Chương 8: Sự việc lặp lại


Trường nhấc chân bước qua cổng ngôi nhà. Khôi cũng nhanh chóng bước theo. Vừa đặt chân vào bên trong, một trận ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng Khôi.



Khôi chấp nhận mình có sợ, thậm chí là muốn ngừng tìm hiểu sâu thêm. Thế nhưng những cái sợ ấy chưa bằng một phần khi bước vào ngôi nhà này. Nơi đây như được bao bọc bởi sự lạnh lẽo, chỉ riêng việc thở cũng khiến cậu phải đắn đo suy nghĩ. Khôi nhìn xung quanh, cậu chỉ vừa mới quan sát được cấu trúc của ngôi nhà đã bị người đàn ông nọ “ngăn cản”. Y hơi khom người dẫn hai người đi tiếp.



Người đàn ông dẫn Khôi và Trường vào một gian phòng. Bước qua khung cửa cao, cơn rùng mình lập tức ập tới với Khôi. Trước mặt cậu lúc này là một chiếc ghế trường kỷ được điêu khắc tỉ mỉ và tinh tế, nối liền với ghế, phía trên bức tường nhà là một cái bàn thờ. Trên bàn thờ thờ ai thì không chi tiết lắm, hình ảnh rất mờ, thậm chí còn không có tên. Tuy trông đơn giản nhưng cũng đủ khiến không gian trong căn phòng này lạnh hơn rất nhiều.



Người đàn ông dừng chân trước cửa phòng và nói: “Hai cậu chờ chút để tôi đi báo ông bà một tiếng.”



Sau khi người đàn ông rời đi, Khôi tính bước lên ngồi trên chiếc ghế trường kỷ như mọi lần. Song cậu còn chưa kịp bước tới nơi thì đã bị Trường ngăn cản. Cậu khó hiểu nhìn anh, anh không nói gì mà chỉ đánh mắt quan sát xung quanh một lượt rồi ra hiệu cho cậu đi theo mình. Khôi chưa hiểu Trường có ý gì nhưng vẫn tin tưởng mà đi theo, dù sao cậu cũng không thoải mái khi ở lại căn phòng này.



Trường dẫn Khôi đi tìm thứ gì đó, ban đầu cậu còn tưởng hai người sẽ lén lút như điệp viên, ai mà ngờ lại đi nghênh ngang như nhà của mình. Khôi không có ý kiến với hành động của Trường, mà cũng vì phong thái tự tin của anh nên cậu cũng an tâm phần nào.



Khôi cảm thấy lúc ở cạnh Trường mọi chuyện xảy ra trở nên nhẹ nhàng đến lạ, có lẽ do có người san sẻ sự sợ hãi chăng?



Khi Khôi còn đang chìm trong suy nghĩ thì Trường đã nắm tay cậu kéo đi. Khôi bị kéo vào một góc khá khuất trong sự ngơ ngác. Cậu vừa định lên tiếng đã thấy Trường ra hiệu im lặng, thế là cậu im lặng luôn.



Khôi hơi xoay người nhìn theo tầm mắt của Trường, cách chỗ hai người trốn không xa có một người phụ nữ đang bế con trên tay. Người phụ nữ này chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét xuân nhưng cơ thể lại quá tiều tụy. Cánh tay thị chẳng có gì ngoài lớp da và những khớp xương lẫn mạch máu nổi lên. Cả người thị teo tóp như thể bị thứ gì hút hết chất dinh dưỡng.



Trên tay người phụ nữ là một đứa trẻ mới lọt lòng, tay chân bé xíu, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quanh em không còn sự sống. Đứa bé được quấn trong một tấm vải lông mỏng hơi cũ kĩ, bởi vậy nên phần dễ quan sát cũng chỉ có chút ít như vậy.



Khôi nhận ra người phụ nữ này trong vài giây. Khuôn mặt thị khá ấn tượng với cậu nên không dễ quên. Mà nói tới người này thì đứa con của thị…



Sau đó không lâu, hai người từ trong nhà bước ra chỗ người phụ nữ cùng với người đàn ông nọ. Hai người này đều mang trên đầu một cái đầu chuột, còn thân hình thì vẫn là của con người. Họ đi tới chỗ người phụ nữ và trao đổi. Dù không nghe được cuộc nói chuyện cụ thể nhưng rõ ràng người phụ nữ đang bị chèn ép. Thị khúm núm, sợ sệt đến cực điểm, bất cứ cử chỉ, hành động nào của thị đều thể hiện bản thân bị lấn át.



Đột nhiên, người đàn bà - mặc áo ngũ thân lộng lẫy với cái đầu chuột - vạch tấm vải bông ra. Nhìn thấy cái đầu của đứa trẻ và tiếng kêu yếu ớt, bà ta dùng tay đâm vào phần da ở cổ em. Rồi đôi bàn tay ấy từ từ kéo lên trong tiếng ré chói tai của đứa bé. Kéo bỏ lớp da chuột xấu xí, bà ta xé rách những phần chỉ khâu dính da chuột trên mặt em. Từng phần đã bị xé bỏ, mảnh vụn toàn chất nhầy đỏ lòm rơi vãi khắp đất. Càng xé lớp da của đứa bé, tiếng kêu của em càng thảm thiết, bà ta càng khoái chí. Bà ta xé tới khi khuôn mặt em chỉ còn lại màu đỏ của máu và những thớ cơ.



Thấy người đàn bà đã hài lòng, người đầu chuột còn lại ra hiệu cho người đàn ông. Hắn ta hiểu chuyện, lập tức lấy túi tiền trong người ra rồi đưa cho người phụ nữ tiều tụy.



Hai người đầu chuột bế đứa bé bê bết máu vào trong nhà.



Chỉ còn lại người phụ nữ. Thị vẫn đứng đó như trời trồng. Thị sờ tay lên mặt, chỉ cần lau nhẹ là trên tay đã có một mảng máu. Thị nhìn máu, nhìn tiền trên tay còn lại, ngơ ngác một lúc rồi thị nhoẻn miệng cười. Thị cười lớn, cười như điên như dại.



Người phụ nữ rời đi, thị đi siêu vẹo cả đoạn đường, cả tới khi khuất tầm nhìn cũng không đổi.



Khôi ngậm chặt miệng không dám để bất kì âm thanh gì phát ra. Cậu chỉ sợ có một chút sơ sẩy lớp da trên mặt mình cũng sẽ bị xé rách. Đống da nhuốm máu vẫn nằm trên nền đất, vết máu đã khô lại, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.



Không lâu sau cảnh lột da vừa rồi, hai người đầu chuột lại đi ra khỏi căn phòng nọ. Bọn họ vẫn không khác khi trước là bao, có khác thì có lẽ là màu máu vẫn còn sót lại trên móng tay. Nhìn bọn họ bước đi, Khôi cảm thấy đứa bé vừa nãy đã lành ít dữ nhiều.



Đột nhiên Khôi bị kéo đi, cậu còn chưa kịp định hình thì đã ra khỏi ngôi nhà u ám vừa nãy. Khôi ngơ ngác nhìn xung quanh. May thay, lúc chạy ra hai người đầu chuột kia không chú ý nên cậu và Trường mới dễ dàng thoát thân như vậy.



Hai người chạy tới khi hình ảnh ngôi nhà đã khuất bóng. Khôi nhìn lại thì đã không còn thấy nơi quỷ quái ấy nữa, rồi cậu nhìn bàn tay đang được nắm lấy của mình, cảm thấy kì lạ nhưng cậu không nói gì.



“Mình bỏ chạy vậy có được không ạ…? Lỡ… lỡ cái bác mở cửa thấy mặt mình rồi…”



Trường chống hông đáp: “Không sao đâu, qua đêm là được.”



Khôi lập tức nhìn Trường. Cậu chớp mấy cái tỏ vẻ ngạc nhiên. Song Trường đang quan sát xung quanh nên không để tới ánh mắt của Khôi.



“Sa—”



Khôi còn chưa kịp nói thành câu thì sự chú ý đã bị hút vào một người con gái đang vẫy tay gần đó. Rất dễ dàng để nhận ra đó là Trâm, bởi lẽ cô đã gây ấn tượng khá mạnh với người xung quanh. Khôi nhìn Trâm chạy đến mà quên bẵng chuyện hỏi Trường về câu trả lời của anh.



Trâm đến nơi, cô chống hông hỏi ngay: “Có ai thấy chị Chương đâu không ạ?”



Trường lắc đầu không chút do dự. Khôi cũng không biết, từ lúc ra khỏi nhà cậu đã không nhìn thấy Chương ở chỗ nào rồi.



Trâm hơi nhíu mày trước câu trả lời không bằng lời của hai người thanh niên trước mặt. Cô đang tính hỏi thêm thì đằng sau đột nhiên vang lên tiếng “bịch” như có sinh vật gì đáp đất.



Trâm lập tức quay lại, vừa hay cô thấy được cảnh Chương đang quỳ một bên gối trên đất, một tay chống xuống như vừa mới nhảy từ bờ tường qua. Hai người con gái tròn mắt nhìn nhau. Chương nhanh chóng đứng dậy phủi tay ngay sau cái nhìn với Trâm.



“Sao em lại ở đây?”. Chương lên tiếng thắc mắc.



Trâm méo miệng, cô đáp lại luôn: “Câu đó em hỏi chị mới đúng. Đang đâu lại nhảy từ tường xuống??? Đừng bảo là chị học bộ môn mèo di chuyển nha???”



Chương khẽ cười, cô vỗ nhẹ vai Trâm nói: “Ý kiến được đấy.”



Trâm cứng đờ tại chỗ, cô không nghĩ là mình nói linh tinh mà người ta coi đó là ý kiến cho được.



Chương lướt qua người Trâm, chị tiến tới phía Trường. Hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một lúc. Chưa đầy ba giây sau họ đã cùng sánh bước, vừa đi vừa thảo luận nhỏ, có vẻ như là đang bàn chuyện bí mật.



Khôi và Trâm nhìn theo bóng bóng lưng hai người Trường, Châm ngày càng cách xa mình. Trâm không kìm được mà đưa ra thắc mắc: “Anh chị này… yêu nhau à…?”



Khôi ngẫm nghĩ: “Chắc là không đâu ạ…?”



***



"Lũ chuột cắn xé,



Xé nát xác thịt,



Màu máu tanh tưởi,



Diễu hành kết thúc,



Chóng vánh



Gào thét.



Cái xác,



Cái xác mất tăm,



Tại sao thế?



Cái xác đâu rồi?”



Khôi mở mắt sau khi tiếng thì thào như từ nơi âm ti ngừng lại. Cậu khẽ thở ra một hơi. Vẫn là âm thanh của trẻ con như tối hôm qua, nhưng để xét kĩ thì có thể thấy hôm nay nó mang tính vấn đáp nhiều hơn. Không còn là dòng tâm sự, giống tường thuật lại sự việc hơn. Qua những từ ngữ ngắn gọn mà Khôi nghe được, cậu đoán chắc rằng đứa trẻ thì thào mỗi đêm luôn nhìn cảnh tượng vào lúc giao ngày.



Khôi ngồi dậy, khoé mắt cậu xuất hiện hình ảnh Trường đang nằm ngủ. Có lẽ mọi thứ vẫn không khác hôm qua là mấy. Liệu những điều này có phần nào liên quan không?



Không nghĩ nhiều nữa, Khôi đi ra phía cửa sổ. Qua khe cửa gỗ, ánh sáng đỏ lại len lỏi vào trong phòng rồi đáp thẳng xuống đất. Có lẽ do đã từng làm nên giờ động tác của Khôi đã thuần thục hơn, ít do dự hơn hôm qua rất nhiều. Khôi hít thật sâu, thở ra thật chậm để bản thân có thêm dũng khí. Ô cửa sổ hé mở, ánh sáng từ bên ngoài hắt thẳng lên người Khôi, cậu hơi giật mình với màu đỏ bất ngờ xuất hiện trong mắt. Tuy đây không phải lần đầu song vẫn là chuyện khó mà quen ngay được.



Bên ngoài là một đám rước dâu, các hoạt động không khác so với đêm hôm qua quá nhiều. Nếu để nói chính xác thì nên là… không khác đêm hôm qua một chút nào.



Nếu nói đây là một quá trình lặp đi lặp lại cũng không làm Khôi thấy bất ngờ. Khôi căng thẳng nhìn từng chi tiết dù là nhỏ nhất diễn ra ở bên ngoài. Vào khoảng lúc kiệu rước dâu đi đến gần chỗ cậu đang đứng, một người đàn ông mang đầu chuột sẽ tới gần thăm dò.



Quả đúng như vậy, khi vừa thấy bóng dáng sinh vật quái đản kia, Khôi lập tức trốn vào góc hôm qua. Lần này cậu vẫn bắt gặp Trường, nhưng là khi anh vừa mới ngồi dậy khỏi giường. Có vẻ như là vừa mới tỉnh giấc.



Cửa sổ bật mở làm thứ ánh sáng đỏ tươi kia ồ ạt chiếm lĩnh một phần gian ngoài. Tiếng thở phì phò, tiếng cất bước khe khẽ và tiếng chít chít không thể tách rời, tất cả tạo nên hợp âm cực kì khó nghe.



Vẫn như lần trước, khi người đàn ông mang đầu chuột tới khám xét gian phòng ngủ thì bị tiếng mèo kêu gọi lại. Sinh vật đó lao đi với tốc độ nhanh như chớp, nhưng kết quả vẫn không kịp.



Tiếng đổ vỡ truyền tới tận gian phòng ngủ. Khôi nhắm mắt chịu trận, Trường gan dạ hơn, anh đang chăm chú quan sát tình hình rối ren bên ngoài.



“Sáu.”



Khôi nhắm mắt chặt hơn khi nghe tiếng kêu gào thảm thiết của cô dâu và tiếng đàn chuột tranh nhau chén mồi.



Buổi rước dâu lại tan rã trong vẻ tiêu điều. Ánh sáng đỏ dần mờ đi, sau khi đám rước dâu khuất dạng nó cũng biến mất như chưa từng tồn tại.



Khôi mở miệng định hỏi thăm chút gì đó nhưng đã bị Trường lấy tay ngăn lại. Sau đó anh tự nhiên nắm lấy của tay Khôi rồi kéo đi, dù Khôi không hiểu gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nối tiếp bước chân của người đằng trước.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout