42.
Tách. "Bắt đầu lại nào."
"Bắt đầu cái gì?"
"Cuộc đời con."
Tách.
*
Người ta luôn nói rằng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì mới. Nhưng khi Nhân mở mắt trong căn phòng trắng với mùi thuốc sát trùng quen thuộc, cậu chợt nhận ra: đây không phải lần thứ hai cậu sống lại từ cõi chết mà là lần thứ ba.
Cậu đã hai lần vòng lại từ cửa tử rồi. Lần thứ hai, khi chuẩn bị thả mình rơi xuống từ ban công cậu đã nghĩ: hay cứ như vậy mà chết đi nhỉ? Giống như bố cậu, lẳng lặng kết liễu đời mình và về với cát bụi. Nhưng vào khoảnh khắc trông thấy một thoáng kinh hoàng lộ ra trên gương mặt Huỳnh Thịnh Thế, Nhân đã biết cậu chưa thể chết ngay lúc này. Vậy nên hiện tại, cậu ở đây: bó bột hai chân, xương chậu nẹp cứng, lồng ngực và một bên vai băng bó kín mít.
Hóa ra, ngay cả nỗi đau cũng có thể tính toán trước. Ban công nhà Thế nằm ở tầng ba, cao khoảng chín mét. Rơi xuống từ độ cao đó, nếu biết cách nghiêng người đúng lúc, Nhân có thể hứng toàn bộ trọng lượng lên phần hông và chân.
Y tá trực thấy bệnh nhân bắt đầu tỉnh lại, vội ghi nhận tình trạng rồi rời đi gọi bác sĩ điều trị. Chưa kịp phản ứng gì, Nhân đã thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong phòng bệnh. Ngàn lần Nhân không ngờ, người phụ trách hồi sức cho cậu lại chính là Trịnh Hoàng Oanh. Nhân nhớ, bác sĩ Oanh được điều chuyển đến bệnh viện tư nhân mới khánh thành. Vậy là, hiện tại cậu đang ở đó?
"Chào cậu, Đoàn Thế Nhân." Bác sĩ Oanh cầm bút đèn nhỏ, giọng lạnh nhạt, "Giờ tôi cần hỏi cậu vài câu, chủ yếu muốn kiểm tra phản xạ sau gây mê."
Ánh sáng chiếu thẳng vào đồng tử, Nhân nheo mắt. Cậu cố nâng tay lên che theo phản xạ nhưng cơ bắp khó cử động lúc này.
"Cậu tên gì?"
Nhân phối hợp với bà, đáp, "... Đoàn Thế Nhân, hai mươi tư tuổi, sinh nhật ngày 10 tháng 5, số căn cước công dân là 0xxx."
"Cậu có nhớ vì sao mình nhập viện không?"
"Rơi từ trên cao xuống, gặp chấn thương... cụ thể chấn thương của tôi gồm những gì?"
Bác sĩ Oanh ghi chép gì đó vào sổ bệnh án rồi đáp, "Cậu bị gãy xương đùi hai bên, rạn xương chậu và tổn thương mô mềm vùng vai trái. Phẫu thuật kết hợp xương đã thành công. Cậu sẽ được theo dõi thêm vài ngày tại đây, sau đó chuyển sang phục hồi chức năng."
"Người đẩy tôi xuống giờ đang ở đâu?"
Bác sĩ Oanh khựng lại, cặp mắt sắc sảo sau tấm kính lộ rõ vẻ hoài nghi, "... Có người đẩy cậu?"
"Tôi không tự dưng gặp tai nạn. Tôi bị người khác đẩy xuống."
Gương mặt lạnh như tiền của bác sĩ Hoàng Oanh thoáng qua nét ngạc nhiên. Bà im lặng vài giây rồi lên tiếng. "Xin lỗi, việc này có thể đã vượt quá phạm vi chuyên môn y tế. Nếu đúng như cậu trình bày, đây là vấn đề có dấu hiệu hình sự. Tôi sẽ báo lại với bộ phận pháp chế của bệnh viện và bên chức năng liên quan."
"Tùy bà." Nhân đáp. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể chuyện vừa nói ra chẳng liên quan gì tới mình.
Bác sĩ Oanh hỏi thêm vài câu ngắn gọn về mức độ đau, cảm giác tê liệt, phản ứng chân tay, ghi chú nhanh vào hồ sơ. Sau cùng, bà đứng dậy, kéo nhẹ khẩu trang lên sống mũi.
"Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao trong 48 giờ tới. Nếu cần khai báo chính thức, sẽ có người đến gặp cậu."
Hoàng Oanh đi rồi, cơn đau ở hai chân được dịp trào lên, tê buốt âm ỉ rồi lan dần ra cả vùng bụng dưới. Nhân nghiến răng, mệt lả người. Thuốc gây mê trong lúc phẫu thuật có vẻ vẫn còn tác dụng, Nhân nhắm mắt, thiếp đi lúc nào không hay.
Lần nữa cậu tỉnh lại, ngoài trời đã chập choạng tối.
Phòng cậu chỉ bật một chiếc đèn mờ. Nhân đảo mắt, mơ hồ vài giây. Phát hiện có người khác trong phòng, cậu hướng mắt về nơi tồn tại sự hiện diện kia.
Thấy cậu đã tỉnh, Huỳnh Thịnh Thế ngoảnh đầu. Nhân lặng lẽ nhìn nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt hắn, không nói gì, chỉ dõi theo hắn tiến lại gần. Tầm này đã gần cuối thu, thế nhưng ở thành phố vẫn nóng nực như vẫn còn đương hè. Huỳnh Thịnh Thế chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cậu.
"Bác sĩ nói với tôi rằng em vừa tỉnh lại đã khăng khăng mình bị người đẩy xuống."
Hắn khoanh tay, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhưng đôi mắt thì lạnh tanh, "Em có ý gì?"
Nhân nhìn hắn, im lặng. Giống như đã đoán trước sẽ không nhận được câu trả lời, Huỳnh Thịnh Thế ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Đoàn Thư Gia vẫn đang theo dõi tôi. Chuyện này, anh ta sẽ can thiệp sớm thôi. Thế Nhân, em thực sự muốn kéo một người vô tội khác vào chuyện giữa chúng ta sao?"
Lần này, cuối cùng hắn cũng nhận được một phản ứng. Nhân chống tay, gắng gượng nửa thân trên bật dậy. Cậu biết rõ bản thân đã gãy bao nhiêu cái xương, biết cả quãng thời gian phục hồi dự kiến, nhưng cậu không quan tâm. Tốt nhất là đám xương này không nên lành lại.
"Cả anh và tôi đều biết chuyện gì đã xảy ra, Huỳnh Thịnh Thế. Cả hai ta đều biết tại sao tôi lại nằm đây." Cậu nghiến răng, "Sao anh phải làm đến mức này? Giết tôi rồi anh được lợi lộc gì?"
Trong đoạn video ấy, chỉ có cảnh anh Du bị một chiếc xe trông rất giống xe của Thịnh Thế tông phải. Chiếc xe xuất hiện rõ ràng, nhưng tuyệt nhiên không có hình bóng của tài xế, càng không có bất kỳ chi tiết nào xác nhận người điều khiển là Huỳnh Thịnh Thế. Từ đầu đến cuối, hắn đã cố tình giữ mình ngoài khung hình. Cũng chính vì thế, cho dù Đoàn Thư Gia có lấy được đoạn video kia thì cũng chẳng thể dùng nó làm bằng chứng buộc tội. Cảnh quay chỉ dừng lại ở mức độ "có liên quan," hoàn toàn không đủ để kết luận kẻ gây tai nạn là ai.
Tuy nhiên...
Nếu có người trực tiếp trải qua vụ việc và sẵn sàng chỉ mặt gọi tên hắn, mọi thứ sẽ thay đổi. Sự mơ hồ trong đoạn băng lập tức trở thành cơ sở để đối chiếu, mở đường cho việc điều tra. Lần này, cả hai đều đã ra mặt. Huỳnh Thịnh Thế không còn có thể giấu mình sau cái tên Đoàn Thế Nhân và dùng danh nghĩa của cậu để đưa anh Du rời đi như lần trước.
Hắn buộc phải xuất hiện và trực diện đối đầu với cậu.
Đôi tay yên vị trên gối của Huỳnh Thịnh Thế không mảy may dao động, hắn điềm tĩnh nở nụ cười.
"Em đang nói thứ vớ vẩn gì vậy? Tâm trí em bất thường thật đấy."
Nhân không kỳ vọng hắn sẽ dễ dàng thừa nhận.
Cậu biết, Huỳnh Thịnh Thế sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở. Từ lúc trông thấy Trịnh Hoàng Oanh và nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện có nhà họ Huỳnh góp vốn xây dựng, Nhân đã hiểu ván cờ này sẽ rất khó chơi. Đây là bàn cờ mà mọi vị trí đều đã được Huỳnh Thịnh Thế sắp sẵn. Hắn là người dựng nên các bẫy rập, chỉ cần cậu chệch một nước đi, hậu quả chắc chắn sẽ còn tệ hơn cả bây giờ.
Nhưng cậu vẫn chọn đánh cược.
"Rõ ràng anh biết chúng ta là anh em," Nhân gượng dậy, "Vậy mà anh vẫn tiêm thuốc tôi, cưỡng hiếp tôi... rồi đẩy tôi xuống lầu."
Cậu nghiêng người chống tay nhìn hắn chằm chằm, "Huỳnh Thịnh Thế, anh đã làm ra tất cả chuyện đó rồi còn đề phòng gì nữa? Anh sợ tôi sẽ quay lại, thay Đoàn Thanh Thế chiếm hết những gì anh coi là của mình sao?"
Huỳnh Thịnh Thế lạnh lùng chế giễu, "Ở đây không có ghi âm, em không cần phải nhập vai như thế đâu."
"Tôi chỉ đang nói sự thật."
"Có vẻ em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo." Dứt lời, hắn đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác bên ghế. "Nghỉ ngơi cho tốt. Anh sẽ quay lại thăm em."
Nhân dõi theo dáng người kia đang rời khỏi phòng bệnh. Bóng hắn đổ lên nền gạch bóng loáng. Khi tay hắn vừa đặt lên tay nắm, cậu chợt cất tiếng, "Thực ra, anh hoàn toàn có thể mặc kệ tôi chết ở đó, Huỳnh Thịnh Thế."
Bước chân Thế dừng lại một nhịp lắng đọng trên sàn. Nhân hơi gượng người, rướn vai khỏi mặt gối, cố nghiêng người về phía cửa. Đôi mắt vốn mệt mỏi từ khi tỉnh lại chợt sáng quắc.
"Chúng ta đâu có danh nghĩa gì ràng buộc nhau trên giấy tờ. Nếu anh thực sự muốn trừ khử tôi, chỉ cần không thanh toán viện phí là đủ. Cơ thể này tàn tạ lắm rồi, chẳng còn sức mà đe dọa ai. Nhưng anh lại chọn cứu tôi. Vì sao?"
Ánh sáng ngoài hành lang hắt qua cánh cửa, chiếu rõ đường nét sắc lạnh nơi gò má hắn. Hắn đứng yên tại chỗ, thinh lặng. Nhân bật ra tiếng cười rất nhỏ.
Vừa lúc Thế định bước đi lần nữa, cậu bỗng vươn tay, với lấy con dao gọt hoa quả nhỏ, loại thường đi kèm khay trái cây bệnh viện trên đầu giường.
Thế lập tức quay lại. "Bỏ xuống!" hắn ra lệnh.
Nhân liếc mắt về chiếc máy quay lắp ở góc trần, ánh đèn đỏ nhỏ vẫn đang nhấp nháy. Cậu chậm rãi đặt con dao trở lại bàn, mỉm cười.
"Dọa anh thôi."
Lần này, cậu thành công khiến hắn phải quay lại, bước về phía mình. Nụ cười bặt tăm trên khóe miệng hắn. Thế nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng như một pho tượng. Nhân ngẩng lên, trỏ vào ngực mình.
"Này," Cậu khẽ khàng hỏi, "khi thấy tôi nằm trên mặt đất, xương cốt nát bấy như con bách thanh kia... anh có đau không? Có thấy tim nhói lên và mạch máu dưới da nóng ran không? Tâm trí anh có quay cuồng, nghẹn lại vì phẫn nộ không?"
Cậu ngừng lại nửa nhịp, đầu nghiêng nghiêng, "Tôi... à không, cái thân thể này quan trọng với anh đến mức đó sao?"
Đối diện ánh mắt sâu hút, đen đúa của hắn, Nhân cười lắc đầu. Cậu nhìn xuống mu bàn tay cắm ống truyền nước, thở dài.
"Lần này, Đoàn Thư Gia đúng rồi. Cái xác này quả thực là điểm yếu của anh. Nhưng tại sao chứ?" Nhân đặt ngón trỏ lên huyệt thái dương, băn khoăn, "Đến giờ tôi vẫn thấy rất khó hiểu, Thế ạ. Tôi nghĩ mình đã đến rất gần, rất gần sự thật rồi, nhưng hóa ra vẫn còn những thứ khuyết thiếu để tôi tìm thấy câu trả lời chính xác. Lúc tỉnh dậy, tôi cảm giác như bộ não mình mới được đập đi xây lại vậy."
Huỳnh Thịnh Thế đứng im, lẳng lặng nhìn cậu. Nhân đã chán ngán thái độ đó của hắn mỗi khi giằng co, bèn nằm trở lại xuống giường bệnh. Cậu vừa kéo chăn lên thì hắn liền cất tiếng.
"Tôi biết em đang cố làm gì. Nhưng không được đâu, Đoàn Thế Nhân." Giọng hắn khô queo mà nặng nề, "Tất cả các người... tôi sẽ không để bất kỳ ai kéo tôi xuống."
Lần này, hắn dứt khoát rời đi, không ngoảnh lại lấy một lần.
Nhìn cánh cửa phòng bệnh khép lại sau lưng hắn, Nhân thở hắt ra. Đầu óc cậu vẫn quay cuồng kể từ lúc tỉnh dậy. Đôi chân bó bột khiến mọi cử động đều trở nên khó khăn. Cậu bất giác hiểu được cảm giác của bố mình và cả anh Du. Ắt hẳn họ cũng từng hoang mang và tuyệt vọng vào khoảnh khắc đầu tiên khi tỉnh lại. Cậu cũng đã nghĩ rằng, có lẽ bản thân chỉ vừa mơ một cơn ác mộng.
Nhưng cậu biết, chừng nào Huỳnh Thịnh Thế còn chưa phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm, chừng đó cậu vẫn chưa thể chết.
Dù điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải kéo thêm những người khác vào cuộc chiến dai dẳng này.
*
Nhân tưởng Đoàn Thư Gia sẽ sớm tới tìm mình. Tuy nhiên, sau cả một tuần nằm viện, cậu vẫn chẳng thấy mặt y đâu.
Bác sĩ Hoàng Oanh thì ngày nào cũng đến đều đặn, ghi chép lại tình trạng sau phẫu thuật và tiến trình hồi phục. Những ngày đầu, bà chủ yếu hỏi cậu những câu mang tính phản xạ thần kinh và nhận thức cơ bản: có nhớ tên mình không, có biết hôm nay là ngày mấy, có cảm thấy đau ở đâu rõ rệt hay không. Nhân trả lời không chút khó khăn.
Bà nói Nhân là bệnh nhân ít chịu cú sốc tâm lý nhất sau khi phát hiện một bên chân mình hoàn toàn mất khả năng đi lại. Phần đùi bên trái do gãy hở, khi phẫu thuật đã phải cắt bỏ một đoạn xương tổn thương và thay bằng thanh nẹp kim loại. Tổn thương thần kinh ngoại vi khiến chân trái không thể vận động như cũ, cậu sẽ khó có khả năng đi lại bình thường nếu không kiên trì phục hồi chức năng trong một thời gian dài.
Nghe thế, Nhân hỏi, "Vậy tôi phải nằm đây bao lâu nữa mới có thể bắt đầu trị liệu?"
"Ít nhất là hai tuần nữa, nếu vết mổ không nhiễm trùng và tiến triển như hiện tại."
Nhân gật đầu, lại hỏi tiếp, "Tình hình lời khai của tôi thì sao? Từ lúc đó đến giờ tôi vẫn chưa thấy ai, dù là cảnh sát, người của viện kiểm sát hay nhân viên điều tra tới lấy lời khai cả."
"Chuyện đó tôi cũng không rõ," Hoàng Oanh nói rồi khép sổ khám lại, ngụ ý kết thúc cuộc trao đổi.
Nhìn theo bóng lưng Hoàng Oanh rời đi, Nhân hơi mím môi. Trong một vụ tai nạn có yếu tố nghi ngờ cố ý gây thương tích, việc cơ quan chức năng không tiếp xúc gì với nạn nhân sau một tuần là điều khá bất thường.
"Vậy... điện thoại của tôi đâu?" cậu gọi với theo.
"Điện thoại của cậu bị hỏng trong lúc cậu ngã."
Nhân nhíu mày, "Không đúng. Lúc đó tôi có mang theo điện thoại đâu. Tôi nhớ rõ là đã để nó lại trong phòng."
"Có lẽ cậu nhớ nhầm."
"Cô Oanh." Nhân thay đổi cách xưng hô, "Nếu cô thực sự đã rút khỏi thí nghiệm đó thì chắc cô cũng hiểu, có những thứ không thể che đậy được mãi đâu."
Bước chân Hoàng Oanh ngừng lại nhưng bà không ngoảnh đầu.
"Cháu cần liên hệ với một người," Nhân nói tiếp. "Phiền cô cho cháu mượn điện thoại."
Thấy bà vẫn không phản ứng, cậu nói thêm, "Nếu cô không cho, cháu sẽ nhờ y tá trực gọi giúp. Cháu sẽ yêu cầu được gặp Hoàng Khiêm."
Hoàng Oanh quay đầu lại. Khi ánh mắt bà chạm vào cậu, Nhân bất giác rùng mình. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ bà ta đã giết cậu từ hồi cậu vẫn ngồi trên ghế nhà trường rồi.
Không nói gì, Hoàng Oanh rút điện thoại từ túi blouse, mở khóa bằng dấu vân tay rồi đưa cho cậu. Nhân cầm lấy, lướt nhanh qua danh bạ. Số của Hoàng Khiêm nằm ở mục liên hệ gần nhất, điều đó nói lên rất nhiều điều. Cậu bấm gọi. Sau vài hồi chuông, bên kia bắt máy.
"Cô à, cháu đã nói là không..."
"Hoàng Khiêm này."
Đầu dây bên kia ngừng lại vài giây như đang xác nhận ai đang cầm máy. Chốc sau, Nhân nghe thanh âm dè dặt vang lên, giống như đang ướm hỏi.
"Ờm, là anh Nhân ạ?"
*
"Vãi thật, lúc đấy em cứ tưởng cuộc gọi lừa đảo."
Hoàng Khiêm đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường, giọng vẫn chưa hết kinh ngạc. "Làm sao mà anh lại bị thương nặng thế này cơ chứ?"
"Chuyện dài lắm," Nhân nói, "Anh không có ai thân cận để nhờ vả nên đành tìm em. Mong là em không thấy phiền?"
"Không, tất nhiên không rồi." Hoàng Khiêm kéo ghế ngồi xuống, lúng túng gãi đầu. Trước lúc đến đây, cậu chàng cũng đắn đo ngược xuôi. Sau khi bị từ chối, cậu đã tự nhủ rằng nên giữ khoảng cách, không nên bám riết một người đã tỏ rõ không có tình ý. Làm vậy chỉ khiến bản thân thêm ngượng và thêm phần khó xử cho Nhân.
Nhưng rồi cuộc gọi đến bất ngờ, lại là Nhân chủ động tìm đến mình. Điều đó có nghĩa là, ít nhất, trong mắt Nhân, cậu vẫn còn là một lựa chọn đủ tin cậy. Cảm giác đó vừa ấm áp, vừa khiến Hoàng Khiêm rối bời. Có một phần trong cậu muốn tin rằng đây là cơ hội để hàn gắn, dù không phải với tư cách tình cảm thì cũng là bạn bè.
"Dạo này em cũng... ờm, rảnh hơn rồi. Sau vụ trò chuyện với anh lần trước, em ngồi nghĩ kỹ thì thấy đúng là không nên nhận mấy công việc linh tinh, lằng nhằng làm gì."
Cậu cười hì, kể tiếp, "Em nghỉ hết mấy chỗ trước đây, rồi thử bán tranh online. May sao có một nhà sưu tầm thấy hứng thú, liên hệ hỏi mua liền mấy bức. Thế là tiền học kỳ này với kỳ sau em lo được rồi. Nhẹ cả người luôn ấy."
Hoàng Oanh liên hệ người mua chắc luôn, Nhân thầm nghĩ. Cậu vẫn cảm thấy người phụ nữ kia có gì đó không bình thường. Ai lại đi nhận một người chẳng có quan hệ máu mủ chỉ vì cậu ta trùng tên và trông hơi giống con trai đã mất? Dĩ nhiên, ai mất con cũng đau. Nhưng cách Hoàng Oanh níu giữ một "phiên bản thay thế" mà ngay cả bà cũng biết là không giống hoàn toàn khiến cậu phần nào... bực bội.
Mà cũng không phải chưa từng thấy. Có rất nhiều người thông minh giỏi bẻ cong thực tại cho hợp với nỗi ám ảnh riêng. Không phải vô cớ mà trong phim trinh thám hay tâm lý kinh dị, mấy vai bác sĩ phản diện luôn xuất hiện với tần suất dày đặc. Chẳng phải vu vơ, người ta viết vậy cũng có căn cứ cả.
"Quay lại chuyện chính... thế rốt cuộc vì sao mà anh lại bị..." Hoàng Khiêm ngập ngừng, mắt lướt nhanh qua lớp băng trắng bó chặt quanh chân và vai Nhân, "...thành ra thế này?"
"Nếu anh nói thương tích của anh là do anh trai anh gây ra, em tin không?"
Hoàng Khiêm bật dậy khỏi ghế, giọng vỡ ra vì sửng sốt. "Là... là là... cái người đó hả? Đệt... Huỳnh Thịnh Thế?"
Nhân gật đầu, "Anh đã khai chuyện này với bác sĩ rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cảnh sát đến lấy lời khai. Anh nghi có ai đó đã can thiệp để trì hoãn quá trình điều tra. Hoàng Khiêm... em có thể giúp anh liên hệ với kiểm sát viên Đoàn Thư Gia được không? Chỉ cần nói cho anh ta biết tình trạng hiện tại của anh, anh ta sẽ hiểu phải làm gì."
Hoàng Khiêm bấu những ngón tay vào nhau, hơi căng thẳng. Cậu không trả lời ngay. Nhân hiểu, tin này quá lớn. Hoàng Khiêm không phải kiểu người thích dính vào rắc rối, nếu cậu ấy từ chối, cậu cũng không thể trách được. Dù sao, người chủ động tìm đến cậu ấy là Nhân. Cậu biết rõ bản thân đang đẩy Hoàng Khiêm vào một cuộc chơi mà phần lớn người ta đều muốn tránh xa.
Nhưng rồi, Khiêm ngồi xuống lại. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu chàng gật đầu.
"Được ạ. Em..." Cậu nhíu mày, "Trước kia em không biết anh trai anh có thể nguy hiểm đến thế, nên mới... vô tình tiếp tay. Hiện tại, coi như em đang bù đắp đi. Em sẽ hỗ trợ anh hết mức có thể."
Thấy Nhân định gượng dậy, cậu lập tức nhoài người tới, "Anh để em..."
Câu nói còn chưa dứt, Hoàng Khiêm đã khựng lại. Trong một khoảnh khắc bất thần, Nhân vòng tay ôm lấy cậu. Trên người Nhân vẫn còn vương đầy mùi thuốc sát trùng lành lạnh của vòng bệnh, nhưng cánh tay vẫn mang theo hơi ấm.
"Cảm ơn em." Giọng Nhân khẽ khàng vang lên bên tai cậu.
Hình như, đây là lần đầu tiên giữa họ gần gũi đến thế. Ấn tượng gặp lần đầu của họ thật kỳ quặc. Kể cả những lần sau, Hoàng Khiêm cũng không nhận thấy dấu hiệu để ý từ Nhân và quả thực, Nhân đã thẳng thừng từ chối cậu. Cậu tưởng bản thân đã vượt qua cảm giác đó rồi, nhưng không hiểu sao, chỉ một cái ôm và lời cảm ơn thoảng nhẹ như làn heo may, vật trong lồng ngực cậu lại chợt xao động. Cậu không biết nên mình giữ lại thêm một chút hay buông ra để không tự khiến bản thân sa vào lầm tưởng.
Lát sau, Hoàng Khiêm vẫn rời khỏi vòng ôm ấm áp kia.
"Không còn sớm nữa, em về trước đây. Anh nghỉ ngơi tốt nhé."
"Ừ." Nhân gật đầu, ngoảnh nhìn tán lá bên kia cửa sổ. Bên kia khung cửa, nắng hanh đắp lớp voan mỏng lên những tán cây cao. Những chiếc lá vàng vướng lại trên cành lay lắt, đếm ngược thời gian cuối cùng trước khi rụng xuống.
Cậu từng chứng kiến nhiều mùa thu, những mùa rực rỡ, những mùa cô liêu nhưng chưa có mùa nào lại úa tàn và bải hoải đến thế.
Tiếng bước chân xa dần. Không khí trong phòng bệnh trở nên vắng lặng, trống trải khác thường. Tia nắng cuối ngày lướt nhẹ trên mép chăn trắng.
Nhân cúi đầu, nhìn bàn tay cậu siết chặt tấm chăn đến nhàu nhĩ.
Chết tiệt, cậu thầm rủa.
Đoàn Thế Nhân, mày đang ngày càng trở nên giống hắn rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận