45. Hoàng bào giả mạo (7)


"Bởi vì em đã yêu."

45.


Lần tỉnh lại này mệt mỏi, nặng nề hơn hẳn lần trước. Nhân cảm tưởng cậu đã trở lại những tháng ngày ngồi yên trong phòng như một con búp bê, bên tai văng vẳng điệu ru của mẹ. Hé mở mắt, cậu mơ mơ màng màng mấp máy môi.

Thấy cậu tỉnh lại, người ngồi bên giường tới gần. Ngón tay hắn quét qua vành tai, truyền đến cảm giác lành lạnh trên làn da. Nhân liếc sang, trông thấy trên gương mặt Thế quấn một vòng băng. Thoạt đầu, cậu ngơ ngác.

"Huỳnh Thịnh Thế, ai đã làm anh bị thương như này?"

Không có được câu trả lời từ Thế, Nhân chớp mắt mấy lần rồi đột nhiên cúi xuống, nhìn tay mình đang quấn mấy vòng băng. Lớp vải trắng thấm nhẹ một vệt nâu ửng đỏ. Sắc đỏ dội ngược vào tâm trí cậu, gay gắt.

Những tiếng loảng xoảng vang lên trong tâm trí. Mảnh gương vỡ trong tay cậu khi ấy nhuốm đầy máu của cả hai người họ. Trong mắt Nhân hiện lên gương mặt vắt ngang vết thương và nụ cười méo mó của Huỳnh Thịnh Thế. Hắn chậm rãi di chuyển về phía cậu, ôm lấy hai bên gương mặt kinh hoàng của cậu, nghiêng đầu băn khoăn.

"Em bảo em yêu tôi, vậy tại sao em lại muốn giết tôi? Tôi không phải báu vật mà em còn không nỡ chạm vào sao hả Đoàn Thế Nhân? Tại sao em lại bị hắn lung lay và bỏ rơi tôi? Em không nhớ những gì bọn chúng đã làm với em sao? Vì sự ích kỷ của bản thân hoặc là mộng tưởng khoa học điên rồ nào đó, bọn chúng đã tạo ra em, lấy em làm chất nuôi dưỡng đứa trẻ dị dạng tên Đoàn Thanh Thế và giam cầm em trong căn nhà đó. Ngay cả khi người phụ nữ kia vứt bỏ em rồi, em vẫn tiếp tục bị giam cầm, chỉ là chuyển từ chiếc lồng nhỏ hẹp sang chiếc lồng rộng lớn hơn. Cuộc đời em đều được bọn chúng tạo dựng! Em đi đâu, làm gì, tất cả đều có những con mắt, những chiếc máy quay theo dõi em. Trong thế giới lạnh lẽo và cô độc ấy của em chỉ có tôi! Một mình tôi có thể cứu giúp em thôi!"

Móng tay hắn chạm lên gương mặt cậu, thản nhiên cào rách da mặt cậu. Máu trên gương mặt cậu hòa lẫn với bàn tay hắn. Máu của họ hòa lẫn vào nhau, dường như họ đã trở thành một thể, chẳng bao giờ tách rời. Hắn nở nụ cười máy móc, lạnh băng không chút cảm xúc nhìn cậu. Ánh mắt hắn ngập tràn thương hại.

"Tôi luôn ở bên em, chứng kiến tất cả những thăng trầm của em. Khi bà mẹ giả của em chạy trốn, khi tình đầu giả của em tự vẫn, khi ông bố giả của em lìa đời trong bất lực và tuyệt vọng, khi tất cả những sinh vật rẻ rúng đó chết đi! Chỉ còn có tôi luôn ở đó vỗ về, an ủi em. Mọi thứ trong cuộc đời thảm hại của em toàn những giả dối, duy nhất tôi là thật! Tôi là quá khứ của em, là hiện tại và cũng là tương lai của em. Em bảo em cần tôi, yêu tôi, vậy mà xem em kìa! Đoàn Thế Nhân, em đã làm gì tôi thế này?"

Móng tay hắn khoét sâu vào vết thương trên gương mặt cậu. Gương mặt be bét máu của Huỳnh Thịnh Thế phân rã thành những mảnh thịt vụn, chảy nhoét xuống, chỉ còn lại đôi môi cất lên thanh âm của chính cậu.

"Em hủy hoại tôi vì hắn ư? Hắn là cái thá gì? Trong những tháng ngày em khốn khổ, bần cùng nhất thì hắn đang ở đâu! Hắn ở trong nhà em, sống cuộc sống yên vui mà đáng lẽ em đã có sau khi người phụ nữ kia chết đi! Hắn sở hữu một gia đình trọn vẹn, với bố mẹ và cô em gái sắc nước hương trời. Đáng lẽ tất cả những thứ đó đều phải là của em! Em thừa biết, Đoàn Thế Nhân. Em thừa biết hắn chỉ là một kẻ giả mạo khoác lên lớp da và mô phỏng tính cách của tôi. Trong lòng em hiểu rõ bản chất hắn không phải tôi. Chỉ cần giết chết hắn là em có được mọi thứ em muốn rồi. Vậy mà tại sao em lại phản bội tôi mà chạy theo thứ giả mạo đó? Tại sao em nỡ bỏ mặc tôi đơn độc ở đây? Hắn không yêu em đâu Đoàn Thế Nhân. Trên thế gian này, chỉ duy nhất một mình tôi yêu được con người em! Em không thể bỏ tôi ở đây được, Đoàn Thế Nhân! Em không thể bỏ rơi tôi..."

Những mảnh thịt vụn hòa vào dòng máu đỏ, chảy xuống và biến mất vào thinh không. Nhân muốn níu giữ hắn nhưng chỉ bắt được một vũng máu đỏ. Cậu ngơ ngác nhìn đôi tay mình rồi ngước lên, sau đó trông thấy gương mặt quấn băng kia. Cậu run rẩy giơ tay, tháo vòng băng xuống khỏi khuôn mặt nọ.

Trông thấy vết rạch dài cắt ngang gương mặt vốn hoàn mỹ không tì vết, Nhân lập tức bị đánh tỉnh về thực tế. Vết thương kia vẫn chưa lành hẳn, quanh mép da đỏ au, kéo theo lớp gỉ máu khô và vài chấm mủ vàng đọng lại như vừa tróc vảy. Sau khi liền sẹo, nó sẽ để lại một đường xước kéo dài vắt qua má. Cùng với vết sẹo ấy, dáng vẻ toàn bích của Huỳnh Thịnh Thế trong mộng tưởng của cậu cũng chính thức bị cậu hủy hoại.

Cậu cứ ngơ ngác nhìn khuôn mặt đã biến dạng cho đến khi thấy hắn đưa tay chạm lên khóe mắt mình.

"Anh..." làm gì vậy...?

Cậu chưa kịp nói thành lời đã thấy cổ họng nghẹn lại. Tầm mắt phía trước nhòa đi. Nhân chớp mắt, phát hiện nước mắt đang tuôn ra không kiểm soát. Hốc mắt nóng bừng, sống mũi nghẹn lại và cuối cùng, cậu bật khóc thành tiếng.

"Tôi đã hủy hoại anh ấy rồi." Cậu nhìn xuống đôi tay mình, nghẹn ngào, "Làm sao đây? Anh ấy thực sự đã đi rồi... tôi sẽ phải sống tiếp thế nào đây?"

Thế không nói gì, chỉ nghiêng người về phía cậu. Đôi tay hắn vòng qua, ôm lấy cơ thể đang run rẩy. Nhân giữ chặt áo hắn, vùi xuống hõm vai kia, khóc nấc lên.

"Em xin lỗi, Huỳnh Thịnh Thế..." Cậu liên tục bẩm lẩm trong nước mắt, "Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã bỏ rơi anh ở đó, Huỳnh Thịnh Thế... xin lỗi vì không thể chết cùng anh, em..."

Thế bình tĩnh quan sát người nọ vừa khóc vừa lặp đi lặp lại cái tên ấy cho đến khi mệt lả và thiếp đi. Hắn nhẹ tay đỡ cậu ngả xuống giường, kéo chăn lên đến ngực rồi quay lại chỗ ngồi cạnh cửa.

Một lúc sau, có y tá bước vào, mang theo khay dụng cụ băng bó. Cô liếc nhìn Nhân rồi đến cạnh Thế, kiểm tra vết thương trên má hắn.

Trong lúc tháo băng cũ, cô hạ giọng, "Tình trạng tinh thần của người bệnh khá nghiêm trọng. Đây là khu điều trị tạm thời thôi, anh thực sự không muốn làm thủ tục chuyển cậu ấy sang bệnh viện tâm thần sao?"

"Không cần." Thế trả lời ngắn gọn.

Y tá lắc đầu, thay xong băng thì thu dọn khay, liếc nhìn Nhân đang ngủ mê rồi rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào.

Căn phòng trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của người trên giường. Thế đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Mùa đông đã qua đi hơn nửa. Lá hong khô những vệt ẩm đọng lại trên góc tường và mây chất thành cụm.

Hắn mở cửa, hơi lạnh lập tức ùa lên làn da. Không khí đã lạnh đến mức hắn có thể thở ra cả khói.

Thế ngước lên bầu trời xam xám, trông những tán cây trơ cành ủ rũ. Đôi mắt phẳng lặng như tờ của hắn phản chiếu hình ảnh trời mùa đông xám xịt.


*


Những ngày bị cách ly rất chán chường. Nhân luôn phải thức dậy trong sự mệt mỏi, hậu quả của các loại thuốc an thần được kê đều đặn mỗi tối. Cậu cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, nhưng vẫn thường thiếp đi giữa lúc đang nhìn ra cửa sổ.

Trong cơn mơ nặng trĩu, những ký ức cũ bắt đầu quay trở lại. Cậu nhớ đến lần cuối cùng ngoảnh nhìn căn nhà kia trước khi lên xe của người tài xế tên Đoàn Văn Tài. Đứa trẻ bẩn thỉu nọ đã được tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình bộ đồ giống cậu. Dù gương mặt giống nhau, mái tóc dài khiến nó với cậu cũng có thể phân biệt. Bởi vậy, sau cùng mẹ đã cắt đi mái tóc dài của nó, đổi thành kiểu tóc y hệt cậu.

Nó chỉ nhìn cậu như một đứa trẻ câm, chưa một lần mở lời nói chuyện. Đến tận khi xe lăn bánh và rời khỏi khu phố, Nhân vẫn tỳ tay lên cửa kính, ngoái trông ngôi nhà kia.

Giữa không gian lãng đãng, Nhân chợt cảm thấy hơi lạnh mùa đông ghé trên má mình kèm theo thanh âm trầm lắng, "Thế Nhân, nên dậy rồi."

Cậu uể oải mở mắt. Trông thấy gương mặt người nọ, cậu thở ra một hơi, "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng bốn tiếng."

"Tuần này tôi ngủ tổng cộng bao lâu?"

"Khoảng sáu mươi tiếng."

"Nhiều quá." Nhân chép miệng, "Tôi chưa bao giờ ngủ nhiều như thế cả."

"Em đang trong thời gian dùng thuốc," Thế đáp. "Thế nên cơ thể sẽ tự ép nghỉ nhiều hơn bình thường. Một thời gian sau sẽ ổn thôi."

"Còn có thể tốt lên ư?" Nhân bật cười.

Không thấy người nọ đáp lời, cậu dời mắt từ vết sẹo trên gương mặt hắn sang mái tóc đen tuyền. Ngón tay xương xẩu chạm khẽ lên vành tóc mai, Nhân chợt nói, "Hay là anh nuôi tóc dài đi."

Thế rũ mắt, im lặng một thoáng mới hỏi, "Em nhớ lại đến đâu rồi?"

"Không rõ, vẫn chỉ là những cảnh lặt vặt. Dù sao, tôi cũng đã chết mấy lần rồi, bộ não này khó mà vận hành trơn tru được lắm."

Nhân hỏi, "Này Thế, hay anh kể chuyện kia." Cậu tò mò, "Sau khi tôi rời đi, anh sống ở ngôi nhà đó thế nào? Nếu tôi nhớ không nhầm thì chín tuổi anh được đưa về nhà họ Huỳnh, tức là chỉ ở với mẹ khoảng đâu đó một hai năm thôi đúng không? Tại sao mẹ lại chết vậy?"

"Tôi giết bà ta đấy."

"Nói dối." Nhân thờ ơ cắt ngang, "Không muốn nói thì thôi."

Thực ra, Nhân có thể đoán được nguyên do đứa trẻ kia trở thành Huỳnh Thịnh Thế của bây giờ. Những manh mối đã tương đối rõ ràng. Hắn gần như đã kế thừa và sao chép mọi thứ Huỳnh Thịnh Thế cũ (cậu) để lại trong căn phòng đó rồi tiếp tục mang cái bản ngã đấy lớn lên. Cuối cùng, Huỳnh Thịnh Thế trở thành cái vỏ bọc hoàn mỹ nhất để hắn trà trộn và sống cùng con người.

Quá trình thì khác nhau nhưng về phương thức, họ chẳng khác gì nhau. Hiển nhiên, bản chất hai người vẫn sẽ khác nhau. Bên trong Thế, dù không phải người, cũng không hề trống rỗng như Huỳnh Thịnh Thế (cậu).

"Thế này," Cậu uể oải nói, "Tôi muốn về nhà."

"Chờ em khỏe lại rồi tôi đưa em về."

Nhân cau mày, "Nếu tôi không khỏe lại thì phải ở đây cả đời sao?"

Thấy Thế lặng thinh, cậu chợt ghé tới. Bàn tay chằng chịt những vết tiêm của cậu chạm lên gương mặt hắn. Thế không né tránh cậu, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh như mọi ngày. Nhân nhìn sâu vào đôi mắt đen đúa của hắn, thoáng sau bình tĩnh nói.

"Đến lúc này rồi, anh vẫn nhất quyết không nói gì ư?"

Sau vài giây nhìn nhau, đôi mi người nọ hơi rũ xuống. Hiếm hoi có một khoảnh khắc Thế không nhìn cậu. Nhân để ý, từ lúc cậu tỉnh lại đến bây giờ, Thế không còn trưng diện nụ cười silicon đáng ghét của hắn nữa. Rũ bỏ dáng vẻ giả mạo hắn luôn khoác lên, hắn trở về bản chất thật của hắn - một mùa đông tĩnh lặng. Ngón tay Nhân khẽ xoa bên má và quai hàm của hắn, thầm nghĩ. Có lẽ đây vẫn luôn là dáng vẻ mà Trâm Anh được nhìn thấy.

"Trâm Anh từng kể em nghe," Cậu lên tiếng, "Anh đã mất tích một thời gian trong lúc đi du học. Trong thời gian anh mất tích, ông Tập đã định là sẽ cho người đưa tôi về để tôi thay thế vị trí của anh. Lúc nghe đến đây rồi đã rất băn khoăn..."

Ngừng lại một chút, cậu hỏi, "Tại sao cuối cùng anh lại trở về?"

Khuôn miệng người nọ máy móc hé mở.

"Đây là vị trí của tôi. Tất nhiên là tôi sẽ không nhường lại cho người khác."

"Dối trá." Nhân nghiêng người tới gần Thế hơn, hơi thở phả lên gương mặt hắn, "Anh có tin là mỗi khi anh nói dối, tôi sẽ hôn anh một cái không?"

"Tôi không..."

Thế còn chưa nói xong, Nhân đã nghiêng người hôn hắn. Cậu liếm khẽ lên vành môi đóng kín của hắn rồi tách ra, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nói xem, tại sao anh lại quay về?"

"Hôm nay thời tiết có vẻ bớt lạnh hơn rồi." Thế nói, "Tôi đưa em ra ngoài đi dạo."

Đã quen với kiểu chuyển chủ đề mỗi khi không muốn tiếp chuyện của hắn, Nhân chán chường buông tay.

"Cũng được."

Bên ngoài bệnh viện vắng lặng và heo hút. Dù mới chỉ là Tết dương lịch, không khí nơi đây vẫn mang vẻ cô quạnh đặc trưng. Thế đẩy xe lăn ra hành lang lát gạch ngoài trời. Dưới sân, một vài loài hoa mùa đông đang nở lác đác, xen giữa là những cành đào chưa hé nụ.

Ngắm nhìn khung cảnh tĩnh lặng ấy, Nhân chợt cất lời.

"Tôi muốn đi lại một chút."

"Được."

Thế nói rồi bước tới phía trước xe lăn, lùi đến vị trí cách cậu khoảng năm mét. Nhân nhìn người nọ khoác chiếc áo măng tô kia vài giây rồi chống tay đứng dậy. Nằm lâu trên giường cản trở việc hồi phục của cậu. Chỉ riêng việc đứng vững trên đôi chân mình thôi cũng đủ khiến cậu kiệt quệ.

Cậu nhìn đăm đăm người măng tô xám phía xa. Rõ ràng vẫn là Huỳnh Thịnh Thế đứng đó, song lúc này cậu chẳng tài nào liên tưởng được Thế tới hắn nữa. Đến lúc này, Nhân đã hoàn toàn chấp nhận việc Huỳnh Thịnh Thế đã biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Cô đơn quá. Cả cậu lẫn Thế. Hai người họ chính là hai cá thể đơn độc, lạnh lùng. Nhưng không như Thế tận hưởng việc cô đơn, sự cô đơn thẩm thấu sâu đến tận xương tủy khiến cậu đau đớn và mệt mỏi hệt mỗi bước chân nặng nhọc trên đất.

Nhân bước từng bước một chậm rãi hướng về phía người nọ. Bỗng dưng cậu hiểu cơn đau của nàng tiên cá khi chấp nhận đánh đổi chiếc đuôi để có được đôi chân. Giống như nàng, cậu cũng không quen được với cô đơn dưới lòng biển kia. Cậu khát cầu có người bầu bạn. Thế nhưng, dù cố gắng ngụy tạo thành mặt trời, rốt cuộc cậu cũng chẳng phải mặt trời thực sự.

Nếu chẳng thể vớt lấy hơi ấm nào, cậu bước tiếp còn có ý nghĩa gì không?

Nhân dừng bước, thở ra một làn khói mỏi mệt. Không khí lạnh giá chung quanh sắp đóng băng đôi chân yếu ớt của cậu. Mệt mỏi quá, cậu không muốn đi tiếp nữa.

Lúc ấy, người nọ chợt vươn tay về phía cậu.

"Thế Nhân." Hắn gọi, "Lại đây với tôi."

Lại đây, chỉ hai tiếng đó thôi cũng đủ để Nhân tiếp tục cất bước. Rõ ràng hắn không phải Huỳnh Thịnh Thế đó, tại sao cậu vẫn bước tiếp về phía hắn chứ?

"Bởi vì em đã yêu."

Đôi mắt lạnh tanh của Huỳnh Thịnh Thế rọi vào tâm khảm cậu.

"Đoàn Thế Nhân, em yêu hắn nên mới bỏ mặc tôi nơi giá lạnh ấy, bỏ lại ảo ảnh của tôi lại sau lưng em để tiến về phía hắn. Hắn đã làm được gì cho em? Không gì cả! Tất cả những gì hắn làm là vùi em xuống tận cùng đau khổ, ép buộc em nhớ lại, chịu đựng tất cả sự thật gai góc đó. Đáng lẽ em không cần chịu đựng gì cả, chỉ cần dựa vào tôi, trao linh hồn em cho tôi, để tôi tiếp tục yêu em, thương em, xót em. Hắn cũng như những con người ngoài kia, chỉ khiến em thêm đau đớn thôi. Thế nhưng em lại yêu hắn thay vì tôi ư, Đoàn Thế Nhân? Em lại yêu một kẻ giả mạo thay vì Huỳnh Thịnh Thế thực sự ư?"

"Xin lỗi..." Nhân lẩm bẩm. Mặc cho cơn đau buốt và nhức mỏi dưới bắp chân, cổ chân, bàn chân, cậu vẫn tiếp tục bước về phía trước. "Em xin lỗi, xin lỗi anh à, nhưng em..."

Mồ hôi rịn trên trán cậu đóng thành lớp sương lạnh buốt. Nhân ngước lên, phát hiện cậu chỉ còn cách Thế vài ba bước chân. Ngay khi cậu định bước tiếp thì khoeo chân đã khuỵu xuống. Cậu chúi người, sau đó ngã vào một vòng ôm của Thế.

"Giỏi lắm." Cậu nghe người nọ bình tĩnh cất lời, "Em đã đi được tới đây rồi. Làm tốt lắm."

Có lẽ do mùa đông, cái ôm của hắn thật lạnh lùng. Thế không cần đốt lửa trong đêm đông, không cần chong đèn nơi đêm tối, vì hắn là mùa đông và cũng là bóng tối. Bọn họ chính là hóa thân của mùa đông này, có gần nhau đến mấy cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim điêu linh, giá lạnh của nhau.

Kể cả thế...

"Em muốn sống." Nhân bấu chặt cánh tay Thế, thở hổn hển.

Em muốn sống, cậu nói. Huỳnh Thịnh Thế, em muốn sống! Anh ấy đã cho em lý do để sống. Em không quan tâm đấy là lời chúc hay lời nguyền nhưng chừng nào anh ấy còn sống, em sẽ không chết đâu.

Bởi vì,

Sống sót là cái giá cậu phải trả vì đã được sinh ra trên đời.

"Huỳnh Thịnh Thế," Cậu ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm kia.

"Cho tôi toàn bộ cuộc đời anh, tôi sẽ sống vì anh."

Dường như, trên gương mặt trầm tĩnh đanh lạnh kia thoáng qua một vệt cười. Đó là nét cười Thế chưa một lần thể hiện. Hắn từ từ buông cánh tay đang đỡ lấy cậu, hạ thấp trọng tâm và quỳ xuống trước mặt cậu. Hôn lên mép áo bệnh nhân, hắn ngước nhìn cậu, đôi mắt kia phản chiếu hừng nắng mùa đông.

"Tất nhiên rồi." Hắn nói.

"Đây cũng là điều tôi hằng mong muốn."


*


Nhân xuất viện đúng vào ngày sinh nhật Thế.

Việc đi lại của cậu lúc này đã tương đối ổn định, không cần dùng đến xe lăn nữa. Vết thương ở mắt cũng đã lành. Dù thị lực một bên không còn rõ như trước, cậu đã học cách quen dần với điều đó.

Ngoài trời lạnh căm, Thế mang cho cậu một chiếc áo choàng dày khác. Nhân khoác áo, bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện cùng hắn. Cậu đã ở lại nơi này suốt mấy tháng mùa đông. Qua Tết dương, gần đến Tết âm, cậu mới rời khỏi đó.

Vào trong xe, nhiệt độ ấm cúng hơn hẳn. Thế mở hệ thống sưởi trong, hỏi cậu.

"Trước khi về nhà, em muốn đi đâu không?"

Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, đoạn nói, "Tôi muốn về trọ cũ."

"Trước khi em xuất viện, tôi đã thuê người chuyển hết đồ đạc của em về nhà rồi."

Nghe Thế nói chữ nhà, Nhân lập tức biết đó là ngôi nhà nào. Không phải ngôi nhà cha để lại cho cậu ở quê, cũng không phải biệt thự nhà họ Huỳnh, càng không phải căn hộ trong khu chung cư chất lượng cao của hắn. Ngôi nhà mà hắn nói chính là ngôi nhà hai người họ đều đã trải qua suốt tuổi thơ không thể lấy lại kia, là nơi duy nhất không cần phân biệt nhà hắn hay nhà cậu.

"Ừm, nhưng tôi vẫn muốn ghé qua đó lần cuối."

Nghe vậy, Thế khởi động xe, lái về khu trọ cũ. Nhân lặng lẽ tựa đầu vào kính, mắt dõi theo bầu trời mờ đục bên ngoài.

Mùa đông dường như cô đặc lại mọi thứ, kéo chậm cả nhịp sống xung quanh. Cậu cảm tưởng những chiếc xe bên đường đều trở nên chậm rãi, nặng nề hơn dưới thềm trời xam xám. Khi Thế lái xe qua công viên bỏ hoang ven đường kia, Nhân bảo hắn dừng xe một lúc. Công viên ấy giờ chỉ còn là bãi đất trống, những thanh thép móng nhà mới đâm lên từ nền cỏ cũ. Có cánh chim sẻ đông đi lạc vút qua thềm trời, nhưng nó không va phải cành cây vào mà cũng không ngã xuống nền cỏ lẫn cùng đất ẩm.

Tất cả đã lùi xa về một năm trước. Chỉ một năm thôi, vậy mà Nhân cảm giác như đã cả đời người. Cậu miết tay lên mặt kính mờ, chốc sau nói khẽ.

"Đi thôi anh."

Họ dừng lại trước khu trọ. Nhân bước xuống, lấy chìa khóa mở cánh cổng han gỉ. Cánh cổng kẽo kẹt mở ra, cậu cùng hắn đi vào khu phòng mình.

Bên trong phòng trọ chẳng còn đồ đạc cá nhân, chỉ còn lại cái giường cũ vốn của chủ nhà và chiếc bàn đôi ghép để lại. Nhân tỳ tay lên mặt bàn, vén tấm rèm và trông thẳng ra khoảng sân. Trong vườn im lìm, vắng vẻ. Cậu chạm những ngón tay lên khung cửa sổ ngả màu xanh, ngẩn người một chút.

"Này Thế," Cậu băn khoăn, "Có một điều đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc."

Cậu ngoảnh lại, nhìn thẳng vào mắt người kia, "Tại sao ngày ấy, cậu lại bảo tôi đừng thích Đoàn Nhiên Du? Nếu cậu đã theo dõi tôi lâu đến thế, cậu hẳn biết tôi sẽ không thể thích anh ấy chứ? Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc tại sao cậu lại thù địch với anh Du như vậy?"

Thế chớp mắt hai giây rồi bình thản cất lời, "Chuyện đó thì tôi quên rồi."

"Huỳnh Thịnh Thế." Nhân nheo mắt cảnh cáo, "Đừng để tôi bắt cậu nói."

Thế không trả lời, Nhân chợt kéo hắn lại. Thế ngả về phía cậu, chống tay lên tấm rèm mắc vào rèm cửa. Gương mặt hai người gần nhau đến độ Nhân trông thấy rõ vết sẹo dài trên gương mặt hắn.

Thoáng sau, đôi môi đóng kín của Thế hơi mở hé.

"Tôi đã ghen tỵ." Hắn cụp mắt, thừa nhận, "Tôi đã nghĩ, nếu em đột nhiên tỉnh ngộ và lựa chọn tự do thì Đoàn Nhiên Du, người duy nhất không liên quan gì đến thí nghiệm mới là người duy nhất trao cho em được sự tự do ấy. Khi đó, tôi sẽ vĩnh viễn đóng vai phản diện trong câu chuyện cuộc đời em. Dù biết viễn cảnh đó khó mà xảy ra nhưng khi chỉ đến, tôi vẫn không thể ngăn bản thân thôi ghen tỵ."

"Tôi còn nghĩ người như cậu không có cảm xúc gì cơ."

"Đến em còn có cảm xúc, tại sao tôi không thể có chứ?" Thế nhướng mày.

"Này!" Nhân bật cười. Cậu chợt vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại sát mình. Chóp mũi họ chạm nhau. Cái chạm của sự khởi sinh.

"Cậu làm đến mức này vì tôi." Nhân chạm khẽ lên môi hắn, thì thào hỏi, "Cậu yêu tôi đến thế sao?"

Không thấy Thế đáp lời, cậu hôn hắn thêm cái nữa, lại hỏi, "Tôi quan trọng với cậu đến vậy kia à?"

Lần này, rốt cuộc Thế cũng đáp, "Ừ."

"Vì sao?"

Thế lại không nói nữa. Nhân bèn hoàn tất câu trả lời theo ý hiểu của cậu, "Xem nào... vì lần đầu gặp tôi cậu đã mê mẩn dáng vẻ của tôi, sau đó, khi cậu biết về thí nghiệm kia thì lén lút tìm các quan sát viên lấy máy quay kiêm tư liệu sống về rồi lắp đặt một dàn máy trong căn phòng trên gác mái và ngắm tôi mỗi ngày. Người ta có câu... câu gì ấy nhỉ? À, 'Uống lầm một ánh mắt / Cơn say theo nửa đời', cậu đã ngắm nhìn tôi nửa đời rồi, nếu không phải yêu tôi đến chết thì tức là hận tôi đến chết. Cậu nói xem, cậu yêu hay hận tôi đây?"

"..." Thế thở dài, "Em nghĩ nhiều rồi."

Nhân chép miệng, hôn hắn thêm cái nữa rồi mới buông ra. Liếc nhìn căn phòng lần cuối, cậu để lại chìa khóa trong phòng rồi ra ngoài.

Trước khi rời đi, Nhân ghé qua phòng Du. Đúng như dự đoán của cậu, đồ đạc của Du cũng đều đã được dọn đi, bên trong cũng trống không y như phòng cậu. Sau khi tỉnh táo lại Nhân có thể suy được ra rằng ít nhất Du vẫn an toàn. Còn an toàn thế nào thì đến giờ tên mặt liệt bên cạnh vẫn chưa chịu cho cậu biết.

Đến lúc lên xe, cậu chợt hỏi, "Vậy còn Thư Gia? Anh đã kiếm cớ gì để anh ta phải thôi việc thế? Nghi án rửa tiền bẩn à?"

"Tôi dọa anh ta vài câu, sau đó mượn cớ vợ anh ta đang mang thai đứa thứ hai, bảo anh ta đưa chị ấy về nhà họ Đoàn." Thế nhẩm tính, "Chắc giờ chị dâu cũng sinh rồi."

Nhân chớp mắt, sững sờ, "Vậy là gia đình Thư Gia đang ở trong cái biệt phủ ở Phủ Lý đấy?"

"Ừ."

"Vãi ò." Nhân cảm giác mình đã bị chơi một vố thật đau, "Bảo sao tôi không tìm thấy, đúng là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà..."

Nói đến đây, không biết nghĩ đến chuyện gì, cậu chợt im lặng. Thế liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, chốc sau lên tiếng.

"Vụ tai nạn của Hoàng Khiêm không phải do tôi." Hắn nói, "Trịnh Hoàng Oanh là một con chim cánh cụt điên rồ, tôi không tội gì động vào con trai bà ta."

"Chim cánh cụt? Liên tưởng quái gì vậy?" Nhân bật cười, "Ừ, biết rồi. Mà có do cậu thật cũng chẳng sao."

Thế liếc cậu, lần này liếc rất rất lâu. Nhân nhắc nhở hắn nhìn đường, tay chống lên thành xe. Ngắm nghía vết sẹo kéo dài qua bên má hắn, cậu khẽ cười.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu thực sự có người chết vì cậu, vậy thì tôi sẽ cùng cậu gánh tội."

"Tôi không giết người." Thế nhíu mày, "Nên em không cần gánh vác gì cả. Sống tốt cuộc đời em đi."

"Cuộc đời tôi là cuộc đời cậu còn gì?"

Không thấy Thế đáp lời, Nhân bật cười. Cậu nhìn Thế rẽ vào con đường quen, dừng lại trước tòa nhà kia. Ngước lên sân thượng tòa nhà, cậu bình tĩnh nói.

"Còn một câu cuối cùng."

Thế nhìn cậu, chờ đời câu hỏi kia.

"Trao cuộc đời cậu cho tôi, cậu hiểu câu nói thế nào?"

Thế buông tay khỏi vô lăng, quay sang nói, "Kể từ bây giờ, em sẽ trở thành Huỳnh Thịnh Thế. Tất cả mọi thứ Huỳnh Thịnh Thế sở hữu đều sẽ trở thành vật sở hữu của em. Giống như trước kia, sẽ không một ai biết chúng ta đã hoán đổi cho nhau."

Nhân biết hắn sẽ trả lời như thế. Cũng như Thế luôn quát sát cậu, cậu đã quan sát hắn đủ lâu để hiểu con người hắn. Hắn biết cậu muốn gì thì cậu cũng rõ hắn muốn gì tương tự. Nếu là trước kia, khi cậu còn nuôi mộng tưởng về Huỳnh Thịnh Thế kia, có lẽ đó cũng là điều cậu mong muốn nhất.

Nhưng Huỳnh Thịnh Thế đã tính sai một chuyện.

"Đúng là lúc trước tôi từng có chấp niệm với cái tên đó, nhưng mà Thế à..." Cậu ngẩng nhìn thềm trời, thở một hơi dài, "Giờ đây, đó không phải điều tôi khao khát nhất."

Cậu nhìn sang hắn, mỉm cười, "Có lẽ anh đánh giá hơi thấp tình yêu của em rồi."

Dứt lời, chưa để Thế kịp phản ứng, Nhân đã giữ gáy hắn và khóa lấy môi. Cậu cạy mở hàm dưới, lưỡi lách sâu vào khoang miệng hắn, đẩy theo viên con nhộng được giấu dưới lưỡi. Đến khi đầu lưỡi chạm lưỡi hắn, Nhân bất ngờ cắn nát lớp vỏ mỏng. Thuốc vỡ ra, tan nhanh trong nước bọt. Cậu dồn lực, đẩy dòng dịch đắng ngắt ấy trượt vào cổ họng hắn. Phản xạ nuốt đến đúng lúc. Chờ khi chắc chắn hắn đã nuốt xong, Nhân mới buông môi ra.

"Thực ra, đây không phải một trò may rủi." Nhân vui lòng vạch trần hắn, "Hôm đó, trước khi bắt em nuốt thuốc ngủ anh đã biết em đã mất ngủ nhiều đêm vì chuyện mẹ em bị giam giữ. Anh biết khi mệt mỏi, cơ thể con người sẽ ngấm thuốc lâu hơn nên anh chờ thời khắc em rệu rã và thiếu cảnh giác nhất để đánh úp em. Tất nhiên sau đó anh sẽ thức giấc trước em rồi. Nhưng hiện tại thì sao?"

Cậu nghiêng đầu, "Em đã quen thuốc rồi, ngần này liều lượng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Anh thử đoán xem, giữa hai chúng ta, ai sẽ thức trước?"

Đôi mắt đen đúa kia nhìn thẳng cậu, Thế trầm giọng nói, "Tôi đã cho em tất cả. Còn điều gì khiến em không hài lòng đây?"

Như nghe thấy điều gì rất đỗi khôi hài, Nhân bật cười. Cậu nghiêng người, cắn khẽ lên môi hắn một cái vừa trêu chọc vừa trìu mến.

"Tất cả gì chứ, đồ dối trá. Em nói cuộc đời anh, tức là toàn bộ mọi thứ của anh, bao gồm..." Cậu chỉ vào giữa lồng ngực hắn, mỉm cười, "Tình yêu của anh."

"Tôi không biết yêu."

"Anh có."

Nhân lướt tay dọc theo gò má hắn, dừng ở vết sẹo nhạt màu rồi xoay nhẹ cằm hắn về phía cửa sổ xe hơi.

"Đương nhiên là anh biết yêu chứ. Bên ngoài kia có tình yêu của anh. Thế gian kia, bầu trời kia có thứ anh yêu. Anh ghen tỵ với Du không phải vì anh ấy có thể cho em điều gì mà là vì bản thân anh ấy có được sự tự do mà anh không có. Chẳng phải đó là điều anh đã nói sao? Tôi nghe người ta nói thế giới này có một loài chim không chân. Nó cứ bay, bay rồi lại bay, bay mệt thì ngủ thiếp đi trong gió. Loài chim ấy cả đời chỉ có thể tiếp đất một lần, ấy là khi nó chết."

Cậu bật cười khinh bạc, "Những lời anh nói, những việc anh làm, chẳng qua chỉ là đang ném cho tôi cái thân phận mà vốn dĩ anh chưa bao giờ muốn trở thành. Linh hồn anh không thuộc về nơi này. Thứ mà anh có được, thứ mà cả tôi lẫn Đoàn Thanh Thế không có được, đối với anh chẳng đáng giá nửa đồng."

Cậu chỉ tay về phía thiên không xam xám bên ngoài khung cửa.

"Anh sẽ không bị bất cứ ai trong chúng tôi kéo xuống, bởi vì anh thuộc về thứ kia. Thứ anh mong muốn nhất..." Ngừng một chút, cậu hạ giọng, thì thào, "Là tự do."

Đón lấy sự im lặng đầy lạnh lùng của Thế, Nhân chẳng chút hoang mang. Cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi. Kể từ khi cất những bước chân tập tễnh đầu tiên về phía hắn, từ khi ngả vào cõi lòng lạnh lẽo mà an nhiên như biển sâu của hắn, Nhân đã biết chắc chắn rằng: cậu không thể buông tay con người kia được.

Nhìn sâu vào đôi con ngươi tối tăm, đặc quánh kia, Nhân khẽ mỉm cười. Đến lúc này rồi, Thế sẽ không cố gắng đẩy cậu ra hay phản kháng. Hắn chẳng phải kiểu người như vậy. Thay vào đó, có lẽ hắn sẽ bình thản đón nhận nó và nghĩ xem cậu sẽ làm gì mình khi tỉnh dậy.

Mân mê lọn tóc đen tuyền đã dài thêm một chút, Nhân kể chuyện trong lúc chờ thuốc ngấm.

"Thực ra, lúc xem lại vở kịch kia với anh Du, vào khoảnh khắc Bội giết Tuân, em đã cảm thấy hắn ta thật ngu ngốc. Đáng lẽ, nếu hắn chết đi rồi thì hắn sẽ được giải thoát, đó chính là cái kết tốt đẹp nhất cho phận sâu kiến là hắn. Nhưng không, hắn lại muốn sống cơ."

Cậu bật ra cười nhạo báng, "Vì sao hắn lại muốn sống? Vì ngai vàng sao, hay vì hắn ghen tỵ với số mệnh bất phàm của Tuân mà muốn châm lửa đốt trời? Không đâu, hắn muốn sống vì hắn đã yêu. Hắn yêu Tuân đến mức trở thành hình dáng của người mình thương, vậy mà cuối cùng vở kịch kia lại để hắn giết chết người đó. Kết cục là hắn phải sống đơn độc trên ngai vàng rỗng tuếch, cứ phải hoài vọng bóng hình của Tuân trong tâm tưởng... thật bi ai biết chừng nào."

Nhân nhìn Thế, thấy đôi mắt kia dần khép lại. Như thể đang ru hắn vào giấc ngủ sâu, cậu tiếp tục kể viễn cảnh dịu dàng mà rợn ngợp trong tâm trí mình, "Nếu em là Bội..."

Một nụ cười nhợt nhạt thoáng qua trên vành môi cậu.

"Em sẽ cắt lưỡi, gân tay, gân chân của Tuân, giam giữ chàng bên em mãi mãi. Như vậy, em vừa có quyền lực em muốn lại vừa có người em yêu. Đó không phải một cái kết lý tưởng sao?"

Lần này, chẳng có thanh âm nào đáp lời cậu nữa. Nhân để hắn ngả xuống ghế, mở hé cửa xe rồi quay trở về ghế của mình.

Đặt tay lên bụng, cậu cứ ngắm nhìn bầu trời xam xám kia cho đến cơn buồn ngủ kéo tới. Trước khi chìm vào giấc chiêm bao ngắn ngủi, cậu khẽ thì thầm.

"Tình yêu của em, chúc anh một sinh nhật an lành."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout