Ba người bàn bạc đến khi tiếng trống học phụ đạo của khối 12 vang lên.
Ngôi trường Vy theo học là một trường khá đặc biệt. Cả trường có 45 lớp học, chia đều cho ba khối. Hai ban A và B, ban A gồm 10 lớp từ A đến K, (lớp K là lớp tiếng Pháp), ban B có 5 lớp từ A1 đến A5. Mỗi lớp 52 học sinh, không hơn không kém.
Ba khối đều học buổi sáng. Chỉ riêng khối 12 là có lớp học buổi chiều.
Trước đây trường Vy không có lớp học buổi chiều giành riêng cho khối 12 này. Nhưng sau một buổi đi nhậu, thầy hiệu trưởng không biết đã nhận được sự kích thích gì mà quyết tâm biến THPT Hòa Bình thành một trong những trường trọng điểm của thành phố.
Bắt đầu từ năm ngoái - khóa của Vy - điểm đầu vào của trường cao hơn hẳn. Cũng bắt đầu từ năm ngoái, khối 12 có thêm những lớp học phụ đạo vào buổi chiều.
Phí dạy vào học phụ đạo buổi chiều của khối 12 này được thầy hiệu trưởng tài trợ 70%, còn 30% thì nhờ phụ huynh hỗ trợ.
Khi phụ huynh và học sinh khối 12 được hỏi ý kiến về việc này thì đã chia ra làm hai phe.
Phe phần lớn học sinh thì oa oa phản đối.
“Em thi khối A mắc gì bắt em học phụ đạo mấy môn xã hội?”
“Đừng bắt em phải nhồi thêm nhồi thêm mấy công thức hóa học nữa. Đầu óc em đã đủ rối loạn rồi.”
Hoặc là: “Em không muốn học, em muốn chơi. Bắt em học nữa, thầy giết em đi.”
Trái lại, phe phụ huynh thì vỗ tay vỗ chân ủng hộ nhiệt liệt.
Ý kiến gì chứ? Hỏi thừa!
Tự dưng tống đươc mấy tổ tông vào lớp học buổi chiều bớt ở bên ngoài lêu lổng, phụ huynh nào mà không đồng ý? Họ chỉ hận không được đội thầy hiệu trưởng lên đầu làm ông nội luôn ý chứ.
Sau khi tổng kết ý kiến của hội cha mẹ và học sinh, thầy hiệu trưởng dõng dạc phát biểu:
“100% phụ huynh đồng ý với lớp học phụ đạo buổi chiều. Tôi chưa xem ý kiến của học sinh nhưng ý kiến của các em hoàn toàn không có giá trị. Hết!”
Lũ học sinh nhao nhao: “Thầy ây thầy! Thế thầy bày đặt lấy ý kiến của bọn em để làm cái gì? Chúng em có quyền được lên tiếng.”
Lên tiếng thì lên tiếng, nhưng nói lắm chỉ tổ tốn nước bọt. Sự phản đối của bè lũ học sinh hoàn toàn không được đếm xỉa tới.
Và thế là dưới sự áp bách cường thế của thầy hiệu trưởng và các đấng sinh thành, bắt đầu từ năm ngoái, khối 12, ngoài giờ học bình thường vào buổi sáng, lại phải đau thương lê đít đến trường học phụ đạo vào mỗi buổi chiều.
Khi Vy xuống tới sân trường, các anh chị khối 12 đang đổ ra từ các các lớp học. Cô ngó nghiêng tìm kiếm bọn Trang, Ngân.
Vừa nhìn thấy đồng bọn đang ngồi tán chuyện dưới gốc cây, Vy lập tức chạy về phía đó.
Tùng là người đầu tiên nhìn thấy Vy. Cậu đứng dậy, đón Vy vừa chạy tới: “Xong rồi hả?”
“Ừ, xong rồi!” Vy cười rạng rỡ.
“Hoạt động gì đấy?” Ngân uể oải đứng dậy hỏi.
Mấy người còn lại cũng tò mò. Vụ gì mà khiến Vy họp bàn lâu như vậy?
Vì để tăng sự bất ngờ cho chương trình, thầy Mạnh đã đặc biệt dặn dò Vy và Đức không được tiết lộ kế hoạch cho bất kỳ ai.
“À, thì chuẩn bị 20/11 ấy mà.” Vy đáp qua loa cho có lệ.
“Chuẩn bị 20/11 sao chỉ có mày với thằng Đức?” Ngân chất vấn. Bốn người còn lại cũng cùng tặng Vy ánh mắt đầy nghi hoặc.
Trong lúc Vy đang sầu não không biết nên trả lời thế nào thì có tiếng reo phía sau: “A, biệt đội phá hoại!”
Thầy Mạnh đi tới cùng với Đức: “Chưa về nữa hả? Đợi Vy à?”
Thầy ngó ba đứa Huy, Quân, Tùng, nhắc tới trận đấu: “Lúc nãy lớp em chơi rất hay. Nhưng hơi thiếu may mắn. Lần sau cố gắng hơn vậy.”
“Thiếu may mắn gì chứ? Lớp em rõ ràng là mạnh hơn mà.” Đức bất mãn lên tiếng.
“Ừ hay, lớp em chơi cũng hay.” Thầy Mạnh trìu mến vỗ vai cậu học trò cưng: “Bọn em thấy giải bóng đá này vui không?”
Thua rồi thì còn cái gì mà vui nữa. Mấy đứa lớp B có cùng một ý nghĩ.
“Thầy làm thế nào mà thuyết phục thầy hiệu trưởng thế?” Tùng không trả lời câu hỏi của thầy mà hỏi vấn đề khác: “Em nghe nói ban đầu thầy hiệu trưởng không đồng ý mà.”
Thầy Mạnh: “Nhà thầy nuôi hai con trâu.”
Lũ học sinh: “???” Nói cái gì có liên quan tí đi thầy ê.
Ngó thấy vẻ mặt hoang mang của mấy đứa, thầy Mạnh cười nói: “Thầy bảo với thầy hiệu trưởng hay để thầy dắt trâu tới, cày cái sân vận động lên rồi trồng lúa, coi như vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa tạo cảnh đẹp ý vui. Có cái sân đẹp thế mà không cho người ta chơi bóng, để làm cảnh à?”
Cả lũ cùng giơ ngón cái lên. Coi như thầy lợi hại!
Thầy Mạnh cười đắc ý. Rồi bỗng như nhớ ra cái gì đó thầy quay qua Huy hỏi: “Cậu bé, ch*m hết đau chưa?”
Mặt Huy nháy mắt đen kịt như đít nồi.
Sáu đứa còn lại nhìn thầy trân trối. Trâu bò! Thầy có thể đừng trực tiếp quá như vậy có được không?
Thấy mặt Huy có vẻ không đúng lắm, thầy Mạnh bèn lái sang chuyện khác: “Mà sáu đứa kết nghĩa vườn đào hay gì sao lúc nào thầy cũng thấy dính với nhau vậy?”
Thầy đùa, Vy cũng vui vẻ hùa theo: “Vâng! Bọn em cắt máu ăn thề đấy. Em là chị đại. Đây là chị hai.” Vy kéo Ngân rồi chỉ Tùng và Quân: “Anh ba, anh tư.” Chỉ Trang: “Chị năm.” Cuối cùng chỉ vào Huy: “Em út.”
Mặt Huy vốn đã đen nay lại càng đen hơn.
“Hahahahaha.” Thầy Mạnh cười cực kì vui vẻ: “Được đấy! Được đấy! Là chị đại phải biết chăm sóc các em nghe chưa?”
“Tất nhiên rồi ạ!” Vy cũng cười tít cả mắt.
Thầy vỗ vỗ vai Đức: “Thôi thầy về đây!” Rồi quay qua nháy mắt với mấy đứa Vy: “Chào nhé, biệt đội phá hoại.”
Thầy Mạnh đi khỏi, Đức lại bắt đầu ngứa mồm: “Biệt đội phá hoại? Tên hay đấy. Có tuyển thêm thành viên không? Tao muốn làm anh cả?”
“Cút!” Huy, Quân và Tùng đồng thanh.
“Ông không xứng. Biến đê!” Vy chả có tí nào khách sáo.
“Biến thì biến!” Đức nhún vai rồi ra về. Đang đi cậu bỗng quay đầu lại, vẫy vẫy tay: “Tớ về nhé Trang!” rồi tung tẩy rời đi.
Năm người kia cùng phóng ánh mắt giết người tới, Trang cực kỳ vô tội: “Nhìn tao làm gì? Tao có làm gì đâu?”
Cả lũ lững thững đi ra nhà xe. Vy chợt nhớ đến cái tên “Biệt đội phá hoại” mà thầy Mạnh gọi họ. Cũng một thời gian rồi, Vy mới nghe lại cái tên này.
Tiền đề cho cái tên gọi này phải nói đến một sự kiện xảy ra vào hồi đầu năm lớp 10. Đây cũng là một trong những việc khiến cho sáu người bọn họ dính với nhau như bây giờ.
Một ngày thu cuối tháng 10 năm 2001.
Trường THPT Hòa Bình, giờ ra chơi.
Vy mò tới chỗ Ngân và Trang rủ hội chị em cùng nhau đi thăm anh William Cường (đi vệ sinh ạ). Con gái là một giống sinh vật kỳ lạ. Nhà vệ sinh chả phải là cái chỗ sạch sẽ thơm tho gì. Dẫu trong nhóm chỉ có một đứa cần nghe theo tiếng gọi của tự nhiên, nhưng mà thế nào cũng phải kéo đàn kéo lũ đi cùng nhau hít thở bầu không khí trong lành mới chịu.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, ngó thấy ba tên Quân, Huy, Tùng đang chơi bóng dưới sân trường, Vy vô cùng phấn khích kéo hai con bạn xuống xem chơi.
Vì đang ở trong sân trường nên Tùng, Huy và Quân cũng chỉ chơi tâng bóng rồi chuyền bóng cho nhau. Quả bóng được chuyền qua chân từng người rồi không hiểu thế nào lại lăn tới chân Vy.
Bình thường, Vy sẽ chỉ nhẹ nhàng ném bóng lại cho bọn con trai. Nhưng nếu thật sự xảy ra như vậy thì đã không có chuyện để nói.
Sau khi giải quyết nhu cầu xong, Vy cảm thấy hưng phấn lạ thường, liền muốn thể hiện kĩ năng chơi bóng thần sầu của mình. Cô kích động gào lên: “Đỡ này!” rồi lấy đà, dùng hết sức tung một cú sút về phía Quân.
Thấy trái bóng bay về phía mình với tốc độ tên lửa, Quân hoảng hốt ngồi thụp xuống. Trái bóng bay vèo qua đầu Quân, lao về phòng thí nghiệm Hóa học phía sau.
“CHOANG!”
Cả sân trường đang ồn ào, bỗng dưng lặng ngắt.
Chết bỏ con mẹ!
Vy không nhịn được chửi bậy một tiếng. Bây giờ trốn còn kịp không?
Cô đứng chôn chân tại chỗ, mắt không rời khỏi cái cánh cửa sổ kia.
“Có chuyện gì? Có chuyện gì?” Thầy Mạnh chạy tới.
Nhìn thấy quả bóng cùng đống kính vỡ nát rơi trên hành lang, mặt thầy lạnh tanh: “Đứa nào làm?”
Hàng loạt cánh tay cùng đồng loạt chỉ vào Vy, à không, bọn Vy. Không biết từ lúc nào mấy người Tùng, Quân, Huy, Trang, Ngân đã tới bên cạnh cô.
Thầy Mạnh bước tới trước mặt các cô, khuôn mặt cau lại, nghiêm khắc hỏi: “Là ai đá?”
Vy run run tay chỉ vào Quân.
Quân quay ngoắt qua không thể tin được nhìn Vy nhưng cậu cũng không phủ nhận.
Ánh mắt thầy Mạnh ghim vào Quân: “Em đá vỡ cửa sổ?”
Quân gật đầu, lí nhí đáp: “Dạ!”
Vy thầm rủa chính mình hèn hạ. Cô kéo tay thầy Mạnh, lắc đầu, dứt khoát nói: “Thầy ơi, không phải bạn ấy đâu. Là em!” Có làm có chịu, đây mới là cô.
Thầy Mạnh nhìn Vy chưa kịp nói câu gì thì lại có hai giọng nói đồng thời vang lên: “Không phải bạn ấy! Là em!”
Thầy Mạnh ngạc nhiên quay qua nhìn Huy và Tùng: “Giỏi! Giỏi! Lại còn biết bao che cho nhau nữa cơ đấy.”
Rồi thầy quay qua Trang và Ngân: “Thế nào? Có phải hai đứa cũng định nhận là mình đá luôn không?”
Trang và Ngân nằm không cũng trúng đạn: “…” Bọn em còn chưa nói cái gì mà.
Hình phạt nhanh chóng được ban xuống. Việc chơi bóng trong sân trường sau này bị cấm tiệt. Cú sút thần sầu của Vy khiến lớp 10B bị trừ 100 điểm thi đua, nhóm của Vy phải dọn tất cả các nhà vệ sinh trong vòng một tháng.
Phải. Cả sáu đứa. Dọn tất cả các nhà vệ sinh, của cả học sinh và giáo viên, trong vòng một tháng.
Khi cả lũ ủ rột lê bước về lớp từ văn phòng kỉ luật, Vy cảm thấy cực kì cực kì khổ sở. Là cô liên lụy tới bọn họ. Là cô hại bọn họ thảm. Giờ bọn họ có xông vào đạp chết Vy cô cũng thấy đáng.
Vy kéo tay mấy người bạn, cúi đầu, rũ mắt nói: “Xin lỗi!” Ngoài xin lỗi ra, cô không biết nói gì khác.
Không ai nói gì. Vy lại càng khổ sở.
Cuối cùng Trang là người đầu tiên lên tiếng: “Không sao! Tao không trách mày.”
Ngân cũng cười, vỗ vỗ tay Vy tiếp lời: “Không phải chỉ là dọn nhà vệ sinh thôi sao? Bà đây còn chưa dọn nhà vệ sinh bao giờ. Không chừng là một trải nghiệm thú vị.”
Vy ngẩng đầu nhìn hết từ người này tới người khác.
Trang và Ngân đều đang mỉm cười với cô.
Tùng cũng cho cô một nụ cười rạng rỡ.
Huy mặc dù không cười nhưng cũng lắc đầu nói: “Không sao.”
Quân giơ nắm đấm lên làm bộ như muốn đánh Vy: “Bà đấy! Hừ! Thật là muốn đấm cho cái mà!”
Nói rồi cậu vùng vằng bỏ đi.
Mọi người đều không trách khiến Vy cảm động muốn chết. Cô vui vẻ quay trở lại lớp nhưng khi cô Thanh chủ nhiệm bước vào lớp, cô vui không nổi nữa.
Cô Thanh ngốc luôn rồi.
Thầy Mạnh còn chúc mừng cô trở thành giáo viên đầu tiên trong lịch sử nhà trường chủ nhiệm một lớp có -100 điểm thi đua ngay từ đầu năm học. Cô khóc không ra nước mắt mà!
Đầu sỏ gây chuyện lại còn là nguyên một ban cán sự lớp. Cô đã gây ra tội nghiệt gì chứ?
Nhưng nhìn sáu đứa đứng cúi đầu trước lớp, cô lại không nỡ mắng mỏ chúng nó nặng lời. Cô chỉ đành khiển trách qua loa rồi cho bọn Vy về chỗ.
Lớp 10B bị mất 100 điểm thi đua, tất nhiên mấy đứa trong lớp cũng không cho bọn Vy vẻ mặt đẹp đẽ gì. Nhưng thôi, dù sao bị phạt dọn nhà vệ sinh trong vòng một tháng cũng khiến bọn Vy thê thảm lắm rồi, cả lớp cũng không ai nói gì nữa.
Dọn nhà vệ sinh đúng là một trải nghiệm như Ngân nói. Nhưng cái trải nghiệm này còn xa mới được gọi là thú vị.
Ngày đầu tiên dọn vệ sinh, Vy chu đáo chuẩn bị cho mỗi người một đôi găng tay cao su và một cái khẩu trang.
Đợi học sinh toàn trường đã ra về hết bọn Vy bắt đầu xách xô, cầm chổi đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh trường Vy thời đó làm gì mà có bồn cầu giật nước như bây giờ. Nhà trường chỉ làm mấy cái bệ bệt ngồi xổm, học sinh giải quyết xong thì múc nước từ bể chứa bên cạnh mà giội.
Khổ nỗi không phải học sinh nào cũng có ý thức giội nước sau khi đi vệ sinh. Thế nên việc gặp phải các sản phẩm sau bài tiết của một số học sinh vẫn còn nằm hiên ngang trên bệ cũng chẳng phải là lạ.
30 giây sau khi bắt đầu, Vy thấy Quân, Tùng, Huy lao ra từ nhà vệ sinh nam.
“Con mẹ nó! Thối chết tao rồi!”
Quân nhăn mũi vẻ mặt lộ rõ sự kinh tởm. Bên cạnh, Tùng và Huy sắc mặt cũng cực kì khó coi.
“Bà nó chứ! Thằng chó chết nào đi ỉa xong không giội nước.”
Quân vừa dứt lời thì lao đến một gốc cây ọe. Theo sau còn có Tùng, Huy, Trang và Ngân.
Vy trầm mặc nhìn năm người bạn đang nôn thốc nôn tháo.
Vy đã quen với việc mỗi ngày dọn phân lợn nên phân và mùi hôi thối ở nhà vệ sinh cũng chẳng làm khó cô được bao nhiêu.
Nhưng mấy người bạn kia của Vy thì khác. Vy nghe nói họ đều là cậu ấm cô chiêu trong những gia đình khá giả, có bao giờ phải động chân động tay làm cái gì.
Thế nên Vy càng thấy tội lỗi. Khi năm người vẻ mặt phờ phạc quay trở lại bên cạnh, Vy khổ sở nói: “Xin lỗi!”
Cô thấy cô nên là người gánh toàn bộ trách nhiệm: “Mọi người đừng dọn nữa. Để mình tôi làm được rồi.”
Nói rồi quay vào nhà vệ sinh. Một bàn tay nắm cánh tay Vy kéo lại. Là Tùng.
“Đã nói là không trách mày rồi mà!” Trang nhẹ giọng.
Ngân: “Lần đầu thôi. Quen rồi thì không sao nữa.”
Quân: “Bà có lỗi, bọn tôi cũng chả vô tội. Cùng làm đi!”
“Cảm ơn!” Vy nói. Vì đã không ghét bỏ cô.
Sau một vài lần lao ra hít thở không khí, việc dọn vệ sinh ngày đầu tiên của cả lũ rốt cuộc cũng xong. Buổi trưa hôm đó về nhà, ngoại trừ Vy, đứa nào cũng không nuốt nổi một hạt cơm.
Ngày hôm sau Quân mang theo cuộn băng dính cùng một số tờ giấy có viết sẵn chữ. Mỗi lần dọn xong một nhà vệ sinh là cậu lại dán một tờ lên tường. Bên trên, chữ viết rồng bay phượng múa, to tròn, rõ từ, rõ nghĩa.
“ĐI ỈA XONG NHỚ GIỘI NƯỚC CHO BỐ!”
Không biết có phải tờ giấy của Quân thành công thức tỉnh ý thức đã ngủ quên của một số học sinh không mà số lần các cậu gặp phải shit ít đi từng ngày. Mỗi lần tờ giấy bị xé ném vào hố xí, Quân lại dán một tờ khác lên. Cuối cùng có lẽ những người kia cũng bỏ cuộc, chả ai thèm xé nữa. Khẩu hiệu bảo vệ sự trong lành trong nhà vệ sinh của Quân cứ nằm chình ình ở đó, vô cùng chói mắt.
Thầy Mạnh có mấy lần trực tiếp đến nghiệm thu thành quả dọn vệ sinh của nhóm Vy.
“Dọn dẹp không tồi! Không tồi!” Thầy gật gù: “Biệt đội này không chỉ biết phá hoại mà còn biết dọn nhà xí nha.”
Cái tên “Biệt đội phá hoại” ra đời từ đó. Cũng may thầy không gọi bọn họ là biệt đội dọn nhà xí.
Các cụ có câu “Chăm tay hay việc”. Sau một vài ngày đầu, nhóm sáu người đã không còn cảm thấy quá khó chịu mỗi lần dọn nhà vệ sinh, nhìn thấy shit còn chả thèm nhăn mặt. Thậm chí, Vy thề cô còn nghe thấy Quân ngâm nga hát “Tình đơn phương” của Đan Trường trong lúc dọn.
Một tháng trôi qua, cả lũ chúc mừng việc thoát kiếp dọn phân bằng việc kéo nhau đi ăn chè. Sau một tháng này, ai cũng không nói nhưng họ đều biết họ đã tìm được những người tri kỉ để cùng nhau trải qua những ngày đẹp nhất của quãng đời học sinh.
Sau này, khi họ trưởng thành, có con cái rồi, nếu bọn chúng hỏi: “Các bố mẹ thân với nhau như thế nào?”, bọn họ sẽ vui vẻ mà đáp rằng: “À, bắt đầu từ một tháng cùng nhau dọn nhà xí.”
Nghĩ đến đây, Vy bất chợt mỉm cười. Huy đi cạnh cô hỏi: “Cười gì thế?”
Vy đáp: “Không có gì! Nhớ đến một chuyện vui thôi.”
Huy im lặng nhìn Vy. Cô là một người đơn giản, vui buồn đều thể hiện hết lên mặt, không giấu giếm. Giống như lúc này, chân mày cô giãn ra, mắt lấp lánh, khóe miệng cong lên như cười thể hiện tâm trạng của cô đang rất vui vẻ.
Rõ ràng là lớp mình vừa mới thua trận, cô ấy vui cái gì chứ? Huy nghĩ.
Quân choi choi, “Ê, Vy!”
Vy trừng mắt, “Gọi mẹ!”
Quân: “…” Một câu cũng không muốn nói nữa.
Huy bỗng nhớ tới cái kết nghĩa vườn đào gì đó lên tiếng chất vấn Vy: “Lúc nãy Vy bảo ai là em út?”
Vy chột dạ: “Ai cơ?”
Huy: “Tớ là em út? Chắc không?”
Đối với mấy bạn nữ, Huy vẫn luôn giữ cách xưng hô “cậu-tớ” có phần khách sáo này.
Không giống Tùng và Quân lúc nào cũng hi hi ha ha, Huy lạnh lùng và hơi ít nói. Trong sáu người bọn họ, cậu có vẻ chững chạc hơn cả. Vy không nói rõ ràng được, nhưng cô luôn cảm thấy Huy có một khí chất rất đặc biêt.
“Làm gì có.” Vy cười nịnh nọt: “Em út gì chứ. Đại ca, Huy chính là đại ca của bọn này.”
Huy hài lòng, gật đầu. Quân khinh bỉ: “Đại ca cái rắm!”
“E hèm!” Quân hắng giọng: “Để đền bù cho tổn thất tinh thần mà mẹ tôi đã phải trải qua, chúng ta đi ăn chè nhé. Tôi mời.”
Vy bật cười: “Coi như con trai mẹ còn có hiếu.”
Ngoài “Biệt đội phá hoại”, trong lớp còn có vài đứa gọi sáu người bọn Vy là “Bộ sáu quyền lực” hoặc “Nhóm sắc đẹp”.
“Bộ sáu quyền lực” thì Vy nhận luôn vì ở lớp B, ngoài cô Thanh ra thì sáu đứa nó là những người có tiếng nói nhất.
Nhưng “Nhóm sắc đẹp” lại là cái khỉ gì?
Ờ thì năm đứa kia đúng là đẹp thật… còn Vy, tự biết thân biết phận, xếp mình ở mức trung bình là cùng. Duy nhất cái mái tóc nâu trầm mềm như lụa là cô tự hào được tí.
Nhưng chỉ dựa vào mái tóc mà nhét cô vào “nhóm sắc đẹp” thì miễn cưỡng bỏ mẹ. Thà làm “biệt đội phá hoại” còn sướng hơn.
Tất nhiên cũng có một vài người chướng mắt, bảo bọn Vy làm màu, túm lại một chỗ để khoe khoang “nhìn bọn tao xuất sắc chưa kìa”
Đối với mấy lời ghen ăn tức ở đó, sáu người bọn Vy cùng có chung một suy nghĩ: Rắm đứa nào thả thì đứa đấy ngửi. Bọn họ quan tâm đến mấy lời châm chọc thiếu não này làm chó gì.




Bình luận
Chưa có bình luận