44.
Cảm tưởng, mỗi lần Nhân nhắm mắt là một lần chết. Cậu chu du trong miền hồi ức, bàng quan ngắm nghía bốn mùa xuân, hạ, thu, đông lãng đãng trôi qua.
Mùa cành trơ bên cửa sổ, Nhân ngồi viết những dòng trên trang giấy trắng.
"Tại sao mẹ lại giận mình nhỉ? Đôi cánh em bách thanh đã gãy rồi, em ấy cũng tập bay thất bại. Thay vì chết dần chết mòn trong lồng, mình chỉ đang giúp em ấy ra đi thanh thản hơn. Tại sao mẹ lại trách phạt mình vì điều đó? Nhưng vì mẹ đã buồn, nên đó là lỗi của mình. Mình không được làm mẹ buồn nữa."
Có tiếng gõ cửa. Nhân gấp cuốn nhật ký lại, trèo xuống ghế, bước tới mở hé cánh cửa.
Dáng hình gầy gò của mẹ hiện ra trước mắt. Bà nhìn cậu, trong mắt không còn chút vẻ dịu dàng nào nữa.
"Từ giờ, mày sẽ đến ở ông ngoại." Mẹ cậu thông báo, "Chốc nữa sẽ có người đón mày."
Cánh cửa mở rộng. Nhân trông thấy bàn tay mẹ đang nắm lấy tay một đứa trẻ. Mái tóc đen xì dài đến ngang lưng nó, bù xù như tổ quả và đầy chấy bọ. Nó chỉ mặc một bộ quần áo tả tơi, trên người sặc mùi đất và lông động vật, thứ mùi hôi rình và hoang dại.
Nhân đăm đăm nhìn nó, chợt thấy nó ngẩng đầu. Đôi mắt thăm thẳm rọi thẳng vào đôi đồng tử vô hồn của cậu. Nhân chớp mắt, đột nhiên nhận ra.
A, cậu sắp bị thay thế rồi. Đứa trẻ giống hệt cậu kia sẽ lấy hết mọi thứ của cậu: cả ngôi nhà này lẫn người mẹ. Bởi vì cậu đã làm sai.
Bởi vì, cậu đã làm mẹ buồn nên cậu sẽ bị thay thế.
Giống như em bách thanh đó, cậu sẽ "chết".
Sau hôm ấy, cậu không còn là "Huỳnh Thịnh Thế" nữa. Cậu trở thành "Đoàn Thế Nhân".
*
Lần tỉnh lại này mỏi mệt hơn hẳn những lần trước. Nhân mất một lúc lâu mới phân biệt được trần nhà với mặt đất, thêm một lúc nữa mới xác định được ánh sáng ngoài cửa sổ là ban ngày hay đêm.
Tâm trí cậu mơ hồ hơn hẳn bình thường, đến khi y tá gọi cậu, Nhân mới mơ màng đáp một tiếng rất nhỏ.
"Cậu vừa trải qua một đợt rối loạn hoảng loạn cấp. Bọn tôi đã phải tiêm thuốc an thần để giữ cậu bình tĩnh." Y tá nhìn nhanh bảng theo dõi rồi tiếp, "Hiện tại, cậu vẫn đang trong giai đoạn hậu phẫu mắt trái. Vết mổ đang hồi phục tốt nhưng vẫn còn rất nhạy cảm. Bác sĩ nhãn khoa đã khâu kết mạc và giác mạc bị tổn thương, cậu sẽ phải băng mắt trong vài ngày để ngừa viêm nhiễm."
"Hoàng Khiêm... thế nào rồi?"
Y tá ngẩn người, "Ai cơ ạ?"
"Phạm Hoàng Khiêm." Nhân cố gắng nhắc lại, cổ họng khô khốc, "Ca phẫu thuật của cậu ấy... sao rồi?"
"Nó tỉnh lại rồi."
Y tá thấy bác sĩ đến liền gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, để lại hai người trong phòng.
Nhân cố quay đầu, gắng gượng nhìn bà. Tầm nhìn của cậu lúc này mờ đục, chỉ còn một mắt, lại bị ánh sáng loang từ cửa sổ chiếu nghiêng. Hình ảnh Hoàng Oanh hơi nhòe đi.
"Nó vẫn đang được theo dõi sát sao." Hoàng Oanh nói, "Phẫu thuật đã thành công nhưng giác mạc phải khâu lại nhiều đường, chưa thể chắc chắn sẽ giữ được bao nhiêu phần thị lực. Tốt nhất là đừng hy vọng quá nhiều."
Ngừng một chút, bà thở dài, "Nó còn trẻ, khả năng phục hồi tốt hơn người khác. Dù sao đây cũng là một tai nạn đáng tiếc."
Nhân siết tay lấy ga giường, gượng dậy.
"Bà điên rồi!" Giọng cậu khản đặc, đầy giận dữ, "Đây không phải tai nạn! Là do Huỳnh Thịnh Thế!"
Hoàng Oanh bình tĩnh đáp, "Tôi đã liên hệ với cảnh sát. Họ xác nhận: cậu Thế không có mặt tại hiện trường tai nạn. Đó là một sự cố công trình, có một thanh sắt từ tầng trên rơi xuống. Vị trí ngẫu nhiên, thời điểm trùng hợp, cậu hiểu rồi đấy."
"Bà đùa à?" Nhân gằn giọng, "Hắn thuê người! Hắn có hàng trăm cách để gây ra tai nạn mà không cần trực tiếp ra tay. Cho tôi gặp cảnh sát. Tôi sẽ có cách tạo ra bằng chứng..."
"Cậu Nhân." Hoàng Oanh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt có phần thương hại, "Tình trạng tâm lý của cậu hiện không ổn định. Cậu vừa được tiêm an thần, vừa trải qua một cuộc khủng hoảng. Theo quy trình y tế, cậu chưa đủ điều kiện để lấy lời khai."
Bà ngừng lại, thở dài, "Hơn ai hết, nếu đây là một vụ mưu sát thì tôi, với tư cách là mẹ nó, sẽ là người đầu tiên truy cứu. Nhưng chuyện này thực sự không liên quan gì đến Huỳnh Thịnh Thế cả."
Nhân bật cười, giễu cợt, "Tất cả các người đều bị hắn qua mặt rồi!"
Hoàng Oanh không muốn nhiều lời với cậu nữa, sau khi ghi chép bệnh tình liền rời đi. Nhân nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, cố gượng dậy.
Cậu phải rời khỏi nơi này, cậu phải đi tìm Đoàn Thư Gia. Hiện tại, chỉ có anh ta mới có thể giúp cậu giết chết tên khốn kia!
Nhưng khi cậu mới gượng dậy, cánh cửa lần nữa mở ra. Bóng người khoác áo măng tô xám xuất hiện bên kia cánh cửa. Hắn mang mùa đông theo bước chân mình, tiến vào căn phòng lạnh lẽo hơn cả thềm trời ngoài kia.
Nhân vô thức nhìn quanh. Không có một vật dụng sắc nào được để lại trong phòng.
"Em định đi đâu?" Hắn hỏi.
"Đi vệ sinh."
Nhân vịn vào thành giường, tập tễnh đứng dậy. Huỳnh Thịnh Thế vươn tay định đỡ lấy cậu, song lập tức bị cậu gạt ra. Tuy nhiên, lần này, Huỳnh Thịnh Thế không để yên cho cậu nữa. Hắn nắm chặt lấy cánh tay cậu, siết chặt.
"Tôi không biết em còn điên tới mức nào, nhưng đủ rồi!" Giọng hắn cao lên, "Đến nước này rồi em vẫn chưa chịu hiểu sao, Đoàn Thế Nhân?"
"Tôi nên hiểu điều gì?" Nhân nghiêng đầu, ánh mắt vừa bình thản vừa lạnh buốt. "Tôi đã cầu xin anh buông tha tôi rồi, Huỳnh Thịnh Thế. Nhưng anh đâu chịu dừng lại? Có phải giữa hai ta, đến cùng chỉ có một người sống sót không? Nếu anh không chết thì sẽ là tôi chết. nhưng mà Huỳnh Thịnh Thế à, tôi sẽ không chết cho đến khi giết được anh."
Gương mặt đối phương không hề biến sắc.
"Em sẽ không giết được tôi." Giọng hắn sắc lạnh, "Em cũng sẽ không chết, Đoàn Thế Nhân. Em vẫn chưa hiểu tình cảnh của mình sao? Sẽ không ai để em gặp và nói chuyện với cảnh sát đâu. Không ai muốn lắng nghe lời của một người điên cả.!"
Nhân bàng hoàng nhìn hắn. Huỳnh Thịnh Thế đẩy cậu ngồi xuống giường, cúi xuống.
Gương mặt hắn gần kề cậu, hệt như họ đang soi gương. Hơi thở hắn vấn vít trên làn da cậu, lành lạnh và thơm tho. Hắn chẳng còn là đứa trẻ bẩn thỉu ngày ấy. Con vịt xấu xí đã lột xác thành thiên nga. Hắn đã lột xác thành kẻ cao quý, bất phàm, thành một sự tồn tại độc nhất vô nhị mang tên Huỳnh Thịnh Thế.
Còn cậu, cậu sẽ trở thành thứ gì?
"Không chỉ thế, em còn sẽ bị cách ly khỏi thế giới ngoài kia." Huỳnh Thịnh Thế đặt tay lên gương mặt cậu, ngón tay lành lạnh chạm khẽ lên chỗ băng bó quanh mắt trái cậu. "Ngày ngày, em chỉ ở trong căn phòng này, bệnh viện này, ngoại trừ bác sĩ và y tá cũng chỉ có tôi đến thăm nom em. Sẽ không còn ai làm phiền em nữa."
Ngừng một chút, hắn băn khoăn, "Hay căn phòng này còn quá rộng với em? Có muốn tôi đưa em trở lại căn nhà kia không? Về với căn phòng chỉ có độc chiếc cửa sổ trông ra bên ngoài kia. Cuộc sống của em sẽ chỉ gói gọn quanh tôi, vui buồn của em cũng chỉ vì tôi. Em trở thành con búp bê trong tay tôi, tôi vui thì sẽ ôm em, hôn em, cho em chút phần thưởng nhỏ. Tôi giận thì sẽ phạt em, đánh em, nhốt em trên gác và bắt em chép kinh Phật. Đó là tình yêu mà em hằng mong muốn, đúng không Đoàn Thế Nhân?"
Nhân sững sờ nhìn hắn. Khoảnh khắc ấy, cậu tưởng như thứ đang đập trong lồng ngực mình đã hóa thành một khối đá. Huỳnh Thịnh Thế rạch lớp da che chắn, luồn tay qua những chiếc xương trắng, lấy khối đá kia ra khỏi lồng ngực cậu và thẳng tay bóp nó nát vụn. Những bóng người lần lượt biến mất xung quanh cậu. Cậu bị hắn đứa về hình hài nguyên sơ, một thứ sinh vật với lồng ngực trống rỗng, chỉ tồn tại vì nguyện vọng của một người duy nhất.
"Tôi đã nói rồi, Đoàn Thế Nhân." Những ngón tay hắn di chuyển xuống, bóp lấy cổ cậu, "Không phải tôi, em mới là người có ám ảnh. Em mới là nạn nhân. Tôi thì không."
"Vậy anh là gì?" Nhân hàm hồ hỏi lại.
"Tôi là hóa thân của hình mẫu trong tâm trí em. Tôi là bản sao hoàn mỹ nhất của Huỳnh Thịnh Thế." Hắn căm phẫn nhìn cậu, "Tôi là mộng tưởng của em, là ao ước của em, là tương lai mà em đã có thể trở thành, mẹ kiếp!"
Hắn siết chặt cổ cậu, gằn từng từ một, "Tôi là chính bản thân em! Và em biết rõ điều đó! Em biết rõ, nên em mới yêu tôi điên cuồng như thế, cố chấp như thế! Em đinh ninh tôi là dáng vẻ trưởng thành của em, là dáng vẻ mà em nên có. Em cần tôi để hoàn thiện cuộc đời giả dối mà đẹp đẽ của em! Nhưng Đoàn Thế Nhân, tôi không phải em, cũng không phải thứ kiện toàn giấc mơ của em. Tôi sẽ không yêu em, ít nhất không phải cách yêu như bà ta - cách yêu mà em mong muốn. Nếu đến nước này mà em còn chưa tỉnh ngộ..."
Thế buông cậu ra, lạnh lùng nói, "Vậy thì em cứ việc chết đi. Còn tôi sẽ tiếp tục sống với thân phận này suốt đời."
Nhân ngẩn ngơ nhìn hắn. Huỳnh Thịnh Thế không nói thêm một lời dư thừa, dứt khoát quay đi. Nhân nhìn theo bóng lưng kia, đột nhiên cảm thấy, nếu như hắn biến mất sau cánh cửa đó, cuộc đời cậu sẽ chấm dứt tại đây. Huỳnh Thịnh Thế đã hủy hoại cậu nhường đó, giờ hắn lại muốn bỏ mặc cậu lại đây và tiếp tục cuộc đời cao quý đã cướp đoạt từ cậu ư?
"Huỳnh Thịnh Thế!" Cậu hét lên, "Anh không cần em nữa sao?"
Lật người nhổm dậy, Nhân siết chặt vị trí giữa lồng ngực.
"Anh muốn bỏ mặc em như tất cả bọn họ ư? Huỳnh Thịnh Thế, em đã mất hết mọi thứ rồi, em chỉ còn anh thôi."
Huỳnh Thịnh Thế ngoảnh lại, nhíu mày khi thấy Nhân đứng lên, loạng choạng tiến về phía hắn. Cơ thể cậu nghiêng ngả, thuốc mê còn chưa tan hết khiến thần trí cậu mơ mơ hồ hồ. Bước chân chệch về một bên, Nhân nghĩ cậu sẽ ngã xuống trước khi chạm vào người kia thì Thế đã vội đỡ lấy cậu. Nhân bám lên cánh tay hắn, thở ra một hơi.
"Nếu em đã làm đến thế mà vẫn không thể giữ anh lại," Cậu nhìn hắn khắc khoải, "vậy thì sự tồn tại của em còn có ý nghĩa gì đây?"
Lúc Thế định buông cậu ra, Nhân chợt kéo hắn xuống, nhẹ nhàng hôn hắn. Chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là câu chuyện này có thể kết thúc rồi. Tại sao hắn không hiểu đây?
Dứt nụ hôn, cậu ngước lên, bỗng thấy gương mặt lạnh lùng kia thoáng qua chút mệt mỏi.
"Thật vô nghĩa, tất cả những chuyện này." Huỳnh Thịnh Thế thở dài, "Tại sao tôi lại quay về nhỉ? Đáng lẽ tôi nên bỏ mặc em như tất cả bọn họ và cứ sống cuộc đời của tôi."
Dứt lời, hắn buông cậu ra, để cậu đứng đó và quay lưng bỏ đi. Nhân thẫn thờ nhìn cánh cửa khép lại, thẫn thờ bước vào phòng vệ sinh.
Nhân nhìn bản thân cậu trong gương. Gương mặt băng bó một bên kia đã chẳng còn là đúng dáng vẻ mà "hắn" nên có nữa. Cậu không còn là Huỳnh Thịnh Thế, càng chẳng phải Đoàn Thế Nhân. Đoàn Thế Nhân chỉ là một kẻ giả tạo đắp lên người hàng ngàn cá tính giả tạo. Nó ăn cắp sự nghiêm chỉnh, tốt bụng của Đoàn Văn Tài, ăn cắp nụ cười nắng hạ và mâu thuẫn của Phạm Hoàng Khiêm, lại ăn cắp sự thấu hiểu của Nguyễn Trần Duy Đức, sự tự do đơn độc của Đoàn Nhiên Du. Nó dùng tất cả những thứ xung quanh để đắp nặn nên một hình hài, cốt để nó tiếp tục tồn tại cho đến khi nó gặp lại "hắn".
Phải rồi, hãy quay về nơi bắt đầu. Khi nó trông thấy hắn xuất hiện trong công viên hoang sơ, cạnh một đứa trẻ và con chim gãy cánh, nó đã nhận ra, bằng mọi giá, nó phải có được con người đó.
Nó biết mình cần Huỳnh Thịnh Thế để hoàn thiện phần trái tim khuyết thiếu của bản thân mình.
Nhưng Huỳnh Thịnh Thế không cho nó thứ nó cần. Con người ấy quá tỉnh táo và lạnh lùng. Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, nó đã thực sự đến gần hắn, nhưng hắn chưa một lần phơi bày trái tim mình. Chưa một lần hắn thỏa mãn cơn đói của nó, chưa một lần hắn để nó ngấu nghiến thứ tình yêu mà nó khao khát. Bởi vì hắn biết, Đoàn Thế Nhân không chỉ là diễn viên xuất chúng nhất trong phim trường kia mà nó còn là người đạo diễn tài tình nhất. Nó tạo dựng nên một vai diễn, lợi dụng tất cả quan sát viên làm những diễn viên phụ, từng chút hoàn thiện kịch bản của một con người tên Đoàn Thế Nhân và đáng lẽ, bộ phim cuộc đời nó sẽ kết thúc trong viên mãn khi nó chết trong phim trường và nhận được giải thưởng cho một vai diễn để đời.
Nhưng Huỳnh Thịnh Thế đã phá hủy tất cả.
Hắn xuất hiện và biến vai diễn hoàn mỹ của nó thành tên hề nhảy nhót trên sân khấu. Hắn thẳng thừng lột tấm mặt nạ nó đã dày công đắp nặn qua nhiều năm xuống, phát cơm hộp cho mọi diễn viên phụ của nó và cuối cùng đốt cháy phim trường của nó như cách nó đốt cháy đoạn băng chứa đựng quá khứ của mình.
Hắn đứng đó và bảo nó rằng, nó chỉ là một thứ vô dạng ngụy tạo thành một con người tên Đoàn Thế Nhân.
Huỳnh Thịnh Thế vẫn luôn nhìn thấu bản chất của cậu. Hắn biết cậu trung thành với vai diễn "người tốt Đoàn Thế Nhân" đã được thiết lập đến mức nào. Cậu vừa muốn tình yêu của hắn lại vừa muốn thiết lập nhân vật của bản thân được giữ vững, nên khi hắn không đi theo kịch bản cảm hóa thông thường của cậu, khi hắn "làm hại" ai đó, thì dưới cương vị một người bình thường, tam quan đúng đắn, cậu phải đau khổ, phải phẫn nộ, phải căm hận hắn và phải tìm đủ mọi cách để bắt hắn trả giá. Một là cậu sẽ phơi bày được sự thối nát của hắn ra trước ánh sáng và tống hắn vào tù hoặc giết chết hắn, hai là cậu sẽ thất bại trước Huỳnh Thịnh Thế và trở thành chú chim trong lồng. Đó là kịch bản thật kịch tính mà tất cả mọi người đều muốn xem: một nhân vật chính tốt đẹp đối đầu với một kẻ phản diện lạnh lùng, biến thái và cực kỳ giỏi thao túng. Nếu cậu ta chiến thắng, đó sẽ là một kết thúc hào hùng. Nếu cậu ta thua cuộc, đó sẽ là một câu chuyện bi kịch. Dù thắng hay thua, cậu vẫn sẽ giữ được thiết lập đậm chất "con người" kia.
Nhưng dù cậu có đắp nặn vai diễn này tỉ mỉ đến mức nào, dù tất cả mọi người đều tin rằng cậu là "Đoàn Thế Nhân" thì chỉ có kẻ từng thấy toàn bộ con người cậu mới biết, bản chất cậu vẫn là "Huỳnh Thịnh Thế": kẻ lạnh lùng, biến thái và cực kỳ giỏi thao túng.
Không ai muốn thấy hai kẻ phản diện trong một câu chuyện cả. Câu chuyện cuộc đời cậu đã bị hắn hủy hoại triệt để rồi.
Rồi câu chuyện của cậu sẽ khép lại trong khoa bệnh tâm thần, còn hắn sẽ vĩnh viễn biến mất trong mùa đông bải hoải này sao?
Làm sao cậu có thể chấp nhận kết cục lưng chừng như vậy chứ!
Nhìn chằm chằm tấm kính trước mặt, Nhân vung tay đấm thật mạnh giữa gương mặt kia. Gương mặt cậu nứt thành từng mảnh kính. Máu nhỏ ròng ròng từ tay cậu lên mặt gương. Nhân cạy một mảnh gương, xoay người bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu muốn đuổi theo Huỳnh Thịnh Thế thật nhanh, nhưng cơ thể nặng trĩu buộc cậu phải bám víu lấy từng bờ tường. Mở toang cửa phòng, Nhân bước từng bước thật dài, đuổi theo người khoác áo măng tô kia.
"Huỳnh Thịnh Thế!" Cậu gào lên.
Bước chân người nọ vẫn không ngừng lại. Những y tá xung quanh chạy tới muốn dìu cậu, song đều bị cậu gạt ra. Nhân vừa thở vừa gắng sức đuổi theo hắn. Bước chân cậu nặng và cứng lại như vùi trong tuyết. Mùa đông nơi này không có tuyết, cậu sẽ không trơ mắt nhìn hắn vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu lần nữa.
Không đời nào!
Níu lấy vạt áo kia, Nhân kéo hắn lại. Huỳnh Thịnh Thế vừa quay lại đã bị cậu kéo xuống sàn. Trọng lượng cả người cậu dồn cả lên hắn. Nhân run rẩy chống tay lên ngực hắn, nhổm dậy.
"Huỳnh Thịnh Thế, anh tưởng tôi đã tìm được anh rồi thì sẽ để anh đi lần nữa sao?" Cậu nghiến răng, "Anh tưởng tôi sẽ tin vào những lời dối trá của anh sao? Không đâu, Huỳnh Thịnh Thế. Anh sẽ không bỏ mặc tôi chết ở đây đâu. Anh đã để tôi tìm thấy anh, vậy cũng đã lường trước ngày này rồi!"
Nhân giơ gương vỡ trong bàn tay nhuốm máu lên. Thoạt đầu, cậu muốn chọc mù bên mắt phải hắn để trả giá cho những gì họ đã làm với Hoàng Khiêm...
Không, thật vớ vẩn! Tại sao phải lôi Hoàng Khiêm vào đây làm cái cớ nhỉ? Cậu chỉ đơn giản muốn chọc mù mắt hắn để tương xứng với mình thôi. Nhưng khi Nhân đâm mảnh gương xuống, Thế đột nhiên nghiêng đầu. Vị trí đáng lẽ cậu đâm bị lệch, cuối cùng kéo dài một đường ngang qua sống mũi. Máu tóe ra, bắn lên bàn tay cậu, tuồng như nhuộm đỏ đôi mắt hắn.
Y tá và bác sĩ chạy đến, giật mảnh gương kia ra khỏi tay cậu và cố gắng lôi cậu ra khỏi hắn. Nhân nhìn con người kia được y tá đỡ dậy. Trong lúc tất cả đang hoảng hốt giữ cho cậu khỏi lồng lên, Thế đột nhiên bật cười khùng khục. Hắn giơ tay ra hiệu cho các y tá xung quanh rồi tiến về phía cậu. Ngồi xổm xuống trước mặt cậu, Huỳnh Thịnh Thế đưa tay giữ lấy gương mặt cậu.
"Được rồi, tôi thừa nhận, vừa rồi tôi dọa em thôi." Hắn nói khẽ đến mức chỉ để cậu nghe thấy, "Tôi đã tốn chừng này công sức vì em, sao mà buông tay dễ dàng thế được."
Máu chảy dọc gò má và gương mặt hắn, trông cực kỳ ghê rợn. Song Huỳnh Thịnh Thế dường như chẳng biết đau. Hắn ghé tới, bình tĩnh ôm lấy cậu.
"Đoàn Thế Nhân," Hơi thở mùa đông khẽ thổi lên cái tên cậu.
Huỳnh Thịnh Thế nói.
"Mừng em trở về."
Bình luận
Chưa có bình luận