Ngày hôm sau, trước khi đi làm thêm, Vy lại gọi cho Huy. Anh vẫn không bắt máy. Cả ngày hôm đó, Vy gọi bao nhiêu cuộc cũng chỉ nhận được tiếng tút kéo dài. Huy cũng chẳng đến quán.
Gần 7h tối, Tuấn đến cạnh quầy hỏi Vy: “Thằng nhóc đó không đến thật à?”
“Chắc là không tới đâu. Em cũng không có tâm trạng hát hò gì. Anh với anh An lo buổi biểu diễn nhé.”
Tuấn thở dài quay người đi tới sân khấu.
Đức đang đi hẹn hò với Trang thì nhận được cuộc gọi của Huy. Giọng Huy có vẻ như là đã uống khá nhiều, anh chỉ nói: “Mày qua đây. Chỗ bọn mình hay ngồi.” Rồi cúp máy.
Đức thấy Huy có vẻ không bình thường nên nói với Trang. Trang dường như hiểu ra chuyện gì đó, bảo Đức: “Anh chở em về rồi chạy qua đó xem Huy thế nào.”
Khi Đức chạy tới, Tùng và Quân cũng ở đây, còn Huy thì đang gục mặt xuống bàn.
“Có chuyện gì vậy?” Đức hỏi.
“Vy… chuẩn bị đi du học Singapore.” Tùng nói.
“Hả? Đâu ra vụ này?”
“Huy nói. Tao cũng không rõ nữa. Nhưng nó uống đến thế này… Chắc là thật.”
“Thật. Chúng mày không nghe nhầm đâu.” Huy ngẩng đầu lên từ mặt bàn: “Vy bảo sẽ đi bảy năm. Bảy năm... Ha!”
Ba người: “…”
Huy rót một chén rượu rồi uống cạn: “Vy cứ thế quyết định. Gọn gàng, dứt khoát. Tao…” Giọng anh run lên, “không làm được gì cả.”
Quân giật lấy chai rượu từ tay Huy: “Có khi nào có hiểu lầm gì không?”
Huy cười đầy chua xót: “Tao cũng mong đây là hiểu lầm.”
Anh lấy lại chai rượu từ Quân: “Chúng mày uống với tao đi.”
Tùng, Quân và Đức không hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nên chỉ đành ngồi uống cùng với Huy cho đến khi anh say đến mức ngồi không vững.
Tùng với Quân đỡ Huy đứng dậy để đi về, lại nghe anh nói: “Bỏ ra! Tao…phải đến đón Vy…Vy làm thêm… về một mình… nguy hiểm.”
Huy giãy dụa rất mạnh. Tùng với Quân, thêm cả Đức phải rất vất vả mới giữ được. Vật lộn một lúc, Huy lăn ra bất tỉnh nhân sự.
Tùng thở dài, gọi Đức đến thay vị trí của mình: “Bọn mày đưa nó về. Tao đến đón Vy.”
Vy biết Huy không tới quán cho buổi biểu diễn, nhưng anh nhất định sẽ tới đưa cô về. Anh sẽ không đời nào để cô đi về một mình. Nên Vy đợi.
Nhưng cô không đợi được Huy tới, mà lại đợi được Tùng.
“Sao ông lại tới vào giờ này?” Vy hỏi khi nhìn thấy Tùng.
“Tới đưa bà về.”
“Huy…”
“Nó không đến được đâu. Tôi vừa mới từ chỗ nó ra đây. Nó uống say mèm rồi. Quân với Đức đang đưa nó về nhà.”
“Sao… lại uống nhiều vậy?”
“Chẳng lẽ bà không rõ?”
“… Tôi…”
“Đi. Tôi đưa bà về.”
Hai người đi hai xe, chạy song song trên đường. Đi được một quãng dài rồi, Tùng mới lên tiếng hỏi: “Chuyện Huy nói là thật?”
“Chuyện gì?”
“Bà sắp sửa qua Singapore học?”
“… Ừ.”
“… Tôi có thể biết vì sao không?”
“Tôi… không hợp làm giáo viên, muốn chuyển ngành. Tôi thử thi vào NTU, ngành Kinh tế học và đỗ. Đây là một cơ hội rất tốt. Tôi… quyết định sẽ theo học.”
“… Ra vậy.”
“Ông nghĩ sao?”
“… Bà chọn đi học ở Singapore vì tương lai của mình, tôi ủng hộ. Chỉ là… Huy nó… Bà cũng nhẫn tâm thật.”
“…”
Tới nhà, Vy cảm ơn Tùng đã đưa cô về. Tùng nói: “Đừng cảm ơn tôi. Lúc nãy Huy nó uống say như vậy nhưng vẫn sống chết đòi tới đón bà vì sợ bà về một mình nguy hiểm. Huy… nó yêu bà nhiều như vậy...”
Vy cúi đầu: “Tôi biết chứ.”
Tùng xoa đầu Vy: “Thôi bà vào đi. Ngày mai, có lẽ bà sẽ phải tiếp đón khá nhiều người đấy.”
Vy: “…Ừ. Ông về cẩn thận nhé.”
Đúng như lời Tùng nói, chủ nhật, nguyên một đám lần lượt kéo nhau tới “hỏi thăm” Vy.
Đầu tiên là Quân mang vẻ mặt hằm hằm bước vào quán. Anh tới trước quầy quát: “Vy, bà ra…”
Ngay lập tức bị Vy cắt lời: “Ông ra kia ngồi trước. Đợi mọi người tới đông đủ rồi nói một thể.”
Tiếp theo sau là Trang và Đức. Hai người bước vào quán đang định lên giọng chất vấn, Vy đã chỉ về phía bàn Quân đang ngồi: “Ra đó ngồi trước.”
Ngân và Dũng là hai người kế tiếp. Ngân trực tiếp bơ Vy đi thẳng tới chỗ bọn Trang, Đức, Quân. Dũng nhìn Vy cười một cái rồi cũng đi theo Ngân. Tùng là người đến cuối cùng.
Khi cả bọn đã tới đông đủ, Vy làm đồ uống theo sở thích của mỗi người rồi mang ra cho bọn họ.
“Bọn tao không gọi.” Ngân hờn dỗi.
“Tao mời.” Vy cười rồi ngồi xuống bên cạnh Tùng.
Mọi con mắt đều đổ dồn vào Vy nhưng chẳng ai nói gì. Vy ngồi một lúc chịu không nổi những ánh mắt chất vấn đó bèn lên tiếng: “Mọi người muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
“Bà tự nói.” Quân lạnh lùng.
“Như mọi người biết đó, tôi sắp sửa đi học ở Singapore.” Vy bắt đầu quá trình bị vấn tội của mình.
Đức: “Nghiêm túc?”
Vy: “Nghiêm túc.”
Quân: “Thế quái nào… Tại sao?”
Vy: “Tôi cảm thấy Sư phạm không phải ngành phù hợp với mình, muốn thay đổi.”
Đức: “Nếu chỉ muốn học ngành khác, ở Hà Nội cũng không thiếu gì trường tốt. Sao phải sang tận Singapore?”
Vy trầm mặc: “Không biết thì thôi… biết rồi thì tại sao không thử một trường tốt nhất chứ? Không dễ gì mới thi đỗ được NTU, tôi… không muốn bỏ lỡ cơ hội này.”
Trang: “Học phí thì sao? Học ở nước ngoài đâu có rẻ. Nhà mày… Mày xin được học bổng?”
Vy: “Không. Đợt này có mấy người được gọi phỏng vấn học bổng nhưng tao không nhận được tin tức gì. Có lẽ là không được rồi. Nhưng tiền học phí tao vay được. Sau này ra trường đi làm trả lại.”
Quân: “Huy nó bảo bà đi tận bảy năm?”
Vy gật đầu: “Ừ. Bốn năm học, ba năm làm. Chính phủ Sing có tài trợ không hoàn lại một phần học phí. Điều kiện là ra trường phải đi làm bên đó ít nhất ba năm.”
Quân: “Huy thì sao? Bà định chia tay với nó?”
Vy: “Ai nói là tôi muốn chia tay Huy?”
Đức: “Bà đi tận bảy năm, không chia tay thì định làm gì? Yêu xa?”
Vy: “Yêu xa thì sao?”
Ngân: “Mày tự tin quá nhỉ? Huy là người thế nào? Nó đẹp trai, lại giỏi giang. Con gái vây quanh nó còn ít sao? Mày có tin chỉ cần mày bỏ đi một tháng thôi là có đứa khác nhảy vào cướp nó đi mất không?”
Vy: “…”
Ngân: “Mày chả cần đám bạn này thì thôi đi. Nhưng Huy nó tốt như thế mày cũng không cần. Đầu mày bị lừa đá rồi à?”
Vy: “…”
Tùng: “Bà bớt nói năng quái gở đi Ngân. Vy cũng đủ đau đầu rồi.”
Ngân: “Nó thì có quái gì mà đau đầu? Quyết đoán, mạnh mẽ đến thế. Đâu quan tâm đến người khác nghĩ gì.”
Vy hai mắt đỏ hoe nói với Ngân: “Mày giận, tao hiểu. Xa Huy, xa bọn mày tao cũng không nỡ. Nhưng qua Sing, tao nghĩ mình sẽ có cơ hội tốt hơn để phát triển. Bọn mình là người lớn cả rồi, cũng nên nghĩ đến tương lai của bản thân. Hơn nữa, đâu phải là tao đi luôn đâu. Tao sẽ về lại mà.”
Ngân mếu máo: “Nhưng mà tao không muốn xa mày.”
Trang cũng mếu máo: “Tao cũng không muốn xa mày.”
Ba người cùng đứng dậy, bước ra khỏi bàn ôm chầm lấy nhau.
Buổi hưng sư vấn tội, phút chốc bỗng biến thành cuộc khóc lóc của ba cô gái khiến khách hàng trong quán đều nhìn về phía họ.
Khóc chán ba người mới trở lại chỗ ngồi. Ngân và Trang ngay lập tức được hai anh bạn trai dỗ dành, lau nước mắt cho.
Quân nhìn mấy người nọ, khóe mắt giật giật, quay ra hỏi Vy, giọng vẫn còn chút khó chịu: “Vậy bà tính làm gì với Huy? Nó đau lòng lắm đấy.”
“Ông có thể gọi Huy tới đây không? Tôi gọi Huy không nghe.”
Quân móc điện thoại ra, gọi cho Huy nhưng anh không bắt máy. Gọi hai, ba cuộc, Huy vẫn không bắt máy.
“Để tao thử xem.” Tùng lấy máy gọi cho Huy.
Đức, rồi Ngân cũng thử gọi, Huy đều không bắt máy. Cho đến khi Trang gọi, Huy mới bắt máy, cáu kỉnh quát: “Mấy người muốn cái gì?”
Trang giật hết cả mình, vội đưa điện thoại cho Vy: “Mày đi mà nói với nó.”
Vy cầm điện thoại của Trang, đưa lên tai, dè dặt nói: “Em đây…” Cạch. Điện thoại bị cúp cái rụp.
Vy: “…”
Mấy người nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của Vy thì hiểu ra. Dũng lấy điện thoại của mình ra gọi, sau đó nói với những người khác: “Không liên lạc được. Chắc Huy tắt máy luôn rồi.”
Tất cả đồng loạt quay ra nhìn Vy. Xem ra có người đang thật sự rất giận đó.
Vy đáng thương: “Mọi người nói tôi nên làm gì bây giờ?”
Quân cực phũ: “Bà gây ra thì tự đi mà giải quyết. Bọn này không giúp được.”
Đức cũng hùa theo: “Đúng. Lớn rồi thì phải có trách nhiệm với hành động của mình. Đừng trông vào người khác giúp đỡ.”
Trang: “Huy nó giận cũng là điều dễ hiểu. Cho nó một thời gian để nguôi ngoai đã.”
Dũng gật đầu: “Thằng nhóc đó đã giận thì dễ sợ lắm. Nhưng được cái giận không lâu. Đợi qua một hai hôm nữa em gọi lại cho nó xem.”
Vy đoán tới tối cô sẽ gặp được Huy, kiểu gì anh cũng sẽ tới đưa cô về. Nhưng Vy nhầm rồi.
Quân tới quán, nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Vy thì tức giận: “Bà nghĩ tôi muốn đến đây chắc. Thằng chó kia nó bắt tôi đến đưa bà về. Tôi không đi, nó gom hết quần áo của tôi đem về nhà nó. Đúng là quân vô lại mà.”
Vy bật cười. Huy dù giận, nhưng vẫn quan tâm đến cô như vậy. Ngày mai, có lẽ ngày mai cô sẽ liên lạc được với anh thôi.
Ngày hôm sau, Huy vẫn không cho Vy cơ hội để nói chuyện.
Hôm đó mưa cả ngày, Vy đi học ở trường. Có một môn đã học xong giáo trình, chỉ đợi thi, nên buổi chiều, Vy học xong hai tiết là được về.
Trời vẫn còn mưa lâm râm. Tròng lên người chiếc áo mưa mỏng, đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai Huy tặng, Vy lên xe nổ máy đi về.
Đến ngã tư chờ đèn đỏ, trong đầu Vy chợt nảy lên ý nghĩ. Huy không chịu nghe điện thoại của cô hay là cô đến trường tìm anh. Nhưng ngay lập tức cô bỏ ý định đó đi.
Trường Huy là trường Quân sự, có cho người ngoài vào không? Dù có được vào, nhưng cô chưa đến trường anh bao giờ, biết anh ở chỗ nào mà tìm. Chẳng thà cô cứ về nhà rồi gọi cháy máy anh, đến khi nào anh chịu nghe mới thôi.
Đèn xanh, Vy vặn ga đi tiếp, tiếp tục nghĩ xem nếu anh bắt máy thì cô nên nói gì. Một chiếc ô tô lao tới từ phía bên trái. Quá tập trung suy nghĩ, Vy không để ý.
“Rầm!”
Vy bay lên. Chiếc mũ lưỡi trai rơi ra, đáp xuống vũng nước mưa trên đường. Cú tông khiến Vy lăn mấy vòng trên mặt đường, đầu và cả thân người đập mạnh vào dải phân cách. Trước khi mất đi ý thức, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ – có thể cô không kịp giải thích với Huy mất rồi.




Bình luận
Chưa có bình luận