Thoáng chốc ba tháng đã trôi qua. Sơn Tinh và tôi đã thân thiết với nhau nhiều hơn và chúng tôi thường đến nơi ở của nhau để dạo chơi xung quanh.
Ban đầu là Sơn Tinh dẫn tôi vào nhà cậu ấy chơi trước. Mọi người xung quanh đều rất giống Sơn Tinh, từ làn da bánh mật đến lòng tốt bụng hiếu khách đó đều rất thân thiện với tôi.
Có lẽ mọi người không bỡ ngỡ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ vì Sơn Tinh đã kể về tôi rất nhiều. Mẹ cậu ta đã nói thế, đã vậy còn khen tôi hết lời. Như mái tóc tôi rất đen, rất suôn, dài ngang vai giống Sơn Tinh, đã vậy còn buộc nửa đầu nữa. Mẹ cậu ấy nói tôi nhìn như em gái Sơn Tinh vậy. Nghe cũng vui, mà thâm tâm tôi hơi không phục với điều đó, vì tôi cảm thấy lẽ ra mình giống anh Sơn Tinh mới đúng.
Làm quen với ba mẹ, anh chị Sơn Tinh thế rồi, gia đình cậu ấy mời tôi rất nhiều đồ ăn ngon. Từ thịt thỏ, rau củ, nấm nướng, đến sơn trà, thức quả họ hái và trà họ pha. Mọi thứ đều rất ngon, mặc dù mùi vị hơi lạ chút. Ăn một hồi thì tôi mới biết rằng do ở đây họ không dùng muối, thực chất là vì không có. Mọi người ở đây chỉ lấy thảo dược ẩm gia vị hoặc là chiết từ các thức quả khác thôi. Nhưng tóm lại là rất ngon!
Khi về mọi người còn cho tôi rất nhiều đồ ăn như hoa quả, lá trà, hay thịt gói lá lại, họ bảo đem về cho gia đình thưởng thức và rồi tạm biệt tôi. Tôi cũng tạm biệt lại và rồi Sơn Tinh dẫn tôi xuống. Cuộc thăm quan nơi sống trên núi đầu tiên của tôi đã kết thúc như thế.
Tôi đã mang những thức quà về cho gia đình, ban đầu do tôi không kể Sơn Tinh cho ba mẹ nghe nên khi nói những món quà này của người trên núi tặng cho thì ba mẹ bất ngờ và hoảng hốt lắm, vì sợ rằng biết đâu đó lại là người xấu và cố ý tiếp cận tôi.
Nhưng sau khi nghe tôi giải thích rằng Sơn Tinh là bạn của tôi từ rất lâu, và hôm nay tôi đến nhà chơi được ba mẹ cậu ấy tặng quà thì gia đình tôi mới yên ổn một chút. Mặc dù cũng la mắng tôi vì tội làm bạn với Sơn Tinh mà lại không kể cho ba mẹ nghe.
Thật ra chính tôi cũng không rõ tại sao mình lại không nói cho gia đình biết nữa. Có lẽ là một phần tôi thấy không cần thiết, một phần tôi thấy phiền phức, và một phần tôi muốn giữ bí mật chút chăng? Không biết nữa.
Nói chung sau vụ giải thích đó gia đình tôi cũng đã ăn một bữa rất ngon, mọi người đều rất thích. Mặc dù cảm giác hơi lạ miệng và có một chút chưa thấm đủ toàn bộ hương vị món ăn, nên mẹ đã đưa tôi tận mấy lọ muối và bảo tôi rằng nhớ lần sau đi chơi với Sơn Tinh thì tặng cho cậu ấy, để gia đình Sơn Tinh có thể nấu một bữa ăn ngon hơn và thưởng thức chúng. Ngoài ra mẹ còn nhắc tôi phải tặng thêm mấy lạng cá ngoài biển ba đánh về, kể cả sò, ốc mẹ bắt nữa.
Nhiều việc thật, nhưng tôi cũng phải làm theo thôi vì Sơn Tinh đã tặng tôi rất nhiều thứ, giúp tôi rồi cho tôi biết thêm nhiều điều mới mẻ. Vả lại, tôi cũng muốn cho Sơn Tinh thưởng thức những món cá tươi và vô vàn hải sản khác ở quê hương tôi, muốn cho cậu ấy biết thêm chút gì đó về nơi tôi sống. Có lẽ hôm sau tôi sẽ dẫn cậu ấy đến đây chơi đi? Cho Sơn Tinh nếm trọn vị nước biển mằn mặn, đắp cát tạo hình, chơi với sóng và rồi ngắm hoàng hôn nữa. Mới nghĩ chút thôi cũng đã thấy vui rồi, với bản tính Sơn Tinh thì chắc chắn sẽ hào hứng lắm.
Nghĩ rồi làm liền, sáng sớm ngày hôm sau, lúc bầu trời còn tờ mờ tối, tôi đã mang đủ đồ mẹ bảo rồi lên núi đến nhà Sơn Tinh. Tặng cậu ấy và rồi rủ Sơn Tinh đến nhà tôi chơi. Nghe tôi nói vậy chưa gì Sơn Tinh đã nhảy cẫng lên, chạy đi xin ba mẹ lâp tức và rồi nhanh chóng được chấp thuận ngay. Ba mẹ Sơn Tinh còn nhắc nhở cậu ấy chiều tối nhớ về sớm, sau đó thì cảm ơn tôi về món quà. Tôi cũng chỉ kêu ngoan ngoãn đáp dạ rồi như gió cùng Sơn Tinh xuống núi đi đến quê hương tôi.
Hôm đó chúng tôi đi rất sớm, trời khá mát, Mặt Trời còn chưa lên được bao nhiêu nên bãi cát không nóng rát lắm. Vì thế đến biển rồi tôi đã cởi giày mà Sơn Tinh tặng tôi khi trước bị thương ra và rủ cậu ấy cởi chung để cùng chạy trên mặt cát mịn ấy. Chúng tôi để giày chung một nơi, và tôi rủ cậu ấy chơi cát trước.
Sơn Tinh nghe vậy cũng vui vẻ chơi cát theo, nhưng được tầm vài phút, tôi để ý rằng ánh mắt Sơn Tinh cứ hướng ra những làn sóng biển ngoài kia. Có vẻ cậu ấy rất tò mò và muốn chạm vào chúng. Bởì đây là lần đầu tiên cậu ấy tới biển, vẻ mặt cậu ta đã nói lên hết những điều đó.
Vì thế nên, để thỏa mãn mong muốn của cậu bé loi nhoi này, tôi đã kéo Sơn Tinh dậy và rủ cậu ấy ra tắm biển chung. Vẻ mặt của Sơn Tinh rạng rỡ hẳn lên, cậu ta đã hưng phấn gật gật đầu, nắm lấy tay tôi và cùng tôi chạy ra đón những cơn sóng.
Nụ cười càng lúc càng lớn hơn khi Sơn Tinh cảm nhận được làn nước mát và cơn đập hùng hồ của sóng. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt và sợ hãi đi vì Sơn Tinh cảm thấy rằng mặt cát càng lúc càng lún xuống và tưởng chừng biển sẽ nuốt chửng cậu ấy. Nhìn cậu ta hãi hùng mách lẻo như vậy, tôi đã cười không ngớt đến nỗi ôm cả bụng mình, không giữ được thăng bằng mà ngã ra phía sau khi sóng đập đến. Đập đến sặc cả mũi, nhưng tôi vẫn buồn cười. Cứ cười mãi. Biết là không trách được, nhưng mà sao có thể ngốc đến vậy chứ?
Thấy tôi cười vui như thế, Sơn Tinh lúc đầu hơi ngờ ngợ chút rồi cũng cười theo, sau đó liền đỡ tôi dậy, vuốt qua tai những ngọn tóc xuề xòa dính trên má tôi. Và rồi như hết lo lắng, cậu ta nhảy nhảy trên mặt cát tiếp tục vui chơi, đợi mỗi khi sóng đến liền ngụp đầu xuống, sóng đập qua rồi liền ngẩng đầu lên, tỏ vẻ đắc thắng. Chứng kiến cảnh tượng đó, ban đầu tôi có hơi thắc mắc vì sao cậu ta liền hết sợ nhanh như vậy, nhưng rồi trong đầu vẫn còn dư âm ngốc nghếch trước đó của Sơn Tinh nên tôi lại bật cười, tiếp tục bị sóng đập đến rung chuyển trời đất, lại sặc mũi, liền quên hỏi Sơn Tinh.
Sau đó chúng tôi chơi rất lâu, vì biển cũng khá nguy hiểm mà Sơn Tinh và tôi đều không biết bơi nên tôi giữ cậu ấy lại và không cho Sơn Tinh đi xa, chỉ ở mặt nước ngang hông là đủ rồi.
Vài khắc sau tôi đã thấm mệt, Mặt Trời cũng đã lên cao nên không màng quan tâm đến độ ham chơi của Sơn Tinh, tôi dẫn cậu ta vào nhà trước. Giới thiệu Sơn Tinh với gia đình và rồi dẫn cậu ấy thay đồ, cùng Sơn Tinh tán ngẫu chút rồi ăn cơm. Sau đó thì cùng du di, cùng khám phá những mỏm đá biển, cùng đi hái hạt dẻ, và cùng chung chăn ngủ trưa. Mặc dù bằng tuổi tôi, cũng đã lớn rồi nhưng Sơn Tinh vẫn cứ len lén không chịu ngủ mà cố bắt chuyện với tôi, nên tôi đã cốc cậu ta mấy cái rồi dọa cậu ấy bắt ngủ, không thì chiều không đi chơi. Nghe vậy Sơn Tinh liền thất kinh, im thin thít và rồi ngủ trước tôi lúc nào không hay.
Dậy rồi chúng tôi đi dạo chơi tiếp, mà thực ra tôi cũng không định đi đây đó nhiều đâu, chân mỏi lắm, nhưng lúc ngủ dậy vô tình chứng kiến cảnh Sơn Tinh nhìn chằm chằm tôi, háo hức đợi tôi thức dậy muốn đi chơi nên tôi đành bỏ cuộc. Vì ngượng ngùng trước khuôn mặt làm nũng kia, tôi quyết định dẫn Sơn Tinh đi khắp nơi. Từ mò cua, bắt ốc, đánh cá, nhặt vỏ sò, phơi muối,... cho cậu ấy trải nghiệm hết cuộc sống dân làng chài tôi. Chơi mãi đến chiều muộn, giữa buổi chúng tôi cũng có nướng cá ăn một chút nhưng nhiêu đó cũng không thể bù nổi số năng lượng tôi đã tiêu hao vào đôi chân chạy khắp nơi với Sơn Tinh. Quá mỏi, đi không có nổi.
Tôi oán trách nhìn Sơn Tinh. Hoàng hôn buông xuống, Sơn Tinh cõng tôi đi dọc trên đường bờ biển. Từ bốn dấu chân giờ đây chỉ còn hai, giống như lúc tôi đi dạo một mình vào thời điểm này. Nhưng không còn cô đơn như khi đó vì giờ đây tôi đã có Sơn Tinh.
Mặt Trời nổi lềnh bềnh trên mặt biển, tuy không đỏ rực như mọi khi nhưng hôm ấy lại có nhiều áng mây trôi, tản lạn bao trùm bầu trời, từ sắc hồng, sắc cam, ánh vàng trải dài như đường chân trời mộng bể, nhìn rất đẹp, rất thơ. Gió biển hiu hiu mái tóc chúng tôi, Sơn Tinh rất hưởng thụ, không năng động như mọi khi nên tôi vô thức cứ ngắm nhìn đôi mắt, nụ cười cậu ấy mãi.
Rồi tôi chợt nhớ lại buổi sáng, tôi thắc mắc rằng tại sao lúc Sơn Tinh sợ hãi khi tưởng chừng biển nuốt chửng mình, khi thấy tôi cười không ngớt cậu ấy lại cười theo và rồi hết lo lắng ngay? Nói thật thì khi nhỏ tôi cũng từng nghĩ như Sơn Tinh, nghĩ rằng mặt cát dưới lòng bàn chân mình cứ mãi trôi đi, liệu có phải biển muốn nuốt chửng tôi không nên tôi cứ sợ hãi mãi. Tôi mách với ba thì tức giận khi thấy ba cười mình, vì tôi cảm thấy cười khi người ta sợ hãi vậy chính là cười chế nhạo. Ba đã chế nhạo tôi!
Vậy nên tôi đã rất băn khoăn, tôi cười nhạo sự ngốc nghếch của Sơn Tinh như thế, tại sao cậu ấy lại cười theo rồi lại còn rất vui vẻ như không có chuyện gì?
Để giải đáp câu hỏi của mình, tôi đã hỏi Sơn Tinh và chợt có chút chột dạ. Có hơi ngập ngùng vì nhớ ra Sơn Tinh, tên này là một tên ngốc mà, hắn cái gì mà chả cười được chứ?
Nhưng rồi khác với suy nghĩ của tôi, nghe xong câu hỏi đó Sơn Tinh chỉ cười nhẹ, không nhốn nháo như mọi khi, chỉ tiếp tục cõng tôi và tiến nhịp nhàng về phía trước. Trả lời câu hỏi tôi với một âm lượng vừa đủ như chỉ để dành cho tôi nghe.
"Bởi vì đó là Thủy Tinh mà, Thủy Tinh rất thông minh, ở bên cạnh cậu rất đáng tin cậy nên khi thấy cậu cười tớ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ra đâu vào đó thôi.”
….
Gió biển lạnh lùng thổi loạn mái tóc Sơn Tinh, sóng cũng cuồn cuộn dâng trào, đập từng mực nước một chảy qua đôi chân tiến bước của cậu ấy. Đàn én rít lên cả vùng trời hoàng hôn bay về phía Mặt Trời xa xăm. Giây phút đó, tôi như hòa làm một với biển cả.
Vì một câu nói náo loạn cả trái tim.
Bình luận
Chưa có bình luận