43.
Nhờ có Hoàng Khiêm, những ngày nằm viện của Nhân không còn là chuỗi thời gian chán chường kéo dài bất tận. Ngoại trừ lúc phải đến trường, hầu như ngày nào Hoàng Khiêm cũng ghé qua bệnh viện thăm cậu. Đôi khi, cậu còn mang theo sổ ký họa, vừa trò chuyện với Nhân vừa luyện vẽ.
"Người tên Đoàn Thư Gia mà anh nhắc tới, em đã tìm cách liên hệ rồi, nhưng hóa ra anh ta đã nghỉ việc ở sở kiểm sát từ lúc nào không rõ. Em thử tìm tới địa chỉ nhà thì mới biết, gia đình anh ta cũng đã dọn đi nơi khác luôn."
"Đoàn Thư Gia nghỉ việc ư?" Nhân kinh ngạc. Với lý lịch là công chức nhà nước, lại chỉ mới ngoài ba mươi mà đã trở thành kiểm sát viên cấp cao, điều đó chứng tỏ anh ta không chỉ có hậu thuẫn vững chắc mà còn sở hữu nhiều mối quan hệ. Ở một vị trí như vậy, việc từ chức rồi cùng gia đình đột ngột biến mất chỉ có thể vì một nguyên nhân.
Chuyện này chắc chắn có bàn tay của Huỳnh Thịnh Thế can thiệp. Dù Nhân đã từng khuyên can Thư Gia đừng tiếp tục điều tra nữa, nhưng đến lúc này, nếu chỉ còn lại cậu và Hoàng Khiêm thì quả thật rất khó xoay xở.
Thấy Nhân trầm tư, Hoàng Khiêm ướm hỏi, "Tiếp theo... phải làm sao ạ?"
"Trước tiên, phải tìm ra nơi Thư Gia đang ở đã. Còn lại thì..." Nhân nhìn xuống chân mình đang nẹp, thở dài, "Anh muốn tập trung điều trị thật tốt để sớm hồi phục."
Hoàng Khiêm ngừng vẽ, ngước nhìn người nằm trên giường, "Trị liệu chắc là đau lắm, đúng không ạ?"
"Đúng là không dễ dàng gì." Nhân gật đầu. "Anh từng tham gia hỗ trợ điều trị cho nhiều bệnh nhân. Đó luôn là những ngày dài mệt mỏi cả với người bệnh lẫn đội ngũ y tế. Nhưng một khi em vượt qua được quãng thời gian đó, em sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều."
"Em muốn hỗ trợ anh điều trị thật tốt."
Đôi mắt xanh biếc kia nhìn thẳng cậu, trong vắt và long lanh như thủy tinh. Nhân chớp mắt. Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng trông thấy Hoàng Khiêm đang lắc nhẹ quân cờ trước mặt mình.
"Kìa, Nhân, mày lại không tập trung rồi. Tao ghét lắm, đang chơi cờ mà mày cứ thả hồn đi đâu ấy."
Đoạn, ngón tay cậu trai thả quân cờ thủy tinh rơi xuống. Thanh âm vỡ vụn sắc bén vang lên bên tai. Nhân giật mình nhìn sắc xanh biếc trước mặt, nhận ra cậu đã quay về thực tại.
Gương mặt Hoàng Khiêm lộ ra vẻ lo lắng, "Anh mệt ạ? Gương mặt anh tái nhợt rồi..."
"Hoàng Khiêm này," Nhân ngắt lời cậu trai, "Có điều này anh tò mò từ lúc mới gặp em rồi. Màu mắt của em..." Cậu cân nhắc câu từ, "là tự nhiên à?"
"Chẳng lẽ là nhân tạo được ạ?" Hoàng Khiêm bật cười, "Anh hài hước thật á! Ừm, tất nhiên là tự nhiên rồi. Hồi nhỏ em hay bị tưởng là con lai hay người nước ngoài vì màu mắt này, thậm chí có cả nhà báo tới nhà viết phóng sự linh tinh gì đó. Nhưng em là người Việt trăm phần trăm đấy nhé, cả cha mẹ đều là người Việt."
"Anh nghe nói người có sắc tố mắt sáng thường dễ bị mỏi mắt. Em như vậy mà vẫn học vẽ được à?"
"Cũng không khó khăn lắm đâu. Màu sắc qua mắt em nhìn ra hơi khác người bình thường nên lúc pha màu cũng thú vị hơn. Không đùa chứ, chỉ cần nhìn đen trắng thôi là em đã tưởng tượng được cả bảng màu rồi ấy!"
Thấy Nhân hơi lơ đễnh, Hoàng Khiêm hơi nhoài người tới gần, hỏi han, "Anh mệt phải không? Hôm nay em thấy anh có vẻ không muốn trò chuyện lắm."
Nhân né tránh ánh mắt cậu, dõi mắt ra tán cây ngoài cửa sổ đã bắt đầu trơ cành. Mùi hoa sữa đã ngơi hẳn trên những cung đường, thay bằng thứ mùi lạnh và se của đợt gió mùa tràn xuống từ phương Bắc. Cái chớm đông này thường kéo người ta về với những hoài niệm chưa phôi.
"Anh... từng có một người bạn tên Hoàng Khiêm."
Hoàng Khiêm khựng lại. Trong sự ngạc nhiên, cậu dường như vỡ vạc điều gì.
"Em nhớ, lần đầu gặp anh... lúc nghe tên em, anh đã hơi bất ngờ, còn hỏi cả họ của em nữa." Cậu dè dặt hỏi, "Là vì... em trùng tên với một người bạn cũ của anh ạ?"
"Ừ. Cậu ấy là con trai của bác sĩ Trịnh Hoàng Oanh. Hồi cấp ba, anh và cậu ấy rất thân thiết... nên khi cậu ấy mất, bác sĩ Oanh luôn cho rằng anh đã cướp con trai khỏi mình." Nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Anh từng thấy em trò chuyện với cô Oanh trong quán cà phê. Có phải... cô ấy đề nghị nhận em làm con không?"
"Anh đoán trúng rồi." Hoàng Khiêm gãi đầu. "Đúng là tự dưng bác ấy xuất hiện, rồi đề nghị sẽ lo toàn bộ học phí, chỉ cần em đồng ý làm con trai của bác. Nói thật thì em thấy lạ lắm nên từ chối. Dù nhà em cũng không khá giả gì... nhưng chuyện đó thì..." Cậu ngập ngừng, "Trông em giống anh Hoàng Khiêm kia lắm à?"
Nhân lắc đầu, "Không giống, em đẹp trai hơn cậu ấy nhiều. Cái kiểu mà dễ khiến người khác ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên ấy."
Gò má Hoàng Khiêm hơi ửng đỏ. Cậu biết Nhân không hề có ý gì khi nói vậy. Hơn nữa, cũng không thiếu người từng khen cậu đẹp. Thế nhưng, được chính người mình thích thừa nhận vẫn khiến tim cậu khẽ rung rinh.
"Cậu ấy... nói sao nhỉ? Rất giàu năng lượng, luôn bừng sáng như mặt trời." Nhân khẽ cười, "Anh từng nghĩ cậu ấy là ánh nắng không bao giờ tắt. Nhưng càng ở cạnh, anh càng nhận ra bên trong cậu ấy có quá nhiều trăn trở. Anh từng không hiểu vì sao con người lại có những cảm xúc mâu thuẫn như vậy, vì sao tâm trạng có thể đổi thay bất chợt đến thế. Chính những điều ấy khiến cậu ấy trở nên đặc biệt với anh. Đến mức... anh nghĩ rằng..."
Nhân bật cười, "Con người anh hiện tại... phần lớn được tạo thành từ cậu ấy. Anh cứ thế học theo, bắt chước từng chút một. Anh chỉ có thể bắt chước những con người đó."
Cậu bắt chước sự tốt đẹp của bố, bắt chước con người đầy mâu thuẫn của Hoàng Khiêm, bắt chước dáng vẻ thấu hiểu và nụ cười xuân xanh của Duy Đức,... bắt chước tất cả. Con người cậu được cấu thành từ đó. Bên trong cái thân thể này chỉ là một phần trống rỗng được dần dần lấp đầy bởi những phần cá tính của những con người cậu tiếp xúc trong quá trình trưởng thành. Đó là cách một con người được tạo dựng. Cậu càng tiếp xúc với nhiều người, phần người trong cậu càng được hoàn thiện hơn, đến mức đã có thể hòa nhập với tất cả những con người ngoài kia, trở thành một phần của họ.
Nhưng bản chất, cậu vẫn không phải họ. Bản chất cậu vẫn chỉ là một khối hữu cơ mang dáng hình của họ.
"Có lẽ cô Oanh nói đúng." Cậu ngậm ngùi, "anh đã lấy đi đứa con duy nhất của cô ấy. Anh đã... giết chết cậu ấy."
"Không phải!"
Nhân ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt nghiêm túc của Hoàng Khiêm.
"Em không chắc vì sao anh lại nghĩ như vậy... nhưng em không cho là thế đâu! Bắt chước là đặc tính của mọi loài sinh vật mà. Trong ngành mỹ thuật của bọn em, có một quan niệm: hội họa chính là mô phỏng lại thế giới bằng đôi mắt và bàn tay. Những bản ký họa của em cũng vậy, chúng là cách đôi mắt em ghi lại những gì em quan sát được. Đó không phải là cướp đoạt hay ăn cắp mà là sự ảnh hưởng."
Đến đây, giọng Hoàng Khiêm trở nên nhẹ nhàng hơn, "Nếu một người ảnh hưởng đến anh nhiều đến mức khiến anh vô thức bắt chước theo họ, vậy thì người đó chắc chắn rất quan trọng với anh rồi."
Hoàng Khiêm cứ tưởng Nhân sẽ cảm thấy khá hơn khi nghe cậu nói, nhưng không hiểu sao, sắc mặt Nhân lại càng tái nhợt đi.
Người nọ nhìn xuống mu bàn tay ghim kim tiêm của mình, lẩm bẩm, "Quan trọng...? Hắn quan trọng đến mức đó sao... Không, không thể nào... Anh không được trở thành hắn! Nếu trở thành hắn... anh sẽ..."
"Anh Nhân?" Hoàng Khiêm ái ngại nói, "Hay là hôm nay anh nghỉ ngơi, em về trước nhé."
Nhân bất chợt giữ lấy tay cậu. Hoàng Khiêm kinh ngạc nhìn đôi tay đang run rẩy siết chặt tay mình. Nhân nhìn cậu, ánh mắt gần như khẩn cầu.
"Phải làm sao mới có thể xóa bỏ hắn khỏi tâm trí tôi đây? Hắn là một con quái vật! Tôi không thể... không thể trở thành hắn được! Tôi là con người!"
Hoàng Khiêm không hiểu ý Nhân lắm.
"Anh vừa có thể là người, vừa có thể là quái vật mà."
Thấy Nhân sững lại, cậu giải thích, "Trên đời này có khối người còn tệ hơn cả quái vật, thật đấy. Có những kẻ chẳng bằng cầm thú... có người cướp bóc hàng nghìn tỷ mà vẫn được trắng án. Có kẻ giàu lên nhờ bán chất độc cho người khác. Ý em không phải là cổ xúy anh trở nên như vậy đâu, em chỉ muốn nói... đôi khi, mình phải học cách thỏa hiệp với phần xấu xí trong mình. Không phải để dung túng nó, mà để biết cách vượt qua nó. Nếu cứ cố gắng xóa sổ phần đó... có khi lại càng bị nó nuốt chửng."
Dứt lời, cậu ngập ngừng một thoáng rồi bật cười, "Ôi ôi, anh đừng nghe em, em cũng chẳng rõ mình đang nói gì nữa..."
Ngay sau đó, Hoàng Khiêm chợt thấy bàn tay đầy vết kim tiêm của Nhân nhẹ chạm lên gò má mình. Cậu sững lại một nhịp bối rối. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy rõ đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ của Nhân. Đôi mắt ấy thoáng xao động.
"Nhưng em... là một con người rất tốt đẹp."
Hoàng Khiêm chớp mắt, chốc sau cảm thấy gương mặt mình nóng ran. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt kia, lúng túng quay đi.
"Không không không anh nói quá rồi! Em, em thực dụng lắm, rất dễ bị tiền tài cám dỗ đó...!"
Nói đến đây, Hoàng Khiêm chợt cảm thấy bàn tay đặt lên gò má cậu thoáng cứng lại. Đôi mắt kia không nhìn cậu nữa mà hướng ra phía cửa phòng bệnh. Cảm nhận được điều gì đó, Hoàng Khiêm ngoảnh lại, vừa vặn bắt gặp nét cười nhàn nhạt trên gương mặt người có ngoại hình y hệt Nhân.
"Có vẻ tôi xuất hiện không đúng lúc rồi."
Hoàng Khiêm khựng lại, vô thức liếc về phía Nhân, chỉ thấy trong đôi mắt vừa thoảng một nỗi u sầu kia đột ngột sục sôi thứ cảm xúc khiến cậu phải giật thót. Bàn tay gắn ống tiêm rời khỏi gương mặt cậu, buông thõng xuống.
"Sao nào? Không chào đón anh à?"
Hoàng Khiêm thấy Thịnh Thế liếc sang phía mình, vội vàng đứng dậy, "Em chào anh Thế."
Thế nhướng mày, "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi tìm cậu ấy." Nhân lên tiếng, giọng lạnh băng, khác hẳn vẻ dịu dàng khi nãy, "Anh đến làm gì?"
Huỳnh Thịnh Thế tiến về phía hai người. Hoàng Khiêm cũng không thể không biết xấu hổ, nhanh chóng trở về ghế của mình. Nếu đúng như Nhân nói, Huỳnh Thịnh Thế muốn giết em sinh đôi khác họ của anh ta thì Nhân thể hiện sự phẫn nộ khi trông thấy hắn cũng là điều dễ hiểu. Song cậu cảm giác, giữa hai người họ có bầu không khí nào đó rất khó hiểu so với anh em bình thường.
"Hỏi thăm sức khỏe em thôi. Nghe nói em chuẩn bị tập trị liệu rồi. Tôi muốn đến thăm em nhiều hơn."
"Không cần. Tôi có người giúp rồi."
"Cậu ta?" Huỳnh Thịnh Thế bật cười, nhìn xuống người nọ từ trên cao.
Nhân không nhìn hắn, chỉ thừa nhận, "Đúng."
"Cậu ta không phải Hoàng Khiêm đó."
"Tôi biết."
Huỳnh Thịnh Thế liếc nhìn Hoàng Khiêm, "Cậu biết chứ? Rằng cậu chỉ là người thay thế cho tình đầu của em ấy?"
Hoàng Khiêm không ngờ người bạn Nhân kể lại là tình đầu của cậu. Trong khi cậu còn đang lúng túng tìm lời đáp, Nhân đã lên tiếng trước.
"Hoàng Khiêm là một người bạn."
Không rõ cậu ám chỉ Hoàng Khiêm nào. Nhưng trong khoảnh khắc này, dường như chẳng có Hoàng Khiêm nào là đúng cả.
Sau câu nói đó, bầu không khí trong phòng bệnh lại lắng xuống một cách quái gở. Sự im lặng của cả Nhân lẫn Huỳnh Thịnh Thế đều phảng phất sự kỳ dị khó nói. Hoàng Khiêm nhìn xuống cuốn sổ ký họa của mình, còn đang cân nhắc xem có nên im lặng hay không thì chợt nghe tiếng động.
Ngẩng đầu, cậu mở to mắt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Huỳnh Thịnh Thế bất ngờ túm lấy cổ áo Nhân, kéo giật cậu lại gần. Không để Nhân kịp phản ứng, hắn cúi xuống, cưỡng chế hôn lên môi cậu. Nhân giật mình, toan đẩy hắn ra nhưng cổ tay lại bị giữ chặt.
Trước mắt Hoàng Khiêm là một cảnh tượng khiến toàn bộ nhân sinh quan của cậu gần như sụp đổ: hai người có gương mặt giống hệt nhau, đang...
Trời đất ơi...!
Dù cậu từng đọc không ít truyện tranh hay tiểu thuyết loạn luân thì cũng chưa từng nghĩ mình sẽ tận mắt chứng kiến cảnh đó ngay trước mắt. Biết rõ bản thân không nhìn chằm chằm kiểu đó nhưng cậu lại không thể lập tức quay đi, cứ trơ mắt nhìn nụ hôn giằng co âm thầm kia.
Nụ hôn kết thúc bằng việc Nhân cắn mạnh lên môi Thế. Hắn dứt ra, liếm nhẹ vết máu rỉ ra trên môi.
"Còn điều này, em nói với cậu ta chưa?"
"Thằng điên mày, cút đi!" Nhân rít lên, chộp lấy một tờ giấy trên bàn, bịt miệng, cúi gập người xuống. Cậu ho sặc sụa. Cảm giác buồn nôn trào lên nghẹn ứ trong cổ họng.
Hoàng Khiêm thấy vậy thì vô cùng lo lắng, nhưng nhìn sang Huỳnh Thịnh Thế chỉ thấy hắn bình thản nở nụ cười.
"Em muốn chối bỏ cũng vô ích." Hắn nói xong liền quay về phía Hoàng Khiêm, híp mắt cười, "Mối quan hệ giữa chúng tôi là vậy đó. Cảm phiền cậu tránh xa em ấy chút nhé."
Hoàng Khiêm không ngờ bản thân lại vướng vào một cuộc tình tay ba (đùa à?) giữa hai anh em mà người anh có vẻ, ờm, có tư tưởng chiếm hữu hủy hoại cậu em... người ta gọi là gì ta, yandere? Tuy nhiên, thú thực thì cậu là một người tương đối cởi mở. Cảnh tượng trước mắt chỉ khiến cậu đứng hình vài giây rồi sau đó, cậu nhanh chóng thiết lập lại trạng thái bình thường.
"Nhưng anh ấy có vẻ không thoải mái." Cậu nhìn thẳng Huỳnh Thịnh Thế, "Anh không nên cưỡng ép người khác làm điều họ không th..."
"Hoàng Khiêm!"
Nhân lớn giọng ngắt lời cậu, "Đừng nói chuyện với tên đó!"
Lần này, cuối cùng Hoàng Khiêm cũng hiểu. Trong ánh mắt xao động của Nhân, ngoài giận dữ vẫn còn một điều khác.
Anh ấy đang sợ hãi.
Cậu nhíu mày, "Nhưng anh..."
"Cậu đi trước đi." Nhân vo tròn tờ giấy, bảo cậu, "Tôi sẽ nói chuyện với anh ta... Cậu... hẹn gặp lại sau."
Hoàng Khiêm khựng lại một nhịp, ủ rũ đáp, "Vâng... vậy em đi trước."
Thế nhìn bóng lưng cậu trai khuất sau cánh cửa, trong đôi mắt tối tăm không biết đang nghĩ suy điều gì. Đợi đến khi tiếng chân Hoàng Khiêm khuất xa, hắn xoay người lại, đối diện với người trên giường bệnh.
"Em thực sự muốn chơi với tôi đến cùng, đúng không?" Hắn lạnh lùng nhìn cậu, "Đoàn Thế Nhân, tôi còn chưa đủ kiên nhẫn với em sao?"
"Huỳnh Thịnh Thế." Nhân siết chặt tay, lạnh giọng cảnh cáo hắn, "Nếu anh còn tiếp tục làm tổn thương người khác thì... mỗi lần như vậy, tôi cũng sẽ dùng chính thân thể này để phản kháng."
Đôi mắt âm u của cậu soi lên gương mặt hắn, "Anh khiến anh Du mất đi một bên chân. Giờ đây tôi cũng khiến chân mình như thế. Cứ mỗi vết thương anh tạo ra cho người khác, tôi sẽ sao chép lên cơ thể này. Và như thế, Huỳnh Thịnh Thế... Anh sẽ không còn có thể làm tổn thương bất kỳ ai nữa."
"Cuối cùng em cũng chịu nói thật." Huỳnh Thịnh Thế mỉm cười, "Em đúng là có bệnh thần kinh rồi, tôi nên nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa về tình trạng của em. Em cần được cách ly với người khác đấy..."
"Chúng ta đều biết rõ ai mới là kẻ có vấn đề ở đây." Nhân ngắt lời hắn, "Từ trước đến nay, anh vẫn luôn dùng cách này để phá hủy mọi người, đúng không? Từ mẹ anh, đến Thanh Thế và bây giờ là tôi. Anh khiến chúng tôi phát điên và gán cho chúng tôi những căn bệnh và cuối cùng, khi chúng tôi rơi vào đường cùng, anh sẽ trực tiếp hủy hoại chúng tôi. Nhưng mà," Giọng cậu lạnh buốt, "mày sẽ không được như ý đâu."
Thế lẳng lặng nhìn Nhân. Giây phút ấy, đôi mắt hắn dường như trở nên sắc bén hơn. Hắn cúi xuống, tóc mái rũ lên vành tai cậu.
"Em có thể lừa dối tất cả nhưng không lừa dối được tôi đâu, Đoàn Thế Nhân." Thế thì thầm, "Tôi là người hiểu rõ bản chất của em nhất trên đời."
Dứt lời, hắn không nán lại phòng bệnh nữa, trực tiếp rời đi.
Nhân nhìn theo bóng hắn, bấu chặt lấy tấm ga giường. Không, dù bằng cách nào đi nữa, cậu cũng sẽ không trở thành tên khốn đó, sẽ không trở về làm con quái vật khiến người ta sợ hãi kia nữa.
"Mình là con người..." Cậu lẩm bẩm, "Là con người, không, phải là phần tốt đẹp của con người... mình phải..."
"Bố tin con, Thế Nhân. Con nhất định có thể trở thành người tốt, một người rất tốt...! Bố tin con có thể tìm cho bản thân con một đích đến mà không làm bất kỳ ai tổn thương. Hứa với bố đi, rằng con sẽ sống thật tốt!"
"Mình phải..." Nhân lặp lại, "làm người tốt."
Cậu phải sống đúng như lời dạy bảo của ông ấy.
Kể chăng đến cùng, ông ấy cũng chỉ là một quan sát viên mà thôi.
*
NGOẠI CẢNH - NHÀ TRUMAN - BAN NGÀY.
Mặc bộ vest công sở, tay xách cặp, TRUMAN bước ra khỏi ngôi nhà xinh xắn kiểu Victoria có hàng rào trắng, tiến vào một con phố ngoại ô yên bình với những ngôi nhà đẹp đẽ tương tự.
Một người hàng xóm, SPENCER, đang lôi thùng rác vào, miệng huýt sáo một giai điệu vui tai. Anh ta bỗng dừng lại khi thấy Truman tiến về phía chiếc xe của mình. Biển số xe ghi: "Seahaven - Một nơi đáng sống!"
SPENCER: Chào buổi sáng, Truman.
TRUMAN: Chào buổi sáng, Spencer. Và nếu tôi không gặp lại anh trong ngày thì... chúc buổi chiều tốt lành, buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhé.
Con chó của Spencer, PLUTO, nhảy lon ton chạy đến chỗ Truman, vui vẻ.
TRUMAN (xoa đầu con chó): Chào Pluto!
Hoàng Khiêm đứng bên, dõi theo từng bước nặng nhọc của Nhân khi cậu chống tay lên hai thanh song song. Nhân mím môi, gắng giữ thăng bằng, nhưng mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên trán.
"Được rồi, bệnh nhân có thể nghỉ một lát." Giọng điều phối viên nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Nhân thở hắt ra, thả người ngồi phịch xuống tấm đệm nghỉ phía cuối khung tập. Cậu nghiêng đầu, mệt mỏi nhìn về phía góc phòng, nơi chiếc tivi treo tường đang phát lại bộ phim "The Truman Show".
Hoàng Khiêm bước đến, đỡ Nhân rồi dìu cậu chuyển qua xe lăn. Cậu trai lấy khăn bông thấm mồ hôi trên trán Nhân, hỏi nhỏ, "Anh thấy ổn không? Có choáng đầu không? Chân trái còn tê nữa không ạ?"
Cậu hơi cúi đầu, gác hai tay lên thành xe lăn, hơi thở vẫn còn nặng nhọc sau đợt tập luyện vừa rồi.
"Ổn hơn hôm qua. Chỉ là... vẫn phải tập thêm một thời gian."
Hoàng Khiêm ngồi thụp xuống phía trước, giữ lấy đầu gối Nhân cho chắc. Ngước lên màn hình tivi, cậu chợt hỏi.
"Em để ý từ lúc tập trị liệu đến giờ, anh hay xem bộ phim này lắm nhé. Nó có gì khiến anh ghi nhớ sao ạ?"
Nhân im lặng một thoáng rồi nói, "Bộ phim đó... là do anh trai anh để lại trước khi mất tích."
Hoàng Khiêm chớp mắt, thoáng bất ngờ. Nhân liếc sang, như hiểu sự nhầm lẫn của người kia, cậu bèn nói thêm, "Không phải Huỳnh Thịnh Thế. Người anh kia tên Đoàn Nhiên Du, mặc dù chúng anh không phải anh em ruột nhưng còn gắn bó hơn thế. Thế nhưng, sau này anh ấy gặp tai nạn và mất tích."
Hoàng Khiêm ngập ngừng, "Anh ấy mất tích, vì..."
"Ừ." Nhân nhìn thẳng vào sự thật đã ăn mòn vào cậu từ lâu. "Là do Huỳnh Thịnh Thế. Hắn lần lượt cắt đứt tất cả những người có liên hệ tới anh và đẩy anh vào đường cùng. Nếu anh chưa chết, chuyện này sẽ còn tiếp diễn. Nhưng em biết đấy, anh không thể chết trước tên khốn đó được."
Nhìn vẻ chết lặng trên gương mặt Hoàng Khiêm, Nhân cụp mắt.
"Hắn nguy hiểm như thế, anh không biết nữa... Có thể em cũng sẽ bị hắn nhắm đến. Cho nên..." Cậu bình tĩnh nói, "nếu một lúc nào đó em cảm thấy không ổn, em không cần đến tìm anh nữa."
Hoàng Khiêm liếc nhìn đôi mi người kia rũ xuống, bàn tay siết chặt trên đầu gối như thể đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Cậu hít một hơi rồi chậm rãi thở ra.
"Em... không sao đâu. Anh lo lắng quá rồi." Cậu mỉm cười, "Em cũng chẳng có gì có thể tước đoạt cả. Anh ta có thể lấy được gì từ em chứ?"
Nhân liếc về phía cậu, không nói gì.
"Đừng lo, anh chỉ cần trị liệu thật tốt thôi." Đặt tay lên tay Nhân, Hoàng Khiêm vững vàng nói, "Em nhất định sẽ ở đây với anh cho tới ngày anh xuất viện."
*
Ba tháng mùa đông của Nhân trôi qua trong bệnh viện.
Tin xấu là: suốt mùa đông, cậu không thể liên lạc được với Thư Gia. Tin tốt là: Huỳnh Thịnh Thế cũng không thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu nữa. Thực ra, Nhân không biết chuyện đó là tốt hay xấu. Bất kể tin tức nào về Huỳnh Thịnh Thế, đối với cậu đều là tin xấu cả.
Hoàng Khiêm thường xuyên đến thăm Nhân mỗi tuần. Có khi cậu hỗ trợ y tá trong các buổi trị liệu, lúc lại ngồi một góc vẽ ký họa cảnh Nhân tập luyện hoặc tranh thủ hoàn thành bài tập mỹ thuật. Những khi rảnh rỗi, hai người sẽ ngồi trò chuyện. Cậu chàng thường hào hứng kể Nhân nghe về lịch sử mỹ thuật trải dài khắp Âu sang Á. Qua những câu chuyện đó, Nhân dần nhận ra, dù phải đối mặt với lịch học dày đặc và mức học phí đắt đỏ, Hoàng Khiêm chưa bao giờ tỏ ra hối hận vì đã chọn con đường này.
Có Hoàng Khiêm ở bên, tinh thần của Nhân cũng khá lên nhiều. Dù đôi khi vẫn lặng người đi một lúc, phần lớn thời gian cậu đã bắt đầu muốn trò chuyện với người khác nhiều hơn, thậm chí còn muốn ra ngoài vườn hít thở. Tuy nhiên, mùa đông ở đây khá khắc nghiệt. Với một bệnh nhân đang điều trị hồi phục xương như cậu, việc đi dạo không được khuyến khích. Các bác sĩ cũng đã hạn chế để cậu ra vườn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Rồi một ngày, Hoàng Khiêm không tới nữa.
Tuần đầu tiên, Nhân còn nghĩ có lẽ cậu ấy bận rộn chuyện học hành. Nhưng đến tuần thứ hai, cảm giác bất an bắt đầu nhen lên trong lòng. Có điều gì đó không ổn. Một người đang xuất hiện đều đặn đột nhiên biến mất chưa bao giờ là một tín hiệu khả quan. Những vết xe đổ trong quá khứ khiến Nhân lập tức liên tưởng đến những tình huống chẳng lành.
Đến tuần thứ ba, rốt cuộc cậu cũng tìm đến Hoàng Oanh. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng đầy lo lắng của cậu, trông bà ta hoàn toàn bình thản.
"Nó đang chuẩn bị hồ sơ du học."
Nhân kinh ngạc, "Gì cơ?"
"Cậu nghĩ vì sao Huỳnh Thịnh Thế lại để yên cho nó ở bên cậu, trị liệu cùng cậu? Là nhờ tôi chứ còn ai nữa?"
Bà thong thả kể chuyện. Một ngày nọ, Hoàng Khiêm chủ động tìm đến, đề nghị trở thành con nuôi của bà với một điều kiện duy nhất: được phép chăm sóc Đoàn Thế Nhân cho đến khi cậu hoàn toàn hồi phục. Cậu ấy biết rõ bà là người có tiếng nói, cũng biết bà có mối liên hệ nhất định với Huỳnh Thịnh Thế.
Nếu trở thành con của Hoàng Oanh, cậu sẽ an toàn khi ở bên cạnh Nhân.
"Nó đã hứa với tôi là sẽ chỉ giúp cậu hồi phục rồi sau đó sẽ đi du học giống như tôi nói. Hiển nhiên, tôi đã cho nó một con đường rộng mở để phát triển sự nghiệp. Tôi chỉ không ngờ, nó lại dùng điều kiện kia để đánh đổi với tôi. Nghe thật nực cười nhỉ?"
Hoàng Oanh nhìn cậu, trong mắt không giấu nổi vẻ cay nghiệt, "Đoàn Thế Nhân... thật không ngờ, cả hai đứa con của tôi đều làm đến mức đó vì cậu. Cậu thực sự là một sinh vật xuất chúng đấy."
Nghe vậy, Nhân khẽ thở phào, "Cậu ấy rất thông minh."
Đất lành chim đậu, Hoàng Khiêm có lý do để lựa chọn như vậy. Trong lòng Nhân vẫn còn một phần áy náy, nhưng xét cho cùng, có một người mẹ có điều kiện như Hoàng Oanh cũng không phải là điều xấu đối với Hoàng Khiêm. Ít nhất, cậu ấy cũng đã là một người trưởng thành, có chính kiến. Cậu ấy sẽ không bị Hoàng Oanh ảnh hưởng quá mức đến mức sinh bệnh như Hoàng Khiêm kia.
Trên hết, điều này sẽ giúp cậu ấy an toàn trước Huỳnh Thịnh Thế.
Khoan đã.
Nhân nhíu mày. Có thật là cậu ấy an toàn không?
"Lần cuối cô gặp Hoàng Khiêm là bao giờ?"
"Ba ngày trước nó vừa đi dùng bữa tối với tôi."
"Ba ngày?" Nhân vội nói, "Cô mau gọi lại cho cậu ấy! Mau gọi đi!"
Dù không ưa thái độ của Nhân, song, nhìn vẻ sốt sắng đến mức căng thẳng của cậu, Hoàng Oanh vẫn lấy điện thoại ra gọi. Nhân chăm chú quan sát nét mặt bà. Khi thấy Hoàng Oanh khẽ nhíu mày, lòng cậu chợt lạnh đi.
Chốc sau, bà buông máy, giọng dửng dưng, "Nó không nhấc máy. Có lẽ đang trong giờ học, để sau tôi gọi lại."
"Không được!" Nhân gắt lên. "Cô gọi lại ngay!"
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra. Một y tá ngó vào, vừa nhìn thấy Hoàng Oanh liền thở phào, "May quá, tìm được bác sĩ Oanh rồi."
Cô y tá bước đến gần, gấp gáp nói, "Có một bệnh nhân vừa được xe cứu thương đưa đến. Hiện tại phòng cấp cứu chưa có bác sĩ trực, bác sĩ có thể qua hỗ trợ giúp bọn em được không ạ? Bọn em đang liên hệ bác sĩ Luân bên phẫu thuật..."
Hoàng Oanh lập tức hỏi, "Người bệnh tên gì?"
"Dạ, là Phạm Hoàng Khiêm, một cậu trai rất trẻ, em đoán..."
Y tá kia còn chưa kịp dứt lời, Hoàng Oanh đã tái mặt, gần như không còn giọt máu. Bà quay người, vội vã chạy đi.
Cô y tá định chạy theo thì nghe tiếng gọi gấp từ phía giường bệnh.
"Giúp tôi, mang xe lăn tới đây!"
Cô quay lại, ngạc nhiên, "Cậu ổn chứ?"
"Cậu ấy là người quen của tôi!"
Cô y tá không hỏi thêm, lập tức đẩy xe lăn lại và đỡ cậu ngồi dậy. Thực ra đến giai đoạn này, Nhân đã có thể tự đi được một đoạn ngắn. Nhưng thay vì vịn tường lần từng bước, dùng xe lăn sẽ nhanh và ổn định hơn nhiều.
Vừa ngồi xuống, cậu lập tức hỏi dồn, "Phòng cấp cứu ở khu nào?"
"A... để tôi đưa cậu đi."
Y tá vừa đẩy xe đưa Nhân đến khu cấp cứu thì bác sĩ trực, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng cũng vừa bước vào từ lối hành lang khác. Phía trước phòng cấp cứu, Hoàng Oanh đang đứng trao đổi với ông.
"Bệnh nhân bị thanh sắt từ công trình rơi trúng vùng đầu-mặt. Hiện tại mắt trái có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng, xuất huyết trong nhãn cầu. Sơ bộ cho thấy cần phẫu thuật khẩn cấp để bảo tồn thị lực. Chúng tôi đang chuyển bệnh nhân vào phòng tiểu phẫu để xử lý bước đầu và kiểm tra nội nhãn bằng siêu âm. Nếu chẩn đoán chính xác là rách nhãn cầu hoặc tổn thương giác mạc sâu, sẽ phải chuyển lên phòng mổ lớn ngay. Người nhà cần ký giấy cam kết phẫu thuật thị giác. Nếu không can thiệp kịp, cậu ấy có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn ở mắt trái."
Đôi tay đặt trên xe lăn khựng lại, Nhân sững người. Chống tay lên thành xe, cậu dồn lực vào đôi chân còn yếu, run rẩy đứng dậy.
Y tá lập tức bước tới, nhẹ nhưng dứt khoát chặn trước mặt cậu, "Cậu không được vào! Khu này chỉ dành cho bác sĩ và thân nhân có trách nhiệm ký cam kết!"
Nhân không nghe rõ lời cô y tá. Tai cậu ù đi. Bước chân chệnh choạng, cậu ngã phịch xuống nền đá lạnh buốt, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Chống tay trái xuống sàn, vừa lúc ấy, vết kim tiêm trên mu bàn tay vốn chưa được băng kỹ bật ra một dòng máu nhỏ. Cậu nhìn vết máu, ngây ngẩn.
Là do cậu.
Chuyện này... là lỗi của cậu.
Cậu đã biết chuyện này có thể xảy ra. Cậu đã biết!
Thế nhưng, cậu vẫn lôi kéo thêm người khác vào chuyện này và rốt cuộc... hủy hoại người đó. Đôi mắt của Hoàng Khiêm - thứ quý giá ngang với đôi tay của người họa sĩ - đã bị cậu hủy hoại rồi.
Chuyện xảy ra với Du, có thể đổ lỗi cho Huỳnh Thịnh Thế. Nhưng lần này thì sao?
Lần này, tất cả là tại cậu. Tại vì cậu đã cố gắng chối bỏ nên hiện tại, mọi thứ mới thành ra thế này.
Cậu... không còn có thể làm người tốt được nữa.
Cậu không còn...
Ở góc xa của phòng cấp cứu có một khay dụng cụ y tế chưa kịp thu dọn. Trên khay đặt một cây kéo lớn dùng để cắt băng. Nhân lảo đảo bước tới. Cậu nhấc cây kéo lên, không chút do dự đâm thẳng vào mắt trái của mình.
Tất cả mọi thứ đột nhiên tối sầm lại. Máu bắt đầu tuôn xối xả, ròng ròng chảy xuống áo bệnh nhân trắng nhợt. Nhưng lạ lùng thay, Nhân không thấy đau. Cái thân thể mục nát này không cần thiết nữa. So với chuyện xảy ra với Hoàng Khiêm, chừng này là gì chứ? Không có gì quý giá hơn đôi mắt của Hoàng Khiêm cả.
Mắt đền mắt, răng đền răng.
Ngay khi cậu đưa tay lên, định dùng cây kéo đâm nốt bên mắt phải, y tá kia đã lao tới, giật phắt cây kéo khỏi tay cậu và hét lớn gọi người ứng cứu. Liền ngay sau đó, một loạt y tá khác chạy đến giữ chặt lấy Nhân. Cậu giãy giụa, cố vươn tay về phía cây kéo rơi dưới đất nhưng bị ghì chặt lại.
"Bệnh nhân có dấu hiệu hoảng loạn cấp tính! Chuẩn bị tiêm!" Y tá đang giữ lấy cậu hét lên.
Một y tá nhanh chóng rút ống tiêm an thần từ hộp cấp cứu khẩn. Chỉ vài giây sau, mũi kim đâm vào cánh tay Nhân. Thuốc lan nhanh trong máu, kéo theo cơn buốt nhẹ và cảm giác lạnh tê lịm.
Tầm nhìn của Nhân chao đảo. Cậu cố vươn tay về phía chiếc kéo, song chỉ bắt được một khoảng không tối sầm.
Bình luận
Chưa có bình luận