CHƯƠNG 3: LỐI NHỎ
-
***
Buổi tan học, dưới căn tin thưa thớt vài nhóm học sinh nán lại mua bữa trưa để chuẩn bị cho tiết học chiều. Phó An Hạ không vào, chỉ đứng yên lặng ở một góc hành lang chờ cậu. Kỳ Vũ ghé sang văn phòng phẩm mua vài món dụng cụ rồi bước ra, tay cầm theo hộp sữa nhỏ.
"Cho cậu." Kỳ Vũ chìa hộp sữa ra trước mặt cô, vẻ hơi rụt rè, giọng nhỏ đủ để cô nghe thấy.
"Không đói." Cô đáp vội rồi bỏ đi.
Cậu dúi hộp sữa vào tay cô, mặt bình thản nói: "Không phải đói mới uống, mà lời cảm ơn cũng phải nhận"
"Cảm ơn gì?" Phó An Hạ thắc mắc nhìn thiếu niên bên cạnh.
Lần đầu cô bắt gặp gương mặt cậu ở một khoảng cách gần như vậy. Đường nét thanh tú, làn da trắng, mái tóc đen hơi rối, có vài cọng loà xoà xuống trán càng khiến đôi mắt cậu trông sâu thẳm và lạnh lẽo. Tay cô vô thức siết chặt hộp sữa đến lúc nó móp nhẹ.
"Cảm ơn đã đi cùng." Kỳ Vũ mặt không biến sắc đáp.
"Phó An Hạ." Một giọng quen thuộc cất tiếng gọi cô từ phía sau.
Mọi khoảnh khắc dường như lặng lại kể từ khi giọng nói đó cất lên, giọng hơi dè đặt, khàn khàn không lẫn vào đâu được, bởi cô đã theo đuổi nó suốt 4 năm cơ mà. Phó An Hạ bất ngờ, hơi nhíu mày, quay lại nhìn cậu ta - không ai khác là Khương Diệc Thần. Cô im lặng, lòng hơi nhói lên, ánh mắt thoáng lạnh, vai buông lỏng, đơn giản chỉ thắc mắc lí do cậu ta đột nhiên đến tìm mình.
"Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu." Khương Diệc Thần vừa nói vừa nhìn sang Kỳ Vũ.
Cô im lặng một lúc không nói gì, như đang cố kiềm lòng lại để không phải bật khóc, mắt cô hơi liếc xuống mặt đất, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị đối diện với cảnh tượng đáng xấu hổ này.
"Nhưng tớ thì không." Vẻ mặt cô lạnh như băng, cứng ngắc trả lời.
Kỳ Vũ đứng bên cạnh nhìn cô, rồi lướt sang người kia một lượt, ngầm hiểu ra vấn đề. Vừa đưa tay định kéo tay áo Phó An Hạ bảo rời đi thì đã bị cô cướp mất lời.
"Xin lỗi, tớ có việc bận."
Nói rồi cô chạy một mạch để lại Kỳ Vũ và Khương Diệc Thần đứng ngơ ra ở hành lang.
"Cậu là ai?"
"Đứng xa ra chút!" Lời đáp trả không đầu, không đuôi, không liên quan của Kỳ Vũ đặt một dấu chấm hỏi to đùng trước mặt Khương Diệc Thần.
"Ý cậu là gì?" Khương Diệc Thần có ý thắc mắc.
"Đỡ vướng."
Kỳ Vũ nói xong cười nhẹ như khiêu khích rồi xoay người bỏ đi theo hướng mà An Hạ đã đi lúc nãy. Vừa đến cổng trường, cậu thấy cô đứng một mình, vị trí hơi nắng nhưng không hề gay gắt, ở Nam Thành vào tháng 9 dù trong tiết Thu Phân (khoảng 23/9 – 7/10), hơi lạnh đã phảng phất nhưng ánh nắng vẫn còn vương vấn, ánh sáng vàng nhàn nhạt rãi đều lên mái tóc cô như đang xoa dịu tâm hồn Phó An Hạ, tay cô vẫn cầm hộp sữa chưa được khui, gương mặt thoáng chút sự thất vọng, cậu thở dài bước đến cạnh cô.
"Chờ cậu ta à?" Giọng cậu đầy vẻ châm chọc.
"Cậu bị điên à, nếu có vấn đề về thần kinh thì đi khám đi!" Phó An Hạ tức tối bỏ đi một mạch không ngoảnh lại.
Kỳ Vũ đứng phía sau đột nhiên cậu hét toáng lên giữa sân trường: "Không được khóc đâu đấy, nếu không người khác lại tưởng tớ bắt nạt cậu."
Một vài học sinh đứng gần đấy vô tình nghe được lại bật cười, ngạc nhiên.
"Không phải đó là học sinh đứng nhất trong kỳ tuyển chọn đầu vào đấy chứ?"
"Hình như là cậu ấy."
Đó là một thiếu niên ngứa đòn chẳng bao giờ biết nói điều dễ nghe, lại là người lúc nào cũng đứng phía sau cô mỗi khi cô không thể đối mặt với thứ ánh sáng mà cô chạy mãi cũng không đuổi theo được. Giống như thiếu niên đó muốn nói: Chỉ cần cậu quay đầu lại, thì tớ vẫn luôn ở đây.
Nhưng hiện tại, Phó An Hạ chỉ cảm thấy phiền muộn vì những lời trêu chọc đó, hoàn toàn không nhận ra những thứ "ấm áp" mà cậu trai ấy "vô tình" gửi vào.
Khoé môi thiếu niên cong nhẹ rồi bước theo phía sau. Cả hai không nói gì suốt đoạn đường trở về, chỉ im lặng và đi cùng nhau, cùng tiếng giày cọ vào nền lát vỉa hè, tiếng gió rít nhẹ, tiếng xe cộ chạy ở làn đường lớn hay chỉ đơn thuần là tiếng lòng không thể nói của Phó An Hạ.
Ánh nắng ban trưa xuyên qua từng kẽ lá, hắt xuống mặt đường những vệt sáng loang loáng, kéo dài hai chiếc bóng trên con đường nhỏ. Một dài, một ngắn. Không nhập làm một, cũng chẳng tách rời.
Đến đầu ngõ số 7, bỗng nhiên cô khựng lại, không bước nữa.
"Không cần phải đi theo." Phó An Hạ nói ngắn gọn, trống không nhưng đủ để người kia hiểu ra vấn đề.
"Không đi theo, chỉ đi về nhà."
"Mặc kệ cậu." Rồi cô tiếp tục bước tiếp.
Trong tâm trí Phó An Hạ lúc bấy giờ có thứ gì đó như đang trỗi dây, nó không ngừng xuất hiện, hơi mờ nhạt nhưng lại vô cùng ấm áp, những lời trêu chọc bông đùa, lời ngăn cản cô khóc, hay chính sự im lặng đi bên cạnh kia. Tất cả tựa như một lớp sương, chẳng rõ ràng nhưng cứ lặng lẽ bao phủ, khiến bước chân cô cứ thế lại nặng thêm một chút, nhưng cũng an lòng hơn một chút.
Đến trước cổng nhà họ Phó, cô chợt dừng lại lần nữa. Bàn tay cầm chìa khoá khựng lại trên ổ khoá.
"Này… "
Cô không quay lại, chỉ nói bâng quơ như nói với không khí phía sau.
"Tớ không quen có ai đi cùng."
Một khoảng lặng như hiện ra trước mắt Kỳ Vũ, cậu nhìn bóng lưng cô có chút run rẩy, hơi tránh né.
Cô gằn giọng thêm một câu:
"Nhưng mà… cậu không phiền… tạm chấp nhận"
Dứt lời, cô mở cổng, bước vào nhà, khép cửa thật khẽ như sợ để lộ một âm thanh nào đó gọi tên sự yếu lòng.
Kỳ Vũ đứng yên một lát, khoé miệng chợt cong lên trong vô thức. Cậu quay lưng, tay đút vào túi áo khoác, thở một hơi mệt mỏi rồi lặng lẽ đi về phía ngược lại.
"Đồ mít ướt, không phải tớ muốn đi cùng. Chỉ là... nếu lỡ có ai đó khóc, thì còn có người thấy."
Cậu không nói ra. Nhưng trong ánh mắt lạnh băng ấy, ẩn một điều mà cậu cũng không biết phải gọi tên như thế nào.
Phó An Hạ về nhà ăn trưa, và chuẩn bị sách vở cho buổi chiều, hiện tại trong căn nhà rộng chỉ còn mình cô, cậu em trai Phó Tần đã đến trường từ sớm - trước khi cô kịp đi học về. Lòng cô lại càng thấy nặng nề hơn, An Hạ ngồi lên sofa ngẫm nghĩ gì đó rồi thở dài.
Nỗi lòng giấu kín chẳng dám chia sẻ với ai, nhưng ít ra cô đang có cảm giác dẫu rằng không nói ra, vẫn có một người âm thầm thấu hiểu cô, một người không nói gì, cũng không làm gì, người đó chỉ lặng lẽ ở phía sau cô.
Sau buổi trưa ở nhà, Phó An Hạ trở lại phòng học lớp 10A1 để tiếp tục cho tiết học chiều, tiết đầu tiên được bắt đầu vào lúc 13 giờ 30, còn hơn 20 phút nữa. Vừa đến cửa lớp cô đã thấy phía sau chỗ ngồi của mình một bóng dáng không thể đáng ghét hơn - là Kỳ Vũ.
Cậu ngồi ngay ngắn bên cửa sổ cặm cụi viết gì đó vào một quyển vở, rèm cửa mỏng bị cơn gió hạ bên ngoài thoảng khẽ tung bay, ánh nắng xuyên qua khung kính hắt lên gương mặt phong nhã của người thiếu niên những vệt nắng nhẹ nhàng, ấm áp.
Cô đứng đờ ra đó một hồi lâu cho đến khi nghe thấy cậu cất giọng, vừa úp vở lại, ánh mắt Kỳ Vũ khẽ nhìn về phía cô.
"Đừng nhìn nữa, nếu không tớ sẽ thu phí đấy!" Giọng trầm, có chút giễu cợt.
Phó An Hạ giật mình, dời ánh mắt đi một cách lúng túng: "Ai thèm nhìn cậu."
Nói rồi cô bước vào lớp với vẻ thản nhiên - gượng gạo. Kỳ Vũ hơi nhếch nhẹ khóe môi rồi cất quyển vở vừa rồi vào trong cặp. Một vài cô, cậu học sinh cùng lớp bắt gặp khoảnh khắc đó lại có ý bàn tán. Một vài người đẩy thuyền lớp trưởng và học sinh mới, một vài người lại tỏ ra vẻ khinh bỉ, không thèm liếc mắt.
Phó An Hạ cảm giác hôm nay có điều gì đó rất lạ lẫm, là do tối qua không ngủ được nên mới cảm thấy mệt mỏi, bất an, hay liệu còn điều gì mà cô chưa rõ?
Buổi học kéo dài đến 17 giờ 30, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ cam ấm nóng, ánh nắng vắt vưởng và cơn gió Thu Phân như mang theo hơi ẩm của hoàng hôn, cô thoáng nhìn ra cửa sổ thấy mấy chùm hoa sữa đong đưa trong gió, những cánh mỏng không còn sức bám víu mà bị gió cuốn bay, không gian như muốn níu cô lại lâu hơn một chút.
Phó An Hạ nhanh chống lấy lại tâm trạng rồi thu dọn tập sách trở về nhà, nhưng đâu đó phía sau cô có một bóng dáng tưởng chừng đâu đã rất quen thuộc - Kỳ Vũ lặng lẽ bước theo cô không một lời nào, chỉ im lặng để tâm trạng cô như hòa vào cảnh vật. Tiếng bước chân hòa vào tiếng gió, từng nhịp đều đều như chẳng hề vội. Phó An Hạ không quay lại, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện ấy - nó giống như thứ ánh sáng cuối ngày kia - rất đẹp, và ấm.
Tối hôm đó, Phó An Hạ nằm dài trên giường, ánh đèn vàng trong phòng hắt lên trần một vùng sáng dịu. Cô không mở điện thoại, cũng không học bài, chỉ nằm im như vậy, tay ôm chiếc gối nhỏ, hộp sữa vẫn để nguyên trên bàn học, chưa uống.
Phó Tần đẩy cửa nhè nhẹ không dám để phát ra âm thanh lớn, thò đầu vào hỏi: “Chị ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Tủ lạnh có bánh kem vị vani chị thích, em để phần chị.”
“Không ăn.” Phó An Hạ nằm trên giường, lạnh nhạt đáp.
Cậu im lặng vài giây, rồi gật gù:
“À… mà, hôm nay chị về với ai vậy, buổi chiều em về đến đầu ngõ thì vô tình bắt gặp.”
Cô chợt nghĩ đến mấy câu nói ngơ ngơ của Kỳ Vũ rồi trả lời: "Một tên đáng ghét ngứa đòn."
Phó Tần không hỏi nữa, chỉ cười khẽ:
"Nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai còn đi học, có vẻ chị sắp bận tâm một người mới rồi."
Phịch. Cái gối bay vèo ra cửa, trúng cánh tay cậu.
"Biến."
"Rồi rồi. Biến nè." Cậu nhóc cười khúc khích rồi chạy ra ngoài.
Cửa khép lại.
Phòng lại yên. Ngoài trời có tiếng xe xa xa và gió đập nhè nhẹ vào cửa kính. Cô nằm dài trên giường lười biếng nhìn lên trần nhà. Vừa nghĩ đến Khương Diệc Thần, vừa nghĩ đến Kỳ Vũ.
"Điên mất thôi, ai cũng đáng ghét." Cô lẩm bẩm.
***
Bình luận
Chưa có bình luận