Tin Nổi Bật.


"Cậu ấy không sai, chỉ là không thích tôi, là tôi tự bước nhầm vào câu chuyện của người khác."

​​​​​​​CHƯƠNG 4: TIN NỔI BẬT.

​​​​​​​***​​​​​​​

Buổi sớm, tại trường cấp ba Phổ Thịnh ánh nắng khẽ xuyên qua những tán lá xanh mướt, màn sương mỏng còn đọng lại trên hàng ghế đá dưới sân, tiếng chim ríu rít trên những ngọn cây, tiếng cười nói rôm rả của vài nhóm học sinh đến trường. 

Như thường ​​​​​​lệ, Phó An Hạ đến trường vào khoảng 20 phút trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên, cô bước từng bước chậm rãi lên cầu thang để đến lớp, hôm nay lòng có chút nhẹ nhõm, không còn thôi thúc như những ngày trước, chỉ là một chút trống trãi cô đang cố lấp đầy, lấp đầy bằng việc không cho phép bản thân mình nghĩ đến nữa, tuy nhiên chỉ còn vài bước nữa là tới cửa lớp, bất ngờ một giọng  lạnh như băng, vang lên ngay phía sau lưng. Giọng nói ấy không lẫn đi đâu được, quen thuộc đến mức khiến cả cơ thể cô như khựng lại trong thoáng chốc.

"Phó An Hạ, đừng chạy nữa, tớ thật sự có chuyện muốn nói với cậu." Khương Diệc Thần nhìn tấm lưng cô kiên định nói ra từng chữ, từng chữ một. 

Cô gái nhỏ khựng bước chân mình lại, tuyệt nhiên vẫn không quay đầu, Phó An Hạ nhìn vào lớp như đang cố tìm một lối thoát cho bản thân, khẽ cúi đầu song đáp lại lời Khương Diệc Thần như đang nói chuyện với không khí: "Nói đi, tớ vẫn đang nghe." 

Tay cô siết chặt quai cặp đến khi đỏ ửng cả lên, nhịp thở bắt đầu tăng nhanh nhưng vẫn cố gắng để cậu không phát hiện, cô không thiết quay đầu lại. 

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từng chữ một bật ra khỏi miệng, mang theo sự gấp gáp khó giấu:

"Hôm đó - Ngày cậu tỏ tình tớ... Có người chụp lại rồi update lên diễn đàn trường... Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như..." Khương Diệc Thần khựng lại một chút, giọng gấp gáp hơn "...Nếu như... người tớ thích cô ấy không giận... Cậu có xem bài đăng chưa, cậu có thấy không? Người ta bảo tớ bắt cá hai tay đấy! Phó An Hạ." Cậu ấp úng rồi lộ rõ vẻ hoang mang.

Phó An Hạ im lặng một lúc rồi khẽ cười nhẹ, mặc dù chóp mũi đã cay xè, mắt cũng vô thức mà kéo một lớp sương mỏng. Cô đáp: "Tớ hiểu rồi."

Câu trả lời của cô đơn giản như thế đó, với Khương Diệc Thần là một lời chấp nhận, nhưng với Phó An Hạ đó chẳng khác nào tự mình vung dao vào lòng ngực. Một người đã gọi là thích làm sao dễ dàng nói quên là sẽ quên đi được, tất cả vẻ bề ngoài cô cố tạo dựng nên chỉ để giấu đi những thứ không thể nói.

"Không thích nữa, nhất định sẽ làm được." Phó An Hạ thầm nhủ với bản thân.

Khương Diệc Thần đứng đó, mím môi, dường như còn muốn nói thêm điều gì. Đôi mắt cậu thoáng đục ngầu, nhưng chưa kịp cất lời thì có một giọng khác chen ngang. Một thiếu niên từ phía sau bước tới, dáng vẻ chẳng mấy bận tâm nhưng ánh mắt lại sắc bén đến lạ.

"6 giờ 45, còn 15 phút để truy bài đầu giờ."

Chỉ một câu nhắc nhở hờ hững, không hề liên quan đến cuộc đối thoại. Nói xong, cậu ta lướt ngang qua, bước thẳng vào lớp, ngồi xuống chỗ như chưa hề tồn tại tình huống căng thẳng nào ngoài kia.

Thiếu niên đó là Kỳ Vũ.

Cô đứng ngơ ra nhìn theo cậu một lúc rồi nói với người phía sau, giọng bình thản đến lạ: "Tớ biết mình nên làm gì, cậu về lớp đi."

Dứt lời, Phó An Hạ đi vào chỗ ngồi của mình, kéo ghế thật khẽ dường như không phát ra bất kì tiếng động nào, là không muốn gây ra tiếng ồn hay không muốn ai biết đến những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cô? Đến chính bản thân cô cũng không rõ.

Cả buổi học hôm nay, dường như cô không thể tập trung được, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, bị giáo viên gọi nhiều lần cô mới giật mình, cố kéo bản thân ra khỏi những  suy nghĩ, ra khỏi những câu nói của Khương Diệc Thần ban nãy, thế nhưng cô vẫn chẳng sao theo kịp bài.

Hóa ra dáng vẻ thích một người là như thế sao? Hóa ra, dù có cố gắng thế nào đi nữa, cô vẫn không thể bằng được một cô gái khác - người vốn đã giữ vị trí không thể thay thế trong trái tim cậu.

Cảm giác ấy thật cay đắng bày tỏ tình cảm không những không được đáp lại, mà còn trở thành kẻ phá rối trong mối quan hệ của người khác. Lời tỏ tình chân thành của cô, trong mắt thiên hạ, lại hóa thành trò tiêu khiển để cười cợt.

Suốt buổi học hôm đó cô không nói gì, không đi đâu, chỉ nằm lười biếng trên bàn rồi suy nghĩ vẫn vơ. Tiếng chuông tan lớp vừa reo lên, Phó An Hạ bật điện thoại vào group trường xác nhận xem lời Khương Diệc Thần nói có đúng hay không.

Một cảm giác bất an khó tả dấy lên trong tâm trí cô.

Bài đăng mới nhất vào hai ngày trước, đến nay thu hút hơn một ngàn lượt yêu thích, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Chỉ duy nhất một tấm ảnh ở góc sân trường hôm đó, khoảnh khắc cô gái nhỏ đứng trước một chàng trai cao lớn, khoảnh khắc bày tỏ nỗi lòng và lời từ chối phũ phàng, trên ảnh là một dòng captions:

"Ai mới thật sự là nhân vật chính?"

Chỉ một câu hỏi vu vơ, nhưng dư luận đã tự mình tìm ra câu trả lời. Và họ mặc nhiên đem cô ra làm trò cười.

Nhưng chỉ qua một tấm ảnh như thế, chẳng ai rõ thực hư mọi việc ngày hôm đó đã diễn ra như thế nào, lời từ chối ấy đã ảnh hưởng đến cô ra sao, sống mũi cô tự bao giờ lại cay xè, lại một lần nữa tim cô như bị xé toạt, vết thương ấy rỉ máu không ngừng, nhưng không có một ai nhìn thấy cả, họ cứ liên tục thi nhau đục khoét nó ra.

Dẫu vậy nhưng cô lại không khóc nữa, chỉ là đã nhìn tấm ảnh đó một  lâu rồi up một bài đăng trên trang cá nhân, bài đăng chỉ có một câu ngắn gọn, nhưng đủ để người khác nhìn vào và hiểu được những gì cô muốn nói:

"Cậu ấy không sai, chỉ là không thích tôi, là tôi tự mình bước nhầm vào câu chuyện của người khác."

Chỉ vừa update không lâu, trong thoáng chốc bên dưới bài đăng mọi người đã bàn tán xôn xao. Bình luận dồn dập, nhưng dường như ai cũng đứng về phía Khương Diệc Thần, vì cậu từng là nam thần ở trường trung học cũ nên được khá nhiều người biết đến, một người nổi danh đẹp trai, giàu có... thì làm gì có ý kiến nào là không đứng về cậu ta đâu chứ.

Vả lại thế người Khương Diệc Thần thích còn là một cô gái xinh đẹp, gia thế khủng lọt top nhất nhì toàn Nam Thành, là một tiểu thư nhà họ Quách - Quách Ân Hủy, nên không có cớ gì phải đứng về phía một người "chen chân vào chuyện tình người khác" như Phó An Hạ.

Trái lại cô chỉ là một Phó An Hạ nhạt nhòa trong mắt người đời, không danh, không phận, không được ai để ý tới, ngoài thành tích nổi bật thì chẳng có gì, vẻ ngoài chỉ thuộc dạng ưa nhìn, không phải xinh đẹp như mấy hoa khôi của trường, gia cảnh cũng không giàu như mấy tên tài phiệt hay khoe mẽ, nên thường chẳng có ai chú ý đến. Mãi đến khi lên cấp ba, cô được nhiều người biết đến hơn vì có thành tích đáng ngưỡng mộ, điểm đầu vào của Phó An Hạ đứng thứ nhì toàn thành phố.

Đang miên man đọc những dòng bình luận bên dưới khiến tâm trạng cô nặng nề thì ánh mắt cô vô tình va phải một tài khoản với cái tên là một dãy kí tự lộn xộn, không có ảnh đại diện, không cập nhật bất cứ thông tin nào, cũng là người duy nhất trong phần bình luận đứng về phía cô, nội dung của bình luận đó:

"Nếu không muốn bị hiểu nhầm, thì đừng để người khác hiểu nhầm, tôi đang nói cậu đó KDT"

Phó An Hạ nhìn bình luận đó rất lâu, phong thái nói chuyện và tài khoản cá nhân khiến cô liên tưởng đến một người mà cô quen biết cách đây không lâu, nhưng không dám khẳng định. Lúc trôi dạt giữa bộn bề suy nghĩ bỗng cô nghe thấy ai đó cất tiếng gọi, khá gần.

"Đồ mít ướt, khóc à?" Kỳ Vũ ké sát mặt cô nói, giọng điệu nửa nghiêm nửa đùa.

Phó An Hạ giật bắn mình, nhanh chóng đẩy cậu ra, giọng gắt gỏng: "Đồ điên, tớ khóc làm đéo gì?" 

Cô cất vội tập sách ra về, để cậu đứng ngơ ra đấy chẳng hiểu mình đã nói sai ở chỗ nào mà lại bị mắng vô duyên vô cớ như thế, nhưng sau đó cậu vẫn bước theo người nhỏ kia, lại sợ cô khóc mà không có ai ở bên cạnh - giống như buổi chiều hôm ấy.

"Tớ không đi theo." Thiếu niên nói vu vơ, như chặn trước những gì cô chưa kịp thốt ra.

Suốt quãng đường đi, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân cạ vào nền gạch, tiếng chim hót trên những tán phong rợp bóng và tiếng gió rít nhẹ phía sau. Mọi thứ như lặng lại giữa chốn bộn bề, một người trước, một người sau, cứ như thế rất lâu, không có tiếng nói, chỉ cần im lặng cũng đã đủ khiến đối phương cảm nhận được sự ấm áp đang nhè nhẹ lan tỏa ra xung quanh. 

Chỉ là giữa những mệt mỏi, có người không quay đầu bước đi, mà lặng lẽ bước theo phía sau như một cách bảo vệ âm thầm. 

"Có phải cậu đang thương hại tớ không?" 

Phó An Hạ đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ tênh nhưng vương chút khàn đặc như sắp khóc. Cô ngừng bước chân, chỉ đứng nhìn xuống mũi giày rồi nói hết ra nỗi lòng mình cho một người chỉ vừa quen biết cách đây vài hôm. Nói với một người mà cô cho là đáng ghét ngứa đòn. Một người đã không quay lưng đi trong những lúc cô yếu đuối nhất. 

"Tớ tỏ tình người mình thích lại bị gắn mác người thứ ba trong câu chuyện của người khác, có buồn cười không cơ chứ? Thích cũng không được, tỏ tình cũng không xong, tớ chẳng làm cái quái gì ra hồn cả. Tớ tệ thật..."

Giọng cô nhỏ dần rồi im bặt, nước mắt dù đã cố kiềm được mà từ từ lăn xuống đôi má ửng hồng của cô. Từng chữ Phó An Hạ thốt ra như muốn nói rằng "Tớ không sai, thật sự tớ không làm sai mà đúng không?"

Người phía sau hơi giật mình nhưng sau đó lại mỉm cười, nắng ban trưa rọi qua kẽ lá hắt lên gương mặt thanh tú ấy những rợp bóng nhạt nhoà và nụ cười đang xoa dịu trái tim dần vỡ vụn của người phía trước. 

Cậu tiến lên đứng cách  Phó An Hạ một bước chân, khoảng cách mà có thể nghe được cả nhịp thở của đối phương, Kỳ Vũ đưa tay xoa nhẹ mái tóc ấm nóng dưới nắng, khẽ thì thầm vào tai cô. Giọng trầm ấm và nghiêm túc: 

"Gọi là đồ ngốc nhưng cậu thật sự rất giỏi, không ai có quyền khiến cậu thấy bản thân mình tệ như vậy cả. Vậy nên Phó An Hạ chỉ cần người đó là cậu, thì tớ sẽ luôn đứng về phía người đó."

***



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout