Takeru cắn mạnh vào cổ tôi.
Tôi thoáng giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh khi nhận ra cậu chẳng có chiếc nanh nhọn nào cả. Cậu cắn mạnh hơn nữa, siết lấy da thịt mà nghiến. Tôi chớm đưa tay muốn đẩy cậu ra nhưng lại thôi.
Sau vài lần nghiến mạnh, Takeru khẽ thở dài rồi nhả tôi ra. Da quanh vết thương giật giật vài cái vì đau. Lẽ ra tôi mới là người cần phải thở dài.
"Sao không cản tớ lại?"
Tôi xoa xoa lên vết thương vẫn còn vương chút nước bọt của cậu mà cằn nhằn:
"Đau phết đấy."
"Sao không đẩy tớ ra?"
Takeru níu lấy áo tôi. Một chút uể oải của ngày hè mà cơn gió chưa kịp xua đi hết đã men theo những đầu ngón tay của cậu, lén lút ám lấy tôi. Gió lùa qua đám cỏ khô, mang mùi cháy nắng hăng gắt tản vào không khí. Tôi lùi lại, để tay áo trượt ra khỏi những ngón tay của cậu.
"Lúc tớ cắn cậu hẳn cũng đau như vậy nhỉ."
"Không."
Tôi cúi xuống, cắn lên vai Takeru như để kiểm chứng. Cậu khe khẽ thở dài:
"Quả nhiên là không."
Hai cánh tay gầy của cậu buông thõng xuống như chẳng hề muốn chống cự. Tôi đẩy cậu ra, cố gắng nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Mái tóc dài che đi tất cả. Đôi mắt tối màu trên gương mặt ẩn trong bóng tối. Tôi muốn đưa tay gạt những sợi tóc kia ra. Takeru khẽ ngẩng đầu. Ánh mặt trời chênh chếch chiếu lại từ bên phải. Tôi cảm thấy đấng siêu nhiên vô hình lại vừa dùng một chiếc chảo gang quật mạnh vào đầu mình. Choáng váng. Bực bội. Tức tối. Chán nản…
Tôi vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt cậu.
"Còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại để tớ hút máu?"
Takeru vươn tay xoa nhẹ lên cổ tôi:
"Nó liền lại rồi."
Một khoảng lặng sáu giây tồn tại rồi lại bị Takeru đánh vỡ:
"Tớ đã cắn đến khi cậu bầm tím rồi rớm máu nhưng rồi cậu hút máu tớ, nó lại liền trở lại. Như chẳng có gì xảy ra."
"Phải."
“Nếu là một vết thương rất lớn thì sao?”
“Hả?”
“Nếu chẳng hạn cậu gặp một vết thương rất lớn, ví dụ như lìa tay đứt chân, đâm vào tim thì sao?”
Tôi nheo mắt nhìn Takeru. Cậu ta nói điều này với mục đích gì nhỉ?
“Thì tớ sẽ chết chứ sao?”
“Vậy là các cậu cũng chẳng mạnh mẽ như tớ tưởng nhỉ?” Cậu ta cười. “Tớ cứ nghĩ cậu sẽ lập tức liền lại, giống như những kẻ á nhân trong truyện tranh ấy.”
“Bộ nào cơ?”
“Ajin.”
Hình như tôi cũng từng đọc bộ đó. Những người trải qua một lần chết lại trở thành kẻ bất tử.
“Họ từng là người, vậy nên mới gọi là á nhân. Còn tớ thì…”
“Nhưng cậu có thể giống như họ không?”
“Có thể. Nếu đủ máu.” Tôi lơ đãng đá lưỡi vào trong má, lục tìm vị máu còn sót lại trong miệng.
"Trước khi hút máu của tớ, cậu làm sao với mấy vết thương đó?"
"Kiếm một đứa con gái, hôn rồi lén hút máu cô ta." Tôi nhún vai. "Vốn dĩ tớ cũng chẳng cần nhiều. Chỉ cần một vết xước nhỏ là được. Hơn nữa nước bọt của tớ cũng giúp những vết thương mau lành."
“Chỉ vậy thôi à? Chỉ một vết xước là đủ với cậu rồi sao?” Takeru lại thật gần, đến độ hơi thở của cậu phả nhẹ lên chóp mũi, lướt qua má rồi xương hàm của tôi. Giống như một làn gió mỏng manh trong một ngày oi bức, tôi hơi nheo mắt, để làn gió và những xao động của nó tràn vào nơi nào đó trong cơ thể, nhè nhẹ ngân vang.
Tôi nhìn cậu, cố gắng xuyên qua những sợi tóc dài, cố gắng nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu.
“Máu của các cậu có sức mạnh rất lớn.”
“Sức mạnh gì cơ?”
“Tôi chẳng biết nữa. Với tôi, chỉ một vết xước với lượng máu cho một con muỗi cũng đủ để xoa dịu những vết thương của tôi rồi.”
“Nhưng nếu không bị thương thì cậu cũng chẳng cần chúng tôi, đúng không?”
Tôi không trả lời cậu. Tôi cũng không chắc chắn về câu trả lời. Tôi chẳng khác gì một con muỗi trung gian, đi gom máu cho mẹ. Những giọt máu tôi ép bà uống, lại được tôi thu lại ở chỗ khác. Nhưng nếu không có bà, tôi có thèm khát màu loài người không? Ý chí của riêng tôi có khát khao máu không?
Lần đầu nghĩ đến điều đó, vậy nên tôi không thể trả lời Takeru được. Cậu ấy dường như cũng nhận ra sự khó xử của tôi, cuối cùng tự đáp.
"Nhưng ít nhất, cậu cũng rất dịu dàng." Takeru khe khẽ cười. "Có lúc tớ nghĩ cậu sẽ hút cạn máu tớ trước khi tớ kịp nhận ra mất."
Tôi luồn tay vào tóc Takeru rồi xoa nhẹ. Những sợi tóc dài, khô và rối giống như tóc của mẹ.
"Cậu giống như đang an ủi tớ ấy." Takeru làu bàu nhưng vẫn để mặc tôi xoa đầu, thậm chí còn hơi nghiêng người về phía tôi.
"Trông cậu giống như cần được an ủi."
"Có sao?"
"Ừ."
Cậu quay đi. Tiết học thứ tư sắp bắt đầu nhưng tôi chẳng hề muốn về lớp. Có tiếng bước chân vội vã chạy trong hành lang, vang vọng lên cả trên tầng thượng. Takeru vội vàng rời xa khỏi tay tôi. Tóc cậu lướt qua những ngón tay tôi, hơi rít, cuốn lên những ngón tay. Chúng tôi nép sát vào góc khuất của bể nước. Ánh mặt trời vẫn chênh chếch chiếu vào từ bên phải. Rất nhanh, tiếng bước chân đã mất hút. Takeru nhặt cuốn thơ haiku trên đất lên, phủi bụi bám rồi quay lại hỏi tôi:
"Cậu có thích thơ haiku không?"
"Không."
"Tớ cũng vậy."
Cậu cười, tiếng cười vút cao đầy giả tạo. Trong một giây, tôi nghĩ mình đang nhìn thấy một người tan vỡ ngay trước mắt. Da cậu thật mềm, nhưng khi vỡ ra lại nghe thấy tiếng loảng xoảng như thủy tinh. Cậu giẫm lên những mảnh vỡ của chính mình. Vụn nát.
Takeru dùng hết sức mạnh ném cuốn thơ haiku về phía hồ. Giấy xát vào nhau phần phật. Cuốn sách tung lên như con chim xanh đang vỗ cánh tập bay. Nó cứ cố gắng bay lên nhưng sức nặng của thân mình lại vội vã kéo nó xuống. Hơi lảo đảo, hơi mất phương hướng, nó còn chẳng kịp nhìn lại bầu trời.
Cuốn sách rơi xuống hồ. Nước bắn lên. Những vòng tròn đồng tâm mở ra, lan đến tận mép. Tôi nghe thấy một tiếng rít kéo dài, vang vọng trong không khí. Cô nữ sinh dưới hồ đang hét. Con quạ đậu trên cành cây khô đang hét. Takeru đang hét, từ sâu thẳm bên trong.
Yên lặng.
Takeru nhìn xuống hồ, chẳng hề quay lại mà hỏi tôi:
"Chiều nay cậu rảnh không? Đến nhà tớ chơi đi."
Ánh sáng nuốt chửng lấy lưng cậu, để lại một khoảng tối đen cô đơn, tỏa ra những vòng tròn đồng tâm gợn sóng. Tôi thở dài, không nói đồng ý nhưng chiều hôm ấy tôi vẫn theo cậu về nhà. Tôi lặng lẽ bước theo cậu, qua con phố dài, ngang qua đám trẻ con đang nghịch cát ở sân chơi, chạm nhẹ vào vạt áo của một cô gái mặc yukata đang chào khách trước một tiệm ăn. Mọi thứ xung quanh Takeru dường như đều trở nên yên lặng, nhạt nhòa thành những mảng màu đen và trắng. Bóng tối sau lưng cậu chạm vào rồi nuốt chửng tất cả. Tôi thở dài.
Bởi vì con chim xanh đã chết mất rồi.
_ _ _ _ _o0o_ _ _ _ _
Những thanh chắn cửa song song, cắt ánh sáng ra thành từng khoảnh hình chữ nhật. Ánh chiều trong suốt đổ xuống sàn trông như những miếng thạch đỏ. Tôi hít vào thật sâu, nghe mùi máu ướp đậm trong không khí.
Ở giữa căn phòng có một hình vẽ rất lớn. Một vòng tròn được tỉ mẩn vẽ bằng sơn đen. Chính giữa vòng tròn là ngôi sao sáu cánh và những ký hiệu cổ ngữ lạ lùng được trang trí ở viền ngoài. Trên sàn gỗ còn có vết cháy mà tôi đoán là do nến. Hình như cái này được gọi là một ma pháp trận. Mặc dù hình vẽ đã cũ mờ đi nhiều nhưng vẫn đủ để hình dung ra một nghi lễ thần bí thực sự đã từng diễn ra ở đây.
Ở bức tường bên phải có bức tranh lớn hình một đôi cánh đang dang rộng. Tôi nheo mắt nhìn, nhận ra đó là những chiếc lông vũ được cẩn thận ghép lại với nhau. Chiếc cánh bên phải hãy còn dang dở. Lông vũ mới chỉ phủ được lên phần rìa, khiến chiếc cánh trông như bị xé rách một miếng lớn. Trên tường còn viết đầy những ký tự cổ, không đúng ngữ pháp lắm, chữ tượng hình và cả những hình vẽ nguệch ngoạc khó hiểu. Chỉ cần thêm một cái vạc đầy thứ chất lỏng màu xanh lá cây đang sủi bọt sục sôi, tôi sẽ nghĩ kẻ ở trong phòng này là một pháp sư hay thầy bùa trong những câu chuyện cổ.
Tôi đưa mắt nhìn lên, thấy Takeru đang ngồi đó. Áo sơ mi trắng cài đến nút thứ hai, quần ca rô sáng màu được sơ vin chỉnh tề. Mái tóc hơi dài nhưng vẫn tương đối gọn gàng. Chỉ có những vết máu bắn lên khuỷu tay và vạt áo trước của cậu hơi lệch ra khỏi sự ngăn nắp ấy.
Nắng từ bên ngoài chiếu lên đám lông chim, làm dậy lên mùi như cỏ khô và xác rữa. Takeru ngồi đối diện tôi, dựa vào ghế là một thanh katana. Cánh tay nhỏ gầy của cậu trông như cũng chẳng lớn hơn bề ngang thanh kiếm đó là bao. Bên dưới mái tóc dài của Takeru, tôi nhìn thấy miệng cậu nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm. Cậu có thực sự vui không hay vốn dĩ nụ cười đó đã luôn gượng gạo, cứng đờ như vậy. Đôi mắt nhức nhối, bị che mờ bởi màn sương đỏ thẫm, tôi lắc đầu cố xua đi những hình ảnh khó chịu trước mắt nhưng một cử động nhỏ cũng khiến toàn thân như bị giẫm nát.
Đôi môi mỏng của Takeru vẫn nhấc lên, nghiêng nghiêng như một nét sổ trên tờ giấy, chẳng nói lên được cảm xúc gì.
"Chẳng vui gì cả." Tôi lầm bầm.
Cậu ta chống tay vào má, hoàng hôn đỏ rực đổ lên tóc. Radio phát một bài hát rất lạ bằng tiếng Anh. Gã ca sĩ cứ như thể đang rít gào khi hãy còn phê thuốc. Tiếng guitar điện đập mạnh vào hai thái dương khiến tôi đau đầu nhưng trông Takeru dường như chẳng mấy bận tâm.
"Đây là một nghi lễ à?" Tôi hỏi.
Takeru chẳng nói gì. Tôi đành phải hỏi lại:
"Vòng tròn ma pháp, bùa chú và vật hiến tế. Cậu không phải đang chiêu hồn đấy chứ?"
"Vật hiến tế nào cơ?" Cậu lại cười, có lẽ thế.
"Tớ."
Cậu bật cười như thể vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm hài hước nhất trần đời.
"Đừng nghĩ nhiều thế. Mấy thứ này..." Ngón tay trỏ xương xương của Takeru khua nhẹ, chỉ quanh khắp phòng, "chỉ là trò tiêu khiển thôi. Tớ sẽ không mang cậu ra làm đồ hiến tế đâu."
Tôi nhìn xuống vết cắt rất sâu trên ngực mình, lơ đãng mỉm cười:
"Vậy thì tốt. Cảm ơn trước nhé."
Làm trò tiêu khiển có lẽ vẫn tốt hơn làm đồ hiến tế. Gã ca sĩ trên radio lại vừa hét lên, như thể mọi gánh nặng trần gian khổ ải vừa đổ ụp xuống mái đầu vuốt keo cao ba tấc của gã vậy. Tôi lại cảm thấy đau đầu.
Takeru nhìn tôi, có lẽ thế. Cậu nghiêng đầu, lười biếng tựa má vào lòng bàn tay, ngón trỏ nhẹ gõ vào thái dương như đếm nhịp. Ngay khi tôi nghĩ cậu sắp hát hoặc gào thét theo gã ca sĩ kia thì cậu lại nhỏ giọng lẩm nhẩm:
Ao cũ
Con ếch nhảy vào
Vang tiếng nước xao.
Lại là haiku. Gã ca sĩ gào thét về nỗi nhớ và cô đơn. Giọng nói buồn tẻ của Takeru giống như tiếng thần chú rì rầm trong nhà nguyện. Cậu ta đọc thơ haiku khi nghe nhạc rock. Mọi tần số đều ngập tràn những thanh âm nguyền rủa. Đầu tôi như muốn bửa ra làm đôi.
Hoa triêu nhan
Dây gầu vương hoa bên giếng
Đành xin nước nhà bên.
Tôi muốn với lấy thứ gì đó thật nặng và ném nó vào đầu Takeru nhưng hai bàn tay bị xích chặt lại không cho phép điều đó. Kim loại lạnh ngắt. Bộ đồng phục nhuộm thành màu đỏ thẫm, dấp dính vào người, cứa lên những vết thương toác miệng. Tôi gắt gỏng nhưng âm thanh yếu xìu phát ra lại giống như một tiếng thở dài mỏi mệt:
"Vậy là sao hả Takeru?"
Cậu quay lại, mái tóc hơi lao xao. Loáng thoáng cũng có tiếng thở dài:
"Tớ ghét haiku."
"Tên của tớ không phải là Haiku."
Giờ chắc chắn không phải là lúc đùa nhưng tôi ngạc nhiên nhận ra dây thần kinh cợt nhả của mình vẫn chưa ngừng hoạt động. Takeru dường như cũng chẳng quan tâm. Cậu tắt radio nhưng những tiếng nguyền rủa vẫn rì rầm như thể vẳng ra từ bốn bức tường, dưới sàn nhà, trong không khí, trong ánh sáng.
"Thế nhưng Takeshi lại rất thích haiku. Chẳng hiểu vì sao nữa."
Những lời ấy giống như cậu đang tự nói với chính mình hơn là với tôi. Một giọt nước nhỏ xuống sàn, sẫm lại trên tấm thảm mà tôi đang bị xích lại trong tư thế nửa quỳ nửa đứng.
"Takeshi là ai?"
"Là 'Niềm tự hào' được tách ra từ cùng một phôi thai với tớ." Cậu chép miệng rồi làm như thể hào hứng muốn giở trò bông đùa, quay sang đùa cợt với tôi, "Với chữ 'Niềm tự hào' thì cậu phải viết hoa như tên riêng ấy, chú ý nhé, đấy là biệt danh mà bố mẹ tớ rất thích. Còn biệt danh của tớ là 'Kẻ thất bại'."
Tôi nhếch môi cười giễu cợt:
"Bi kịch quá nhỉ."
“Ờ.” Cậu nhún vai. “Bọn tớ là cặp sinh đôi rất dễ phân biệt mà. Hồi tớ được nhận vào đội bóng chày của khu phố thì anh ta đã được đi thi học sinh giỏi thành phố rồi. Lúc tớ được ném chính thì anh ta được được giải nhất. Lúc tớ bị đuổi ra khỏi đội thì anh ta đã ôn luyện cho giải quốc gia.” Cậu nhún vai “Lúc nào cũng là Takeshi số Một. Mẹ có thể gọi nhầm tớ là Takeshi, nhưng sẽ chẳng bao giờ nhầm Takeshi là tớ. Bố mẹ của Takeshi, những giải thưởng của Takeshi, vinh quang của Takeshi. Niềm tự hào là Takeshi. Lẽ ra người ta phải xây một điện thờ dành riêng cho Takeshi mới phải.”
Nụ cười mỉa mai chớp tắt. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên có thứ gì vừa vỡ vụn. Giọng nói của Takeru bị bẻ làm hai, đổ xuống thành tiếng thở dài trầm đục:
“Nhưng với Takeshi thì chẳng bao giờ là đủ cả.”
Yên lặng tưởng chừng như kéo dài ra vô tận. Ánh mặt trời mỏi mệt dần nhạt phai sau khung cửa sổ. Takeru đưa tay lên che mắt. Tôi không chắc cậu có khóc hay không. Rất lâu sau cậu mới chịu lên tiếng, như chợt nhớ ra chuyện xưa cũ:
“Anh ta muốn được chú ý nhiều hơn nữa. Nhảy từ tầng tám xuống.” Takeru lại cười, tiếng cười vụn vỡ như thủy tinh. “Cứ như trò đùa.”
Cứ như trò đùa. Tôi nhẩm lại câu ấy của Takeru.
Tôi nhìn những vết thương đang rỉ máu. Cạnh tấm thảm chùi chân là chiếc kìm chích điện. Sau gáy vẫn nhói đau mỗi lần nhẹ hít thở, đó là chỗ mà chiếc kìm chích điện đã chọc vào ngay lúc tôi bước qua cánh cửa nhà Takeru. Tôi ngất đi không lâu, bởi sau khi nhanh chóng xích tôi lại, cậu đã bắt đầu dùng thanh katana chết tiệt kia đâm cho tôi tỉnh lại một cách thô bạo. Những cơn đau chồng chéo lên nhau. Tôi ho nhẹ, để âm thanh tắc nghẹn trong cổ bị văng ra. Nếu loài người cần một khán giả để lắng nghe giãi bày bi kịch cuộc đời, họ cần phải cho khán giả của họ nếm thử bi kịch cuộc đời trước chăng. Tôi bật cười.
“Cậu cũng thấy buồn cười lắm à?”
“Ờ không. Tớ không phải là người. Những chuyện cậu nói tớ chẳng thể nào hiểu được đâu.”
Takeru đá lên chiếc kìm chích điện, để nó trượt thẳng vào gầm bàn bếp. Cậu rút thanh katana ra khỏi vỏ. Kim loại sáng loáng vung lên, bắn ra những giọt đỏ thẫm, đồng màu với thứ không ngớt chảy xuống tấm thảm tôi đang đứng. Máu của tôi. Cậu tiến lại gần tôi, đâm thanh kiếm ấy vào bụng, chạm nhẹ đến lá gan và rạch một đường ngắn. Tôi chợt nhớ ra cái cách cậu mổ những con chim trong hộp bento.
“Ừ. Buồn cười là tớ lại đi kể chuyện đó với cậu.” Takeru lại cười.
Những con chim trong hộp bento cũng đều đã chết.
Chỉ cần giả vờ yêu thương chúng, cho chúng ăn mỗi ngày, chúng sẽ lơ là, để cậu hủy diệt chúng bất kỳ lúc nào.
Tôi đã lơ là và đang bị hủy diệt. Những tiếng nguyền rủa rì rầm vẫn luẩn quẩn trong bốn bức tường. Tôi nghĩ mình đã cắn nát má trong. Trong miệng đượm mùi máu tanh. Con chim bồ câu gù nhẹ như giễu cợt tôi. Chiếc lông xám nào trên tường là của nó nhỉ.
Cậu còn nói gì nữa nhưng tôi chẳng nghe được gì nhiều. Tôi giật thử sợi dây xích đang giữ chặt lấy cổ tay. Những mắt xích kim loại lạnh lẽo va vào nhau, nhẹ nhàng đong đưa, rộn ràng kêu và lầm lì không chịu nhả con mồi của nó ra. Vô ích, nhất là khi sức lực của tôi đang theo những vết thương lớn nhỏ mà thoát đi mãi. Takeru hẳn đã cắt rất sâu. Tôi kiếm chuyện để hỏi Takeru, cố gắng quên đi đau đớn từ những vết cắt cứ không ngừng chảy máu:
“Vì sao cậu lại giết những con chim?”
“Lần đầu tiên cậu hỏi về chúng đấy nhỉ.”
Tò mò giết chết con mèo. Tôi là con mèo gần chết rồi mới nghĩ đến chuyện tò mò.
Takeru trầm ngâm một chút rồi trả lời rất nhanh:
“Lúc Takeshi ngã xuống, có một con chim non chết ngay gần đấy. Vậy nên tớ ghét tất cả lũ chim.”
À, ra vậy. Tôi cố gắng tưởng tượng ra cái cảnh tượng ấy. Takeru của vài năm trước chắc chắn sẽ thấp hơn bây giờ. Tay áo mùa hè để lộ ra đôi cánh tay nhỏ gầy. Tóc cậu chưa đủ dài để lòa xòa che đi gần hết khuôn mặt. Tôi ngoái nhìn Takeru, thất vọng nhận ra mình vẫn chẳng thể nhìn rõ gương mặt cậu. Vậy nên tôi tưởng tượng một gương mặt non nớt bên dưới mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đặt tên nó là Takeru. Cậu nhóc ấy đứng, đôi mắt nhìn xuống, một lần hiếm hoi nhìn xuống khuôn mặt giống y hệt mình. Trên mặt đất, một đứa bé khác giống như bản sao của chính cậu đang nằm im, bất động. Họ mặc chung một kiểu quần áo, có lẽ là loại áo phông trơn với những đường kẻ ngang khác màu ở ngực. Tôi đoán chiếc áo phông của cả hai đứa trẻ đều sẽ có màu xanh dương, những đường kẻ sọc màu trắng lại xen với một đường xanh dương khác chính giữa. Đó là một kiểu phối màu cũ kỹ nhưng an toàn. Hai đứa trẻ, năm phút trước thì giống nhau, nhưng giờ thì không. Một đứa còn thở và một đứa đã chết.
Máu từ cái xác bất động lan đến xác một con chim nhỏ xíu. Con chim rơi từ trên tổ cao, lông còn chưa mọc hết. Hai con ngươi đen láy in sắc tối lên lớp mí mắt mỏng đã nhắm nghiền. Thằng bé chẳng thể nhận ra đó là loài chim gì. Con chim non ấy đang cùng với anh trai sinh đôi của nó sẻ chia bí mật về cái chết. Sẻ chia dòng máu.
Thắng nhóc ghen tỵ. Tôi nghĩ vậy.
Đôi cánh dở dang trên tường xòe ra thật rộng. Những chiếc lông đủ mọi màu sắc ken đặc vào nhau. Tôi bị hút mắt vào sắc xanh dương nhạt, gần như sắp lẫn vào màu xám. Tôi nhớ đến cuốn thơ haiku với cái bìa màu xanh yên ả lạ thường.
“Vậy còn thơ haiku?” Tôi hỏi.
Takeru cười lớn. Tiếng cười như tiếng kêu vọng ra từ một đáy giếng u tối đang cố vươn lên đến ánh trăng. Cơn nhức đầu của tôi ngày một tệ hại.
“Takeshi bị ảo tưởng rằng mình là hóa thân của Matsuo Basho hay Yosa Buson.” Cậu khẽ cười. “Lúc nào cũng ôm lấy một cuốn thơ haiku, lẩm nhẩm mười bảy chữ, ra vẻ thông thái hơn người. Đặt thư tuyệt mệnh bên trong cuốn sách đó. Lại còn cố tình để cạnh cái bài thơ suy tư vớ vẩn kia nữa.” Cậu vung cả hai tay như khoa trương sự vui vẻ giả tạo kia. “Cậu muốn nghe không, chờ chút, để tớ nhớ lại xem nào.”
Chẳng cần biết tôi có muốn nghe hay không, Takeru vờ như suy nghĩ trong vài giây rồi đọc lên bài thơ haiku ấy.
Thế giới này như giọt sương kia
Có lẽ là một giọt sương
Tuy nhiên, tuy nhiên…
Tôi không nghĩ Takeru căm ghét bài thơ ấy. Bởi giọng cậu thật cẩn trọng, như thể sợ từng âm thanh thoát ra khỏi miệng cũng sẽ biến màu hay vỡ nát.
Im lặng.
Tiếng thở mệt nhọc của tôi dường như cũng bị kìm hãm trong lồng ngực. Bài thơ ngắn ấy lặng lẽ cuốn lấy Takeru, ném cậu ta vào một nếp gấp thời gian đang trôi đâu đó trong căn phòng này. Takeru quay lưng lại phía tôi, đối mặt với hoàng hôn rực đỏ. Những đám mây từ đằng xa trông như đang bốc cháy.
Giống như những ngón tay tôi.
Lửa mon men bùng lên từ vết thương đã dần khô cạn máu.
Bất chợt tôi nghĩ đến bố. Bảy tiếng bùng cháy rồi tan biến thành tro tàn, thành cát bụi, thành hư không. Loài người dù khinh bỉ hay sợ hãi chúng tôi thì họ cũng đều khát khao cuộc sống dài lâu bất tận mà chúng tôi sở hữu. Bố tôi bị đóng đinh trên cây thập giá, bị uống cạn máu cho đến khi tự bùng cháy thành một ngọn đuốc. Rượu vang hòa máu đỏ, loài người ăn mừng, tạ ơn chúa của họ.
Tôi nhìn Takeru. Cậu có khao khát bất tử không.
Takeru quay lại phía tôi. Tấm lưng nhỏ của cậu vẫn đủ để che đi gần hết ánh sáng, bỏ lại một khoảng tối tăm trước mặt. Cậu đang nói gì đó về quỷ hút máu, hồi sinh và bất tử. Tôi cố ngước nhìn lên nhưng chỉ thấy bóng tối đang chảy ra từ bên dưới mái tóc đó.
Lẽ ra cậu nên uống cạn máu tôi khi nó hãy còn nóng hổi. Vũng màu sẫm đỏ dưới chân đang dần bay biến đi hết.
Ngón tay trỏ của tôi đang khô lại và bắt đầu bốc cháy. Mọi suy nghĩ bị dốc tuột ra theo những vết thương. Những chiếc răng nanh thực sự nhô ra nhọn hoắt. Con quái vật trong tôi đang gầm gào tỉnh dậy.
Takeru chậm rãi tiến lại gần. Thanh katana trong tay cậu dường như cũng bốc cháy. Khi lưỡi kiếm cắm sâu vào ngực lần nữa, tôi vẫn nghe thấy tiếng cậu thì thầm:
“Mọi vết thương của cậu đều lành lại…” Thêm một nhát đâm sâu và mạnh. “… nếu được uống máu người.”
Có tiếng gầm đau đớn của loài dã thú khi bị thương. Takeru chạm tay lên dây xích đang khóa chặt tay trái của tôi. Kim loại khẽ rung lên thành tiếng leng keng ủ rũ. Tôi không thể ngăn mình khao khát muốn xé xác cậu. Con thú bị thương đang gom góp chút sức tàn còn lại để phản công một lần cuối.
“Giá mà Takeshi cũng được như vậy.”
Có người nhẹ lướt tay sau gáy tôi. Da thịt cháy bỏng cũng phải rùng mình vì hơi lạnh như đến từ địa ngục ấy. Có tiếng thì thầm trong không khí như tiếng đập cánh của một loài côn trùng khó chịu. Tôi cố vung tay xua đuổi. Dây xích leng keng va vào nhau.
Có ai đó nắm tóc tôi, cố hướng khuôn mặt tôi nhìn thẳng vào người đó.
“Tên của tớ là…”
Ngọn lửa lan đến xương sống, buộc tôi phải gầm lên đau đớn. Trước mắt bị màn sương đỏ rực che phủ.
“Takeshi.”
Tôi bỏng khát và đau đớn. Kim loại lanh canh va vào nhau, cứa từng vết sâu hoắm lên vỏ não. Những chiếc răng rung lên vì ngứa ngáy và đói khát.
“Takeshi. Tớ là Takeshi. Đừng quên đấy.”
Những thanh âm nhạt nhòa ùa vào không khí rồi tản đi như lũ ong vỡ tổ. Tôi loáng thoáng nhìn thấy mái tóc đen ủ lấy bóng tối. Cậu giương cao thanh kiếm dài trong tay. Kim loại sắc bén cũng bị bóng tối của cậu phủ lên, đổi thành màu xám ảm đạm. Tôi biết cậu đang nhắm vào đâu.
“Đừng…”
Chất thép lạnh lẽo cắt ngang qua da thịt. Không kịp nữa rồi. Hai bàn tay đứt lìa, rơi xuống đất như hai thứ trái cây chín nẫu. Tuy mất đi một phần cơ thể nhưng con thú đã thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa. Dây xích không còn gì để níu giữ, buông thõng xuống và đập vào bức tường. Đó là những thanh âm cuối cùng mà tôi nghe thấy. Con thú gầm lên giận dữ vì đau đớn và đói khát. Tôi không thể ngăn nó lại được.
Tôi ngoảnh lại nhìn Takeru. Cậu mỉm cười.
Lửa của yêu ma chỉ có thể bị dập tắt bằng máu.
_ _ _ _ _o0o_ _ _ _ _
Vầng dương đã hoàn toàn lịm tắt. Đêm nay không có trăng, ánh đèn đường ảm đạm. Cả căn phòng bị nhốt trong bóng đêm vô tận. Tôi đưa hai bàn tay lành lặn lên che mắt, mong sao cơn ác mộng trước mắt đã trôi xa. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, thế giới vẫn chẳng hề tồn tại một phép nhiệm màu. Chỉ còn quỷ dữ.
Takeru nằm đó, hoàn toàn bất động.
Trong miệng có thứ gì đó cuộn lại gần cuống họng, tôi nhả nó ra. Một chiếc lông chim bết lại vì máu và nước bọt. Mùi máu nồng nặc bốc lên từ khắp nơi khiến khứu giác nhạy bén của tôi gần như tê liệt. Tôi nheo mắt, cố nhìn vào bóng tối. Đôi cánh chưa hoàn thiện trên tường đã rụng ra thêm rất nhiều, có lẽ bởi một cuộc vật lộn. Tôi loạng choạng đứng lên, lại gần đôi cánh đó. Bây giờ tôi mới nhận ra đối diện đôi cánh là một tấm gương lớn bị phủ vải. Tôi mở cửa sổ rộng hơn để hứng lấy chút ánh sáng của những vì sao rồi bỏ tấm vải ra. Tôi đứng trước đôi cánh rộng và soi mình trong gương.
Takeru thấp hơn tôi một chút, cậu sẽ đứng vừa tầm của đôi cánh hơn. Những sợi lông tỉ mẩn được dán lại với nhau, tỏa ra thật rộng. Một đôi cánh lớn để vươn đến bầu trời, thoát ra khỏi cõi thiên đường u mê. Chỉ tiếc là nó dang dở. Chỉ tiếc là nó bị rách một mảng thật lớn.
Takeru không thể bay lên. Cậu nằm đó, yên lặng như một xác chết. Tôi đứng lặng trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở duy nhất của chính mình.
Trời chiều.
Nuốt chửng một con người.
Yên tĩnh quá…
Tôi lại gần cậu, nhẹ nhàng vén lên mái tóc dài. Da cậu thật lạnh. Nửa khuôn mặt bị cắn nát đến chẳng còn hình thù. Tôi vuốt mái tóc dài, khô và hơi rối. Luồn cả năm ngón tay vào sâu trong tóc, tôi xoa nhẹ lên da đầu, nhớ khi an ủi cậu bên bể nước sân thượng. Ánh mặt trời chênh chếch chiếu lại từ bên phải. Mái tóc dài giấu đi mọi đường nét trên gương mặt cậu.
Ma pháp trận hãy còn đó. Cậu đã từng thử chiêu hồn Takeshi phải không. Hàng ngàn cổ ngữ viết trên vòng tròn ma pháp đều là những lời nguyện cầu xin được tha thứ. Khi Takeshi chết, cậu đã điên cuồng, cô đơn đến độ nào. Tôi chẳng thể hiểu được.
Khi những ngón tay tôi rời khỏi mái tóc cậu, vài sợi tóc rụng ra.
Tôi vuốt nhẹ lên mí mắt nhắm nghiền của cậu. Thịt da lạnh lẽo. Tôi dùng đầu ngón tay vẽ những vòng xoáy ốc vô tận lên trán cậu. Cậu có cảm nhận được sự dịu dàng tỏa ra bên dưới thịt da, chạm vào sâu thẳm linh hồn không? À, cậu vốn dĩ đâu có một linh hồn. Cậu đã xé vụn linh hồn mình, ném theo Takeshi, theo những mẩu thịt chim rữa nát, theo cuốn thơ haiku, để nó biến mất dưới đáy hồ cả rồi.
Tôi không thể hiểu nổi những gì cậu nói đâu Takeru ạ. Cậu và Takeshi, cả hai đều có cuộc đời thật là vô nghĩa. Như tôi, như mẹ tôi, như con chim xanh đã chết dưới hồ, như ông bố đã rừng rực bốc cháy suốt bảy tiếng của tôi. Tên cậu là Takeshi hay Takeru, chuyện đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cả hai đều đã chết. Cả cậu và Takeshi đều đã chết ngay cái ngày Takeshi nhảy xuống. Giống như mẹ tôi đã chết vào cái ngày bố tôi bùng cháy suốt bảy giờ. Có những người vẫn thở dù thực ra họ đã chết. Cậu chỉ cần tôi để hoàn tất cái nghi lễ hiến dâng xác thịt cuối cùng này thôi.
Cho đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Takeru.
Căn phòng bị bóng tối nuốt chửng. Tôi ngồi xuống và bỗng nhiên bật khóc.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Takeru.
Hết.
Chú thích: Những bài thơ haiku in nghiêng và được trích dẫn là các tác phẩm của Matsuo Basho, Chiyo-ni do Nhật Chiêu dịch.
Bình luận
Chưa có bình luận