đã ôm chầm lấy mẹ vui vẻ và cảm ơn thợ săn đã cứu cậu và người bà xấu số của mình. Từ bây giờ, tất cả sẽ được kết thúc bằng lời kết chuyện như những câu chuyện cổ tích trên giá sách cũ kỹ trong căn phòng tối mỗi đêm tôi đều đọc khi không ngủ được. Vì Khăn đỏ không nghe theo lời mẹ đã đi một con đường khác, bà của cô đã bị ăn thịt nhưng may mắn thay bác thợ săn đã cứu được cô bé và bà từ trong bụng… Bốn người đã được sống hạnh phúc và bình yên đến suốt cuộc đời về sau.
Nhưng đó là với khăn đỏ, tôi thì vẫn còn câu chuyện cho bản thân mình cần phải hoàn thành. Quàng khăn đỏ cần phải làm một chuyện thì tất cả mới vĩnh viễn kết thúc.
Quàng khăn đỏ đi đến bên cửa sắt, mở cánh cửa lạnh như băng ngăn cản giữa hai nơi ra. Tự do sắp bắt đầu, nơi đây mẹ cô chỉ cho đi khi bà cho phép thì bây giờ tôi đã là người tự đưa ra quyết định điều đó. Luồng gió mát thổi đến, vành nón bị hất tung lên lộ ra mái sướt úp của mình rất nhanh tôi vuốt chúng xuống che đi tầm mắt của mình như thường lệ, Quàng khăn đỏ sẩy bước chân vào bên trong dưới ánh chiều tà. Trời sụp tối, ánh trăng treo trên đỉnh đầu, màn đêm tự biển xanh đậm với ngay giữa là một màu đen thẫm trong câu chuyện của nàng tiên cá miêu tả hút lấy tâm trí của tôi phải vừa đi vừa ngước nhìn chúng lấp lánh ánh sáng, trong lòng liên tục cảm thán sự tuyệt đẹp ở khu rừng này. Đường mòn đất là dẫn đến ngôi nhà của bà và đường có những tấm gạch cách nhau một khoảng là nơi dẫn đến nhà chòi của chú thợ săn. Căn chòi nhỏ của chú thợ săn nằm sâu bên trong hàng rào sắt, xa hơn cả nhà của bà. Màn sương lạnh lẽo bao trọn lấy mặt đất sỏi đá, tôi bước lên nền gạch dẫn đường, từng bước chân khi chạm lên đều phát ra âm thanh lộc cộc yêm tai. Không cần phải gò bó trong hình tượng mà một đứa trẻ nên làm nữa, lúc nào cũng phải nghe lời, lúc nào cũng phải ngoan ngoãn, lúc nào cũng phải cẩn thận với mọi thứ để đừng gây ra vết thương trên cơ thể, lúc nào cũng phải đi theo những con đường mà người lớn cho là an toàn vì nó là việc không nên, vì nó không hợp với một đứa trẻ nên có, vì nó sẽ xấu, vì nó sẽ gây ra hậu quả.
Một đứa trẻ nên có là hồn nhiên, vui vẻ, vô lo vô tư và đặt biệt… biết lấy lòng người lớn. Phải khiến mọi người thật vui vẻ.
Cốc, cốc, cốc.
Bên trong không có tiếng động. Tôi đẩy cánh cửa bước vào bên trong, áp lưng và lòng bàn tay của mình vào mặt cửa, giơ ngón chân lên trời và đẩy gót chân đóng cánh cửa to lớn lại.
“Hi!”
“Có… chuyện gì thế?”
Chú thợ săn ấy có vẻ mặt bàng hoàng kèm một chút hoảng hốt. Như thường lệ, tôi nhướng đôi mắt to của mình đón xem chú ấy đang làm gì, có một tách cà phê ấm cầm trên tay, người chú ấy đang đứng bên bếp nóng, có lẽ chú thợ săn ấy đang tự pha cho mình một cốc cà phê nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, tiếp thêm năng lượng cho một cuộc đi săn vào ban đêm.
Bà tôi từng có nói rằng: “Nhìn chung, chúng ta giống như một quả trứng được chia ra thành ý thức và thể xác, ý thức thì dễ gục ngã, còn cơ thể thì dễ tổn thương. Con người là một bản thể yếu đuối, mỗi giây, mỗi phút đều gào thét thèm khát mọi thứ, song song đó là bệnh tật theo thời gian lần lượt kéo đến. Nhưng sau tất cả, con hãy cố gắng tận hưởng vui vẻ khi được ngắm nhìn những sự xinh đẹp xung quanh ta và hãy làm những gì nên làm khi còn có thể, không nên tham vọng cướp đoạt biến nó thành tiêu bản vô tri vô giác.”
Tôi bước đi, tiếng gót chân của đôi giày búp bê màu đỏ kêu vang cọc cạch, khoảng cách của hai chân khá ngắn nên âm thanh gần nhau đến inh tai nhức óc nhưng tôi lại thấy rất thích thú với điều ấy. Quàng khăn đỏ giơ ngón trỏ lên xoay vòng, chỉ từng thứ được treo rồi lại dưới nền gạch: “Tấm da thú, đầu nai, tiêu bản bướm, lông chim, trống da động vật, trang sức bằng xương, bằng ngà… và mới nhất tấm lót thảm lông.”
“Quàng khăn đỏ rất tội lỗi!” Tôi thốt lên, khoanh tay và áp lòng bàn tay vào ngực mình nũng nịu lắc lư rồi lại rồi vuốt ve tấm vải đỏ đang bao trọn trên người mình. Nhìn thấy khuôn mặt không còn giọt máu của chú, đầy sự hoang mang và khó hiểu nhiều nhất là tức giận hoặc là tội nghiệp gì đấy rất khó để nhìn ra vì khung cảnh khá tối để xem xét biểu cảm.
“Không biết vì sao, nơi đây ngày một sai trái. Mọi thứ dần thay đổi từng chút một, đến khi nhận ra thì đã biến thành một mới hỗn độn.” Giọt nước bên khóe mi lại lần lượt rơi xuống, Quàng khăn đỏ đè gót chân xoay tròn, giơ cao hai cánh tay của mình ra hai bên để tấm áo choàng xoè rộng, tung bay trong không khí.
“Cháu muốn làm gì!” Bác thợ thốt lên.
Tôi đi về phía cửa mở hé ra một khoảng nhỏ, ánh sáng xanh lam chiếu rọi vào bên trong: “Con đi trước đây, cảm ơn vì đã cứu con, bọn chúng không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Ngày mai, hãy đi theo các tấm gạch cách nhau thế này, sau đó thì đi theo con đường mòn, khi nào có ba cây sòi to và nhiều bụi hạt dẻ… đừng vào những ngôi nhà khác hay bất cứ con đường ngã rẽ nào khác mà cứ đi thẳng về phía trước sẽ thấy cây được đánh dấu gạch chéo màu đỏ và đi theo chỉ dẫn.” Tôi kể từng chi tiết đến nơi đầy niềm vui cho hắn nghe, khóa cửa lại, cắt đứt dây điện.
Tôi bước dọc trên lối mòn, xung quanh càng ngày càng nhiều những con vật lạ như người bạn đó hơn khiến tôi cảm thấy không nhàm chán nữa khi có người cùng chung chuyến hành trình với mình. Lâu lâu, tôi lại ngâm nga gia diệu và trò chuyện về những thứ nhỏ nhặt cùng chúng, các con vật đầy lông có thân hình gầy gò sẽ đáp lại câu chuyện của chính bản thân tụi nó là nhân vật chính trong cuộc đời đầy bi thương của mình và các kẻ xấu xa luôn giành được phần thắng lớn.
Khăn đỏ đã nói: “Câu chuyện của mọi người sẽ kết thúc có hậu. Sau tất cả khó khăn, mọi người sẽ được sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc.”
Tôi cũng tin rằng như thế. Ngược lại nếu câu chuyện không đi đúng hướng của nó, tôi sẽ làm mọi cách để mọi chuyện đi đúng hướng. Tuy đã thấy được chim xanh và những bông hoa xinh đẹp nhưng tôi vẫn còn một chút mong ước muốn được nhìn thấy nhiều loài khác hơn nữa, nơi đây chỉ có những người bạn ngoài ra chẳng còn gì khác. Mọi chuyện sau đó lại dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần ra khỏi tấm gạch cách nhau và con đường mòn này thì mọi chuyện sẽ theo ý của mình, tôi sẽ được thấy nhiều loài đặc biệt. Đến khi mặt trời lên, mọi người đã tìm thấy tôi tận sâu trong khu rừng khi tôi đã đủ dũng khí để cởi bỏ chiếc khăn đỏ che nửa tầm mắt khỏi đầu mình xuống.
Và câu chuyện của tôi sẽ kết thúc có hậu tại đây, sau tất cả khó khăn tôi đã hạnh phúc.
Bình luận
Chưa có bình luận