Vy và đám bạn bước vào năm hai đại học.
Năm hai, Vy học nhiều môn hơn, lịch học của cô gần như kín mít. Bắt đầu từ năm hai, sinh viên được học thêm một môn Ngoại ngữ 2. Vy chọn tiếng Trung. Môn này khó nhằn hơn cô tưởng, lơ đễnh mấy ngày là quên sạch ngay.
Lịch học kín nên Vy không thể đi làm thêm vào ngày thường được nữa, chỉ kiếm một ngày trong tuần mà cô và Huy đều rảnh sau giờ học đến quán để tập cho buổi biểu diễn vào tối thứ bảy.
Giữa những người trong ban nhạc có một sự ăn ý rất lớn, đôi khi Vy cảm thấy họ chả cần tập tành gì cũng có thể lên biểu diễn một cách thoải mái rồi. Chẳng qua họ coi đó như một cái cớ để có thêm những phút vui vẻ với nhau thôi.
Đầu tháng 10, sau mấy lần bị Huy giận vì cái tội tham tiền, chỉ mải đi làm thêm mà bỏ rơi bạn trai, Vy rốt cuộc cũng xin Tuấn nghỉ một ngày chủ nhật để đi hẹn hò với anh. Hai người định đi xem phim.
Vừa dừng xe ở rạp chiếu phim Quốc gia, điện thoại của Huy đổ chuông. Là bố anh. Huy thở dài bảo Vy ngồi ở xe đợi anh một chút rồi đi sang một bên nghe điện thoại.
Vy không biết Huy nói chuyện gì với bố anh nhưng tâm trạng anh rõ ràng rất không tốt. Huy nghe điện thoại xong quay trở lại nói với Vy: “Xin lỗi Vy, giờ bọn mình chắc không đi xem phim được rồi.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Bố mẹ tớ có buổi gặp mặt với mấy người bạn cũ, cứ bắt tớ phải đến đó.”
“…Vậy Huy đi tới đó đi. Để tớ bắt xe ôm đi về.”
“Không, tớ tới đó gặp mấy người lớn chừng nửa tiếng thôi. Vy đợi tớ chút nhé. Xong bọn mình đi chơi.”
“Vậy cũng được.”
Huy chở Vy tới một khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt. Tới sảnh bên ngoài một hội trường, anh đưa cho cô điện thoại của mình: “Đợi tớ. Đừng ngồi một chỗ. Đi dạo loanh quanh xem có gì hay không. Xong tớ sẽ gọi.”
Huy đi rồi. Vy ngó ngang ngó dọc thấy bên ngoài hội trường bên cạnh có để biển “Hội thảo Du học Singapore. Vào cửa tự do”. Nghĩ mình đang chẳng có việc gì làm, đi vào nghe một chút cũng không mất gì, vậy là Vy cất bước đi vào cái hội trường đang có hội thảo Du học Singapore kia.
Huy không nghĩ gặp mặt bạn bè của bố mẹ mình lại tốn nhiều thời gian đến thế. Anh phải bắt tay, chào hỏi hết người này đến người kia, rồi trả lời đi trả lời lại một vài câu hỏi.
Nếu không phải bị bố đe dọa cắt hết tiền tiêu, tịch thu xe, cấm anh ra ngoài buổi tối thì có đánh chết anh cũng không tới chỗ này.
Ông Toàn với bà Mai tranh thủ giới thiệu với Huy hết con gái của vị Trung tá này, đến con gái của vị Thiếu tướng kia, có người còn mới chỉ mới học đến lớp 9. Huy không thể không nghi ngờ bố mẹ anh đây là đang cố tình làm mai cho anh.
Huy biết bố mẹ anh không hài lòng với Vy vì hoàn cảnh nhà cô. Nhưng không phải anh đã nói rõ lập trường của mình cho họ biết rồi sao? Bọn họ còn…
Cho đến khi bà Mai đưa đến một cô bé bảo đây là bạn cùng lớp với Hằng, Huy đã không kìm được sự tức giận của mình: “Mẹ còn đưa một đứa con gái nào đến trước mặt con, đừng trách con không nể mặt bất cứ ai ở đây.”
Huy đã đưa ra quyết định và lựa chọn của mình. Bất kể ai cũng không thể thay đổi, kể cả đó có là bố mẹ anh.
Đến lúc Huy thoát thân được đã là một tiếng rưỡi sau. Không thấy Vy ở bên ngoài, Huy tìm một người đi ngang qua, mượn điện thoại gọi vào số của anh. Một lát sau, Vy chạy ra từ phía nhà vệ sinh.
“Xin lỗi Vy. Tớ không nghĩ lại mất nhiều thời gian đến thế.”
“Không sao.”
“Vy làm gì?”
“À, thì nghe lời Huy đi dạo loanh quanh thôi.”
“Có chán không?”
“Không đến nỗi.”
“Đi. Tớ đưa Vy đi chơi.”
***
Vy đẩy cửa vào văn phòng trung tâm tư vấn du học và đào tạo trên đường Phạm Ngọc Thạch. Trong văn phòng hiện tại chỉ có một người phụ nữ trung niên tầm hơn 40 tuổi.
“Chào cháu. Cô có thể giúp gì được cho cháu?” Người phụ nữ tên Hòa đứng lên, tiếp đón Vy một cách niềm nở.
Vy đưa cho bà Hòa tờ brochure mà cô lấy được từ chỗ hội thảo lần trước: “Cháu có một số điều muốn hỏi về việc du học tại Singapore ạ.”
Bà Hòa nhìn tờ brochure, mỉm cười với Vy: “Tuần trước cháu cũng đến tham dự hội thảo?”
Bà vẫy tay ra hiệu cho Vy, rồi ngồi xuống, rót cho cô một cốc nước: “Cháu muốn hỏi gì?”
Quay trở lại Just a Stop, ngoại trừ những lúc bận rộn làm đồ uống cho khách, phần lớn thời gian Vy đều đứng ngẩn người suy nghĩ về những điều bà Hòa nói với cô. Huy đến lúc nào cô cũng không biết. Anh phải gọi mấy lần cô mới giật mình nhận ra: “Sao Huy lại đến vào giờ này?”
“Muốn gặp Vy.” Anh luôn trả lời bằng ba từ này. Đơn giản nhưng ấm áp.
“Sao mà ngẩn người ra thế?”
“À. Có một bài tập viết luận, tớ đang nghĩ xem nên viết thế nào.” Tuy không phải điều Vy đang suy nghĩ nhưng cũng không hoàn toàn là nói dối. Cô đúng là có một bài luận cần phải hoàn thành.
“Ừ. Làm cho tớ một cốc cappuccino nhé. Tớ ra kia ngồi. Khi nào Vy rảnh thì ra ngồi chung.”
Huy mang laptop ra tìm một bàn trống ngồi xuống. Vy làm xong cà phê rồi mang ra cho anh: “Ở nhà làm không được à?”
“Ừ. Chưa tìm ra được giải pháp.” Huy đón lấy cốc nước từ tay Vy: “Cần ra nhìn bạn gái một cái để lấy động lực.”
Vy cong mắt cười: “Vậy bây giờ đã có động lực chưa?”
“Một chút. Nếu bạn gái hôn một cái thì còn có nhiều hơn.” Ánh mắt Huy nhìn Vy mang đầy vẻ trêu chọc.
“Người anh em này, cậu có biết đây là chỗ công cộng không vậy?”
“Thì sao? Thời đại tự do yêu đương, đâu có cấm người ta thể hiện tình cảm.” Huy nói rồi đưa má mình về phía Vy.
Vy vỗ nhẹ một cái lên má anh, mắng một tiếng “Lưu manh!” rồi quay trở lại quầy.
Nhìn chàng trai đang chăm chú làm việc ở đằng kia, Vy nói với bản thân: mày phải suy nghĩ cho thật kĩ, thật kĩ.
Vào năm hai rồi nhưng trạng thái mông lung không biết tương lai sẽ làm gì của Vy vẫn không hề bớt đi. Không ít lần cô bắt gặp chính mình ngẩn người trong giảng đường, tự hỏi mình đang làm gì ở đây.
Trở về từ cái hội thảo du học ấy, Vy không ngừng phác họa ra hình ảnh bản thân mình trong tương lai. Trong lòng cô dâng lên một niềm khát khao. Cô muốn đi đến đất nước xinh đẹp ấy, muốn theo học ở ngôi trường ưu tú ấy, muốn được học cái ngành mà cô cảm thấy sẽ rất phù hợp với bản thân ấy. Vy chưa từng cảm thấy khao khát muốn làm một điều gì mãnh liệt đến vậy trong đời.
Chỉ là, nếu cô đi đồng nghĩa với việc cô phải rời xa Huy. Trái tim cô phản đối dữ dội. Nó nói, đừng khiến nó đau, cũng đừng khiến Huy đau. Cứ như bây giờ, chẳng phải cô vẫn tốt, vẫn vui vẻ sao? Chỉ cần có Huy ở bên cạnh. Vậy là đủ.
Nhưng, có một giọng nói ở trong đầu Vy không ngừng lên tiếng. Nó hỏi cô thật sự hài lòng với hoàn cảnh hiện tại sao? Nếu cô không thử, 5 năm, 10 năm nữa khi nghĩ lại, liệu cô có hối hận không?
Trước giờ, Vy vẫn luôn có mục tiêu rõ ràng: đi học, ra trường, kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ cô không còn vất vả nữa. Đặc biệt sau khi gặp bố mẹ Huy, mục tiêu của cô càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không muốn bất cứ ai nhìn bố mẹ mình với ánh mắt coi thường.
Một ngày, Vy từ trên nhà đi xuống, nghe được bố mẹ nói chuyện với nhau. Bố khoe với mẹ tháng vừa rồi phải làm nhiều hơn nhưng kiếm được thêm 2 triệu. Trên gương mặt khắc khổ của bố hiện lên nụ cười: “Hai vợ chồng chịu khó vất vả thêm năm, bảy năm nữa. Hi vọng là có thể trả hết nợ.”
Vy nghĩ đến mức lương trung bình ở Singapore mà bà Hòa đã nói với cô. Trong lòng cô đã có quyết định. Cô muốn thử.
Một tháng tiếp theo, cứ đến sáng thứ bảy Vy lại chạy tới văn phòng tư vấn du học. Văn phòng này đồng thời cũng là trung tâm đào tạo. Họ mở lớp ôn tập cho những ai muốn thi vào các trường đại học, cao đẳng bên Singapore. Học viên sẽ được trung tâm tư vấn chọn ngành học rồi giúp họ đăng ký dự thi luôn. Đối với những người không phải là học viên như Vy, họ cũng có thể giúp nhưng phải trả một khoản phí.
Trong một tháng, hồ sơ của Vy được chuẩn bị xong xuôi. Cô đăng ký dự thi trường Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological Universiy, NTU), ngành Kinh tế học (Economics, Econ).
Khi hồ sơ được gửi đi, bà Hòa nói, trong tháng 1 cô sẽ nhận được email từ trường thông báo cô có được dự thi hay không. Kì thi sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 2. Bà Hòa còn nói thêm với hồ sơ của Vy, khả năng lớn cô sẽ được tham gia dự thi, bảo cô đừng quá lo lắng.
Điều Vy lo lắng không phải cái này. Cô phải bắt đầu ôn tập từ giờ. Tuy trung tâm có cho cô một số đề thi từ những năm trước nhưng Vy cảm thấy vẫn còn quá ít. Cô biết mình không thể dựa vào những đề thi này mà có thể thi đỗ được. Cô phải tìm thêm.
Vậy là mỗi ngày, sau khi học xong những tiết buổi sáng, Vy lại chạy ra cửa hàng net thay vì lên thư viện. Cô tìm được một số trang web nói là hỗ trợ cho người có nhu cầu thi vào các trường đại học của Singapore, nhưng email cho họ cả tuần cũng chả thấy ai trả lời.
Tình cờ thế nào, cô mò vào một diễn đàn của học sinh người Việt tại NTU (VNNTU), và quen được một sinh viên năm nhất rất nhiệt tình.
Anh chàng sinh viên này tên Nghĩa, người thành phố Hồ Chí Minh, đang học năm nhất ngành Khoa học Máy tính (Computer Science - CS) tại NTU. Khi nghe Vy nói mình muốn thi vào NTU và đang tìm tài liệu để ôn thi, Nghĩa bảo Vy để anh tìm giúp cho.
Vài ngày sau Vy nhận được một email từ Nghĩa có chứa attachment là ảnh chụp vở ghi chép và tài liệu mà Nghĩa có được khi theo học lớp ôn thi vào năm ngoái. Không chỉ có vậy, Nghĩa còn hỏi xin tài liệu của một người bạn khác rồi cũng gửi hết cho Vy luôn.
Vy hỏi: “Em đã thi đỗ rồi còn mang tài liệu ôn thi sang đó làm gì?”
Nghĩa: “Không có, em để ở nhà đó chứ. Em bảo người nhà chụp hình lại rồi gửi cho em. Số tài liệu còn lại là của thằng bạn em, nó theo học ở một trung tâm ôn thi ngoài Hà Nội. Nó cũng nhờ người nhà chụp rồi gửi qua đó chị.”
Vy nhất thời sửng sốt không biết nói gì. Nghĩa với cô chẳng quen thân gì, chỉ nói chuyện qua vài ba lần, vậy mà lại sẵn sàng giúp cô đến mức này.
Nghĩa nói tiếp: “Những tài liệu này bọn em cũng đâu có cần tới nữa, để đấy thì cuối cùng cũng chỉ thành giấy vụn. Chi bằng scan ra, có thể giúp được chị, cũng giúp được những người khác nữa. Em định up những tài liệu này lên mạng, ai có nhu cầu thì có thể tìm thấy, download về để ôn tập.”
Có tài liệu rồi, Vy bắt đầu chuyên tâm ôn tập. Ngành học Vy đăng ký chỉ cần thi hai môn Toán và Tiếng Anh.
Tiếng Anh thì Vy không quá lo. Cô đã xem qua một vài đề thi, phần đọc hiểu hoàn toàn nằm trong khả năng của cô, phần luận thì cũng không quá phức tạp. Cô đọc nhiều một chút, lấy thêm tư liệu để viết là ổn.
Còn về Toán, hơn một năm không sờ mó gì đến nên Vy cũng có phần lơ mơ. Có những câu hỏi Vy còn chả biết là hỏi cái gì. Mặc dù có ghi chép của Nghĩa nhưng Vy cũng không hoàn toàn hiểu hết. Cô nghĩ mình nên tìm đến chuyên gia. Tình cờ, cô cũng biết một người.
Một ngày đẹp trời, Dũng mở máy tính lên, vào Yahoo Messenger thì thấy tin nhắn offline của Vy:
“Thứ bảy này, nếu anh rảnh có thể đến chỗ em làm thêm không? Em có việc muốn nhờ anh.
PS. Anh đi một mình thôi. Đừng mang theo Ngân nhé.”
Chiều thứ bảy, Dũng đến quán cà phê. Vy làm đồ uống cho khách xong là chạy ngay ra chỗ anh cùng với một cốc mocha và một sấp đề.
Vy đưa cốc mocha cho Dũng rồi lấy ra một tờ đề, đặt trước mặt anh: “Câu thứ 3 này nên làm như thế nào hả anh?”
Dũng đọc câu hỏi, cũng không để ý lắm là câu hỏi bằng tiếng Anh.
Suy nghĩ một chút, anh hỏi Vy: “Em có giấy bút không?” Vy đưa bút và một tờ giấy A4 cho anh.
Dũng bắt đầu nói về cách giải cho Vy nghe. Hiểu được cách làm của câu này, Vy lại lấy một tờ đề khác ra: “Còn câu này thì sao?”
Cứ như vậy, Vy hỏi Dũng ba bốn câu liên tiếp.
Dũng nói đến miệng đắng lưỡi khô, phải bảo Vy: “Em cho anh uống ngụm nước được không?” Lúc này Vy mới ngại ngùng dừng lại.
Dũng một tay đưa cốc mocha lên uống, môt tay cầm tờ đề Vy để trên bàn lên nhìn kĩ. Trên cùng là logo của một trường đại học, Nanyang Technological University, Entrance Examination.
Dũng biết trường này, là một trong hai trường đại học hàng đầu ở Singapore.
Anh đặt tờ cốc cà phê cùng tờ đề xuống bàn, nhìn Vy hỏi: “Em đang định làm cái gì?”
“Em…” Vy ngập ngừng: “Em cảm thấy trường này khá thú vị, muốn thử sức mình một chút. Không đỗ được cũng không sao.”
Dũng nhìn Vy nghiêm túc hơn, ánh mắt cũng sâu hơn: “Em… trông không giống như chỉ muốn thử một chút đâu.”
“…”
“Huy có biết không?”
“…Em chưa nói cho cậu ấy biết.”
“Anh hi vọng là em đã chuẩn bị được lời giải thích hợp lý. Thằng nhóc đó mà đã tức giận thì cũng khó giải quyết lắm đó.”
Có một người khác cũng vô tình phát hiện chuyện Vy đang ôn thi vào NTU.
Trang đột nhiên mò sang nhà Vy chơi nhìn thấy xấp đề mà cô chưa kịp giấu đi. Dù không biết NTU là trường nào, nhưng nhìn vào tên Trang cũng biết đó không phải một trường đại học của Việt Nam.
“Mày đang định làm cái gì?”
“Huy có biết không?”
Trang hỏi Vy hai câu giống hệt như những gì Dũng đã hỏi. Sau khi nghe những gì Vy nói, Trang đã để lại một câu thế này: “Tao mong những gì mày đang làm là những gì mày thực sự muốn chứ không phải chỉ là hứng thú nhất thời.”
Hứng thú nhất thời ư? Không, hoàn toàn không. Đây là khát vọng của cô. Và cô đang nghiêm túc thực hiện nó, rất nghiêm túc. Chỉ là:
“Huy nó sẽ bóp chết mày.” Trang nói thêm.
Vy: “…” Tự dưng thấy rén ghê.




Bình luận
Chưa có bình luận