Hội Xuân.


"Cậu không chỉ mít ướt, mà còn nhát gan nữa."

CHƯƠNG 6: HỘI XUÂN. 

***

Một tháng sau tại trường Trung học số 1 thành phố Nam Thành, hội Xuân - một ngày hội lớn của trường mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào thời gian khoảng một tháng trước năm mới, không khí tưng bừng, náo nhiệt rãi đều khắp sân trường. Hơn năm nghìn học sinh của trường và khách bên ngoài đổ về để tham dự tạo nên một biển người rộn rã. 

Những lá cờ rực rỡ đủ màu tung bay trong gió, các bảng hiệu, poster giới thiệu về trường được treo dọc lối đi, tiểu cảnh, gian hàng nối tiếp nhau chiếm trọn từng góc sân. Mùi bắp rang bơ, xiên thịt nướng và đường caramel quyện vào nhau. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười nói, tiếng bước chân chen lấn, tiếng gọi mời từ các gian hàng… tất cả hợp thành một bản hòa âm sống động.

Ở một góc gian hàng của lớp 9A, bóng dáng một cô gái hơi nghiêng người, nhẹ nhàng đảo chiếc muỗng gỗ chậm rãi theo chuyển động sánh mịn của lớp caramel dưới chảo, mùi hương thơm ngọt lan tỏa hòa quyện vào không khí. Cô gái tóc cột thấp, mái tóc dài gần nửa lưng, hơi cong nhẹ, vài cọng loà xoà trên cổ và phần trán đẫm mồ hôi. Ánh nắng chiều rọi xuống nơi cô, hắt lên gương mặt thanh thoát một vẻ đẹp dịu dàng khiến người khác không thể rời mắt. Hoàn toàn trái ngược với cô nhóc cọc cằn, miệng lưỡi sắc bén hằng ngày.

"An Hạ, em biết là chị nấu ăn ngon nhất mà." Phó Tần nghiêng đầu về phía chảo caramel đang bốc khói vừa nói vừa cười. 

Một bàn tay bất chợt đẩy đầu cậu ra rồi cất giọng lạnh ngắt: "Mời tao làm khách dự như thế này sao hả nam thần?" 

Sau khi nghe Phó An Hạ nói, một vài học sinh cùng lớp với Phó Tần cười lấy cười để, có một bạn nữ trong số đó trả lời cô. Cô nhóc tên Triệu Tinh, có đôi mắt hơi xếch lên, con ngươi màu hổ phách nổi bật, mái tóc được cắt ngắn như một cậu con trai, áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, mang quần rộng và giày bata trắng. Ra dáng một thiếu niên trưởng thành, cả người toát ra  tự tin, phóng khoáng

"Bên ngoài là một nam thần, nhưng khi ở cạnh chị gái thì vẫn là em bé thôi, phải không... người đẹp." Triệu Tinh liếc An Hạ một cái đầy ẩn ý, khóe môi khẽ nhếch.

Nói rồi, cô vác thùng dụng cụ đi về phía sân khấu, nơi đội hậu cần đang chuẩn bị cho chương trình văn nghệ tối nay.

"Chị đừng để tâm lời cậu ấy nói, em là em bé khi nào chứ."

Phó An Hạ nhìn sang Phó Tần cười trừ: "Không em bé thì đi qua kia phụ người ta, bớt cản trở tôi lại, nhé!" 

Phó Tần gật gù rồi đi về hướng sân khấu hỗ trợ đội hậu cần chuẩn bị cho kịp tối nay. Vừa hoàn thành xong chảo caramel còn chưa kịp thảnh thơi, một cô bé học cùng lớp với Phó Tần vừa chạy vừa la í ới gọi cô:

"Chị gì ơi, chị đang rảnh tay phải không ạ? Chị đến phòng dụng cụ lấy hộ em vài chiếc bóng đèn được không, em đang lỡ việc mất rồi, hướng này chị cứ đi thẳng sau đó rẻ trái là tới ạ."

"Chị biết rồi, để chị lấy hộ cho." 

Phó An Hạ mỉm cười dịu dàng đồng ý, đến phòng dụng cụ cánh cửa đã được mở sẵn tự bao giờ và âm thanh lục lọi đồ đạc phía bên trong khiến trái tim cô khựng lại một nhịp. Cô rón rén bước vào không dám phát ra tiếng động, đi được vài bước cô phát hiện ở góc tủ thiếu niên từ đầu đến chân mang một outfit trắng bốc làm cô giật mình bỏ chạy, chẳng may thay cô ngã nhào ra sàn, cánh cửa theo quán tính mà khép lại, cây chổi bên ngoài cũng không mong muốn mà ngã xuống chắn ngang tay nắm cửa, một cái chốt khóa ngoài được tạo dựng một cách chắc chắn, ngẫu nhiên không ai mong muốn.

Thiếu niên đó ngoảnh đầu lại nhìn về hướng cửa ra vào rồi từ từ tiến đến gần, giọng điềm tĩnh:

"Đồ ngốc, cậu không chỉ mít ướt, mà còn nhát gan nữa." 

Phó An Hạ như không tin vào những gì mình nghe thấy cô hé mắt ra nhìn cậu thiếu niên đang quay đầu trở lại góc tủ, là Kỳ Vũ. Cô đứng bật dậy nói: "Cậu theo dõi tớ đấy à tên biến thái chết tiệt này?"

Kỳ Vũ không đáp cũng không thiết nhìn cô, ánh nắng chiều chạng vạng lẻn qua khung cửa kính rồi rọi vào má trái của thiếu niên, một vầng sáng ngược nắng trông dịu dàng đến nỗi không thể rời mắt, góc nghiêng hoàn hảo đến độ Phó An Hạ chăm chú nhìn vào người trước mắt mà quên bén rằng họ đang bị nhốt trong phòng thiết bị dụng cụ.

Cô nhỏ giọng lèm bèm nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy: "Mỗi lần gặp cậu đều xui xẻo cả."

Kỳ Vũ bấm tách tách mấy tiếng, nhanh chống một không gian tối tăm ban nảy đã có được chút ánh sáng. Cậu ngồi xuống tựa lưng vào góc tủ, rọi rọi xung quanh căn phòng. Phòng dụng cụ hơi tối, khá chật, từ cửa đi thẳng vào là ba chiếc tủ lớn chứa dụng cụ, khoảng trống còn lại là bàn ghế cũ được chất chồng lên nhau, trông hơi âm u, có phần đáng sợ.

Cậu nói khẽ: "Chắc sẽ sớm có người tìm thấy chúng ta thôi."

Phó An Hạ tiến đến ngồi xuống cạnh Kỳ Vũ, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với cậu, cô đáp:

"Sao cậu không mở cửa, cậu là con trai kia mà, vả lại còn không phải tại cậu sao, khi không lại mặc cả bộ đồ trắng vào đây làm tớ hết hồn."

Kỳ Vũ vẫn không nhìn cô, trả lời bâng quơ: "Đồ ngốc, khi con người ta sợ hãi, hành động và cách đưa ra quyết định sẽ nhanh hơn, chính xác hơn và mạnh mẽ hơn nữa, không phải ban nảy cậu sợ tớ sao, cậu mở không được làm sao tớ mở được, còn nữa, tớ mặc đồ trắng vì thích chứ chẳng phải muốn bị nhốt cùng với cậu, có hiểu không?"

Lần này cô không nói nữa, mắt cụp xuống nhìn sàn nhà dưới chân rồi bắt đầu kéo dài những suy nghĩ đang vắt ngang trong tâm trí cô bấy giờ.

Nghĩ đến lần đầu gặp cậu quả là một nhục nhã trong suy nghĩ của Phó An Hạ, một đứa nhóc đứng giữa sân trường vừa khóc lóc, vừa quát mắng đáng xấu hổ, nhưng lại có một người không quay lưng bỏ đi, người ấy đứng phía sau gọi cô là "đồ ngốc" và đứng nguyên đấy nhìn cô dần xa khỏi tầm mắt. Là người chứng kiến cảnh cô yếu đuối vì chuyện tình cảm mà đưa ra một vài lời an ủi âm thầm. Là một người chưa bao giờ gọi tên cô, lúc nào cũng gán cho cô cái biệt danh phát chán, nghe đến chai cả tai: "Đồ mít ướt", "Đồ ngốc." Nhưng lần đầu tiên cậu gọi đúng tên cô - Phó An Hạ lại là câu nói chỉ cần người đó là Phó An Hạ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu cũng sẽ luôn đứng về phía người đó. Là một người đã tan học cùng cô trên con đường rợp tán phong hơn một tháng nay, và âm thầm đi về hướng ngược lại khi chắc chắn rằng cô đã vào nhà an toàn. 

Có lẽ vì cậu đang lo, lo cô khóc mà không có ai nhìn thấy sẽ trông rất khó coi.

Phó An Hạ ngước mắt nhìn thiếu niên bên cạnh, cùng lúc Kỳ Vũ cũng xoay sang nhìn cô, khoảng cách giữa họ dường như chỉ cần ưỡn người cũng có thể chạm đến đối phương, trong lòng ngực cô có thứ gì đó đang dần trồi dậy, cảm giác ngứa ngáy khó chịu, dưới lớp áo trái tim đang đập từng nhịp liên hồi không thể ngăn cản được, khoảnh khắc như được thời gian ngưng đọng lại, gió chiều len lỏi qua khung cửa sổ rồi thoảng bay mái tóc rối như ôm chầm lấy họ giữa những kẽ hở của thời gian. Má cô hơi ửng đỏ, mắt nhanh chóng đảo quanh tìm một vị trí ngự lại, Kỳ Vũ cũng không nhìn nữa, chỉ thấy cậu hướng mắt ra cửa sổ rồi mỉm cười.

Trong một lát cắt mong manh của tâm hồn Phó An Hạ khẽ dấng lên chút ấm áp, một cảm giác đã rất lâu rồi cô mới tìm thấy được sau những thương tổn mà cô đã chịu đựng suốt thời gian qua.

Một lúc lâu, thiếu niên cởi chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài choàng qua người Phó An Hạ, rồi quay mặt đi. Thoáng một ánh mắt cô thấy trên gương mặt đó hơi chút ửng đỏ. 

"Đừng để bị chết cóng." Kỳ Vũ nói. 

Phó An Hạ khựng lại mấy giây không biết nên vui hay nên buồn. 

Hơn 4 tiếng sau, phía bên Phó Tần đã chuẩn bị xong phần sân khấu, lễ khai mạc hay các hoạt động văn nghệ cũng như các trò chơi dân gian đã hoàn thành xong, nhà trường quy định khách dự sẽ được ở lại trường từ 16 giờ đến 22 giờ, bây giờ đã quá 22 giờ, rõ ràng cô bảo khi nào về sẽ nói cậu biết, thế mà khi không lại biến mất giữa biển người thế này, Phó Tần lo lắng, cậu chạy khắp sân trường tìm chị gái nhưng không thấy cô đâu. 

"Triệu Tinh, cậu thấy chị gái tớ ở đâu không?" Phó Tần đứng đối diện Triệu Tinh thở không ra hơi. 

"Tớ không thấy." Triệu Tinh đáp.

Phó Tần cảm ơn rồi chạy đi hỏi những người xung quanh, đến khi gặp Lý Chương Chương

"Này, cậu thấy chị gái tớ ở đâu không?" 

"Aa cái chị xinh đẹp lúc chiều ở gian hàng lớp mình phải không? Lúc chiều đèn sân khấu bị trục trặc tớ nhờ chị ấy đến phòng thiết bị lấy hộ vài chiếc, nhưng chị ấy mãi không trở ra, đèn cũng sửa được nên tớ tưởng chị ấy không đi lấy chứ." Lý Chương Chương vừa nói vừa đặt ngón trỏ lên miệng, mặt lộ rõ vẻ hoang mang, suy ngẫm. 

"Cảm ơn cậu." Nói rồi cậu chạy đi về hướng phòng thiết bị dụng cụ. 

Đến nơi, cậu bắt gặp cây chổi chắn ngang cửa ra vào, ngầm hiểu ra vấn đề, Phó Tần mở cửa, nhẹ nhàng bước vào. 

"Ối, Phó An Hạ chắc chị sợ lắm đúng không, thôi ổn rồi về với em này... Ủa, khoan... Anh Kỳ Vũ?"

Đập vào mắt cậu là cảnh tượng chị gái mình đang tựa đầu vào vai thiếu niên mà cô cho là đáng ghét ngứa đòn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Kỳ Vũ ngước mắt nhìn cậu rồi nhìn đi hướng khác, ánh mắt lúng túng không biết phải đặt tại vị trí nào. 

Phó Tần cười cười rồi bước đến cạnh hai người, cậu dùng tay lay mạnh Phó An Hạ dậy. Cô phải mất một lúc ngơ ngác mới chợt hiểu ra vấn đề, mặt đỏ bừng không sao nói nên lời. 

Ra khỏi phòng thiết bị, Phó An Hạ đi giữa Phó Tần và Kỳ Vũ, cảm giác tự nhiên một cách gượng gạo càng khiến cô gái miệng lưỡi sắc bén hằng ngày trở nên im lặng. Phó Tần xoa xoa đầu chị gái nói giọng nữa nghiêm nữa đùa: 

"Có lẽ em đã lo lắng thái quá rồi!" 

"Mày im ngay." Cô như con mèo xù lông muốn vồ tới cấu xé Phó Tần. 

Kỳ Vũ đi bên cạnh im lặng không nói gì, nhìn hai chị em nhà họ Phó kẻ trêu chọc, người hay cọc lời qua tiếng lại rồi khẽ bật cười. Nụ cười rất dịu, rất nhẹ dường như không để ý sẽ chẳng ai nhận ra sự hiện diện của sự ấm áp đó.

Đến sân trường, Phó Tần nói:

"Giờ cũng muộn lắm rồi, hay anh chị ở lại trường luôn đi, sẽ không ai phát hiện đâu." 

"Làm vậy có ổn không?" Kỳ Vũ hỏi. 

"Chắc là... Ổn." 

Và thế là đêm nay Phó An Hạ và Kỳ Vũ ở lại trường trung học số 1, một cách lén lúc sợ bị phát hiện. Ở trường giờ chỉ còn các giáo viên và những học sinh của trường, chỉ riêng cô và Kỳ Vũ là khách bên ngoài "được" ở lại sau 22 giờ. 

Sự cố bất ngờ vô tình trở thành đêm hội đặc biệt đối với Phó An Hạ và Kỳ Vũ. 

***

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout