CHƯƠNG 1: GỌI LÀ ĐỒ NGỐC.
***
"Phó An Hạ! Tớ không thích cậu, trước kia không thích cậu, bây giờ không thích cậu, ngày mai không thích cậu, sau này không thích cậu, vĩnh viễn cũng sẽ không thích cậu."
Đó là tất cả những gì Khương Diệc Thần đáp lại lời tỏ tình của Phó An Hạ. Giọng cậu bình thản như nước, vẻ mặt băng lãnh, không biến sắc, dứt khoát từ chối người nhỏ đang đứng ngơ ra như sắp khóc kia rồi quay lưng bỏ đi.
Trước cổng trường, cô đứng ngây người không nhúc nhích, đầu mũi chua xót, bên trong cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại không sao thốt nên thành lời, hô hấp khó khăn hơn và trái tim đau nhói như bị xé toạc.
Cô chỉ im lặng chìm vào sự rối bời trước mắt và người thiếu niên bước vội không thêm lời nào nữa. Khương Diệc Thần không thích cô, từ đầu vốn dĩ đã định sẵn là như vậy, tại sao cô cứ mãi cố chấp đuổi theo một bóng lưng không bao giờ thuộc về mình?
Lần đầu tiên cô tỏ tình Khương Diệc Thần cũng vào một buổi chiều hoàng hôn như vậy. Trong trí nhớ, đó là một ngày lộng gió, gió thổi rất mạnh, mấy chiếc lá trên cành vừa thôi bám víu không thể trụ được xuống mặt đất. Nó cứ lửng lơ giữa không trung hòa cùng âm thanh xạc xào. Cảnh tượng này với Phó An Hạ mà nói dường như nếu bỏ lỡ sẽ chẳng còn một cơ hội nào nữa.
Tại hành lang lớp học của cậu, cô đứng trước Khương Diệc Thần khẽ chìa tay ra đưa món quà nhỏ mà mình đã cất công chuẩn bị.
"Diệc Thần, tớ thích cậu, cậu cho tớ một cơ hội có được không?" Phó An Hạ cúi đầu, nhắm tịt mắt lại không dám đối mặt trực diện.
Cô không nhìn lên nhưng trái tim cô có thể cảm nhận được Khương Diệc Thần lách sang rồi bước đi, cậu vốn không trả lời cô và càng không có ý định trả lời cô. Phó An Hạ có thể đoán ra được lý do tại sao cậu lại làm như vậy nhưng cô vẫn cố chấp gọi cậu lại.
"Cậu cho tớ câu trả lời được không, Diệc Thần?" Cô hỏi.
"Cậu không phải kiểu con gái mà tớ thích."
Khương Diệc Thần khựng lại đôi chút rồi bỏ đi, để lại cô đứng một mình giữa hành lang, học sinh đi qua đi lại không ai để ý đến tâm trạng đang vỡ vụn của cô, có học sinh đùa giỡn va vào vai cô khiến Phó An Hạ chao đảo, mất thăng bằng, có người lại nhìn chằm chằm cô rồi lại bàn tán xì xào gì đó cô chẳng thể nghe rõ.
Và đây là lần thứ hai cô tỏ tình cậu, lần này Khương Diệc Thần không im lặng nữa, cậu khẳng định chắc chắn rằng trước kia không, bây giờ không, sau này không, vĩnh viễn cũng sẽ không thích Phó An Hạ. Lời nói nhẹ như những mũi tên nhưng lại lao thẳng vào lòng ngực cô với tốc độ tối đa, đau, đau đến độ cô chẳng tài nào thở nổi.
Thích một người không thích mình cũng giống như tưới nước cho một cây hoa giả dù cho có dốc lòng chăm sóc, nhưng nó cũng sẽ chẳng bao giờ nở hoa. Vì vốn dĩ đó không phải sứ mệnh của nó, nên cây hoa ấy chưa bao giờ cần lượng nước thừa thãi mà bạn cất công ban cho.
Dù cô đã từng vì Khương Diệc Thần làm rất nhiều chuyện, nấu bữa sáng cho cậu, mua nước vào những tiết thể dục đẫm mồ hôi hay tình nguyện trực nhật hộ. Nhưng cô lại chưa từng hỏi những điều ấy cậu ta có cần hay không?
Không! Khương Diệc Thần không cần nó, bởi vốn dĩ cậu không thích cô. Nếu đã không thích thì dù cho người đó tốt đẹp đến mấy, rực rỡ đến mấy không cần lý do gì thì cũng có thể không cần chấp nhận tình cảm đó.
Sân trường từ nhốn nháo tiếng cười nói của buổi tan lớp, tự lúc nào đã trở nên vắng lặng, đứng im chỉ có thể nghe được tiếng gió xào xạc và tiếng thở nhẹ nhàng của cô. Không biết bản thân cô đã đứng đấy bao lâu. Cô chỉ biết rằng đôi chân này đã không thể bước tiếp được nữa, cô muốn lùi lại một bước, vì đi tiếp sẽ rất đau, rất đau, Phó An Hạ sợ cô sẽ không thể chịu nổi mất, cô muốn khóc. Mắt cô đăm đăm xuống mũi bàn chân rồi một lớp sương mỏng bất chợt kéo ngang. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, và dường như sụp đổ.
Cô thích Khương Diệc Thần suốt 4 năm trung học, cô đã dõi theo bóng lưng ấy lâu rất lâu, nhưng chưa bao giờ cậu ngoảnh mặt lại nhìn cô lấy một lần. Cậu là như thế đó, nhưng không hiểu vì sao cô yêu cậu đến dại rồi.
Thoạt nhiên cô hét lớn giữa sân trường:
"Khương Diệc Thần, hôm nay tớ không thích cậu, ngày mai không, sau này không, vĩnh viễn cũng sẽ không thích cậu nữa."
Cô lặp lại y hệt những lời Khương Diệc Thần đã nói lúc nãy với vẻ mặt ướt đẫm nước mắt, chỉ là câu nói không thích của cô có từ 'nữa'. Thì ra là một người không thích, còn một người là không thích nữa...
"Cậu ta không nghe thấy đâu, đồ ngốc." Một giọng nam trầm thấp, đều đều cất lên phía sau cô.
Cô ngoảnh đầu lại, đôi mắt trực tiếp dán vào người thiếu niên không mời mà đến kia. Cậu đứng ngay ngắn trước mặt cô một tay cho vào túi quần, cặp đeo hờ hững một bên vai.
Người thiếu niên cao, gầy, gương mặt góc cạnh tinh tế và sắc sảo, mái tóc đen nhánh rũ xuống mắt càng khiến cậu trông nổi bật hơn. Thiếu niên đứng ngược nắng chiều, ánh sáng hắt lên gương mặt thanh tú một vầng sáng rực rỡ. Nhưng nét mặt lạnh tanh ấy khiến cô không mấy có ấn tượng tốt.
Phó An Hạ thất thần nhìn cậu, vừa kiềm nén vừa uất phẫn, nước mắt cô giàn giụa trên gò má, tóc tai rũ rượi loà xoà xuống mặt rồi cả cổ, cô nghiến răng, tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, bấu thật mạnh vào lòng bàn tay cho đến khi đỏ ửng lên, cô hét lớn:
"Cậu là ai mà cứ thích lo truyện bao đồng thế, tớ giết cậu bây giờ."
"Giết thử, tớ đợi!" Cậu thiếu niên đáp.
Lời đáp trả thản nhiên và ánh nhìn như đang trêu ngươi kia càng khiến Phó An Hạ phát điên. Nhưng thay vì lao vào đánh nhau hay tiếp tục tranh cãi, cô đột nhiên im lặng.
Bởi vì lần đầu tiên trong ngày hôm nay, sau bao nhiêu ồn ào và tuyệt vọng, có một người đứng lại trước mặt cô, không quay lưng bỏ đi.
Người đó là một đứa con trai lạ mặt, miệng độc và đáng ghét đến mức cô muốn đấm cậu ta một cái cho hả giận.
Phó An Hạ không nói gì, xoay lưng lại dụi dụi mắt rồi bỏ đi, không buồn nói chuyện với cậu, rõ ràng không quen biết, hà cớ gì phải cố tỏ ra thân, thật không thể hiểu nổi những gì cậu đang nghĩ.
Thiếu niên điềm tĩnh, nét mặt không thay đổi lên tiếng:
"Tớ không muốn xen vào chuyện của cậu và tên kia, nhưng cậu đứng giữa sân trường vừa khóc vừa hét như vậy thật sự không dễ nhìn chút nào."
"Im lặng và biến hộ." Phó An Hạ tức tối giáng cho cậu một câu trả lời phũ phàng rồi bỏ đi một mạch không nói gì, cũng không thiết quay đầu lại.
Cô bước từng bước ra khỏi cổng trường rồi dần rời khỏi tầm mắt cậu, trên suốt quãng đường về cô cứ khóc mãi, mặt nhem nhuốc thứ chất lỏng mằn mặn kia.
Đến bên một tán phong trong ngõ nhỏ số 7, Phó An Hạ nấp ở dưới gốc cây ngồi đó một mình lặng lẽ lau nước mắt. Nghĩ đến mọi thứ mình cố gắng rồi bị vỡ tan nát chỉ với một câu nói. Giống như cô đang đứng giữa lưng chừng vách núi, hai bên là vực thẳm mà tiến không được, lùi cũng không xong.
Thích một người không thích mình là cố gắng, là luôn hướng về người đó, thích một người không thích mình là thất vọng, là không thể có được. Dù biết rằng kết quả được định sẵn là thế, nhưng con người ta luôn cam tâm tình nguyện lao vào thứ tình yêu đau đớn đó.
Đêm buông xuống. Cái nóng oi ả ban ngày ở Nam Thành dần tan đi, nhường chỗ cho những cơn gió heo may ùa về, lành lạnh nhưng cô không hề có cảm giác dễ chịu. Phó An Hạ khẽ rùng mình, hắt hơi mấy cái liên tiếp.
Cô đã ngồi ở đó rất lâu đến gần 19 giờ tối mới đứng dậy đi về nhà. Từ đầu ngõ lúc chiều, cô luôn có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm vào cô, nhưng khi cố liếc mắt tìm kiếm xung quanh cô lại chẳng thấy ai cả. Nên cô không quan tâm đến việc đó nữa.
Tiếng bước chân lúc gần lúc xa không ngừng phát ra phía sau cô, không lộ diện, nhưng khoảng cách đủ an toàn để cô cảm giác được cô không chỉ có một mình. Phó An Hạ không sợ, cũng không buồn để ý, cô kiềm nén nỗi đau trong lòng, giữ nét mặt ôn hòa để trở về.
Đến trước cổng nhà họ Phó, cô thở ra một hơi dài rồi mở cửa bước vào.
"Hôm nay chị về muộn vậy, bữa tối dưới bếp, để em làm nóng lại cho chị." Phó Tần - em trai cô đang ngồi ở sofa, nói.
"Ăn bên ngoài rồi, không muốn ăn nữa, lên phòng tắm rửa học bài đi."
Cậu bé nhìn cô hơi thắc mắc nhưng chẳng dám cất giọng hỏi.
Tối đó, trong căn phòng nhỏ được bao trùm bởi ánh đèn vàng, chiếc giường trắng đặt trong góc và cô gái nhỏ đang ngồi trên đó ôm gối thút thít. Nghĩ đến những lời hôm nay của Khương Diệc Thần nó lại như lưỡi dao sắc nhọn không ngừng cứa vào trái tim lắm vết xước của cô.
Nước mắt không ngừng chảy, sự tiếc nuối, đau lòng và căm ghét trong cô dành cho Khương Diệc Thần hoà thành nỗi đau mà cô không biết phải làm cách nào để đối mặt.
"Tớ không thích cậu nữa, không bao giờ thích cậu nữa. Khương Diệc Thần tớ ghét cậu." Phó An Hạ gào lên, giọng khản đặc.
Bất ngờ, từ ngoài vọng vào tiếng đập cửa gấp gáp, càng lúc càng mạnh mẽ, đầy hoảng hốt:
"An Hạ, An Hạ, chị làm sao thế, An Hạ."
"Không sao, ra chỗ khác đi." Phó An Hạ kiềm giọng cố nén cơn nghẹn ngào để tránh bị nghi ngờ, đáp.
Bên ngoài, Phó Tần nghe chị nói vậy, cậu đứng như chết lặng. Ngoài cửa là một khoảng không yên lặng, nhưng bên trong căn phòng ấy là tiếng thổn thức rõ ràng… sao có thể bảo là “không sao”?
"Đồ ngốc có chuyện gì chị phải nói với em chứ, không ai nghe chị, em nghe chị." Phó Tần nói.
"Biết rồi, ngủ đi." Phó An Hạ lên tiếng ra hiệu không muốn tiếp chuyện.
Cậu hiểu được ý chị, nên đành lặng lẽ quay về phòng, dù trong lòng không cam tâm. Từ trước đến nay, Phó An Hạ luôn là người khó gần, chẳng mấy khi dịu dàng. Nhưng cũng chính vì thế mà cô mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
Thế mà tối nay, cậu lần đầu tiên thấy chị mình thật sự yếu đuối, buồn đến bất lực, và cậu… chẳng thể làm gì khác ngoài đứng bên ngoài lặng thinh.
Làm em trai, cậu từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng hơn là đủ. Nhưng giờ cậu mới biết, có những nỗi buồn người ta chẳng thể gánh giùm nhau.
***
Bình luận
Chưa có bình luận