CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ.
***
Sáng hôm sau, Phó An Hạ dậy từ rất sớm, cô muốn bắt đầu lại những chuỗi ngày sau này mà không có hình bóng Khương Diệc Thần. Cô muốn bỏ hết tất cả những gì liên quan đến cậu. Mất một buổi dọn dẹp cuối cùng cũng hoàn thành xong một hộp đồ nhỏ, trong đó là vài tấm ảnh chụp lén và những bức thư tình chưa kịp trao cho cậu.
Phó An Hạ để vào hộp một cách cẩn thận - là không nỡ. Để xong cô còn cột cho nó một chiếc nơ nhỏ màu trắng rồi mang cất vào cặp. Bắt đầu chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ở trường cấp ba.
Cô ủi đồng phục, chải tóc, soạn sách vở,... Tất cả đều gọn gàng, và nhanh chóng.
Dưới bếp, Phó Tần đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô, hiện tại mới hơn 6 giờ 20 phút, cậu tháo chiếc tạp dề đeo ở eo rồi bước lên tầng, định gọi Phó An Hạ dậy ăn sáng.
Cạch một tiếng. Cô mở cửa khi cậu vừa kịp lên đến nơi. Phó An Hạ bước ra, tóc buộc gọn, áo đồng phục chỉnh tề, vẻ mặt lạnh tanh như thể chưa từng có đêm dài nào vừa qua.
"An Hạ, chị xuống ăn sáng rồi đi học." Cậu nói.
"Chị đi học luôn đây, hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường cấp ba chị không muốn đến muộn." Cô đáp.
"An Hạ." Cậu nhóc nắm lấy tay áo cô vẻ bối rối, ngập ngừng.
Phó An Hạ gục mặt xuống lãng tránh ánh mắt cậu, sợ cậu sẽ phát hiện ra đôi mắt cô sưng đỏ, mí trên còn vết hằn, và không thể giấu nổi vết tích của cả đêm trằn trọc.
"Chị làm như vậy, ba mẹ ở nước ngoài làm sao an tâm?" Phó Tần chau mày ánh mắt kiên định nhìn về cô.
Phó An Hạ giật tay áo ra khỏi tay cậu, bước nhanh xuống lầu. Cô cúi đầu xỏ giày, giọng ngắn gọn: "Đóng hộp."
Phó Tần khựng lại một giây, sau đó bật cười khẽ như vừa được tha thứ: "Biết rồi."
Cậu xoay người chạy vụt về phía bếp như thể đã vớ được điều gì quý giá lắm, việc được chị nhận lấy bữa sáng là một phần an ủi lớn hơn cả lời cảm ơn.
Buổi học đầu tiên tại trường cấp ba Phổ Thịnh, Phó An Hạ đến sớm hơn thường lệ. Lúc ở trên sân trường, đi ngang chỗ hôm qua cô tỏ tình Khương Diệc Thần lòng vẫn còn chút nhói lên, dù nhiều lần cố nói với bản thân rằng:
"Khương Diệc Thần không tốt, đừng để tâm đến cậu ta nữa."
Nhưng có vẻ như quá vội nên cô chẳng thể làm được, vì thích cậu nên dù cậu có ra sao, với cô người đó vẫn rất rực rỡ, giống như ánh dương vậy, một ánh dương mà có dùng cả thanh xuân để đuổi theo cũng không thể nào với tới.
Cô dừng lại bên một gốc cây hoa sữa lục lọi trong cặp lấy ra chiếc hộp cô đã chuẩn bị từ sớm. Nhìn nó một lúc lâu rồi vứt vào thùng rác cạnh đó. Như thể phủi bỏ đi hết tất cả những thứ khiến cô đau lòng.
Lần này có vẻ Phó An Hạ đã thật sự quyết tâm từ bỏ Khương Diệc Thần, từ bỏ người rực rỡ như ánh dương mà cô đã chạy theo suốt 4 năm. Chỉ vì ánh dương đó quá rực rỡ, nên khi nhìn vào mắt cô sẽ ứa nước.
Cô mất hơn 10 phút mới đến được lớp mình. Lớp 10A1 ở tầng ba, cửa sổ hướng ra dãy cây hoa sữa đang rụng từng chùm đầu mùa. Phó An Hạ ghé đầu vào cửa sổ lớp nhìn quanh, lớp học vắng, chỉ có một vài học sinh đến sớm hơn cô đang ngồi tám chuyện, song bước đến chỗ mà thầy giáo đã sắp trước đó - một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống, chống cằm ngó ra ngoài, tâm trạng nặng trĩu.
Bạn cùng bàn của cô, Bạch Thố - cô gái có làn da trắng sáng như sứ, mái tóc nâu xoăn tự nhiên, cắt ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn, long lanh, dáng môi nhỏ và hơi ửng hồng. Bạch Thố có giọng nói ngọt và thanh thể như viên kẹo bạc hà, cô nhẹ nhàng hỏi Phó An Hạ:
"Tiểu Hạ, cậu làm sao thể? Không được khỏe à? Hay tớ đưa cậu đi phòng y tế nhé!"
Phó An Hạ lắc đầu mấy cái, bảo rằng do đêm qua không ngủ được nên Bạch Thố không cần phải quan tâm. Cô bạn nhỏ cùng bàn đưa mắt nhìn Phó An Hạ gần như muốn nói thêm gì đó nhưng cũng không nói nữa.
Có vẻ cô hiểu ra rằng, có những chuyện dù có nói ra đi chăng nữa cũng không thể giải quyết được. Nên thay vì đẩy họ về phía ánh sáng, ta chỉ còn cách ở lại trong bóng tối cùng họ, tay Bạch Thố đặt lên mái tóc mềm, dịu mùi nắng của cô xoa xoa mấy cái đầy cưng chiều.
"Nếu như cậu mệt chỉ cần nhìn sang phải, tớ sẽ luôn ở trước mắt cậu, Tiểu Hạ."
Phó An Hạ cười nhạt, gật đầu đồng ý.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên reo lên, học sinh bắt đầu lục đục vào lớp, tiếng nói chuyện, tiếng chào hỏi to nhỏ, tiếng kéo ghế, tiếng giày cọ nền gạch... tất cả lẫn vào nhau như một bản nhạc nền hỗn độn.
Riêng chỗ Phó An Hạ như lạc vào một chiều không gian khác, nó yên tĩnh đến lạ thường, chắc vì những dòng suy nghĩ đang chạy trong tâm trí cô.
Vài phút sau, thầy giáo bước vào. Một người đàn ông trung niên, tóc vuốt ngược ra sau, mang kính gọng bạc, ánh mắt thoáng nghiêm túc, tay cầm bảng danh sách. Thầy là Cố Thụy, là giáo viên chủ nhiệm và là giáo viên bộ môn toán của lớp.
"Chào các em."
Sau khi nói lời chào, thầy mỉm cười gật đầu trong tiếng vỗ tay rôm rả của học sinh. Song thầy tiếp:
"Mặc dù danh sách lớp đã được cập nhật trước kia, nhưng hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới nhé, em ấy vừa hoàn tất thủ tục sáng nay. Được chuyển đến từ trường trung học số 6. Em vào đây!"
Cả lớp bất ngờ trước sự xuất hiện của học sinh mới, ai cũng hướng mắt cánh cửa đang dần mở ra kia. Là một học sinh nam. Một thiếu niên với dáng người cao, gầy bước vào. Đồng phục chỉn chu, cặp đeo một bên vai. Cậu ta không quá tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng cũng không tỏ ra thân thiện. Học sinh trong lớp đều ồ lên thích thú, các bạn nữ bắt đầu bàn tán xôn xao về thiếu niên đó. Trừ cô.
"Cậu ấy đẹp trai quá, đường nét sắc sảo thích hợp làm người yêu tớ."
"Ê, đừng nói nữa để tớ bắt chuyện trước..."
"Này, cậu tên là gì thế?"
"Bạn mới thật chất lượng."
...
Không khí lớp học ban đầu đã sôi nổi, học sinh mới xuất hiện lại càng sôi nổi hơn.
"Cả lớp trật tự nào, em giới thiệu đi!" Thầy Cố cầm cái thước kẻ dài gõ mấy tiếng lên bảng đen rồi quay sang bảo với học sinh mới.
"Kỳ Vũ. Mong giúp đỡ."
Thiếu niên đáp ngắn gọn vỏn vẹn năm chữ, giọng không to, trầm ấm nhưng lại lạnh như nước đá. Có đứa huýt sáo khe khẽ. Có đứa bàn tán sôi nổi, trong số đó có Đoản Ngật - cậu trai ngồi cuối lớp, chân gác lên bàn, hai tay đan vào nhau đặt ra sau đầu rồi tựa lên tường, cậu lẩm bẩm: “Ngầu phết”.
An Hạ cuối cùng cũng quay đầu lại, không phải vì tò mò, mà vì thầy Cố đang điểm danh.
"Am Vũ."
"Dạ có."
"Biện Nhất Nam."
"Có."
"Bạch Thố."
"Có em ạ."
"Dương Minh Khủy."
"Dạ có."
"Đoản Ngật."
"Có."
"Kỳ Vũ."
"Có ạ."
"Mạc Luy."
"Dạ có."
"Nguyễn Yến."
"Dạ có."
"Phó An Hạ."
"Có."
"Thiềm Khuân Dĩ."
"Có thưa thầy."
...
Lúc đó ánh mắt cô vô tình chạm phải người vừa giới thiệu khiến cô không khỏi bất ngờ, là cậu ta - người đã thách thức cô giết cậu ấy vào chiều qua. Dù rất sốc nhưng cô vẫn tiết chế bản thân để không phải mất kiểm soát như hôm qua cho cậu ta đem ra làm thú vui.
Cậu ta không cười, ánh nhìn cũng không đặc biệt sắc bén. Chỉ là kiểu người… không có nhiều cảm xúc hiển hiện.
Thầy Cố nói tiếp:
"Được rồi lớp đủ, để xem... Em ngồi tạm cuối lớp nhé, bàn cạnh cửa sổ còn trống đấy."
Trùng hợp, chính là bàn sau An Hạ. Cô khẽ chau mày, rồi lại quay đi, chẳng tỏ vẻ gì.
Kỳ Vũ bước đến chỗ ngồi, kéo ghế ngồi xuống mà không gây tiếng động. Lặng lẽ như thể chẳng tồn tại.
"Được rồi, ban cán sự như đã bầu tuần trước nhé, Phó An Hạ là lớp trưởng có chuyện gì các em cứ tìm bạn ấy, hai bạn hỗ trợ An Hạ là Phó học tập và Phó lao động Thiềm Khuân Dĩ, Mạc Luy." Thầy Cố nói.
Tiết học bắt đầu bằng giọng giảng bài trầm đều của thầy. Bảng đen đã đầy nét phấn trắng, những ký hiệu toán học lằng nhằng khiến vài học sinh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Phó An Hạ chống cằm nhìn vào sách giáo khoa, rồi thiết nghĩ thật ra cũng không khó.
Thi thoảng, tiếng xào xạc giấy bút vang lên từ bên dưới. Kỳ Vũ, chăm chú chép bài, nét chữ gọn gàng đến khó tin. Dù là người vừa chuyển đến, cậu không hề tỏ ra lúng túng hay rụt rè. Trái lại, sự yên lặng tự nhiên ấy khiến người khác muốn chú ý. Nhưng Phó An Hạ lại chẳng buồn để tâm. Với cô, hôm nay chỉ là một ngày mệt mỏi tiếp nối một đêm dài chưa kịp ngủ yên. Lát sau, cậu khẽ chạm cô một cái, nhỏ giọng:
"Tớ vẫn chưa biết tên cậu đó, đồ mít ướt."
Phó An Hạ hơi giật mình. Cô quay sang liếc cậu bằng nửa con mắt, ánh nhìn cảnh giác như thể bị ai đó phát hiện bí mật giấu kỹ.
"Liên quan gì đến cậu, để yên cho tớ học bài." Giọng cô cộc lốc, không to nhưng đủ để nghe rõ. Một chút lạnh nhạt, một chút xấu hổ chưa kịp giấu đi.
Thiếu niên bên dưới lại không tức giận, chỉ hơi nghiêng đầu , ngước nhìn trần nhà một thoáng, như đang suy nghĩ điều gì rồi lại thôi.
"Không liên quan… nhưng tớ muốn biết."
"Phó An Hạ - An Hạ trong Nắng hạ bình yên."
"Kỳ Vũ - Kỳ trong Mong đợi, Vũ trong Cơn mưa." Cậu cười nhẹ, đáp.
Cô không để tâm, tiếp tục học.
11 giờ 50 tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng. Mọi người vội vàng thu dọn cặp, chen nhau ra cửa.
Phó An Hạ đứng dậy định đi thì phía sau có ai đó gọi giật:
"Này, đồ mít ướt."
Cô quay đầu, gương mặt lạnh như băng, có ý thắc mắc cũng có ý không muốn cậu gọi mình như vậy.
Kỳ Vũ bước đến, đeo balo hờ hững trên một vai:
"Cậu biết đường đến căn tin không? Tớ chưa biết, có thể đi cùng được không?”
"Không rảnh." Cô đáp gọn rồi quay đi.
"Ơ? Không phải thầy bảo có chuyện gì cứ tìm cậu hả?"
Phó An Hạ ngừng một nhịp, rồi nhấc chân, đi trước không quay đầu:
"Đi theo. Lạc thì bà mày đếch đi tìm đâu."
Cậu khẽ cười rồi bước theo sau cô.
Bình luận
Chưa có bình luận