Hẳn là một ngày nắng đẹp trời nhé?


Mùa xuân tháng hai luôn là thời điểm đẹp nhất trong mắt tôi. Chẳng phải lúc xuân bắt đầu, cũng không phải lúc xuân dần tàn rụi đi. Mà đó chính là lúc tôi cảm thấy hoa đã trưởng thành, không già cũng không bồng bột. Cứ dịu dàng đơm nở, hòa hương trong vị mặn của biển này là điều tôi thích hưởng thụ nhất.


“Này Thủy Tinh! Tới đây chơi đi! Sao mà cậu cứ ngồi lì ở đó miết vậy?”


Tôi mở mắt, từ phía sau tảng đá tôi dựa vào để thoải mái ngâm chân dưới suối, Sơn Tinh ở đằng đó, đứng cùng với nhóm trẻ ở dân làng chài và gọi tôi.


Tôi lười biếng, người chẳng muốn động đậy gì nên tôi chọn dựa đầu vào tảng đá tiếp và nói với Sơn Tinh: “Các cậu cứ chơi đi, tớ mỏi chân nên không chơi đâu.”


Đã bốn tháng trôi qua kể từ khi Sơn Tinh và tôi quen biết nhau, những đứa trẻ khi trước từng nói xấu tôi ngày nào giờ đây bằng cách thần kỳ nào đó đã bị Sơn Tinh thuyết phục, cả nhóm trẻ đều có thiện ý với tôi. Nhưng không nhiều, cũng chẳng khi nào muốn bắt chuyện cùng tôi. Tôi cũng không quan tâm, chỉ cần đám người đó đừng tăng động trước mặt mẹ tôi để mẹ khỏi mắc công phải so sánh tôi với chúng là được rồi. 


“Ò vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi, xíu còn mỏi chân thì tớ cõng cậu về cho, cứ nghỉ ngơi đi nhé! Nào các cậu, chúng mình chơi thôi!”


“Vô!”


Nghe câu trả lời thỏa đáng đó của Sơn Tinh, tôi khẽ cười, thầm nghĩ cậu ta cũng biết điều đó chứ? Nếu Sơn Tinh mà không cõng tôi về thì chắc tôi sẽ giận hoặc chọn nghỉ chơi với cậu ấy mấy ngày luôn rồi.


Sơn Tinh vẫn tốt như ngày nào, tôi thật tâm công nhận điều đó, sau đó đưa mắt nhìn vào mặt nước dưới chân mình.


Phản chiếu hình bóng khuôn mặt tôi, mái tóc đen tuyền xõa qua vai, bờ môi mỏng, đuôi mắt hẹp dài. Thoạt nhìn tôi như mấy đứa thờ ơ không thích nói chuyện mà chỉ ru rú trong nhà không.


Mà, đúng là thế thiệt.


Tôi mỉm cười, ngắm nhìn khuôn mặt tôi cho là đẹp trai ở dưới đó, đã bao lâu rồi tôi mới thoải mái ngâm chân ở con suối này một lần nữa nhỉ?

Từ khi quen biết Sơn Tinh ư? Cũng phải. Trước khi cậu ấy xuất hiện tôi chỉ mãi một mình mà thôi. Tôi là con một, chẳng có anh chị em nào, những đứa trẻ xóm làng cũng không thích chơi cùng tôi, mà tôi cũng như chúng vậy nên mỗi khi dạo chơi cũng chỉ mình bóng lưng tôi.


Tắm biển, xây lâu đài cát hay ngâm chân tại đây, làm gì cũng chỉ một mình. Mặc dù tôi không ghét bỏ điều đó, ngược lại nó còn rất thoải mái nhưng dường như từ sau khi quen biết Sơn Tinh, tôi nhận ra bên cạnh cậu ấy vui hơn nhiều.


Nghĩ vậy, tôi chợt thẫn thờ, khóe môi giương lên cũng dần trở về cung độ ban đầu và trông lạnh nhạt hẳn đi. Tôi nhớ về tôi của một tháng trước, tôi đã có một suy nghĩ mông lung rằng tôi đã thích Sơn Tinh rồi phải không, cho tới nay vẫn chưa có câu trả lời.


Tôi từ đó giờ vẫn nghĩ đó chỉ là suy nghĩ bồng bột mà thôi. Vì Sơn Tinh là người bạn đầu tiên của tôi, cũng là người tôi thân thiết và quý mến nhất nên tôi tin những tình cảm tôi dành cho cậu ấy trước giờ chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết mà thôi. Không phải thích, không phải loại tình cảm sai trái đấy.


Tuyệt đối không phải…


Vù.


Mặt nước khẽ động, gió xuân thổi phấp phới tóc con trên trán tôi. Nghe tiếng động nhỏ cách cách bên cạnh, tôi quay đầu qua, liền thấy một nhóc cua bé nhỏ bám vào vải áo đang muốn trèo lên người mình.


Tôi mỉm cười, dường như mọi phiền não đã tan biến đi phần nào nhờ sự xuất hiện của nhóc cua đáng yêu này. Tôi đưa lòng bàn tay xuống cho cua con trèo lên, sau đó để nó lên bụng mình, thỏa sức mặc cua con tùy tiện bò qua bò lại trên mảnh áo tôi. Hơi nhột.


Nhưng thôi vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt cùng cơn gió se vuốt qua gò má mình. Thật kì lạ, hiện đang trong thời điểm xuân mà trời lại tối đi nhanh vậy sao?


Tuy biết mọi năm vào thời điểm này đôi khi sẽ trở lạnh đột ngột, mưa phùn và mưa nhỏ xuất hiện nhiều trong ngày. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe trời sẽ trở tối đi vào tháng hai nhanh đến thế. Đã vậy nó còn kéo dài vài ngày nay rồi.


Tôi suy nghĩ, nhìn bầu trời ảm đậm buổi sớm chiều này. Tự hỏi…


Dạo gần đây, đàn én bay đâu rồi?


“Thủy Tinh Thủy Tinh!”


Chợt có người nắm lấy vai tôi,  thoắt mình núp sau tảng đá ngồi cạnh tôi. Đó là Sơn Tinh, tôi giật mình khi cậu ta xuất hiện đột ngột như thế, vừa định hỏi tại sao cậu ấy đến đây thì Sơn Tinh đã vội cướp lấy lời tôi mà lén lút nói: “Cho Tớ núp tí, đang chơi trốn tìm nên cậu đừng nói lớn, không thằng Minh nó phát hiện đó!”. Dứt lời còn đặt ngón trỏ lên làm vẻ im lặng, như sợ tôi tiết lộ chỗ nấp của cậu ấy không chừng.


Thấy vậy, tôi khẽ cười nhạo, thực ra tôi vốn không định tiết lộ cậu ấy đang ở đây đâu nhưng Sơn Tinh vừa nói xong thì tôi liền muốn khai báo ngay. 


Chọc chọc hù dọa cậu ấy vài lời như thế, Sơn Tinh rốt cuộc cũng không chịu dựng nổi, trề môi ấm ức nói: “Thôi tha tớ đi, dù gì xíu tớ cũng cõng cậu về cho mà.” Nghe thế tôi ngẫm lại, thôi thì thấy cũng tội cho Sơn Tinh và cũng nể tình chút nữa cậu ta đèo tôi về một đoạn nên tha cho cậu ấy vậy. Tôi xích vô trong cho Sơn Tinh ngồi rộng hơn.


Sơn Tinh vui vẻ, như cá con mà quẫy quẫy sịt sịt lại gần, thả chân dưới nước rồi quay sang tôi. Chợt chú ý đến bé cua bám trên áo tôi, cậu ta tò mò đưa tay chạm vào nó.


Nhìn thích thú như thế, tôi cũng chiều chuộng mà nâng cua con trong lòng bàn tay lên lại gần cậu ta, rồi cả hai cùng vui vẻ chuyện trò nhau.


Vài lát sau, khi trời nổi gió lạnh hơn rồi, Sơn Tinh nhìn lên trời và nói tôi gần đến lúc cậu ấy về. Tôi cũng biết, vì vậy nên cùng cậu ta ra khỏi con suối nhỏ này. Ngạc nhiên thay, có vẻ đám trẻ làng chài đã bỏ xó về hết rồi, bỏ mặc chúng tôi ở lại đây.


Sơn Tinh há hốc mồm, cũng không ngờ tới lũ đó sẽ lén bỏ cậu ấy về như thế, mà chắc điều này cũng xảy ra vài lần rồi. Tôi cũng biết không phải tụi nó chơi xấu mà chỉ là đùa vui vậy thôi nhưng nếu ở trong trường hợp Sơn Tinh, thì chắc tôi sẽ buồn bực và giận bỏ chơi với chúng từ lâu luôn rồi. Vì tôi dễ để tâm trong lòng, cái gì không ưa là dứt khoát bỏ ngay.


Mà tôi là tôi, Sơn Tinh là Sơn Tinh, đối với điều này cậu ấy chỉ vờ bĩu môi thở dài mà thôi. Được giây lát sau liền tươi cười trở lại, chỉ miệng trách móc chúng nó nhưng tôi biết đằng nào hôm sau gặp lại cậu ta cũng chơi chung bình thường lại thôi. 


Sơn Tinh mà, luôn vô tư và tốt bụng như thế đấy…


“Dạo này trời trở tối nhanh quá à. Hay bữa sau tớ tới chơi sớm hơn rồi tụi mình tắm biển không? Tự nhiên  tớ muốn chơi với sóng quá! Tắm biển không Thủy Tinh?”


Sơn Tinh quay mặt lại nói với tôi, đôi mắt to tròn chứa đựng bao sự mong chờ lấp lánh như những vì sao muốn được tôi chú ý đến, ánh mắt này của Sơn Tinh, thật làm tôi khó thể nào từ chối được cậu ta.


Nhưng khi tôi một lần nữa được cơn gió se vuốt qua sườn mặt mình, một linh cảm xấu chợt chạy dọc trên sống lưng tôi. Tôi trố mắt, vừa mở miệng nhưng lại ngập ngừng không nói nên lời. Tôi nhìn Sơn Tinh, quên mất mình định nói gì với cậu ta. Tôi tự hỏi.


Tôi đã muốn nói gì?


Đồng ý với lời mời của cậu ấy ư?


Tôi không biết, nhưng ý nghĩ nào đó đã thôi thúc tôi đừng chấp nhận lời thỉnh cầu của Sơn Tinh. Nếu không, tôi sẽ hối hận, sẽ hối hận, hối hận, đến suốt vạn đời vạn kiếp về sau…


“Thủy Tinh? Cậu sao vậy, cậu không muốn đi tắm biển với mình hả?”


Sơn Tinh lo lắng nhìn tôi, giọng điệu lại buồn tủi vì nghĩ rằng tôi sẽ không đồng ý với cậu ta. Nhìn đôi mắt nâu đen thoáng thất vọng đó, tôi chợt chần chừng, lòng dao động suy nghĩ không ra đâu vào đâu. Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể cho Sơn Tinh một câu trả lời.


“Đợi ngày nắng đẹp hẳn đến đi.”


Chẳng phải ngày mưa, cũng chẳng phải ngày gió lạnh. Hẳn là một ngày nắng đẹp trời đi.


Như lần đầu tiên Sơn Tinh và tôi gặp gỡ nhau, trên con sông chính tôi men theo thượng nguồn tìm đến. Ngày ấm áp soi xuống sườn mặt điển trai, gió heo mây thoảng qua mái tóc buộc nửa đầu ngang vai.


Tôi mỉm cười, đưa ra một lời mệnh lệnh không như tôi thường buồn bực với cậu ta. Lần này thôi, chỉ bình thản và nói: “Tuyệt đối không được đến nếu trời còn như thế này đấy, nếu không tớ sẽ giận và nghỉ chơi với cậu đó.”


Sẽ không còn là bạn nữa đâu.


Tôi định bổ sung thêm câu đó, nhưng vì nghĩ cậu ta sẽ khóc lóc và thật tâm tôi cũng không muốn điều ấy thực sự xảy ra nên thôi.


Tôi nhẹ nhõm nhìn Sơn Tinh hoảng hốt vội đồng ý lời đề nghị của mình. Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.


Là do tôi suy nghĩ quá nhiều, linh cảm tôi cũng chẳng đúng bao giờ nên tôi cũng không hay để tâm đến nó.


Nhưng thôi thì, chỉ lần này vậy, vì Sơn Tinh mà tôi sẽ tin vào linh cảm của mình. Để không phải hối hận về sau…




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}