Về nhà thôi



Vy ăn, uống thuốc xong rồi Huy còn bắt cô nghỉ ngơi thêm 30 phút nữa. Hơn 6h, hai người mới cảm ơn bà Tâm thêm một lần nữa rồi dắt xe ra khỏi khách sạn.

Trời đã chuyển tối. Đứng ở cửa khách sạn, hai người bàn xem nên đi đâu để tìm Thành.

Tuy sắc mặt Vy đã tốt hơn rất nhiều nhưng Huy vẫn thấy hơi lo lắng: “Vy có lái xe được không? Hay là gửi xe lại đây, tớ chở Vy đi.”

Vy lắc đầu: “Không sao. Tớ đi được. Nếu tí nữa tìm được Thành còn có xe để đưa nó về.”

Huy không phản đối: “Giờ này bọn nó chắc lại đang ngồi quán net nào đó thôi. Mình đi mấy quán net tìm trước.”

Lái xe đi, hai người rẽ vào bốn, năm quán net nhưng đều không thấy tung tích của Thành và mấy thằng bạn. Bước ra khỏi quán net thứ sáu, trong lòng Vy thấy nặng trĩu. Huy an ủi cô: “Đừng lo! Đi hỏi thêm mấy quán nữa thế nào cũng có tin tức.”

Vy nhìn anh, nói ra lo lắng trong lòng mình: “Huy có nghĩ… bọn nó đã đi nơi khác rồi không? Không ở Hà Nội nữa.”

“Không. Đến nơi khác để chịu khổ, bọn nó sẽ không làm vậy đâu. Chắc chắn là bọn chúng nó chỉ chơi bời loanh quanh ở đâu đây thôi.”

“Hi vọng là vậy.”

Thành ôm cái bụng trống rỗng, đang réo ầm ầm, cúi đầu, thẫn thờ đi trên đường. Đi ngang qua một quán phở, cậu dừng bước. Xoay người, cậu ngẩng đầu nhìn vào quán.

Người chủ quán đang làm cơm rang dưa bò, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Thành nuốt nước bọt. Mùi đồ ăn khiến bụng của cậu càng réo lên ầm ĩ. Trong túi chẳng có một xu, Thành chỉ có cách đứng nhìn.

Cậu bất giác nhớ đến mẹ, đến những món ăn ngon lành mà bà làm. Nhớ đến chị, nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt của cô. Nhớ đến bố, nhớ đến ánh mắt vừa tức giận vừa thống khổ của ông.

Thành xoay người lại, bước đi. Cậu muốn về nhà. Nhưng mới bước được hai bước, cậu đã khựng lại. Trước mặt… là Vy và Huy đang đứng nói chuyện trước cửa quán net bên cạnh. Khóe mắt Thành cay cay. Chưa bao giờ cậu cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy chị gái mình như vậy. Cậu run giọng gọi: “Chị…”

Vy nghe thấy tiếng gọi thì quay sang. Khi nhìn rõ người gọi là ai, trái tim căng thẳng suốt mấy ngày của cô rốt cuộc cũng hạ xuống.

Cô lao tới trước mặt em trai, giơ tay đấm thùm thụp vào người nó, trong mắt giàn giụa nước: “Mày đi đâu mấy ngày hôm nay? Chị không tìm được mày… Mày có biết chị lo đến thế nào không… Thằng khốn nạn này…”

Thành giơ tay lên đỡ những cú đánh của Vy: “Chị… đừng đánh em nữa. Em biết sai rồi… Chị...”

Vy không đánh Thành nữa, giơ tay gạt nước mắt rồi nhìn ngó xung quanh: “Sao lại đi một mình? Mấy thằng bạn chó chết của mày đâu? Bỏ mày đi rồi?”

“… Chị… em đói quá. Chị mua gì cho em ăn đi.”

Trong quán phở, Vy và Huy trợn mắt nhìn Thành ăn như hổ đói: “Sao trông mày như thể mấy ngày chưa được ăn gì thế?”

Thành xì xụp húp nước phở: “Từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì.”

“Tại sao không ăn? Tiền cắm xe đâu? Đừng nói với chị mới có mấy ngày mà mày đã tiêu hết 10 triệu rồi đấy? Lại nói, mấy ngày hôm nay mày ở đâu? Làm gì?”

Huy kéo Vy gần như đã nhảy ra khỏi ghế: “Đợi Thành ăn xong rồi nói.”

Sau khi Thành ăn hết hai bát phở mới coi như no bụng. Cậu ợ một tiếng thỏa mãn lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của chị gái mình thì chột dạ cúi đầu.

“Ăn no chưa? Ăn no rồi thì nói chuyện.”

“…”

“Tại sao lại phải nhịn đói? Tiền cắm xe đâu hết rồi?”

“…Em không giữ.”

“Hả?”

“Em đưa cho thằng Tiến. Cả thằng Thái, thằng Học cũng đưa tiền của chúng nó cho thằng Tiến. Thằng Tiến bảo một người giữ tiền cho dễ quản lý.”

“… Mày bị ngu hả? Chúng mày là vợ chồng hay gì mà phải đưa tiền cho nó giữ? Lại còn cho dễ quản lý. Nó nói như thế mà mày cũng tin?”

“…”

“Thế là từ tối hôm qua nó ôm tiền của mày chạy mất?”

“Em… em thấy bọn nó hút ma túy.”

“Cái gì?” Vy và Huy gần như đứng bật dậy.

Cả người Vy thấy lạnh toát. Điều này còn kinh khủng hơn chuyện hôm trước cô nhìn thấy ở quán karaoke nữa.

Thành nói tiếp: “Em cũng không chắc lắm, nhưng em đoán thế. Hôm chị với mẹ bắt gặp bọn em ở quán karaoke ấy, em thấy chúng nó hút cái gì đấy. Lúc đấy em mới đi vệ sinh vào, chỉ nhìn thấy thoáng qua.”

“Vậy mà mày còn đòi ở lại với chúng nó? Mày có bị điên không?”

“…Tại…tại em muốn lấy lại tiền. Em định lấy lại tiền rồi sẽ về.”

“…”

“Lúc bọn nó về khách sạn, em đòi lại tiền, thằng Tiến bảo là ngày hôm sau nó trả. Nhưng… hôm sau chúng nó lại xách đồ chạy mất. May mà em đuổi kịp… Em đi theo chúng nó từ quán net này đến quán net kia. Tối hôm qua, em đi với chúng nó đi ăn, chưa kịp ăn gì đã bị đau bụng… Đi vệ sinh ra… thì chúng nó chạy mất rồi… Lúc đấy em chỉ còn có 20 nghìn nên không dám ăn gì. Đến đêm, em vào quán net để ngủ. Sáng nay hết tiền… bị ngươi ta đuổi ra ngoài. Em đi lang thang tìm mấy thằng kia… Đến lúc nãy thì gặp chị với anh Huy.”

Vy thấy một cỗ xót xa cùng tức giận dâng lên trong lòng. Xót xa cho thằng em của mình. Tức giận vì mấy thằng khốn nạn kia.

 “Tại sao không về nhà?” Vy hỏi: “Mày có thể bắt xe ôm về mà.”

“Em… sợ. Em sợ… bố không cho em vào nhà. Bố giận như thế… Em nghĩ… nếu em cầm được tiền về, chắc là bố sẽ bớt giận hơn.”

Vy thở dài: “Bố tất nhiên là giận rồi. Nhưng bố cũng mong mày về lắm. Mấy hôm nay bố mẹ đều thức đến nửa đêm đợi mày về. Tiền quan trọng thật nhưng chỉ cần mày còn an toàn nguyên vẹn quay trở về là đủ rồi. Về xin lỗi bố mẹ cho tử tế rồi chịu một trận đòn là xong thôi.”

Thành cúi đầu. Cậu nắm chặt tay lại: “Càng nghĩ em lại càng thấy mình ngu.”

“Đúng! Ngu hơn bò! Lúc đấy chúng nó cho mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà mày nghe chúng nó răm rắp thế?”

“… Thằng Tiến bảo có cách kiếm tiền nhanh lắm, không phải cần phải đi làm.”

“Không cần đi làm mà có thể kiếm tiền thì chỉ có đi ăn trộm ăn cướp.”

“… Hôm chị thấy bọn em ở khách sạn ấy… thằng Tiến nó nói dắt em đi kiếm tiền… Ai ngờ nó bảo em vào cửa hàng tạp hóa giả vờ mua đồ, đánh lạc hướng người bán hàng để chúng nó mở ngăn đựng tiền lấy trộm.”

“…”  Vy đến là cạn lời với cái lũ đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm này.

“Em không đồng ý, cãi nhau với chúng nó.”

Vy xoa đầu em: “Ít ra mày cũng không đến nỗi quá ngu. Thôi bây giờ đi về.”

Huy nãy giờ im lặng nghe hai chị em nói chuyện bỗng đưa điện thoại cho Vy nói: “Mấy ngày rồi Vy không đi làm, cũng không gọi điện, anh Tuấn lo đấy. Vy ra kia gọi điện thoại nói mấy câu cho anh ấy yên tâm đi.”

Vy giờ mới nhớ tới việc làm thêm của mình, cũng thấy mình đúng là vô trách nhiệm quá, bèn cầm điện thoại của Huy chạy ra ngoài gọi điện.

“Anh đuổi chị em đi là có gì muốn nói với em?” Thành trực tiếp hỏi.

“Lần này em có lỗi với rất nhiều người đấy.” Huy cũng chẳng vòng vo: “Có lỗi với chị em nhất.”

Thành cúi đầu, im lặng.

“Em biết chị em đi tìm em thế nào không? Ngày nào cũng chạy vòng vòng, từ sáng đến tận đêm. Vy lại đang ốm. Chiều nay đi tìm em rồi ngất ra đấy, may mà gặp được người tốt giúp đỡ.”

Thành ngẩng phắt đầu: “Gì cơ? Sao anh không ngăn chị lại?”

“Chị em không nói. Chiều nay người ta gọi điện anh mới biết. Chị em vì đi tìm em mà cơm không chịu ăn, thuốc không chịu uống.”

Khóe mắt Thành đỏ hoe: “Em không biết.”

“Chuyện em bỏ nhà đi lần này, chị em tự trách bản thân nhiều nhất. Trách bản thân không đủ quan tâm đến em, để em kết giao với bạn xấu, bị chúng nó dụ dỗ.”

Vy đi gọi điện về quay trở lại vừa lúc nghe thấy Huy nói điều này. Cô có chút chấn động. Cô tự trách bản thân, nhưng cô không hề nhắc đến một từ với Huy vậy mà anh vẫn biết. Rốt cuộc anh hiểu cô đến mức nào chứ? Trái tim Vy không khỏi cảm thấy ấm áp.

“Chị em bận rộn nên có thể không để ý nhiều đến em, nhưng không có nghĩa là cô ấy không quan tâm…” Huy không biết Vy đứng đằng sau, tiếp tục: “Sau này… nếu có khó khăn gì, em thì phải nói với chị. Đừng như lần này.  Hoặc nếu không tiện nói với chị em, thì có thể nói với anh.”

“Em biết rồi.” Thành thấy Vy đứng sau lưng Huy, bổ sung thêm một câu, “Anh rể.”

Tuy bất ngờ, nhưng Huy không ghét cách gọi này của Thành, thậm chí còn thấy khá thích.

Vy từ phía sau tiến lên gõ một cái không nhẹ lên đầu Thành: “Gọi linh tinh gì đấy.”

Thành ôm đầu: “Sao lại đánh em? Anh Huy còn không có ý kiến, chị ý kiến cái gì?”

“Muốn ăn đòn nữa hả?” Vy giơ nắm đấm lên.

“Anh Huy bảo chị bị ốm. Em thấy chị còn khỏe hơn bình thường nữa.”

Vy lườm thằng em rồi quay ra đưa điện thoại cho Huy: “Giờ tớ đưa Thành về. Huy cũng về đi nhé. Hôm nay cảm ơn Huy nhiều lắm.”

“Tớ đưa hai chị em về.” Huy không đợi Vy từ chối, quay qua Thành: “Biết đi xe máy không? Anh chở chị em. Em đi xe chị em về.”

Huy đưa hai chị em Vy về đến nhà. Anh kéo Vy đưa cho cô túi thuốc, dặn cô tí nữa nhớ ăn thêm một chút, uống thuốc rồi đi ngủ sớm.

Bình thường Huy vốn ít nói thế mà lúc này cứ lèo nhèo y như mẹ già khiến Vy vừa cảm động vừa buồn cười. Sau khi bắt cô hứa lên hứa xuống là sẽ uống thuốc anh mới yên tâm ra về.

Thành dựng xe ở sân xong, còn đang lưỡng lự thì bị Vy kéo vào trong nhà.

Ông Trung và bà Thu đang ở phòng khách, thấy hai chị em bước vào thì đều đứng dậy. Bà Thu vội chạy lại ôm Thành: “Về là tốt rồi! Về là tốt rồi!”

Ông Trung trong lòng tuy rất mừng nhưng lời nói ra miệng thì lại cực kỳ khắt khe: “Sao mày không đi luôn đi? Còn về cái nhà này làm gì?”

Vy kéo em ra khỏi vòng tay của mẹ, đẩy nó về phía bố. Thành đi đến trước mặt ông Trung, quỳ xuống: “Con sai rồi! Con xin lỗi! Mong bố mẹ tha lỗi cho con.”

Ông Trung cũng không ngờ thằng con bướng bỉnh của mình vừa về đến nhà đã ngay lập tức quỳ xuống nhận lỗi với ông như vậy, nhất thời không biết nói gì.

Cả nhà chìm trong không khí im lặng ngột ngạt. Bà Thu nhịn không được đến bên nhắc nhở chồng mình: “Con nó xin lỗi anh kìa.”.

Ông Trung e hèm một câu rồi mới nói: “Tiền cắm xe còn không? Hay tiêu hết rồi?”

Vy toan mở miệng nói đỡ cho em thì nghe Thành nói: “Con tiêu một ít. Số còn lại… con đưa cho bọn thằng Tiến. Nhưng… chúng nó cầm tiền của con trốn đi rồi.”

“Mày…” Ông Trung lên giọng.

Ông quả thật rất tức giận. Thà là thằng con ông nó tiêu hết tiền còn đỡ. Ít nhất là nó còn mua được cái gì đấy cho bản thân. Nhưng nó lại ngu ngốc đưa tiền cho cái lũ khốn nạn kia, coi như mất trắng luôn. 10 triệu chứ có ít ỏi gì.

Nhưng rồi ông lại nhớ đến những đêm mất ngủ vì lo lắng cho Thành. Khi đó, ông đã tự nhủ với bản thân: chỉ cần con về, tiền nong không quan trọng, ông kiếm lại là được.

Ông Trung đè xuống cơn giận trong lòng, nói với Thành: “Sao mày lại ngu thế hả con?”

Thành cúi gằm đầu: “Con biết sai rồi. Con xin lỗi bố mẹ.”

Cậu đứng dậy đi đến góc nhà lấy cái roi tre đưa cho bố rồi lại quỳ xuống: “Bố đánh con đi. Hôm nay bố đánh thế nào con cũng chịu.”

Ông Trung giơ roi lên. Thành gồng mình, chuẩn bị đón nhận trận đòn từ bố. Cái roi rơi xuống, nhưng không rơi trên người cậu mà bị ông Trung ném ra giữa nhà: “Đánh mày xong rồi mày đâu lại vào đấy thì đánh để làm gì?”

Thành ngẩng đầu nhìn bố với vẻ mặt kiên định: “Con sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Con thề.”

“Kể từ giờ trở đi mày sẽ lo học hành tử tế?”

“Vâng. Con sẽ học hành tử tế. Nhưng con không thể nào học giỏi được như chị. Con mong bố mẹ hiểu.”

“Không học giỏi cũng không sao nhưng phải tốt nghiệp được cấp ba. Sau đó đi học nghề hay học gì, mày muốn làm thế nào thì làm thế đó.”

“Vâng.”

“Đứng lên đi.”

“Bố mẹ tha lỗi cho con rồi?”

“Không thì làm gì? Đuổi mày đi? Để chị mày phải vất vả đi tìm mày nữa?”

“Con không đi. Bố có đuổi con cũng không đi nữa.” Thành vừa đứng dậy vừa cười tủm tỉm.

“Cười cái gì mà cười. Ngày mai đến xin lỗi chú Chiến mày. Còn tái phạm lần nữa thì coi như tao không có đứa con trai này.”

“Con biết rồi.”

Vy không ngờ bố lại dễ nói chuyện như thế. Cô còn tưởng là bố phải đánh thằng Thành một trận lên bờ xuống ruộng xong rồi mới chịu ngồi nói lý lẽ cơ. Trong lòng cô thật ấm áp. Tuy chẳng bao giờ chịu thừa nhận nhưng bố cô rõ ràng là rất thương thằng Thành, thương hai chị em cô mà.

Hơn một tuần sau, người trong làng Do truyền nhau một tin tức.

Thằng Tiến, con nhà ông bà Đình - Mậu, thằng Thái, con nhà ông bà Thưởng - Hảo, và thằng Học, con nhà ông bà Thung - Lan bị nghiện hút. Chúng nó không có tiền mua ma túy, rủ nhau đi cướp tiệm vàng, bị công an bắt được, giờ bị tống vào trại cai nghiện rồi. Nghe bảo thằng Thành, con nhà ông bà Trung -Thu, cũng bị ba thằng kia dụ dỗ đi theo chúng nó. Nhưng thằng Thành thấy bọn này không tốt nên bỏ về nhà trước. Đúng là may phước cho nó.

Lúc Trang nghe tin, cô ngay lập nhớ đến quãng thời gian Huy không liên lạc được với Vy, còn nhờ cô qua nhà Vy tìm hiểu. Huy cảm giác được Vy có chuyện, trong khi cô lại hồn nhiên cho rằng chẳng có chuyện gì hết.

Trang mang tâm tình phức tạp chạy qua nhà Vy. Không đợi Trang hỏi Vy đã kể lại chuyện từ đầu đến cuối cho Trang nghe.

Sau khi biết chuyện, Trang không thấy dễ chịu hơn chút nào: “Sao lúc đó mày không nói gì với tao?... Thằng Thành cũng giống như em trai tao. Nó bỏ nhà đi… tao cũng muốn đi lôi cổ nó về cùng với mày.”

“Mày còn phải đi học, rồi còn có chuyện riêng của mày nữa. Tao không muốn làm phiền… Được rồi, tao biết sai rồi. Tao xin lỗi mà.”

“Không có lần sau. Không thì đừng trách tao.”

“Dạ, con biết rồi thưa mẹ. Mà sao mày với Huy có ánh mắt giống hệt nhau thế? Làm người ta sợ muốn chết.”

“Tao mà là Huy tao bỏ mày luôn rồi. Cho mày ở đó mà sợ làm phiền người khác.”

“…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout