Chương 23: Crush yêu quý


“Bánh ngon không?”

Kỳ Anh vừa lúng búng nhai vừa quay sang hỏi Hồng Minh, kỳ lạ là tuy đều ăn bánh mì như nhau nhưng tay của hắn vừa thon vừa dài cầm bánh vô cùng gọn gàng tao nhã, nhai bánh nhỏ nhẹ cũng không để vụn bánh hay tương rơi rớt linh tinh

Quả nhiên là con nhà giàu, ưu nhã ghê....

Kỳ Anh có chút bối rối nhìn chính mình, tay dơ hầy vụn bánh lẫn tương, cái bánh nham nhở đủ chỗ, miệng còn dính tương ớt, cậu vươn lưỡi liếm liếm.

“Ngon lắm, cảm ơn cậu đã giới thiệu cho tớ.”

Hắn mỉm cười, tự nhiên lấy từ trong túi khăn giấy đưa cho cậu, Kỳ Anh khẽ nói cảm ơn rồi thuận tay ném bọc ni lông vào thùng rác.

Trường của hai bọn họ cách nhau không xa lắm, cũng chỉ mấy căn nhà, trước khi tạm biệt, Hồng Minh như sự nhớ ra gì đó, hắn gọi với lại Kỳ Anh

“À, chiều này chúng ta không có buổi tập nhỉ?”

“Ừm, đúng rồi. Hôm nay Thanh Nhã đi học cưỡi ngựa còn Hạnh Phúc phải đi làm thêm.”

Kỳ Anh suy nghĩ rồi nói, mặc dù rất thắc mắc tại sao Thanh Nhã phải học cưỡi ngựa nhưng suy cho cùng cô là tiểu thư tài phiệt, học mấy cái kì lạ cũng là chuyện thường thôi.

“Vậy, cậu có thể hẹn Lưu Ly giúp tớ được không? Tớ muốn họp ngắn một chút để bàn với mọi người cái này, ở công viên nhé.”

“Ok.”

Kỳ Anh vẫy vẫy tay nhìn Hồng Minh vào trường rồi thản nhiên đi về phía trước, xuyên qua ánh mắt tò mò của các học sinh Wonderland và một dàn xe sang trước mặt.

Cậu khẽ liếc qua một trong số những chiếc xe mà líu cả lưỡi. Giá cái xe kia không biết làm mấy kiếp có mua nổi không nữa!!

Kỳ Anh nhanh chân về trường mình trước khi bị sự giàu có làm mở mang đầu óc. Vừa tới lớp đã bị bạn cùng bàn kéo lại, còn chưa kịp định hình đã được cậu ta chìa cho một thứ gì đó.

“Bánh?”

Kỳ Anh cầm hộp bánh nhỏ xíu trong tay, ngẩng lên hỏi

“Panna cotta đó, chị gái tôi học làm, còn dư nên mang cho ông ăn nè.”

Vì giáo viên cũng chưa vào nên Kỳ Anh vô cùng thoải mái nhận muỗng từ Hoài Nam, vừa ăn vừa tấm tắc. Ngon.

Sau đó là những tiết học nhàm chán trôi qua, Kỳ Anh méo mặt vì bị giáo viên Toán gọi lên làm một bài khó, trời mới biết vị giáo viên đây với thâm niên dạy học lâu năm có bao nhiêu khó tính, chỉ cần cậu nhúc nhích cái đầu một chút thôi thì ánh mắt sắc lẹm của thầy đã phóng qua.

Không hỏi bài được rồi...

Kỳ Anh thở dài, đúng lúc này tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, kịp thời giúp cậu ra khỏi tình huống căng thẳng. Thầy giáo cũng không làm khó, bảo cậu về chuẩn bị tiết sau lên làm lại rồi cho cả lớp ra chơi.

Hoài Nam hí hoáy muốn lén mang bánh xuống cho bạn thân và crush, Kỳ Anh bị lôi theo để cầm hộ. Cậu không hiểu tại sao cái hộp bánh bé xíu như vậy mà cần phải cồng kềnh 2 đứa đi như thế, hỏi ra liền bị mắng té tát

“Ông ngốc hả? Bánh nó bị nghiêng mất thẩm mĩ chết, với cả ông biết mắt diều hâu của chị Hà mà, chỉ lia một cái thôi là hai cái panna cotta này vào phòng giáo vụ đó hiểu chưa??”

Chị Hà là biệt danh mà học sinh trường Tươi Sáng dùng để gọi tổng giám thị Hà, một nữ giáo viên nghiêm khắc và khô khan. Cô ấy có một đôi mắt cực kì sắc bén, quả thật nếu nhét bánh vào quần thì chỉ cần nó cộm lên đã bị chị Hà túm lại tịch thu trước cả khi bánh bị méo mất thẩm mĩ rồi....

Được rồi, là tôi thiếu tinh tế, xin lỗi.

Đến trước lớp 10A1 đã có người đợi ở đó, một anh chàng đẹp trai nhàm chán dựa trên lan can, góc nghiêng vô cùng ấn tượng, toát ra một phong thái của trai đẹp lười biếng, các bạn gái đi ngang đều phải nhìn cậu ta một cái.

“Hoàng Long! Tao tới rồi nè!!”

Nam sinh tên Hoàng Long nhấc mí mắt, uể oải vươn vai đi tới chỗ họ. Hoài Nam đưa tay chỉ cái panna cotta trên tay Kỳ Anh

“Đây, cái chocolate này cho thằng Long, ông đưa đây để tôi—-“

Còn chưa nói dứt câu cái panna cotta trên tay Hoài Nam đã bị một tốc độ sét đánh cuỗm đi mất, cậu ta trơ mắt nhìn cái bánh được trang trí kem dâu đẹp đẽ bị bóc ra, một cái thìa không biết từ đâu xuất hiện trên tay trai đẹp A1, múc một miếng bỏ vào mồm.

Đợi Hoài Nam phản ứng lại thì đã quá muộn, cái bánh đã bị móp một phần.

“Không!!!!!!! Phần của mày bên này cơ mà!!!!”

“Hờ, tự dưng nay có hứng ăn dâu.”

Giọng trầm quá nhỉ, Kỳ Anh cảm thán sau khi nghe cậu đẹp trai nọ mở miệng, mặc kệ hai người bên kia lao vào mắng nhau trên hành lang, cậu bây giờ đang tò mò crush Hoài Nam là ai hơn.

Liếc qua phía bên kia có vẻ còn chiến lâu lắm, Kỳ Anh trực tiếp đứng trước A1 ngó nghiêng, một nam sinh đang đứng ghi gì đó trên bản chú ý tới cậu, chạy ra hỏi

“Bạn kiếm ai à?”

“Ừm, Lưu Ly có ở lớp không?” Kỳ Anh vốn đang bối rối lại chợt nhớ ra Lưu Ly học lớp này nên sẵn tìm cô luôn

Nam sinh nhìn ra đằng sau, xong cậu quay sang nói với Kỳ Anh

“Có, để tớ đi gọi Lưu Ly cho.”

Nam sinh đi tới chỗ Lưu Ly, nói gì đó với cô, sau đó Lưu Ly buông bút xuống, đi nhanh về cửa lớp

“Ủa Kỳ Anh? Có chuyện gì à?”

“À, chỉ là Hồng Minh bảo có buổi họp ngắn ở công viên chiều nay, tôi muốn dặn cậu chút ấy mà. Có làm phiền cậu học không?”

“Không không, tớ xem qua mấy bài tập thôi ấy mà, cảm ơn cậu nha. Ừm, như giờ cũ ha, cậu chờ tớ đi chung nha.”

“Ok, tôi chờ cậu ở cổng trường.”

“Ok, đi chung cho đỡ chán, cái này...”

Lưu Ly chú ý đến thứ màu nâu mà Kỳ Anh cầm trên tay, cậu tính mở miệng giải thích, lúc này mới nhớ ra Hoài Nam, quay sang nhìn.

Điều làm cậu khó hiểu là Hoài Nam đang đơ ra một cục, bạn đẹp trai bên cạnh thì nhìn về phía này với ánh mắt thích thú, Kỳ Anh chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì Lưu Ly bên cạnh đã phản ứng trước

“A, Hoài Nam, à hai cậu chung lớp mà đúng không?”

Hoài Nam máy móc gật đầu, cậu ta cầm cái bánh từ tay Kỳ Anh, giơ ra cho Lưu Ly

“Cái này, chị tớ làm panna cotta, cho cậu một cái nè.”

“Ôi thật à? Cảm ơn cậu nha!!”

Hoài Nam nhìn cô sau đó nhìn sang Kỳ Anh như có lời muốn nói, Kỳ Anh lờ mờ đoán ra gì đó không ổn.

“Bánh nhìn ngon quá, chắc tớ không kìm nổi đâu, tớ khoái chocolate chết.”

Lời nói của Lưu Ly kéo tầm mắt của Hoài Nam rời khỏi Kỳ Anh, cậu ta bỗng phấn chấn hỏi

“Thật, thật hả? May quá, tớ sợ chocolate sẽ hơi đắng cậu sẽ không thích.”

Cậu bạn đẹp trai bên cạnh hừ nhẹ, vứt hộp bánh rỗng còn một chút siro dâu vào thùng rác.

“Không hề, tớ thích chocolate lắm đó!!”

Đôi mắt Hoài Nam sáng lấp lánh, cậu ta và Lưu Ly lại trò chuyện với nhau một lúc thì bị Hoàng Long cắt ngang, ý là thời gian nghỉ sắp hết rồi.

“À ừ nhỉ, phải về lớp thôi, bái bai Lưu Ly nha ~”

“Bai bai!!”

Hoài Nam mang một tâm trạng vui vẻ vẫy tay tạm biệt, cho đến khi khuất tầm A1 cậu ta mới đột nhiên ủ rũ. Kỳ Anh đứng bên cạnh không biết mở miệng thế nào

“Ông với Lưu Ly ấy, có đang....”

Mãi đến khi đã ở trong lớp, đã vào tiết học, đã hết tiết học thì Hoài Nam mới lí nhí hỏi

Đấu trang tư tưởng lâu quá đó....Kỳ Anh cảm thán rồi lập tức phủ nhận

“Không có, không hề.”

“Nhưng mà nãy hẹn nhau về cùng mà...”

Hoài Nam chưa tin, cậu ta nghe được câu hẹn về chung kia mà bủn rủn cả người, quên cả cơn tức giận với Hoàng Long

“Tụi tôi có việc, là việc nhóm chứ không có riêng hai đứa đâu.”

Hoài Nam muốn mở miệng hỏi tiếp nhưng chần chừ mãi không hỏi ra miệng, sau đó cậu ta im luôn.

Kỳ Anh thở dài cười khổ, cậu vốn dĩ muốn đến khi bọn họ biểu diễn ở Superstar mới nói cho Hoài Nam nghe, nhưng có vẻ chờ tới đó chắc con tim của người ta héo tàn luôn mất.

“Tụi tôi lập band nhạc, sắp có sản phẩm đầu tay rồi đó, nhớ xem đấy.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout