Tiếp Nối Cuộc Sống.



CHƯƠNG 7: TIẾP NỐI CUỘC SỐNG.

***

Ánh trăng trên đỉnh đầu rọi xuống như trải một lớp bạc dài. Phó Tần đến chỗ gian hàng lớp 9A vừa dọn xong lấy ra hai phần bánh flan dúi vào tay cho Phó An Hạ một phần, phần còn lại đưa cho Kỳ Vũ.

Từ sau khi ra khỏi phong thiết bị dụng cụ Phó An Hạ không nói một lời nào, cô chỉ im lặng, ánh mắt khẽ di chuyển quan sát từng hành động của những người xung quanh - trong đó có cả Kỳ Vũ. Không phải khó chịu như mọi khi, cũng không phải giận dỗi vì vô tình bị kẹt lại cùng cậu. Thay vào đó, trong cô chợt trỗi dậy một thứ cảm giác khác lạ, nó ấm áp và dịu dàng hơn tất thảy, như thể từng sợi tơ mảnh đang len lỏi khắp cơ thể cô.

Thời gian Phó An Hạ biết Kỳ Vũ tính đến thời điểm hiện tại chỉ  gần hai tháng, nhưng cô lại cảm thấy cậu thân thuộc hơn bao giờ, vừa mơ hồ, vừa gần gũi, nhưng cũng vừa xa xôi, giống như có sợi dây nào đó vô hình đã nối hai người lại với nhau từ trước, nhưng chỉ có hai người không nhận ra sự có mặt của sợi dây ấy.

Đang miên man còn chưa kịp tìm hiểu rõ những cảm giác lẫn lộn trong mình bất chợt thiếu niên đi phía sau cốc đầu cô một cái rõ đau nhất thời cản lại những dòng suy nghĩ đang trực trào. 

"Bị điên à? Cậu làm gì thế hả?" Phó An Hạ chau mày quay phắt lại nhìn Kỳ Vũ, ánh mắt không quá gay gắt nhưng cũng không hề ấm áp.

"Đi cẩn thận vào, nếu không muốn kẹt trong phòng y tế."

Nghe vậy, Phó An Hạ trừng mắt chẳng thèm đáp, chỉ hừ một tiếng nhẹ đầy coi thường rồi  bỏ đi, mặc xác cho hai người thiếu niên  đứng phía sau ngơ ngác không biết xử trí thế nào. 

Bước chân cô vô thức trở nên rối loạn, không biết phải đi đâu về đâu. Cứ thế, vòng qua vài con đường nhỏ trong khuôn viên trường, Phó An Hạ dừng lại ở sân lớn, ánh mắt ngự tại một đống củi khô được chất giữa sân, cao to như con quái thú đang chìm vào giấc ngủ,  chỉ chờ thời cơ thích hợp để bùng cháy dữ dội.

Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, các học sinh toàn trường tập trung thành một vòng tròn quanh đống gỗ để thưởng thức tiết mục đặc sắc nhất của đêm hội Xuân - Đốt lửa trại. 

Một tiếng nổ "boom" vang dội, pháo hoa xung quanh bắn lên nền trời tứ tung một cách chói loà, xinh đẹp và rực rỡ. Ánh sáng hắt lên những gương mặt đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Giữa khung cảnh ấy, ngọn lửa từ đống củi khô bùng lên, cháy đỏ rực, cuốn theo cơn gió, toả hơi nóng nồng nàn len lỏi khắp khoảng sân. Tiếng nhạc, tiếng kèn, tiếng trống, hòa lẫn tiếng cười nói như một bản giao hưởng hỗn độn nhưng đầy sức sống. 

Triệu Tinh chạy đến, vừa nhìn thấy Phó An Hạ đã vội đến dắt tay cô hoà vào dòng người rồi bắt đầu hò hét theo nhịp điệu của đám đông.

"Ê, ê, ê... ê, ê, ê... ê, ê, ê..."

Ban đầu Phó An Hạ còn ngượng ngập, song cuối cùng cũng vỗ tay hòa nhập với đám học sinh đang tràn đầy nhiệt huyết. Phó Tần thấy thế liền kéo Kỳ Vũ nhập hội. Thiếu niên thoáng khựng lại, cậu vốn không quen với sự ồn ào, náo nhiệt.

Từ trước đến nay Kỳ Vũ chưa từng tham gia những hoạt động như thế, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm toả ra rồi lan dần trong tâm hồn cậu. Không chỉ là đống lửa trại bập bùng cao ngút, không phải tiếng cười nói của những đứa trẻ, không phải vì những hoạt động vui chơi, tất cả chỉ là sự nhiệt huyết, đầy năng lượng mà cậu chưa bao giờ có.

Trong khoảnh khắc, mắt cậu lại vô thức hướng về Phó An Hạ đang mỉm cười rực rỡ giữa biển người, dưới ánh lửa loe lói, bập bùng dường như khiến cậu muốn nhìn cô lâu hơn một chút, lưu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

Tiếng trống nổi lên, cả vòng tròn nhún nhảy. Phó An Hạ bất chợt bị đẩy lùi về phía sau, suýt mất thăng bằng. Kỳ Vũ theo phản xạ đưa tay ra, cậu dùng cánh tay đỡ lấy lưng cô, bàn tay không dám chạm vào bất kỳ một vị trí nào trên cơ thể cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe cả nhịp thở của nhau. 

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cả hai lùi ra mấy bước không dám đối mặt với đối phương. Kỳ Vũ thoáng nhìn xung quanh rồi quay sang Phó An Hạ, đưa ngón trỏ lên đẩy trán cô một cái, cười  đắc ý: "Đồ ngốc, tớ sẽ thu phí đấy."

Nói rồi cậu bỏ đi, để lại cô giữa dòng người với những suy nghĩ mãi không thể dứt ra. 

...

Hội Xuân kết thúc trong những nhiệt huyết còn dư âm, Phó An Hạ và Kỳ Vũ bắt đầu ôn tập cho kì thi cuối kì.

Đó là một ngày nắng rất dịu, không gay gắt và có chút se lạnh, Phó An Hạ chuẩn bị đến trường cho ngày thi đầu tiên. Tại lớp cô ngồi ở bàn đầu dãy thứ hai, vẻ mặt đầy sự tự tin, không phảng phất sự cọc cằn hay thô lỗ mọi khi, tiếng chuông vang lên giám thị bắt đầu vẽ sơ đồ thời gian lên bảng rồi tính giờ làm bài, môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút, Phó An Hạ cầm đề thi lướt qua một lượt rồi bấm bút cặm cụi viết, những con chữ như một dòng chảy, từ ngòi bút buông ra những câu từ hoa mĩ, chau chuốt.

Sau khi hoàn thành xong bài thi cô tự tin bước lên bục giảng nộp bài rồi ra khỏi phòng, vẻ rất hài lòng như đã nắm được điểm số tối đa trong lòng bàn tay. Kỳ Vũ ngồi cách đó không xa liếc mắt nhìn cô rồi tiếp tục bài luận của mình.

Thoáng đã ba ngày trôi qua, kỳ thi cũng kết thúc, sân trưởng trở lại dáng vẻ của trước kia, Phó An Hạ bước trên đường trở về nhà, vẫn đi cùng thiếu niên quen thuộc. Từ ngày đầu gặp gỡ đến khi kết thúc một học kì, nếu không có tin đồn với Khương Diệc Thần thì ai cũng sẽ cho rằng cô và Kỳ Vũ là một cặp. Lúc nào cũng thấy họ bám riết lấy nhau, không phải cái kiểu dịu dàng thường thấy ở mấy cặp đôi đang hẹn hò mà là những lời chí chóe, đấu khẩu không ngừng. 

Tuy vậy cũng chỉ có bản thân họ mới tường tận đối phương đã dịu dàng với mình đến độ nào.

Dọc con đường là hàng phong rợp bóng, nắng chiều hắt lên một mảng đỏ cam rọi xuống mặt đất, đôi khi lại rải trên vai áo đồng phục, khung cảnh bỗng trở nên xinh đẹp đến lạ, như bước ra từ những trang tiểu thuyết ngôn tình mà Phó An Hạ đã từng đọc. Thế nhưng, cô không dám nghĩ giữa bức tranh ấy, chính bản thân mình lại giữ vai nữ chính.

Đang miên man, bỗng một giọng nói trong vắt cất lên phía sau:

"Này... Kỳ Vũ, cậu có phải Kỳ Vũ không?"

Kỳ Vũ khựng bước chân ngoảnh mặt lại nhìn về phía tiếng gọi. Cô cái xinh xắn đứng dưới tán phong, mái tóc xoã dài bay trong gió, đồng phục trường Phổ Thịnh gọn gàng, đôi mắt sáng long lanh như ánh lên niềm vui mừng khôn siết, khóe môi thoáng run run nở một nụ cười dịu dàng.

Phó An Hạ cũng quay người lại nhìn cô gái, có chút khó hiểu.

"Chi Vũ? Hàng Chi Vũ phải không?" Kỳ Vũ hơi ngơ ra, hỏi.

"Chi Vũ?" - tiếng gọi dịu dàng nhất mà Phó An Hạ từng nghe thấy qua miệng của Kỳ Vũ. Trong lớp có thể nói người cậu thân thiết nhất là cô, mà cô còn chẳng nghe cậu gọi tên mình được mấy lần. Thế mà người con gái đây lại có thể khiến cậu thốt ra cái tên dịu dàng đến vậy.

Trong đầu cô chợt dấy lên dòng suy nghĩ kì lạ, chút sợ hãi, chút khó chịu nhưng cũng xen chút thoã lòng. "Kỳ Vũ - Chi Vũ, trùng hợp nhỉ?" 

Vừa nghe thấy câu trả lời của Kỳ Vũ, mặt cô gái lộ rõ vẻ vui mừng, cô mỉm cười rồi vội lao đến ôm chầm lấy Kỳ Vũ, dụi dụi đầu mình vào áo sơ mi trắng của cậu đến khi nhăn nhúm, không rõ khóc hay cười. Phó An Hạ đứng cạnh bất ngờ không thốt lên thành tiếng chỉ nhìn Kỳ Vũ một cái rồi xoay mặt đi như đang né tránh gì đó.

"Chuyện gì vậy?" Phó An Hạ nghĩ thầm.

"Tớ ngỡ đâu sẽ không gặp lại cậu nữa chứ, cậu về khi nào sao không bảo với tớ?" Hàng Chi Vũ vừa dụi mắt vừa bảo.

Kỳ Vũ đứng bất động một thoáng rồi đưa tay lên xoa xoa mái đầu Hàng Chi Vũ. Cử chỉ ngỡ thân quen nhưng ngay sau đó cậu nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi người mình, cố giữ khoảng cách an toàn.

"...Tớ về từ đầu học kì trước." Kỳ Vũ nói giọng thản nhiên, song xoay người đi thẳng về phía Phó An Hạ.

Hàng Chi Vũ thoáng sững lại, rồi vội vàng chạy theo, đôi mắt sáng rỡ:

"Cậu cũng học trường Phổ Thịnh mà đến tận bây giờ tớ mới biết cậu về đấy! Mà cậu học 10A1 nhỉ? Cậu vẫn ở nhà cũ hả? Tớ về cùng cậu nhé? Mai tớ sang nhà cậu được không? Niệm Niệm có về không? Ôi trời! Tớ nhớ cậu chết mất!"

Hàng Chi Vũ lẽo đẽo theo phía sau cậu, líu lo đủ thứ chuyện trên đời, từ những ngày nhỏ đến khi cậu chuyển đi và rồi quay trở lại. Thiếu niên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh không chút dao động.

Đáp lại dáng vẻ hớn hở của Hàng Chi Vũ là những câu trả lời ngắn gọn, cụt ngủn của Kỳ Vũ: 

"Ừ." 

"Ừm." 

"Cũng được." 

... 

"Tớ phải đi mua ít đồ... Không thể về cùng cậu được..." Cậu ngập ngừng khiến đôi mắt Hàng Chi Vũ chợt thất vọng. 

Chi Vũ mỉm cười đáp: "Được rồi, thế ngày mai tan học tớ chờ cậu ở lớp, không được về trước đâu đấy!"

"Ừm."

An Hạ đi bên cạnh, chân vô thức bước chậm hơn một nhịp, không xen lời vào câu chuyện. Trong tai cô, những âm thanh ríu rít kia nghe chói tai đến mức khó chịu.

"Thanh mai trúc mã? Hóa ra là thế…"

Ánh mắt cô thoáng lướt qua Kỳ Vũ - vẫn là gương mặt ấy, sự trầm tĩnh ấy. Cậu không tỏ ra lạnh lùng, nhưng cũng chẳng có lấy một tia nồng nhiệt nào với Hàng Chi Vũ. 

Phó An Hạ thầm nghĩ dáng vẻ này cô chưa từng bắt gặp cậu như thế với ai, kể cả cô. Những thứ bật ra từ miệng cậu luôn mang ý châm chọc. Nó không phải gì đó dịu dàng, cũng không cụt ngủn như bây giờ. Một cảm giác khó chịu mà cô cũng không biết phải gọi tên thế nào. 

Một thoáng cô lại nghĩ bản thân mình là kẻ dư thừa. Cô không ngẩng lên, chỉ cúi mặt, giấu đi ánh mắt phức tạp.

Cậu đi giữa hai người, một bên là Hàng Chi Vũ đang rộn ràng như ánh nắng, một bên là Phó An Hạ im lặng đến kỳ lạ.

Họ tách ra tại một ngã ba, Hàng Chi Vũ đi về một hướng, Kỳ Vũ và Phó An Hạ cùng đi về một hướng. Hai người đi được một lúc lâu, cô nhỏ giọng hỏi cậu: "Cô gái lúc nãy là bạn gái cậu sao?" 

Kỳ Vũ chợt đứng khựng lại rồi nhìn Phó An Hạ thắc mắc.

"Đồ ngốc, cậu ghen à?" 

"Không, còn lâu tớ mới ghen, tớ hỏi cho biết thôi, nhỡ đâu thật để cô ấy hiểu nhầm thì không hay..." 

Kỳ Vũ nhìn về phía ngõ số 7 mỉm cười rồi đi lên trước, giọng bình thản:

"Chi Vũ không phải người không nhận thức được vấn đề, vả lại đừng ghen lung tung, tớ và cô ấy chỉ là bạn thuở nhỏ thôi!" 

"Bạn thuở nhỏ?" 

"Ừm." 

***

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout