39. Chương trình Truman (4)


Anh bước vào cuộc đời cậu bằng sự dối lừa.

39.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cửa phòng mở ra, Nhân xách một cặp lồng cháo cùng giỏ hoa quả vào trong. Phòng bệnh yên tĩnh, tiếng máy đo nhịp tim thỉnh thoảng phát ra tiếng bíp đều đều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Du đã tỉnh, tựa lưng vào thành giường, cuốn sách để mở trên bàn gấp cạnh giường. Nhác thấy Nhân, anh rời mắt khỏi trang giấy, ngạc nhiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vẫn đang trong ca của em, sao lại chạy đi mua đồ rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Có người nhờ em qua bên kia mua ít đồ," Nhân vừa đáp, vừa tiến tới tủ đầu giường đặt giỏ hoa quả và cặp lồng cháo xuống. "Tiện thể em mang luôn bữa trưa cho anh."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu lấy ra một quả táo, nhấc con dao gọt hoa quả rồi kéo chiếc ghế nhỏ cạnh giường ngồi xuống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em gọt hoa quả trước rồi để vào hộp giữ nhiệt, lát anh ăn cháo xong thì tráng miệng nhé."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Du trầm ngâm nhìn cậu thoăn thoắt gọt táo. Anh cầm sách, giả vờ chăm chú, nhưng đến lúc Nhân gọt và bổ sung mấy thứ quả anh vẫn chưa lật sang trang kế tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn bối rối của Du bèn chủ động cất lời, "Anh muốn hỏi em gì à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cũng... không hẳn." Du cảm thấy hơi khó nói, "Anh chỉ nghĩ công việc của em cũng bận rộn mà dạo này em ghé qua chỗ anh thường xuyên quá."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nhiệm vụ của em là chăm sóc người bệnh mà." Nhân mỉm cười, giọng hơi trêu chọc, "anh cũng nằm trong đối tượng em cần chăm sóc đấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Du cau mày, rõ ràng không hài lòng với cách trả lời đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ý anh không phải thế..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh không cần nghĩ đến những chuyện khác." Nhân ngắt lời anh, nhìn anh với thái độ nghiêm túc và kiên quyết hơn, "Anh chỉ cần tập trung trị liệu chức năng thôi, được không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngừng một nhịp, cậu đặt những lát táo cuối cùng vào hộp, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, "Em sẽ không để bọn họ đến tìm anh nữa."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nhân à..." Du cất tiếng, vẻ khó xử thấy rõ, "Có phải anh đã liên lụy đến..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Là em liên lụy đến anh." Nhân ngắt lời anh, "Là do em. Tại em đã đưa chiếc đồng hồ đó cho anh nên giờ anh mới phải ở đây... chết tiệt." Cậu rền rĩ, "Anh không biết lúc ngồi trước phòng chờ phẫu thuật em đã thấy ra sao đâu. Em đã nghĩ nhỡ may chân anh... em sẽ đến chặt chân họ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không được đâu, như thế là phạm pháp đấy." Nụ cười nhẹ bẫng của Du pha lẫn nỗi xót xa. "Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa. Dù sao anh cũng vẫn ổn đây, chỉ cần nằm viện một thời gian rồi chịu khó trị liệu thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ừm. Em biết rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Du quan sát cậu, chần chừ một thoáng rồi gọi, "... Nhân này."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Sao anh?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chuyện này thực sự không phải do em, biết chứ." Du chậm rãi an ủi cậu, "Ngay từ đầu anh đã tự nguyện tham gia. Vì thế, bất cứ chuyện gì xảy ra đều là do anh sơ suất. Em không cần vì anh mà... làm những chuyện không nên, hiểu không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ừm, em biết rồi." Nhân mỉm cười trấn an ngược lại anh. "Anh nghỉ ngơi đi, em sang qua bệnh nhân khác xem thế nào đây. Cần gì thì nhắn em nhé."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đóng cửa phòng bệnh lại, Nhân thở ra một hơi dài. Giấu Du mọi chuyện thực sự rất bất công với anh, nhưng cậu không thể để anh tiếp tục bị kéo vào cái vòng xoáy oái oăm giữa nhà họ Đoàn, Huỳnh Thịnh Thế... và cậu. Anh không nên vướng vào mớ bòng bong này. Huống chi, sau khi cậu đốt cuộn phim ấy, mối hợp tác giữa cậu và Đoàn Thư Gia cũng coi như đã tan thành tro bụi. Ân oán giữa anh ta và Huỳnh Thịnh Thế từ giờ chẳng còn liên can gì đến cậu nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không phải..." Nhân lẩm bẩm, "Mình không thể tiếp tục thế này."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu biết, thái độ chán nản, vô can hiện thời của cậu không thể tiếp diễn lâu dài. Cậu đã biết quá nhiều. Khoảnh khắc một con thú nhận ra khu rừng nó hằng sinh sống trở thành vườn bách thú, dù nó có làm gì thì những người quản lý cũng sẽ không để yên. Sự trì hoãn không thể giải quyết triệt để vấn đề.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng vào thời điểm này, cậu thực sự không biết phải làm sao ngoài việc chuẩn bị cho phương án tồi tệ nhất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhớ lại cuộc gặp cuối cùng với Huỳnh Thịnh Thế tuần trước, Nhân thở dài. Cậu đã làm hết sức rồi. Quả nhiên, sau khi nghe cậu nói dừng lại, Huỳnh Thịnh Thế đã đồng ý không gặp cậu một thời gian để cậu bình tâm lại. Dùng sự yếu đuối và đứng về phe thất bại để tìm cách hoãn binh khỏi hắn là phương án duy nhất cậu có thể nghĩ ra trong thời điểm khủng hoảng đó. Bằng không, cậu không chắc hắn sẽ còn tiếp tục làm gì nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và cả Đoàn Thư Gia...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thí nghiệm..." Nhân lẩm bẩm, ánh mắt rơi xuống đám ống tiêm đã khử trùng sạch sẽ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cậu cần biết, rốt cuộc cái thí nghiệm kia - cái thí nghiệm đã móc nối cậu, Đoàn Thanh Thế và Huỳnh Thịnh Thế - thực chất là thứ quái quỷ gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

*

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân không rõ hiện tại, mỗi nơi cậu đến còn bao nhiêu "tai mắt". Kể từ khi mẹ cậu trở về, cậu đã rất lâu không chủ động liên lạc với bất kỳ ai. Mãi đến khi vô thức mở lại khung tin nhắn với Duy Đức, cậu mới phát hiện mình đã bị anh chặn từ lúc nào. Có lẽ điều này liên quan đến những lời Duy Đức từng thốt lên với cậu trong buổi tiệc hôm nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chính vì vậy, giờ phút này, gặp anh trong quán cafe sách yên ắng, Nhân bỗng hơi hoài niệm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Duy Đức ngồi trong nắng thi thoảng sẽ mang lại cảm giác sạch sẽ như thể một vị thần tiên không vướng bụi trần, Nhân từng nghĩ về đàn anh như vậy trong đôi lần cùng anh đọc sách ở thư viện. Ánh mặt trời chiếu lên anh cũng chẳng ấm áp bằng nụ cười mỉm của anh. Thời gian chạy ngược dòng đôi bên, giờ trông thấy nụ cười mỉm trên gương mặt kia, Nhân bỗng nhận ra, sự sạch sẽ của anh thời sinh viên đã bị cuộc đời phong trần cuốn mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế nhưng, bất tri bất giác, cậu lại cảm thấy anh của bây giờ ngày càng trở nên chân thật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Sao thế?" Duy Đức đặt ly trà nóng nhân viên vừa mang sang chỗ cậu, "Thời tiết này mà cậu vẫn uống đồ nóng nhỉ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chạm tay lên tách sứ, Nhân sực nhận ra cậu chẳng còn quen với sự ấm áp đó nữa. Cậu nâng tách trà lên uống một ngụm, mỉm cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không đâu, đã lâu lắm rồi em mới lại uống đồ nóng. Mùa hè mà anh, có lẽ em cũng bỏ quên thói quen này từ lâu rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ừ, một thói quen rất dễ bị lãng quên nếu không còn phù hợp với một người nữa. Để giữ một thói quen suốt thời gian dài cần rất nhiều nỗ lực. Sao rồi," Đôi mắt sau cặp kính liếc về phía cậu, "Không muốn nỗ lực nữa à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kể chăng hai người họ đều đã thay đổi đến mức chẳng thấy đâu bóng dáng những người năm xưa, Duy Đức lại vẫn đọc được suy nghĩ của cậu. Nhân bất giác hơi tiếc nuối những tháng ngày năm xưa, song cũng chỉ trong chốc lát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ừm, em buông bỏ rồi." Cậu trưng ra một nụ cười nhàn nhạt, "Cơ địa em nhiều tính hỏa, cứ uống trà nóng suốt mùa hè thì người sẽ bốc hỏa mất. Thói quen không tốt cho cơ thể thì nên bỏ thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng Duy Đức lẫn vẻ tìm tòi, "Cậu bỏ được sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không được cũng phải được." Nhân thẳng thắn nhìn anh, "Nếu thói quen đó chỉ ảnh hưởng đến mỗi em thì em tự làm tự chịu, nhưng nếu người khác cũng bị vạ lây bởi nó thì em thà thay đổi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đang nói đến người đó sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ý anh là ai?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Huỳnh Thịnh Thế."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái tên như đã trở thành sự cấm kỵ của những quan sát viên được anh thốt lên một cách rất bình tĩnh. Nhân hơi bất ngờ. Dựa vào những gì cậu nghe bác sĩ Huyên nói, cậu gần như đoán được chuyện gì đã xảy ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh không làm quan sát viên nữa à?" Cậu hỏi thẳng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ừ, anh bị tước tư cách rồi." Duy Đức cũng thẳng thắn đáp, "Ngay sau bữa tiệc đó anh đã bị tước tư cách. Mà thật ra, đến tầm này rồi xung quanh cậu cũng chẳng còn lại bao nhiêu quan sát viên đâu. Anh đoán đều đã bị tước hết tư cách. Dẫu sao, tướng Tập cũng đã ra đi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Đợt đó anh có đến viếng tang không?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Duy Đức lắc đầu, "Đợt đó gia đình anh chỉ gửi hoa và thư chia buồn thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thí nghiệm là do ông ấy chủ trương sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chuyện này thì anh cũng không rõ." Duy Đức đan tay vào nhau, "Nhưng theo nguồn tin từ những quan sát viên khác thì ban đầu là do con gái ông ấy tiến hành."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Con gái ông ấy... là cô Đoàn Thụy Bích ư?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vậy là em đã biết rất nhiều rồi." Duy Đức thở dài, trở nên nghiêm túc hơn, "Đúng thế, trong danh sách quan sát viên, người đầu tiên được ghi vào là Đoàn Thụy Bích."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chốc ấy, đoạn băng quay đứa trẻ nọ lướt qua tâm trí Nhân. Lặng lẽ ghi nhớ thông tin, cậu tiếp tục dò hỏi, "Tại sao các quan sát viên bị tước tư cách?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu còn không rõ sao?" Duy Đức ném vấn đề lại cho cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân lặng người, cau mày hỏi, "Do Huỳnh Thịnh Thế?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đó là câu hỏi tu từ phải không?" Anh đùa giỡn. Nhưng thấy Nhân có vẻ đang thực sự thắc mắc, anh kinh ngạc hỏi lại, "Cậu thực sự không biết?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Em nên biết cái gì?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Từ trước khi tướng Tập qua đời, Huỳnh Thịnh Thế đã nhúng tay vào nhiều chuyện nội bộ trong nhà họ Đoàn, tuy nhiên phải đến khi ông ngoại cậu ta mất cậu ta mới trực tiếp kế thừa dự án này và hủy tư cách của toàn bộ quan sát viên. Quan sát viên cũng là những người làm công ăn lương thôi, họ đều có cuộc sống riêng. Một khi dự án bị hủy bỏ thì họ cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa. Huống hồ, công việc của họ chỉ là đóng vai một ai đó ngẫu nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu. Không phải quan sát viên nào cũng tiếp xúc với cậu như anh. Có những người chỉ đơn giản là quan sát và ghi chép mọi thứ về cậu vào một kho dữ liệu tổng. Dự án bị hủy đồng nghĩa với việc kho dữ liệu bị khóa. Có tiếp tục quan sát cậu cũng vô ích nên hầu hết mọi người đều đi tìm việc khác để làm hoặc nghỉ ngơi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Duy Đức giải thích rất rành mạch, thế nhưng càng nghe anh nói, Nhân càng bối rối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vậy là bây giờ... quanh em không còn 'tai mắt' nữa?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh không thể khẳng định tuyệt đối, nhưng ít nhất khi cậu ở cùng Huỳnh Thịnh Thế, sẽ không có quan sát viên nào xuất hiện." Duy Đức nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt nói, "Từ xưa cậu ta đã rất ghét các quan sát viên rồi. Cậu không nhận ra sự thù địch của cậu ta khi chạm mặt anh lúc ở Nhà hát lớn à?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không... em không... anh chờ chút, em cứ nghĩ..." Nhân hoang mang nói, "Em cứ nghĩ quan sát viên là tai mắt của Thế? Không phải em luôn bị Thế theo dõi sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu ta có cử người khác theo dõi cậu không thì anh không biết, nhưng chắc chắn cậu ta là người muốn dẹp bỏ dự án này nhất. Nếu không vì hủy hoại dự án này, có lẽ cậu ta đã biến mất mãi mãi. Một cựu quan sát viên từng kể với anh, năm đó trong lúc đi du học, các quan sát viên đã hoàn toàn mất liên lạc với cậu ta hơn một năm. Cũng vì thế mà tướng Tập mới mất ăn mất ngủ dẫn đến việc suy nhược nghiêm trọng và rồi đổ bệnh. Trong suốt thời gian đó, quan sát viên nọ nói với anh rằng... nếu Huỳnh Thịnh Thế mất tích thêm sáu tháng nữa, họ sẽ đưa cậu về nhà họ Đoàn."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cái gì?" Nhân sửng sốt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không ngờ, ba tháng sau quan sát viên tìm được tung tích của Huỳnh Thịnh Thế. Cậu ta gia nhập với một đoàn băng qua sa mạc suốt một năm ròng. Sau khi rời khỏi sa mạc, cậu ta quay lại trường hoàn tất việc học rồi trở về." Duy Đức bình tĩnh nói, "Có lẽ từ lúc đó, cậu ta đã tính toán đường đi nước bước để phá hủy dự án này rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân không biết nên xử lý sao với mớ thông tin đột ngột hiện tại. Dường như cậu đã dần nắm bắt được điều gì, song lại không sao kết nối những đầu mối với nhau để tìm ra đáp án hoàn chỉnh. Rốt cuộc, cậu lặng thinh nhìn Duy Đức. Anh ngả vào lưng ghế, cho cậu không gian để suy nghĩ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn chằm chằm bóng mình trong ly trà, mãi sau, Nhân mới ngẩng lên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tại sao anh lại kể những chuyện này cho em...?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Duy Đức không nhìn cậu mà hướng mắt ra kệ sách. Mùi sách và gỗ trong quán gợi anh tới những tháng ngày nhốt mình trong thư viện với khóa luận. Người thanh niên trước mặt từng là cậu sinh viên thi thoảng sẽ tìm đến làm phiền anh bằng một chiếc bình giữ nhiệt đựng thứ trà ấm cậu tự tay pha. Cậu lấy nó đổi lại một buổi tư vấn dài ngang một tiết học. Dù biết sự đổi chác đó thật ngốc nghếch, lần nào Duy Đức cũng bỏ thời gian viết luận quý báu của anh cho cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chắc vì... anh đã ghen tỵ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh đã từng... không, vẫn luôn mới đúng. Anh vẫn luôn ghen tỵ với Huỳnh Thịnh Thế." Duy Đức cất giọng xa xăm, "Hoàn cảnh của hai người bọn anh khá tương đồng nhau, song cậu ta lại có thể làm những điều anh không thể."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến đây, Duy Đức ngồi thẳng lưng trở lại. Anh tháo cặp kính xuống, đặt sang một bên rồi nghiêm túc nhìn cậu. Đối diện ánh mắt kia Nhân sực nhận ra. Hình như đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu được nghe Duy Đức chia sẻ điều gì thuộc về cá nhân anh. Trước kia, Nhân thường không hiểu tại sao anh có thể kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của người khác nhưng lại gần như chưa từng hé lộ chút gì về bản thân. Sau này, cậu mới hiểu chính sự khách quan và xa cách ấy mới khiến Duy Đức trở thành một người quan sát hợp cách.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giờ đây, vai trò người quan sát bị gỡ bỏ, rốt cuộc anh cũng có thể thành thực với cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Năm ấy, anh quả thực là hứng thú với bài chia sẻ trên confession của cậu nên mới kết bạn. Mãi đến lúc gặp cậu ngoài đời anh mới phát hiện cậu là đối tượng... nằm trong diện quan sát đặc biệt của quân ủy. Gia đình anh cũng có liên quan tới tướng Tập nên khi đó anh đã xin phép trở thành một người quan sát để có thể trực tiếp lấy dữ liệu qua việc tư vấn tâm lý cho cậu. Anh cũng có niềm hiếu kỳ cá nhân nữa. Cậu giống như một sinh vật mà mọi người học Y đều muốn tìm tòi, mổ xẻ..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngừng một chút, anh cười khẽ, "không phải nghĩa đen đâu nhé. Nói chung ban đầu anh tiếp xúc với cậu với tinh thần giống như tiếp xúc với chuột bạch vậy. Anh không coi cậu là một người bình thường, thế nên giới hạn chấp nhận của anh với cậu đã được anh nới ra rất rộng. Cậu nhạy cảm nên phát hiện ra điều đó ngay, thế là anh đã bịa ra một câu chuyện rằng sự tìm tòi ấy vốn là bản tính của anh, căn bản nó cũng phù hợp với ngành học của anh nữa."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh bước vào cuộc đời cậu bằng sự dối lừa. Người quan sát nào cũng vậy. Họ sắm vai một người lạ tình cờ xuất hiện trong ngã rẽ nào đó cuộc đời Thế Nhân, cho cậu một bài học hoặc giúp cậu khai phá những khái niệm mới trong nhận thức. Cái lý do mà Nhân luôn cảm thấy sự dịu dàng đầy xa cách lẩn khuất trong nụ cười của Duy Đức đến từ việc khi đó, mọi thứ anh thể hiện trước mặt cậu đều là một lớp vỏ bọc đẹp đẽ và an lành. Anh tự nhận thức được vỏ bọc ấy nên ban xưa, anh đã chối từ lời thổ lộ của câu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dù mục đích có hại hay không thì năm ấy anh cũng đã có động cơ khi tiếp cận em. Động cơ đó khiến từng cử chỉ tiếp xúc của anh đối với em đều không còn trong sạch. Anh cho rằng, ít nhất mình không thể bước vào mối quan hệ tình cảm với em mà vẫn giữ trên mình sự giả dối ấy. Thế là anh cứ tiếp tục giữ vai trò làm một đàn anh chuyên tư vấn tâm lý cho em đến tận lúc hai ta tốt nghiệp."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kể cả ở thời điểm trần trụi như này, khi nói cho cậu sự thật, thái độ của Duy Đức vẫn ung dung, điềm tĩnh. Nhân nhớ cậu từng cảm thấy Duy Đức và Huỳnh Thịnh Thế đều mang trên mình sự bình thản rất giống nhau, nhưng cảm giác họ đem lại lại cực kỳ trái ngược. Giờ cậu đã hiểu. Sự bình tĩnh và lý trí của Huỳnh Thịnh Thế đến từ bản chất hắn, vì hắn bất nhân và không thể bị lay chuyển. Còn sự bình tĩnh và lý trí của Duy Đức lại đến từ việc anh gói gọn bản thân trong một lớp màng trong suốt, để giữ cho bản thân anh và cả 'đối tượng' được trong sạch.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh từng nhiều lần tự nhủ, Đoàn Thế Nhân chỉ là một đối tượng nghiên cứu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tuy nhiên, càng tiếp xúc với Nhân, biết về những vấn đề tâm lý trong quá khứ của cậu, anh ngày càng nhận ra cậu chẳng khác là bao với những người có vấn đề tâm lý khác anh từng trò chuyện. Cậu mắc những phiền não rất riêng, đối diện với những khó khăn, trắc trở như biết bao người khác. Thậm chí, hoàn cảnh của cậu còn có phần khắc nghiệt hơn người. Càng tiếp xúc với cậu, anh càng khó lòng coi cậu thành một đối tượng nghiên cứu như trước kia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đến khi anh phát hiện mình ngừng coi em là một đối tượng quan sát đơn thuần, anh cũng dần không thể giữ trên mình lớp vỏ khách quan giả dối ấy nữa. Nên anh trốn chạy khỏi em." Duy Đức không né tránh vấn đề của bản thân. Dù không nhìn cậu, thanh âm của anh vẫn từ tốn như thường. "Tốt nghiệp xong, anh không ở trên đây nữa mà trở về làm ở bệnh viện chỗ tỉnh gần nhà. Anh cho rằng như vậy thì sẽ không còn gặp em. Theo thời gian, anh cũng có thể trở lại vị trí quan sát viên khách quan như lúc đầu."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh lắc đầu, cười ngậm ngùi, "Nhưng có lẽ anh đã đánh giá quá cao chính mình."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lần gặp lại Nhân ở Nhà hát lớn, hai người ngồi ở hai hàng ghế khác nhau và cùng xem một vở kịch đã được cải biên, Duy Đức bất đắc dĩ phát hiện rốt cuộc anh và cậu đã không thể quay trở lại như ban đầu nữa. Việc trốn chạy đã khiến anh vuột mất cơ hội được tiếp tục song hành bên Nhân và chứng kiến quá trình thay đổi của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Chúng ta đều thay đổi và dù thế nào anh cũng không tìm lại được cảm giác gần gũi với em như thời Đại học. Anh tự nhủ mình có thể chấp nhận điều đó dưới tư cách một quan sát viên, bởi xung quanh em vẫn luôn có rất nhiều người như anh. Nhưng mà..." Lần nữa nhìn người thanh niên kia, Duy Đức thở dài, "Nhưng mà Huỳnh Thịnh Thế lại xuất hiện cạnh em. Hắn tạo ra một ngoại lệ và soán mất tất cả vai trò của những quan sát viên khác."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sự ngoại lệ ấy đã khơi dậy trong anh cái cảm giác không cam lòng khi anh nhận ra bản thân đã trở thành quá khứ của một ai đó. Anh không còn là đàn anh Nguyễn Trần Duy Đức từng học chung Đại học với cậu, không còn là người cùng cậu ngồi trong thư viện đọc và phân tích những cuốn sách tâm lý, đến cả tư cách làm một người quan sát cũng chẳng còn nữa. Càng không cam lòng, anh càng bị dao động và cuối cùng hoàn toàn chệch ra khỏi vai trò quan sát viên kia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ cái phức cảm cứu tinh mà anh hay tự đùa giỡn kia đã trở thành một căn bệnh trong tâm trí anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh từng nghĩ, nếu mình đã có thể giúp em thoát khỏi vấn đề tâm lý đã đeo bám em suốt thời niên thiếu kể từ cái chết của người bạn và cha em, vậy thì anh cũng có thể giúp em thoát khỏi Huỳnh Thịnh Thế. Anh từng có ý nghĩ cứu rỗi hoang đường như vậy đấy." Duy Đức cười nhạt, "Nhưng rốt cuộc thì anh chỉ là một thằng hèn đạo đức giả thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đừng nói thế." Nhân nhíu mày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không đâu, em phải hiểu thế này." Duy Đức bình tĩnh nhìn cậu, "Đúng là trước kia anh từng giúp đỡ em, Thế Nhân, nhưng việc em vượt qua được những ám ảnh đó đến từ chính sự dũng cảm của em."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy anh đặt tập hồ sơ đựng kết quả xét nghiệm xuống trước mặt mình, Nhân rốt cuộc cũng hiểu Duy Đức đi tận một vòng lớn để làm gì. Xét cho cùng, anh vẫn muốn tạo một bước đệm tâm lý để cậu có thể bình tâm đối diện với sự thật. Anh là người tốt như vậy đấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Không phải anh hay bất cứ người nào khác," Duy Đức ôn hòa nhìn cậu, "em mới là người duy nhất có thể cứu rỗi chính em."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nếu lời này được thốt ra từ miệng người khác, Nhân chỉ thấy đó là những lời súp gà sáo rỗng. Nhưng khi nó được Duy Đức nói ra, vậy thì chúng không chỉ tồn tại nghĩa trên mặt chữ mà còn bao hàm nhiều tầng nghĩa sâu xa hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thân là người được anh hướng đạo, Nhân hiểu anh hệt như cách anh hiểu cậu vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhận lấy tập kết quả kia, Nhân không vội mở nó ra trước tiên nhìn anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh muốn một tách trà nhài chứ?" Cậu học theo cách mình ngỏ lời hồi xưa, mỉm cười ngỏ lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Liệu em có thể đổi tách trà của mình lấy bốn mươi lăm phút tư vấn của anh không nhỉ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

*

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rời khỏi quán cafe, Nhân không vội trở về bệnh viện mà đi dạo dọc phố phường. Sang thu, mùi hoa sữa dậy lên khắp con đường, hòa với cơn gió heo may phớt qua tóc cậu. Cậu ngửi thấy mùi bánh thơm lừng từ cửa hàng bánh ngọt trên con phố, bèn quyết định ghé vào mua một ít cho mình, tiện thể mang về bệnh viện cho Du.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân viên trông cửa hàng đang xem tin tức, thấy có khách mua hàng liền nhanh chóng chạy ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh cứ chọn xong mang ra quầy thu ngân thanh toán ạ."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân gật đầu với bạn nhân viên, bắt đầu thử chọn bánh. Xen lẫn tiếng xe tấp nập ngược xuôi, cậu nghe thấy tiếng phát thanh viên đang đọc bản tin vắn rằng vào sáng nay, một kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan chức năng bắt được. Người phụ nữ nọ tên N. T. N. Bích, 52 tuổi, sau nhiều năm biệt tích ở nước ngoài cuối cùng cũng bị phát giác đang lẩn trốn ngay tại thủ đô. Hiện tại, cơ quan chức năng đang làm việc với những người bị lừa đảo để thu thập thêm thông tin...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Miếng bánh rơi bịch xuống đất, Nhân bàng hoàng nhìn chiếc máy tính bảng nhân viên tiệm bánh cầm trên tay, vội vã lấy điện thoại ra xem tin tức. Phần ảnh chụp kẻ lừa đảo kia đã bị làm mờ, song cậu vẫn có thể lập tức nhận ra người phụ nữ đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có chết cậu cũng nhận ra người mẹ đã nuôi cậu lớn khôn kia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh gì ơi..." Nhân viên ái ngại ngắt lời cậu, "Chỗ bánh này bị rơi bẩn rồi á anh..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân quét điện thoại, chuyển tiền bánh mình làm rơi xuống đất rồi lập tức xoay người về bệnh viện. Cậu gọi vào dãy số mà lúc trước người phụ nữ kia đã đưa cho thông qua lá thư, thế nhưng chỉ nhận được giọng nói máy móc của tổng đài. Gọi mấy lần không được, cậu chuyển sang gọi vào số Du.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vẫn không có ai bắt máy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lòng nóng như lửa đốt, Nhân bắt vội xe chuyến xe gần nhất về bệnh viện. Bỏ qua thang máy đang nhiều người đứng chờ, cậu chạy lên mấy tầng cầu thang, lao thẳng vào phòng bệnh Du đang ở.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Anh, anh đã xem tin tức chưa, mẹ em..."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cánh cửa mở toang, Nhân kinh ngạc ngừng lời khi không thấy bóng dáng ai trên giường. Không thể nào, hôm nay, trước lúc gặp Duy Đức cậu đã nói khoảng chiều tối sẽ về đưa anh ra ngoài đi dạo kia mà. Du vẫn đang ngồi xe lăn, còn chưa bắt đầu tập trị liệu, một mình anh có thể đi đâu?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Ơ, Nhân đấy à? Sao cậu còn ở đây?" Có y tá đi ngang qua, ngạc nhiên hỏi cậu, "Không phải trưa nay cậu làm xong thủ tục xuất viện cho bệnh nhân ở phòng này rồi sao?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cái gì?" Nhân vội kéo y tá kia lại, kinh ngạc, "Ai làm thủ tục xuất viện cho ai...?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thì cậu làm thủ tục cho anh Nhiên Du đó. Hai người rời đi từ trưa rồi, sao cậu quay lại sớm... thế."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Y tá bị ánh nhìn gắt gao của cậu dọa đến ấp úng luôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Cậu sao vậy, có phải tụt huyết áp hay bị dạ dày không? Mặt cậu tái mét rồi!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhân không trả lời câu hỏi của y tá kia, lập tức mở điện thoại gọi lại cho Du. Sau đó, cậu nghe thấy nhạc chuông vang lên bên giường, vội vã chạy tới. Điện thoại đặt gọn trên gối cạnh quyển sách Du vẫn đọc mấy ngày nay. Màn hình điện thoại sáng lên, cái tên "Thế Nhân" hiện rõ mồn một. Nhân buông máy, bần thần cầm điện thoại Du lên. Ngón tay lạnh ngắt lướt qua, cuốn sách trượt xuống gối, từ giữa rơi ra một tấm bưu thiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhặt tấm bưu thiếp đó lên, Nhân thấy mặt sau có ghi dòng chữ, nét bút chính xác là của Du.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"That's a lot of world for one man, Truman. Sure that's not wishful thinking?"¹

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

¹ Trích thoại trong "The Truman Show", tạm dịch là: "Ngần đó thứ tạo ra cho mỗi mình cậu, Truman. Cậu chắc mình không ảo tưởng đấy chứ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout