Căn tin giờ ăn trưa đông đúc, Hạ và Lâm đến nơi đã thấy Hạo ngồi bàn trong góc. Hạ kéo Lâm đi qua.
“Đây là Lâm, ạn cùng ký túc xá của tui.”
Hạo ngẩng mặt nhìn Lâm rồi cười trả lời: “Chào bà nha.”
Lâm ngại ngùng đáp lại: “Chào cậu, tôi tên Hạo.”
Hạ nghe mà như sấm ngang tai. Bình thường ở với cô, Lâm mở miệng không mày cũng là tao. Bây giờ thấy trai là xưng cậu ngọt xớt. Hạ kéo cô ấy ngồi xuống. Mắt Lâm vẫn còn dán trên người Hạo. Vừa ngồi xuống Lâm đã hỏi: “Hạo học khoa nào thế?”
Hạo vừa định trả lời thì Hạ chen vào trước: “Để tui đi lấy đồ ăn nha, hai người ăn gì?”
“Như vậy sao được?” Hạo đáp.
Hạ lắc đầu: “Tui mời mà.”
Hạo đồng ý rồi nói món. Lâm thì khỏi phải nói, mắt cô ấy dính chặt trên người Hạo, cô ấy trả lời cho có. Hạ cũng biết bản thân không nên ở lại lâu nên đi nhanh. Nhìn bằng mắt thường cũng biết Lâm có ý với Hạo, cô ở lại chỉ làm bóng đèn thôi.
Bữa cơm trôi qua, ba người ba cách ăn. Hạ từ tốn ăn cơm trong dĩa, lâu lâu lại đáp vài câu. Câu chuyện trên bàn do Lâm và Hạo làm chủ. Cô chỉ đi lấy đồ ăn mười lăm phút mà hai người đã thân như bạn lâu năm. Trong bữa ăn không ngừng nói chuyện, có lúc Lâm bị Hạo chọc cho cười không ngừng. Hạ ngồi bên cạnh không khỏi cảm thán, Lâm quá đỉnh cao.
Kỳ học quân sự đầu tiên kết thúc, Hạ bắt đầu học các môn trong chuyên ngành. Cô học khoa ngôn ngữ Anh và Trung. Tiếng Anh của cô rất tốt, Hạ đang học lấy bằng tiếng Trung. Tuần đầu tiên của năm học mới có chuyển biến rất lớn. Hạ vẫn như vậy nhưng Lâm thì khác. Trước kia là Hạ, Lâm và Hạo đi ăn. Bây giờ thành Lâm và Hạo đi ăn. Hai người học thân thiết như bạn lâu năm, chẳng ai nghĩ hai người chỉ mới quen được một tháng. Về quá trình Hạ không biết nhưng về kết quả, Hạ phải quỳ lạy Lâm.
Buổi chiều thứ sáu, Hạ học triết học tiết cuối. Buổi tối cô còn ghé qua thư viện mượn sách. Lúc Hạ ra ngoài thì trời mưa tầm tã. Không còn là những cơn mưa dông nữa mà chuyển sang mưa mù mịt. Buổi chiều trời còn nắng chói nhưng đến tối lại chuyển mưa, nước mưa lạnh hắt vào bậc thềm ướt nhẹp. Đèn đường đã sáng, người qua người lại vội vàng. Bởi vì Hạ chủ quan nên không mang theo ô. Cô ngẩng đầu nhìn cơn mưa không ngớt mà thở dài.
Lúc cúi đầu ánh mắt Hạ rơi vào người bên cạnh. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen rất đơn giản. Thậm chí là áo sơ mi còn hơi cũ nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh. Hạ đưa cuốn sách ôm lên che nửa mặt. Cô lén nhìn anh. Dáng người anh cao ráo, chân dài. Làn da màu mật nhưng dáng người anh không hề rắn chắc mà trông có vẻ yếu đuối. Mặt mày sáng sủa, mắt hai mí, mũi cao thẳng vô cùng bắt mắt. Hạ ngẩn ngơ nhìn đến khi anh che dù rời đi. Ánh mắt cô dõi theo bước chân mạnh mẽ của anh vào màn mưa. Bóng người khuất dần trong màn mưa, đi về phía cuối đường đen tối. Đến khi không còn thấy nữa, Hạ mới thu lại tầm mắt.
Cô đưa tay sờ vành tai đỏ bừng của mình.
Nóng quá!
Hạ đưa tay đón lấy hạt mưa đang rơi. Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay chạy thẳng vào tim. Trái tim đang đập nhanh của cô dần bĩnh tĩnh lại. Hóa ra trên đời này cũng có người đẹp như thế.
********
Mấy ngày sau đó Hạ bị cảm nặng. Cũng tại vì hôm đó trời mưa càng ngày càng lớn, cô đành chạy nhanh về. Đêm đó cô đổ bệnh và kéo dài được ba ngày rồi. Hạ nằm dài trên giường, đầu đau như búa bổ. Hai mắt cô lim dim, dần chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Lâm xách theo hai túi đồ ăn bước vào.
Hạ trở người ngồi dậy: “Mày về sớm thế?”
Lâm đổ cháo ra bát rồi bưng đến trước mặt cô: “Cháo vịt.”
“Cảm ơn.”
Hạ múc từng muỗng cháo, cô cố nuốt xuống. Lâm ở bên cạnh gặm bánh tacos hỏi: “Không mấy chiều mày đi bệnh viện đi.”
Cô lắc đầu.
Lâm xì một tiếng rồi cầm điện thoại lên lướt Facebook. Sau khi Hạ ăn được nửa bát cháo thì Lâm quay ra bảo: “Thứ bảy Hạo mời tao với mày đi ăn, anh ấy giới thiệu bạn mới.”
Hạ nhướn mày, mỉm cười hỏi ngược lại: “Anh ấy luôn cơ à?”
Cô ấy đỏ mặt trừng mắt nhìn Hạ: “Im mồm!”
“Ồ!”
Căn bệnh dai dẳng đến nhanh nhưng đi thì hơi chậm. Đến chiều thứ năm, Hạ đã hết bệnh. Cô xoay cần cổ mỏi nhờ vì sốt cao, cổ tay tê đau. Cả buổi chiều Hạ nằm dài trong ký túc xá ngủ bù. Đến tối muộn cô mới tỉnh người. Trong phòng chỉ còn mỗi mình Hạ. Lâm có hẹn đi ăn với Hạo, xem chừng là buổi tối về rất trễ. Hạ định xuống căn tin ăn nhưng cô nghĩ đến sức khỏe bây giờ của mình nên quyết định ra ngoài ăn cháo. Hơn bảy giờ tối, Hạ mặc áo khoác lông dày dáng dài, bên trong là áo cổ lọ với quần thun đen. Gần đây trời đã cuối thu, lá ngoài đường rụng ngày càng nhiều, kéo theo đó là từng đợt gió lạnh chuẩn bị đón mùa đông.
Hạ đến một quán cháo gần trường, cô kéo ghế đỏ ngồi xuống rồi gọi một tô cháo. Trong quán khách khá đông, cô vừa ăn vừa mở điện thoại xem Doraemon.
“Mày khỏe chưa?”
“Ừm.”
Hạ ngẩng đầu lên nhìn. Ngồi bàn trước cô là hai chàng trai, người ngồi quay lưng với cô lại là người mà cô gặp trước cửa thư viện. Hạ lập tức tắt điện thoại, cúi đầu ăn từ từ. Cô lén ngẩng đầu nhìn. Anh ngồi quay lưng lại, áo mặc hoodie đen, vai rộng, eo thon. Hạ nhìn thấy mái tóc đen của anh hơi rối, có vài cọng hơi dựng đứng lên.
Người đối diện anh hỏi: “Mày làm xong chưa? Dạo này không đi uống cà phê với anh em nhở?”
Anh lắc đầu: “Không có tiền.”
Người kia cười ha hả: “Có ly cà phê mày cũng lo không có tiền? Anh em tao bạc đãi mày à?”
“Tao sợ chúng mày không có tiền.” Anh nhìn thẳng vào người kia.
Hạ im lặng lắng nghe. Hành vi này của cô có thể nói là phạm pháp, nhưng Hạ chắc chắn không muốn nghe, chỉ là hai người họ ngồi phía trước cô thôi. Giọng anh hơi khàn nhưng cô cảm thấy rất dễ nghe.
Tô cháo nhạt nhẽo từ lúc nào đã trở nên ngon hơn nhiều. Hạ nán lại, cô ăn chậm rãi. Đợi đến khi hai người bàn trước đi trước thì Hạ mới buông muỗng.
Bình luận
Chưa có bình luận