“Hửm, nay không họp được sao?”
Kỳ Anh ngậm que kem trong miệng mình, cậu nhỏm dậy khi nghe Thanh Nhã nói. Kế bên cậu là Lưu Ly đang ngồi trên xích đu và Hạnh Phúc vô cùng không tinh tế chiếm dụng cầu trượt của các em bé.
“Đúng vậy, dạo này trường mình đang lo làm lễ thành lập, Hồng Minh lại nằm trong hội học sinh nên bận lắm.”
Nói rồi bọn họ thở dài, phải hủy thôi, không có nhóm trưởng thì họp hành gì.
“Hồng Minh bảo chúng ta có thể tới studio để tập, có gì thu âm hoặc quay video lại cho cậu ấy cũng được.”
Đành vậy, dù sao họ cũng phải chuẩn bị cho cuộc thi, không thể lãng phí thời gian được. Sau khi thống nhất xong, bốn người đi tới studio luyện tập.
Mà trong lúc đó, Hồng Minh đang sắp xếp các tiết mục sẽ có trong buổi lễ lớn năm nay, hắn xem qua danh sách các tiết mục trình diễn, rồi quyết định để thư kí hội trưởng xét duyệt, hắn sẽ sắp xếp thứ tự hạng mục trong buổi lễ.
“Cũng là kỉ niệm 30 năm mà chẳng có chút đặc sắc nào cả”
Cánh cửa phòng hội học sinh được mở ra, hội trường chán nản cầm một xấp giấy dài đi tới, cô than thở ngay khi vừa bắt gặp Hồng Minh đang ngồi làm việc
“Em thấy các tiết mục biểu diễn với khâu tổ chức vẫn hoành tráng lắm mà, chị thấy thiếu gì sao?”
Ngọc Hạ nhíu mi, cô có một gương mặt thanh tú xinh xắn, tóc cắt ngắn đến ngang vai toát lên sự năng động và tinh nghịch của cô. Vị hội trưởng đầy tài năng này luôn thích cái gì đó phá cách và mới mẻ nên trong 2 năm qua các lễ hội của trường luôn có được nhiều điểm nhấn, tạo nên một bầu không khí vô cùng sắc sỡ và náo nhiệt, thu hút rất nhiều bạn học hứng thú tham gia.
“Chị thấy là, năm nào cũng chỉ có nhạc kịch với hát nhảy như vầy chẳng đặc sắc chút nào, ít nhất phải có cái gì đó chứ?”
“Cái gì đó..là gì vậy chị?”
Hồng Minh cũng tò mò với ý tưởng của cô, bởi vì thường những lời nói táo bạo của hội trưởng sẽ gặt được kha khá sự yêu thích và đánh giá cao
“Ừm...ví dụ như diễn xiếc chẳng hạn!”
“Điều đó là không được ạ! Như thế rất nguy hiểm, em không đồng ý!”
Giọng nói bất ngờ phát ra này là của thư ký hội trưởng, kiêm luôn cả lý trí của cô, người sẽ ngăn hội trưởng tiến hành những ý tưởng quá mức táo bạo
“Nó sẽ gây nguy hiểm đến những người thực hiện xiếc lại còn chi phí bảo vệ cũng sẽ tốn kém, em đề nghị bác bỏ!”
“Thôi mà, Thế Phương em đừng nói lời cay đắng mà!!!”
Ngọc Hạ thấy không thuyết phục được cậu liền quay đôi mắt to tròn lấp lánh về phía Hồng Minh, hắn bối rối nói
“Em...em cũng thấy cái đó khá là nguy hiểm đó chị...”
Ngọc Hạ ủ rũ, lẩm bẩm hai người bắt nạt chị rồi ngồi xuống bàn cúi mặt làm việc.
“Thật là, em sắp xếp tới đâu rồi Minh?”
Thế Phương thở dài, mặc kệ hội trưởng nhà họ này trò, quay sang quan tâm công việc trước nhất bây giờ
“Em có sắp xếp các hạng mục ở đây với cả tổng hợp lại các màn trình diễn của các câu lạc bộ, có gì bên anh duyệt nhé”
“Được, cứ giao cho anh.”
“Hiuuuu...”
Tiếng hội trưởng cất lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ đợi đến khi Thế Phương không nhịn được phải chú ý đến mình, Ngọc Hạ mới yếu ớt nói
“Nhưng mà ấy nhé, nếu không có màn trình diễn nào đặc sắc chị sẽ thấy phí mấy cái flycam lắm luôn!!!”
“Chúng ta còn chưa xem qua phần trình bày của họ. Không thể đánh giá là nó chán được.”
Thế Phương kiên quyết bày tỏ không muốn dính dáng gì đến phiền phức
“Năm nào cũng chỉ có nhạc kịch, nhảy với hát thôi, chán chết!”
Ngọc Hạ không chịu thua
“Năm nay có thơ ca nữa”
Thế Phương bình tĩnh đáp trong khi xem qua danh sách và các hạng mục bố trí
“Vẫn chán mà!! Ít nhất phải có cái gì đó mới mẻ chứ!!”
Hồng Minh nghe anh chị cãi qua cãi lại chỉ biết đứng một bên cười trừ, bỗng cậu như ngộ ra một cái gì đó lập tức giơ tay lên, biểu thị có ý kiến.
“Oh! Hồng Minh cũng thấy cần có gì đó đúng không? Cứ nói đi em!”
Thế Phương cũng quyết định ngừng tranh cãi, lắng nghe ý kiến của Hồng Minh.
“Em thấy là hình như chưa có tiết mục nào là chơi nhạc cụ đúng không?”
Ngọc Hạ vội lướt qua đống giấy tờ trên tay Thế Phương, gật đầu
“Chuyện là em có thành lập một band nhạc nhỏ, không biết có thể đăng ký một slot trình diễn được không?”
Hồng Minh nói, dù sao bọn họ cũng sẽ phải làm quen việc đứng trên sân khấu, coi như tập ở hội trường trước để làm quen cũng tốt.
“Tất nhiên rồi!!! Sao em lại không nói sớm!! Được được được, chị đồng ý!!!”
Cô nàng vui vẻ nhảy nhót tung tăng, thầm nghĩ năm nay phải sắp xếp tiết mục của hắn như thế nào để thật bất ngờ và bùng nổ, đây là một band nhạc học sinh trung học đó nha, mặc dù không có hiếm hoi gì nhưng có lẽ cũng ít ai được thấy được một band nhạc chơi trực tiếp trước mặt mình mà!!! Ngay lúc Ngọc Hạ chạy đi lên kế hoạch, một tờ giấy được chìa tới tay Hồng Minh
“Đây, đăng kí đi, anh sẽ duyệt cho mấy đứa.”
Hắn nhận tờ đơn từ tay Thế Phương, mỉm cười gật đầu. Ngọc Hạ lúc này mới bay trở về, không biết cô đã cầm điều khiển flycam trên tay từ lúc nào, hưng phấn nói
“Để chị quay cho các em một buổi diễn để đời luôn! Sẽ thật hoành tráng và rực rỡ!! Hồng Minh của chúng ta nhiều bạn nữ thích như vậy, đảm bảo hội trường banh luôn!!!”
Hồng Minh đỏ mặt khi nghe lời khen của cô, hắn sờ mũi cười cười.
Vì có đóng góp lớn nên hội trưởng quyết định thả hắn về sớm, mặc dù là vậy thì cũng đã lố năm giờ chiều rồi, lúc này đám Kỳ Anh cũng thu dọn về hết, Hồng Minh bỏ suy nghĩ chạy đến studio, chậm rãi bước đi ra cổng trường.
Trong lúc chờ anh trai đến hắn vô tình bắt gặp một người đàn ông đang đứng phía đối diện. Anh ta ăn mặc giản dị, quần jean áo thun và cái áo khoác ngoài màu đen, có vẻ đang chờ ai đó khi anh ta liên tục xem điện thoại và nhìn về hướng này.
Dù khá tò mò nhưng đến khi Thiên Bảo tới thì Hồng Minh vẫn chưa thấy được người mà anh trai kia đang đợi.
Hồng Minh không biết, hắn vừa đi thì có người từ trường lao nhanh ra ngoài, y thở dốc ngó xung quanh cho đến khi thấy người cần gặp đang đứng dựa vào đèn đường đối diện nhìn vu vơ mới vội chạy về phía đó.
“Tớ xin lỗi!! Nhiều việc quá nên tớ nhầm giờ hẹn của chúng ta”
“Không sao không sao, tôi cũng vừa tới, cậu, cậu thở đi đã, cứ từ từ thôi.”
Thấy người nọ còn muốn giải thích, người đàn ông áo khoác đen phải vỗ vai ra hiệu không sao rất nhiều lần thì y mới chịu bình tĩnh
“Cậu đi được không? Nếu bận quá th—”
Chưa kịp nói dứt, tay anh đã bị nắm lấy thật chặt, người nọ lập tức ngước lên, nở nụ cười tươi rói
“Không sao! Nhưng tôi đói bụng quá, mình đi ăn trước nha!”
“Ừm, đi thôi.”
Người đàn ông áo khoác đen đi trước vài bước để tiện vứt rác, không thấy được đằng sau anh là gương mặt người kia chăm chú nhìn vào tay mình, vuốt ve vài cái.
Bình luận
Chưa có bình luận