Cuối Tuần.


"Nếu là người khác, cậu cũng dễ dàng đâm đầu vào như thế à?"

CHƯƠNG 5: CUỐI TUẦN.

-

***

Những dòng suy nghĩ bắt đầu trực trào trong tâm trí cô, cô không hiểu ý cậu muốn nói là gì, hay là vờ như không hiểu, cô thoáng khựng lại khẽ lau đi mấy giọt nước mắt lấm lem trên má.

Hai người cứ như vậy đi cùng nhau đến đầu ngõ nhỏ số 7.

"An Hạ." 

Phó Tần cất tiếng gọi từ đằng xa, song tiến đến trước mặt cô và Kỳ Vũ. Cậu nghiêng đầu về phía Kỳ Vũ thắc mắc. 

"Đây là... người này tên gì nhỉ... tên đáng ghét, ngứa đòn mà chị nói hả?" 

Kỳ Vũ nhìn sang Phó An Hạ, hơi nhướn mày đầy nghi vấn: "Ngứa đòn?" 

Phó An Hạ bỗng lặng mất hai giây.

"…Tớ chỉ nói linh tinh thôi, đừng để bụng."

Cô cười hì hì cho qua rồi nhìn sang Phó Tần như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, hai tay cô đặt lên vai cậu nhóc rồi đẩy đi. Phó An Hạ ngoảnh đầu lại vừa cười vừa nói chẳng trông như mới khóc tí nào. 

"Tớ có viêc bận, tớ về trước đây."

"Anh ơi, An Hạ ngại rồi, chị ấy ngại quá nên bỏ trốn đấy, hôm nào sang nhà tụi em ăn cơm anh nhé." Phó Tần vùng vẫy, hét toáng cả lên khiến cô chỉ muốn đấm vào cái cổ họng nhóc một cái.

Kỳ Vũ đứng ngơ ra phía sau "hừm" một tiếng rồi lắc đầu ngao ngán, bất lực. Sau khi bóng dáng hai chị em khuất sau đoạn cong trong con ngõ nhỏ. Cậu mới âm thầm quay đầu đi về hướng ngược lại. Bước chân chậm rãi như muốn để hết thảy phiền muộn nhẹ nhàng bị giẫm lên rồi sau đó tan biến vào hư không. 

Những ngày sau đó vẫn cứ thế trôi qua một cách "bình thường". Phó An Hạ vẫn đến trường đều đặn và đúng giờ, vài ngày đầu cô như "người của công chúng" là tiêu điểm cho mọi lời xì xầm bàn tán, chủ đề nóng bỏng mà không một ai không biết đến.

Cô im lặng, không giải thích gì thêm, vì những gì cần nói cô đã nói hết rồi, chưa bao giờ có chuyện tỏ tình với người mình thích lại trở thành kẻ gây rối chuyện tình người khác như vậy, nhưng ở đây thì điều đó cũng có thể trở thành tin nổi bật, chỉ vì sức ảnh hưởng của Khương Diệc Thần ở trường cũ còn vang lại. 

Vì cấp hai Khương Diệc Thần học ở trường top thành phố - trường Trung học số 1, học lực luôn nằm trong top ba toàn trường nên được nhiều người để mắt đến. Không quá lạ lẫm trong đó cũng có cô, nhưng có lẽ bây giờ thật sự đã đến lúc từ bỏ một ánh dương không thuộc về mình rồi.

Hai tuần trôi qua, tin đồn dần lắng, nhưng khoảng trống trong lòng cô vẫn nguyên. Dẫu tiếc nuối hay đau lòng, cô cũng ngậm ngùi giấu lại mà chẳng dám phô bày ra trước ai. Đôi khi lại nghe một vài lời bàn tán, chỉ trích nhưng rồi cũng chỉ vờ như không nghe để nói dối bản thân rằng người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện ấy không phải Phó An Hạ. 

Một ngày chủ nhật lười biếng, Phó An Hạ đang nằm trên giường thì bất ngờ bị Phó Tần vực dậy, gấp gáp. 

"Không được ngủ nữa, An Hạ, dậy đi hôm nay chị nấu cơm đấy."

"Cút ra chỗ khác cho chị mày ngủ." Cô mơ màng đẩy Phó Tần ra rồi nằm xuống ngủ tiếp. 

"Dậy đi trung tâm thương mại với em." 

"Aaa có thôi đi không." 

Phó An Hạ bật dậy tức tối hét lên, còn cậu như vừa đạt được thứ mình muốn, ngồi cười hì hì như đứa trẻ. 

Tại Trung tâm thương mại thành phố Nam Thành, vì là cuối tuần nên hôm này đông hơn hẳn so với mọi ngày. Phó An Hạ và Phó Tần dạo dạo mấy vòng, từ quầy thực phẩm đông lạnh, sang quầy rau củ, lại quay về quầy nước giải khát mà trong xe đẩy vẫn chưa có món đồ nào ra hồn. 

"Rốt cuộc thì mày muốn ăn cơm hay ăn cây đây? Dạo hơn 30 phút rồi đấy."

"Hmmm... thế lấy bừa nhé! Cái này, cái này, cái này, ok... thêm cái này nữa"

"Tốn thời gian chết mất."

Phó Tần im một lúc rồi nói giọng nghiêm túc:

"An Hạ, tháng sau trường em tổ chức Hội Xuân chị dự cùng em nha!"

Cô không nhìn cậu tay vừa lựa vài chai nước trên kệ hàng vừa nói:

"Đi có được gì không?"

"Có chứ! Được tự hào vì chị có một đứa em vừa đẹp trai vừa học giỏi như em."

Cậu nhóc khoanh hai tay lại nhìn cô lộ rõ vẻ đắt ý, còn Phó An Hạ cười trừ rồi đến quầy thanh toán để lại cậu đứng một mình giữa những kệ hàng. Ánh mắt Phó Tần bất chợt nhìn thẳng sang bên trái kệ nước uống đóng chai.

Một thiếu niên với dáng người cao, gầy, mặc áo sơ mi đen, đang cúi đầu lựa vài chai nước. Ngón tay cậu khẽ xoay xoay thân chai, ánh mắt chăm chú đọc nhãn, hoàn toàn không để ý xung quanh.

"Trông anh ấy khá quen thì phải?" Phó Tần lẩm bẩm. 

Cậu nhóc bước chậm lại, từng bước lách qua khe giữa các kệ hàng.

"Anh là… anh hôm bữa đúng không?" Giọng nói cất lên bất ngờ, hơi cao và mang chút ranh mãnh.

Thiếu niên ngẩng đầu. Ánh mắt cậu hơi tối lại vì ánh đèn phía trên chiếu thẳng xuống. Gương mặt ấy không biểu cảm gì nhiều, chỉ gật nhẹ:

"Ừ, chắc vậy."

Phó Tần hơi nghiêng đầu: "Anh tên gì thế?"

"Kỳ Vũ." Câu trả lời gọn, rõ, nhưng có cái gì đó lẫn giữa xa cách và bình thản.

"À mà… tháng sau trường em tổ chức Hội Xuân, anh rảnh thì đến chơi nha! Chị An Hạ cũng có đi nữa, anh là bạn thân chị ấy mà phải không?" Cậu bé vừa nói vừa nhướng mày, giọng đầy nhiệt tình.

Kỳ Vũ im một chút, mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc điều gì, rồi mới ậm ừ: "Ừm."

"Nhớ đến đấy nhé!" 

Phó Tần khoái chí rồi nhét tay vào túi, quay lưng chạy đi.

Kỳ Vũ đứng yên một lúc, mắt khẽ liếc theo dáng người đang khuất dần giữa các kệ hàng. Bàn tay cậu siết nhẹ chai nước, cảm giác lạnh truyền vào lòng bàn tay, rồi cậu đặt nó vào giỏ, bước sang quầy thu ngân.

Cậu đứng phía sau Phó An Hạ, những món đồ của cô mua đều được dùng để làm bữa tối như tôm, mực, rau cải... Còn của Kỳ Vũ thì lại trông rất đơn giản trong giỏ chỉ là vài chai nước giải khát và vài hộp kẹo hương vị mới ra mắt.

Vừa thanh toán xong cô quay lại thì suýt đâm đầu vào người Kỳ Vũ, may mắn thay là cậu phản ứng nhanh nên kịp thời ngăn lại, hai tay đỡ lấy vai cô, ánh mắt hơi lạnh nhưng thoáng chút ấm áp.

"Nếu là người khác cậu cũng dễ dàng đâm đầu vào như thế à?"

Phó An Hạ ngước mắt nhìn lên thiếu niên, cậu cao, chưa bao giờ cô thấy cậu cao như thế này. Không phải! Mà vì khoảng cách quá gần, Phó An Hạ vô thức lùi lại mấy bước rồi gật đầu nói xin lỗi không ngớt, ánh mắt tìm kiếm sự hiên diện của Phó Tần nhưng bất thành.

Bỗng nhiên Phó Tần xuất hiện phía sau cô, cười như được mùa.

"Em đợi chị ở cửa lâu lắm đấy, sao dám ở đây tán tỉnh với trai cơ chứ?"

"Đồ điên, đi về."

Cô bỏ đi, Kỳ Vũ đưa tay ra như muốn gọi cô lại, muốn nói gì đó nhưng nhân viên bảo với cậu đã thanh toán xong, tổng chi của cậu là 150.000 đồng, cậu vừa thanh toán xong ngước lên đã không còn thấy hình bóng hai người họ đâu, nên cậu cũng không cố tìm kiếm giữa đám đông chật chọi này nữa.

Hôm đó, trong căn bếp nhỏ của nhà Phó An Hạ, mùi thơm của nồi lẩu hải sản nghi ngút bốc lên, hòa cùng làn khói trắng mờ nhòe trên ô cửa kính. Bên dưới nồi nước dùng đang sôi ùng ục, Phó An Hạ buộc gọn mái tóc ra sau, gương mặt hơi ửng đỏ vì sức nóng, cô tập trung nêm nếm cho vừa vị.

Phía bàn ăn, Phó Tần vừa nhặt từng bó rau xanh vừa bật laptop để xem bộ anime yêu thích. Ngón tay cậu thoăn thoắt, động tác trông rất tự nhiên, hệt như đã thành một thói quen không cần nghĩ ngợi. Bởi hai chị em thường thay nhau phụ trách chuyện bếp núc, nên việc thành thục mấy chuyện cỏn con này với cậu thì nói chẳng phải nói ngoa.

Cậu bé bỗng khựng lại, đôi mắt chăm chú dõi theo dòng vietsub chậm rãi ấn tạm ngừng. Màn hình dừng lại ở cảnh nhân vật chính vừa ngẩng mặt, thế nhưng ánh mắt Phó Tần lại không còn trên đó. Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ buông một câu bất ngờ:

"Em không thích Khương Diệc Thần." Giọng cậu bình thản nhưng lại mang chút nặng nề không thể giấu giếm.

An Hạ đang nêm nước dùng lẩu bỗng nhiên ho sặc sụa, khó hiểu, mắt cô hơi cay, nước mắt ứa ra vì làn khói nóng, Phó An Hạ xoay người lại nhìn vào bóng lưng cậu em trai đang ngồi ở bàn ăn.

"Ý mày là gì?" Cô tỏ ý thắc mắc.

"Em thấy bài đăng ở diễn đàn trường chị rồi, cũng thấy bài đăng của chị... nhưng không dám hỏi, đến nay em nghĩ chị đã ổn hơn nên mới dám bảo với chị."

An Hạ đặt cái vá xuống nồi nước dùng đang sôi ùng ục rồi tắt bếp, bước lại kéo ghế ngồi đối diện Phó Tần. Hơi nóng vẫn còn vương trên áo, mái tóc mai dính vài giọt mồ hôi, giọng cô bình tĩnh hơn vẻ ngoài.

"Không thích nữa, có lẽ chị mày đã quá phí thời gian vào những chuyện không đâu rồi."

"Em nói thật đấy. Từ cấp hai em đã không ưa gì anh ta, nhưng chị thích anh ấy nên em không dám tỏ thái độ, nhưng lần này thấy chị thành ra như thế..."

Cậu nhóc hơi khựng lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt non trẻ thoáng hiện nét trưởng thành hiếm thấy, một bàn tay khẽ đặt lên tóc cậu xoa xoa. Mái tóc mềm và mỏng tựa như tơ đan xen qua kẽ tay mang một hơi ấm kì lạ, một sự dịu dàng như an ủi mớ hỗn độn trong lòng bấy lâu nay.

"Cảm ơn, mày lo mà học đi, chị biết bản thân nên làm gì mà."

Cậu thoáng nhìn Phó An Hạ lâu hơn một chút rồi dùng tay mình lấy bàn tay đang xoa của cô xuống khỏi đầu mình, miệng cười cười, có chút tinh ranh.

"Em thấy anh đáng ghét, ngứa đòn kia thích hợp với chị hơn nhiều."

Phó An Hạ chấm hỏi?

Phó Tần cười lém lỉnh, đưa cho An Hạ cọng rau vừa mới nhặt còn cầm trên tay: "Đừng ngơ ra như thế chứ ý em là Kỳ Vũ đấy, là Kỳ Vũ hay đi cùng chị."

Cô vung tay vỗ nhẹ vào đầu Phó Tần rồi bỏ đi qua tủ bếp.

"Đồ tâm cơ." Phó An Hạ nói.

Phó An Hạ giả vờ chăm chú lục tủ bếp, nhưng tay lại khựng một thoáng. Cái tên ấy vừa thốt ra khỏi miệng Phó Tần như một hòn sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên những vòng sóng nhỏ li ti.

Cô không đáp lại, cũng không trách mắng thêm, chỉ cắn môi mím chặt. Trong khoảnh khắc, mùi thơm của nước lẩu chẳng còn đủ để át đi sự nặng nề bất chợt dâng trong ngực. Cô ghét cái cách em trai mình cứ nói vu vơ như thể chẳng có gì.

***

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout