“Superstar” là cuộc thi tổ chức dành cho các band nhạc tham dự, cùng nhau thi đấu, so tài. Đây là sân chơi dành cho các band nhạc trẻ muốn giới thiệu bản thân, kéo được một lượng fan cố định đến với mình, ngoài ra phần thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh khi được hợp tác cùng ban tổ chức để sản xuất album và mở concert nhỏ.
Đương nhiên, đối với người trong giới band cũng kha khá thời gian, Hạnh Phúc biết về cái này.
“Năm nay đến sớm quá, theo em tính phải tầm 6 tháng nữa cơ mà...”
Cậu ta lẩm bẩm, Thanh Tùng nhạy bén nghe được, anh gãi đầu nói
“Thật ra anh cũng không rành lắm đâu, là quản lý của anh đưa cho đấy.”
Có vẻ nhận ra bây giờ cũng đã tương đối trễ, Thanh Tùng có ý muốn mời bọn họ lại ăn cơm nhưng nhận lại những lời từ chối đầy tiếc nuối
“Em..em...em....muốn lắm anh!!! Nhưng mà mẹ em nhắn tin hối về...”
Lưu Ly tràn đầy tiếc nuối ngậm ngùi nắm chặt điện thoại như tự nhắc nhở chính mình.
“Em cũng phải về ạ, bố em chắc đang lo lắm.”
Kỳ Anh cũng từ chối, khi nãy màn đón người của Thanh Nhã quá khủng bố chắc cũng dọa bố cậu sợ rồi.
“Vậy sao...có dịp khác chúng ta cùng ăn cơm nhé, tạm biệt các em.”
Mai Thanh Tùng tiễn bọn họ ra xe, hẹn một bữa ăn khác. Ánh mắt anh không kìm được lặng lẽ đặt lên người Hồng Minh lâu hơn một chút.
Phát hiện ra điều này, hắn quay lại nhìn anh, hơi nghiêng đầu hỏi
“Có chuyện gì sao ạ?”
Thanh Tùng giữ nguyên nụ cười, đáp
“Không có gì, em có vẻ là leader nhỉ, khi nãy anh có thấy các em ấy có quay sang em khi muốn tham gia cuộc thi.”
Hồng Minh vâng một tiếng rồi cười cảm ơn anh vì đã cho bọn họ biết thông tin, sau đó chào tạm biệt anh lên chiếc Maybach đen tuyền, đóng cửa lại.
Mai Thanh Tùng nhìn theo đến tận khi chiếc xe màu đen chìm hẳn vào bóng tối.
Ở trên xe, Thanh Nhã và Lưu Ly đang rất chăm chú nghe Hạnh Phúc nói về cuộc thi
“Cuộc thi năm nào cũng đa số là những gương mặt mới thôi, đều như chúng ta, tham gia vào có thể tăng độ nhận diện với công chúng, ngoài ra nếu thắng cuộc sẽ được kí kết hợp đồng sản xuất album và concert riêng.”
“Woa, cậu biết rõ thật nhỉ!!”
Thanh Nhã vỗ tay cảm thán
“Thì, ở band cũ tôi cũng từng tham gia, tuy chỉ ở vòng bán kết thôi.”
“Tiếc quá.”
Lưu Ly nhỏ giọng nói
Hạnh Phúc xoa gáy, qua loa thua keo này bày keo khác, sau đó lại lảng qua chuyện khác, đánh lạc hướng hai cô gái khỏi nốt trầm khi nãy.
Trong khi đó ở hàng ghế đối diện, Kỳ Anh và Hồng Minh đang bận nghiên cứu tấm poster của tổ chức. Lần đầu Kỳ Anh thấy một poster cuộc thi như vậy nên cậu có chút tò mò mà nhìn lâu hơn chút.
Hồng Minh thoải mái đứa poster cho Kỳ Anh, bản thân lên mạng bắt đầu tra cứu, thấy được nội dung trên màn hình điện thoại kế bên, Kỳ Anh lại lân la sấn tới xem.
Hồng Minh dịch điện thoại sang để cậu nhìn kĩ hơn.
“Cái này, còn có vòng sơ khảo nữa à?”
“Ừm, chúng ta phải được xét duyệt mới có thể bước vào vòng loại chính thức.”
“Phức tạp nhỉ....?”
Cuộc đối thoại của họ đã thu hút sự chú ý của ba người còn lại, bọn họ bắt đầu ngó qua
“Thật ra vòng sơ khảo không khó lắm, tôi nhớ hồi tôi tham gia chỉ cần 1 lần là qua rồi.”
Hạnh Phúc chỉ liếc sơ rồi nhún vai, hình như nhớ ra cái gì đó, cậu bồi thêm
“À, còn phải luyện biểu diễn nữa, chúng ta phải cho họ thấy cái gì gọi là phong thái, phong cách của một band chứ không thể đứng im re hát đàn đâu.”
“Biểu diễn?”
Thanh Nhã nghiêng đầu, dường như cô chưa hiểu rõ lắm
“Là chúng ta phải trình bày nội dung, cảm xúc của bài hát đến với khán giả không chỉ bằng lời ca mà còn cả cơ thể, hành động, nét mặt, để bọn họ có thể cùng ta cảm nhận được cảm xúc vốn có của chúng ta và cả bài hát nữa.”
Có vẻ chưa thỏa mãn lắm, Hồng Minh bèn đưa ra ví dụ: "Giống như anh của cậu đấy, khi lên sân khấu anh ấy phải giao lưu với khán giả, với máy quay, làm sao để buổi biểu diễn của mình có sức hút, không bị nhàm chán còn phải khiến cho khán giả thỏa mãn và hào hứng trong suốt buổi diễn đó."
Hồng Minh ân cần giảng giải, Thanh Nhã như bừng tỉnh.
“Khó phết nhỉ..”
Lưu Ly bật thốt một câu rồi im lặng suy nghĩ
“Đúng vậy, khó mà những người nghiệp dư như chúng ta có thể làm tốt việc kiểm soát cả hai thứ lắm, nội việc chơi nhạc và hát đã tốn sức rồi, đằng này còn phải kiểm soát biểu cảm và điều khiển hành động.”
Hồng Minh nhẹ nhàng lên tiếng, mọi người im lặng lắng nghe anh nói.
Kỳ Anh đang cầm điện thoại cũng suy tư, Hồng Minh nói đúng, việc bọn họ chơi nhịp nhàng với nhau đã tốn sức rồi, thêm cả phải học cách biểu diễn, còn vất vả hơn rất nhiều.
Hồng Minh nhìn thoáng bên cạnh mình, lại nhìn xung quanh một lượt, ngậm cười nói tiếp
“Tớ kiến nghị, nếu muốn tiến bộ thêm thì chúng ta phải có sự cọ xát, luyện tập và tham gia thôi, dù sao cũng không lỗ mà có khi còn có lời!”
Âm thanh dần hồi phục lại, Kỳ Anh mở to mắt nhìn Hồng Minh. Khi nãy nghe một đống phân tích của Hồng Minh, cậu còn tưởng leader sẽ không chịu để họ tham gia chứ!! Ai mà ngờ
Cậu lấy tay huých nhẹ vào người hắn một cái, người kia quay sang cười với cậu.
Hạnh Phúc búng tay, vỗ vỗ vai Hồng Minh, cười khà khà
“Ông làm tôi giật cả mình, không ngờ vậy mà cũng biết đùa nha.”
Nghe từng tiếng vỗ bôm bốp rõ to bên cạnh, Kỳ Anh đảo mắt bày tỏ hắn xứng đáng bị đánh mất cái.
Hồng Minh hiếm khi trêu chọc được mọi người, vô cùng thỏa mãn mà để bị trả thù.
Lưu Ly bắt đầu lên mạng xem mấy video của các band, xem cách họ biểu diễn rồi lên lịch luyện tập, cô lúi húi vào cuốn sổ tay nhỏ, Kỳ Anh tò mò liếc qua thì hoảng sợ
“Cậu đừng nói sẽ bắt chúng ta luyện tập cả 1 tuần đấy nhé!!”
“Đương nhiên, chỉ còn mấy tháng nữa là thi rồi, phải gấp gáp lên!”
Lưu Ly còn nói nếu có thể cô muốn dọn đồ đến studio ở luôn cho tiện.
Kỳ Anh quay sang cầu cứu Hồng Minh. Có vẻ thấy ánh mắt cầu xin quá đỗi đáng thương, Hồng Minh mới hắng giọng
“Lưu Ly à, cái đó để tớ xem xét thêm cho, chút về mọi người cứ gửi lịch học lên nhóm đi, chúng ta sẽ cùng thảo luận sau.”
Thấy ý kiến không tồi, Lưu Ly nhanh chóng thỏa hiệp.
Kỳ Anh thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc này, Thanh Nhã từ nãy vẫn luôn chăm chú xem trang chủ fanpage của “Superstar” lại lên tiếng
“Các cậu, năm nay có ghi là gửi sơ khảo dưới hình thức video đó.”
Bình luận
Chưa có bình luận