Chương 10: Thích hợp




Trôi qua 3 tiết học, chuông ra chơi vừa reo lớp 10A15 đã như ong vỡ tổ, chỉ chờ cho giáo viên cho ra chơi là mở cửa xông pha. Hoài Nam cũng không ngoại lệ, vội vàng nhét hết đồ xuống gầm bàn, chạy đi kiếm đứa bạn thân khác lớp.

Kỳ Anh lén lút ngó ngang ngó dọc rồi lại cầm điện thoại lên, tính nhắn tin tiếp với nhóm của mình...

“Bắt quả tang cậu đang chơi điện thoại trong lớp nhé”

Phản xạ tự nhiên ném cái bộp điện thoại vào gầm bàn, Kỳ Anh hết hồn nhìn lên bàn giáo viên, thấy chưa ai đến, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm lại liếc qua lớp trưởng đang cười nhếch mép

“Bất ngờ nha, hôm nay cậu không ngủ nhỉ. Ở bên ngoài có bạn nữ kiếm cậu đấy.”

Lớp trưởng nói xong quay đi, Kỳ Anh gãi đầu ngó ra cửa lớp, thấy Lưu Ly đang vẫy tay với mình. Có vẻ cô ấy đọc xong tin nhắn không kịp đợi sang lớp kiếm cậu luôn.

“Tụi mình xuống căn tin nói chuyện đi, tớ biết một chỗ này lén coi điện thoại không bị giám thị phát hiện này.”

Đều cùng có chung ý tưởng nhỉ, Kỳ Anh gật đầu, bảo Lưu Ly chờ cậu vào lớp lấy điện thoại, nhét nó vào trong túi rồi bình thản đi khỏi lớp.

Đám học sinh còn lại trong 10A15 lén lút nhìn hết từ đầu đến cuối, cho đến khi Kỳ Anh đi khuất mới bùng nổ

“Bạn gái Kỳ Anh hả??”

“Ai biết đâu, sao mà thằng lúc nào cũng gật gà gật gù như nó lại có bồ được chứ??”

“Ông thì biết gì, mặt cậu ấy đẹp được chưa? Lại còn có khí chất lười biếng bí ẩn nữa, không có bồ là quá phí!”

“Đúng đúng!”

“Ôi tiếc quá ~ tui đang lên kế hoạch cua cậu í mà ~”

“Không lại đâu bà, cô bạn đó ở A1 đó, tui thấy cổ mấy lần”

“Uầy, dữ dội!!”

...

Mặc kệ 10A15 đang nháo nhào lên như thế nào thì ở góc khuất căng tin hai nhân vật chính lại đang vô cùng im lặng.

Họ phải vừa giả vờ đang trò chuyện, thi thoảng cúi xuống đọc tin nhắn.

Đợi đến lúc đôi mắt sắc bén của cô giám thị dời qua chỗ khác, Lưu Ly mới dám rút điện thoại ra nhắn liên hoàn tin nhắn, Kỳ Anh thì chỉ hó hé đọc rồi nhắn được vài câu ngắn cũn.

So với sự khó khăn của họ thì bên trường quốc tế Wonderland lại khá thoải mái

Thanh Nhã và Hồng Minh hiên ngang ăn sáng dưới căn tin, để điện thoại lên bàn vừa nhắn tin vừa trò chuyện.

“Cậu ấy tuyệt vậy sao, thật tò mò quá đi!!”

Thanh Nhã sau khi thấy tin nhắn của Kỳ Anh cùng với lời kể của Hồng Minh cô lại càng tò mò hơn về tay trống mà họ nhắm tới!

“Ừm, cậu phải đó và tận tai nghe cậu ấy chơi trống mới hiểu được, ừm...”

Hồng Minh cười nói, sau khi đọc qua 2-3 tin nhắn liền trầm mặc, Thanh Nhã uống ly nước ép đào thấy vậy liền hỏi

“Sao thế? Kết nối mạng yếu sao?”

“Không, tớ nghĩ là bên trường kia khá gắt việc cho coi điện thoại”

“Hửm?”

Thanh Nhã cũng ngó xuống điện thoại của mình, lại ngẩng lên thắc mắc với Hồng Minh thì điện thoại cô ting lên một tiếng

[Hồng Minh: Bên trường hai cậu không cho xem điện thoại giờ nghỉ sao?

 Lily: Đúng đó, tụi tớ phải lén lút mới nhắn được

 Nhã Nhã: Sao cậu biết thế?

 Hồng Minh: Tại tớ thấy tốc độ trả lời tin nhắn của Kỳ Anh có chút chậm]

Lưu Ly đọc xong liền ngóc lên nhìn thằng bạn, quả nhiên Kỳ Anh vì không quen chơi lén lút như vầy hiện đang hết sức khó khăn, cứ thi thoảng cậu lại úp điện thoại xuống, không có biểu cảm gì, chắc chưa đọc tin nhắn của Hồng Minh. Lưu Ly với kinh nghiệm chơi lén chuyên nghiệp hồi cấp 2, gật gù thông cảm cho cậu. Kỳ Anh thấy ánh mắt của cô, bỗng dưng thấy thất bại.

[Hồng Minh: Không thì cũng ta có thể hẹn gặp ở công viên gần đây, tan học nhé

 Lily: Oke

 Kỳ Anh: Được

 Nhã Nhã: Vậy nha, tụi tớ sắp hết giờ nghỉ rồi, bye bye ~]

Lúc này Kỳ Anh cũng chú ý là giờ nghỉ của họ sắp hết, cậu và Lưu Ly cùng lặng lẽ rút quân, đi qua ánh mắt thăm dò của cô giám thị thêm một lần, cuối cùng tạm biệt ở cầu thang.

Kỳ Anh đi về lớp lập tức nhận được vô số ánh nhìn sáng quắc tò mò, mặc dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn như cũ bình thản đi về chỗ, thấy được bạn cùng bàn Hoài Nam lại có một biểu cảm chán chường khác hẳn sáng nay

Kỳ Anh dùng tay đẩy đẩy cậu ta, Hoài Nam ngọ nguậy rồi quay đầu sang nhìn cậu, Kỳ Anh nhún vai hỏi

“Chuyện gì thế?”

Như công tắc mở máy phát, Hoài Nam bắt đầu xổ một tràng

Nào là hôm nay xuống đó không thấy crush đâu, đến clb Kịch với bạn thân thì như người ngoài rìa, đến tận lúc về lớp vẫn bị coi như người dưng khiến cậu ta thấy rất buồn

Kỳ Anh cũng không biết an ủi thế nào, đành dỗ dành hùa cùng Hoài Nam mắng những người ở clb kịch là đồ háo sắc, sau đó cậu mới tò mò hỏi

“Thế bạn cậu thì sao?”

“Cậu ta bảo nếu họ còn bày thái độ như thế sẽ không tham gia, nhưng mà tôi vẫn thấy tủi thân cực, lại còn không được gặp crush để buff tinh thần nữa...”

Kỳ Anh đành ngồi kế bên nhìn bạn mình ủ rũ, nghĩ đoạn cậu lấy điện thoại, muốn cho Hoài Nam nghe đoạn nhạc họ chơi hôm ở studio

Nghe tiếng nhạc, Hoài Nam hẵng còn không muốn nghe

“Thôi đi, giờ tôi đang không có hứng nghe nhạc.”

“Cứ nghe thử đi.”

Quả nhiên khi tiếng nhạc trôi qua một nữa, Kỳ Anh để ý chân người không muốn nghe nhạc đã nhịp nhịp theo tiếng giai điệu, đến khi nhạc tắt Kỳ Anh mới thu điện thoại lại, cùng lúc tiếng chuông vào học vang lên, Hoài Nam chống người dậy, hai mắt lấp lánh

“Uầy, hay nha, bài này của ai đó, ông cho tôi xin tên nào.”

“Tên là ‘Loser’, cơ mà bản của tôi là hàng limited, ông kiếm trên mạng nghe không giống đâu.”

“Gì chớ, chia sẻ cho tôi đi mà, hàng ngon mà giấu một mình hà.”

Kỳ Anh cười cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hàng cây bàng đung đưa theo gió, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rơi xuống đất tạo nên những hình thù đặc sắc.

“Ừm... Chờ đi, đến lúc thích hợp tôi cho ông nghe lại.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout