Làm sao giờ, để lâu trong đó thì sốt ruột mà phá đám người ta thì chính mình không cho phép, giữa những đấu tranh nội tâm dữ dội bên trong, Kỳ Anh chọn đứng im nghe tiếng trống mạnh mẽ vang lên trong phòng tập.
Hồng Minh từ khi nãy tới giờ vẫn không nói câu nào, chỉ lặng lặng nghe.
Đến khi tiếng trống dừng hẳn, hai người mới quay sang nhìn nhau, chờ tới khi người bên trong thu dọn xong xuôi, tắt đèn và mở cửa, lúc này Kỳ Anh mới nhớ cái ví của mình, vội vàng muốn tông cửa bước vào...
!!
Hồng Minh vội đưa tay nắm lấy khủy tay Kỳ Anh lôi cậu lại, người bên trong cũng giật nảy mình lùi vài bước. Vừa nãy chỉ chút nữa bọn họ đã va vào nhau, Kỳ Anh thầm rủa bản thân quá mức hấp tấp, lúc đó cứ để người ta ra đã rồi vào cũng không chết ai
“Xin lỗi, tại tôi vội quá nên...ớ?”
Tầm mắt đặt trên cái ví da màu đen thui có vài chỗ bị tróc da của cậu, Kỳ Anh ngước lên nhìn người phía trước, kìa, không phải là cậu nhân viên ban nãy hay sao
Cậu nhân viên cũng có vẻ để ý đến ánh mắt của Kỳ Anh, cúi xuống nhìn cái ví trên tay rồi lại nhìn cậu
“Đây là ví cậu để quên đúng không?”
“À, à đúng vậy, tụi tôi đang trên đường quay lại lấy nó, ở trỏng có căn cước của tôi”
“Đây, lần sau cẩn thận hơn nhé.” Nhân viên đưa cho cậu cái ví, nói
Kỳ Anh gật đầu nói cảm ơn, kiểm tra ví thấy mọi thứ còn đầy đủ liền thở phào một tiếng, mà lúc này Hồng Minh lại đi đến trước mặt người nhân viên, nở nụ cười:
“Không biết cậu có hứng thú tham gia một ban nhạc không?”
Kỳ Anh lén lút liếc qua, thấy được gương mặt bất ngờ của nhân viên nọ.
**
[Hồng Minh: Có nên nói cho Lưu Ly và Thanh Nhã không?
Kỳ Anh: Bị từ chối rồi mà, có nói hay không cũng thế, chúng ta tiếp tục tìm thôi
Hồng Minh: Ừm, cậu nói đúng, vẫn nên tiếp tục tìm tay trống thôi.]
Kỳ Anh chán nản tắt điện thoại, bỏ vào cặp rồi gục xuống bàn ngủ, lúc này bạn cùng bàn của cậu lại vừa líu la líu lo về lớp, viết rõ ba chữ ‘tôi đang vui’ trên mặt.
“Ông biết gì hong ~ “
Kỳ Anh lập tức nổi da gà với cái giọng cố tình ép cho dẹo chảy nước của đứa bạn, không chịu nổi phải ngó qua cậu ta với cái bản mặt khó ở của mình, ngược lại đập vào mắt cậu lại là một nụ cười ngờ nghệch ngốc nghếch hết chỗ nói
“Chậc, cái gì nói nhanh đi.”
“Hì hì, hôm nay tôi đi ăn sáng gặp crush đó, còn được đi chung với cậu ấy một quãng đường dài thiệc là dài hihi”
Nhìn gương mặt đỏ lựng lên của Hoài Nam, Kỳ Anh chỉ đành ném qua một ánh mắt khinh bỉ, trợn trắng mắt cố để không phun ra chữ: Simp.
Mặc kệ Hoài Nam vẫn còn đang mải miết về crush của cậu ta, suy nghĩ của Kỳ Anh đã bay về ngày hôm qua, khi cậu nghe được nhịp trống dứt khoát mãnh liệt nọ, cho tới lúc lời từ chối gia nhập được cất lên
**
“Xin lỗi, tôi không tham gia.”
Hồng Minh cũng chỉ đành cười vài tiếng, nói cảm ơn vì đã dành thời gian cho họ sau đó không làm khó người ta mà để cậu ta đi luôn.
Hai người họ cùng nhau bước ra khỏi studio lần nữa, nói không thất vọng là nói dối, dù sao tiếng trống đó nghe quá hay luôn mà.
Một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại ở con đường đối diện, một người đàn ông vẫy tay với Hồng Minh
“Có vẻ anh tớ đến rồi, tiếc quá, tớ còn muốn đi dạo thêm một chút.”
Hồng Minh quay sang Kỳ Anh, ngắm nhìn hoàng hôn phía sau người thiếu niên, nói với giọng tiếc nuối
“Còn nhiều dịp mà, mau về đi không anh cậu chờ.”
Kỳ Anh thúc giục hắn, từ chối lời đề nghị đi xe về chung của Hồng Minh, thành công tiễn cậu thiếu gia vào xe sang đi về nhà.
Kỳ Anh đi về hướng hoàng hôn, đầu vẫn không thể dứt ra tiếng trống ban nãy, không biết là bài gì vậy nhỉ, quen quá nhưng không thể nhớ được.
Cậu có một xúc động, muốn kéo người về cho bằng được!
**
“Nhưng mà biết người ta ở đâu mà tìm...”
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng không ngờ Hoài Nam từ nãy tới giờ luôn bật máy hát lại nhạy bén nghe được, cậu chàng cúi xuống Kỳ Anh, hỏi
“Ông muốn kiếm người hả, đâu đâu, ai thế?”
“Làm sao ông biết được, xùy xùy đi ra.”
Hoài Nam bĩu môi, bảo mặc kệ ông rồi quay qua làm bài tập, Kỳ Anh ngồi thẫn thờ một lúc.
Lúc này điện thoại lại rung lên, vì chưa tới giờ vào lớp nên cậu ngang nhiên cầm điện thoại lên bàn để xem
Một tin nhắn từ Hồng Minh
[Hồng Minh: Tớ muốn cậu ấy tham gia với chúng ta, hôm qua khi nghe tiếng trống đó tớ đã nghĩ ‘chắc chắn là người này’! Cách chơi của cậu ấy thật sự rất phù hợp với những gì tớ muốn khi chiêu mộ một tay trống về nhóm
Hồng Minh: Có vẻ hơi kì cục nhưng tớ thật sự muốn thuyết phục lại cậu ấy
Hồng Minh: Cậu muốn đi cùng tớ không?]
Kỳ Anh đọc những dòng tin nhắn trên, nụ cười không kìm được nở trên môi. Hoài Nam tò mò lén lút nhìn qua, thấy được gương mặt ấy liền ngỡ ngàng
[Kỳ Anh: Chúng ta có vẻ vừa có một sự cộng hưởng đó
Kỳ Anh: Đồng ý, tôi với cậu cùng đi thuyết phục cậu ấy nào.]
Sau đó cậu cầm điện thoại nghiêm túc nhắn tin với Hồng Minh về kế hoạch đến tìm gặp cậu nhân viên lần nữa, đồng thời thông báo với Lưu Ly và Thanh Nhã
Vì khá vui vẻ trước phản ứng của hai cô gái nên Kỳ Anh không tự chủ được luôn nở một nụ cười mỉm, nàng lớp trưởng 10A15 đi ngang qua bàn họ cũng phải liếc nhìn một cái.
Hoài Nam lập tức đưa ra một kết luận vô cùng thuyết phục cho tình trạng của thằng bạn cùng bàn
Nó chắc chắn có bồ rồi!!
Cậu ta đưa tay vỗ vai cái bốp khiến Kỳ Anh giật mình, ngơ ngác quay sang liền nhận được đôi mắt lấp lánh cùng với nụ cười chúc mừng của Hoài Nam, cậu ta còn giơ thêm ngón cái thể hiện ‘làm tốt lắm’ lên nữa
Kỳ Anh chẳng hiểu sao có cảm giác không lành.
**
Hoài Nam: Chúc mừng người anh em!!
Kỳ Anh: Hả...?
Bình luận
Chưa có bình luận