Bàn thắng đẹp & Cú bộp định mệnh



Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Thầy Mạnh trong bộ đồ trọng tài ung dung bước vào sân bóng. Đến giữa sân, thầy thổi một hồi còi rồi lớn tiếng cất giọng: “Hai đội! Tập hợp!”

Quân, Huy, Tùng gật đầu rồi cùng 4 bạn nam khác đi vào trong sân. Vy gọi với theo: “Cố lên! Nhất định phải thắng nhé!”

Đáp lại Vy là nụ cười tự tin của chúng nam sinh. 

Hai lớp tập hợp thành một hàng ngang đứng hai bên thầy Mạnh. 

“Đây là trận đấu đầu tiên trong giải bóng đá trường THPT Hòa Bình năm học 2002-2003. Trận đấu giữa hai lớp 11A và 11B.”

Giọng của thầy Mạnh vang vọng khắp sân bóng. Cô Thanh, cô Phương - giáo viên chủ nhiệm của lớp A, và cả thầy hiệu trưởng đều có mặt. 

“Đây là giải bóng đá đầu tiên của THPT Hòa Bình. 

Nhà trường mong các em không những được rèn luyện về thể chất mà còn được rèn luyện về tinh thần đồng đội, tính kỉ luật, và tinh thần thể thao thượng võ.

Hi vọng hai lớp sẽ mang tới cho chúng ta một cuộc cạnh tranh thật công bằng và đẹp mắt.”

Tiếng huýt sáo cùng tiếng vỗ tay như sấm khắp mọi nơi. Vy thấy máu trong người mình như đang sôi sục. Bìa các tông cổ vũ đủ các kích thước lớn nhỏ, đủ các câu khẩu hiệu được giơ cao vẫy vẫy.

“11B VÔ ĐỊCH!”

“11B CHIẾN THẮNG!”

“LỚP B VÔ ĐỐI!”

“ĐÈ CHẾT BỌN 11A!”

“QUÂN ĐẸP TRAI THỨ HAI KHÔNG AI THỨ NHẤT!”

Vy không chút nghi ngờ cái bìa cổ vũ kia do chính tay Quân viết. Ừ, có đứa dám viết thì cũng có đứa dám giơ. Mà Vy cũng phải công nhận là tên đó đẹp trai thật. 

Cầu thủ hai bên bắt tay nhau rồi đi về phía phần sân của đội mình. 

Đúng 3h chiều, trận đấu bắt đầu. Lớp A cầm bóng trước. Các cầu thủ chuyền bóng cho nhau, phối hợp khá nhịp nhàng. Bóng từ giữa sân dần được đưa về phía gần cầu môn của lớp B. 

Phía bên này Quân và các đồng đội xông vào truy cản nhưng vẫn không giành được bóng. Bóng được chuyền đến chân của Đức. 

Cậu nhắm thẳng khung thành lớp B tung một cú sút trái phá. Nam, thủ môn lớp B bay người hết sức, đẩy được trái bóng ra ngoài trong gang tấc.

Một trận gào rú phát ra từ phía các cổ động viên lớp A. Bàn tay Vy bấu chặt vào cánh tay Trang bên cạnh khiến Trang nhíu mày rên nhẹ. Vy rút tay về vuốt vuốt ngực để ổn định lại trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Nguy hiểm quá!

Lớp A được hưởng quả phạt góc. Người đá là một bạn nam khá cao to. Cậu ta sút thẳng trái bóng vào khung thành của lớp B chứ không chuyền cho đồng đội. Nam bật lên cao, bắt gọn trái bóng. 

Bóng ngay lập tức được đưa vào cuộc. Nam đưa bóng cho Kiên. Kiên chuyền cho Tùng. Tùng dắt bóng qua một cầu thủ lớp A rồi chuyền cho Huy. Huy gặp phải sự truy cản gắt gao từ Đức và một cầu thủ phía lớp A khác. 

Không tiến lên được, Huy đẩy bóng lại cho Cường. Cường treo bóng vào cho Quân đang đứng gần khung thành lớp A. Quân dùng ngực đỡ bóng, rồi tung một cú sút mạnh về phía khung thành lớp A. Bóng đập vào xà ngang, bay ra ngoài.

Lần này đến lượt cổ động viên lớp B được một phen gào thét. Hai lớp cứ chơi ăn miếng trả miếng liên tục. Cầu thủ hai bên đều là những người khá cao to nên cạnh tranh rất ác liệt. Có khá nhiều cầu thủ ngã xuống sân, nhưng các cậu luôn đứng dậy ngay lập tức rồi lại lao vào tranh bóng.

Đã gần hết hiệp một nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Lúc này Quân đang cầm bóng ở giữa sân. Cậu liếc nhìn Huy ra hiệu. Hiểu ý đồ của Quân, Huy chạy lên phía trước. Quân chuyền bóng cho Huy rồi chạy lên. 

Huy tâng bóng vượt qua cầu thủ truy cản của lớp A rồi đá bóng vòng ra đằng sau hàng phòng ngự lớp A. Quân đã ở đó từ lúc nào. Cậu nhận bóng rồi tung một cú sút thật mạnh. Bóng bay thẳng vào góc cao khung thành lớp A. Thủ môn đội bạn chỉ biết đứng chôn chân.

“VÀO!!!”

Khu vực cổ vũ bên lớp B gần như nổ tung. Vy, Trang, Ngân ôm nhau nhảy như điên. Ngay cả cô Thanh chủ nhiệm cũng vứt hết cả hình tượng ôm các bạn nữ khác nhảy tưng tưng. 

Quân chạy một mạch từ khung thành lớp A về phía lớp mình. Cậu khoanh tay trước ngực, vô cùng đắc ý: “Đẹp trai không?”

Ba cô gái gào lên: “Đẹp! Đẹp! Đẹp! Ông đẹp trai nhất!”

Các cầu thủ khác của lớp B chạy ùa về, đập tay, ôm vai Quân để ăn mừng. 

Lớp A muốn tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng có vẻ họ quá nóng ruột nên các cú sút rất thiếu chính xác. Kết thúc hiệp một, lớp 11B dẫn với tỉ số 1-0. 

Trong giờ nghỉ, Vy tận tụy múc từng cốc nước đá đưa cho mỗi cầu thủ. Bọn con trai chả mấy khi được Vy phục vụ như vậy nên hết sức tận hưởng. 

“Hiệp hai ghi thêm mấy bàn nữa cho lớp A hết gỡ nhá!” Vy bắt đầu bàn giao nhiệm vụ: “Ít nhất là phải giữ vững tỉ số, không được thua!”

“Có tôi thì làm sao mà thua được. Bà không thấy bàn thắng tôi ghi sao? Đấy gọi là đẳng cấp.”

Vy bĩu môi lẩm bẩm: “Chỉ được cái giỏi bốc phét!”

Huy quay sang nhìn Vy mỉm cười: “Yên tâm đi!”

Không hiểu sao nụ cười này của Huy lại đem lại cho Vy niềm tin lớn hơn hẳn so với mấy lời ba hoa tự sướng của vừa rồi của Quân.  

Hiệp hai bắt đầu. Lớp A vì tìm kiếm bàn gỡ nên dồn lên tấn công. Họ tranh chấp quyết liệt hơn, các pha vào bóng trở nên thô bạo hơn. 

Tùng bị đẩy từ phía sau khi đang đưa bóng lên tấn công. Cậu ngã xuống, đầu gối va mạnh vào nền sân. Cú va mạnh khiến cậu nhíu mày, da đầu gối bị trầy một mảng, chảy máu. Thầy mạnh tuýt còi, lớp B được hưởng một cú đá phạt trực tiếp.

Người đá phạt là Quân. Cú đá vào chính giữa khung thành nhưng đáng tiếc là hơi nhẹ nên bị thủ môn của lớp A bắt gọn. 

Lớp A phát bóng lên. Lần này họ không vội vàng nữa. Bóng được đưa đến gần khung thành của lớp B. Mặc dù đã hết sức cố gắng bay người nhưng Nam vẫn không cản được cú sút của Đức. Lớp A gỡ hòa 1-1

Tinh thần của lớp A lên rất cao sau bàn thắng gỡ hòa. Họ nhanh chóng cướp được bóng rồi lao lên tấn công. Cú sút cuối cùng của lớp A đập vào người Kiên rồi đổi hướng bay vào khung thành trong sự bất lực của Nam.

Cả sân bóng lại một lần nữa bùng nổ vì tiếng hò hét của lớp A. Quân và đồng đội đứng thất thần nhìn lớp A ăn mừng. 

Cậu có chút tự trách. Giá như lúc nãy sút phạt cậu đá mạnh hơn thì có phải lớp B đã ghi bàn rồi và sẽ không rơi vào tình cảnh bị dẫn trước như này rồi không. Phía sau bỗng vang lên những tiếng gọi lớn.

“KHÔNG SAO!” 

“LẠI GHI BÀN LÀ ĐƯỢC!”

“LỚP B TẤT THẮNG!”.

Là tiếng của Vy, và các bạn nữ trong lớp. Các cầu thủ lớp B hoàn hồn, tỉnh lại. Phải rồi! Chỉ cần lại ghi bàn là được. 

Giống như được tiêm một liều máu gà, các cầu thủ lớp B tiến lên như vũ bão. Họ phối hợp, qua người rồi sút bóng nhưng đáng tiếc trái bóng khi thì bị cản lại, khi thì bay ra ngoài.

Chỉ còn hơn 1’ nữa là trận đấu kết thúc. Lớp B hiện đang rất gấp. Họ không muốn thua, cũng không thể thua. Nếu thua sẽ bị vị bí thư nào đó xé xác. 

Tùng đang cầm bóng. Cậu nhìn Huy và Quân. Cả hai đang chạy lên phía trước. Cậu tung một đường chuyền. Quân nhận được bóng, chuẩn không cần chỉnh. 

Huy đã chạy đến gần cầu môn lớp A. Mấy cầu thủ lớp A mặt mũi bặm trợn đang chạy tới hòng đoạt bóng. Quân tung một cú đá thật mạnh. Phía kia Huy cũng bật cao để đón bóng.

“BỘP!”

Một tiếng trầm đục, trái bóng rơi xuống sân, lăn vài vòng rồi dừng lại. Cùng rơi với trái bóng còn có thân hình của Huy. Cậu ôm lấy đũng quần rồi nằm vật ra sân, có vẻ rất đau đớn. 

Cả sân bóng đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng không một tiếng động. Mọi người cùng đứng hình. 1s, 2s, rồi 3s. Thầy Mạnh tỉnh táo lại đầu tiên. Thầy tuýt còi: “Mấy đứa mau mau vào đưa bạn ra ngoài.”

Quân và Tùng mặt mày hốt hoảng chạy tới khiêng Huy ra ngoài. Vy lập tức chạy đến bên cạnh. Theo sau Vy còn có cô Thanh và vài bạn nữ khác. 

Thầy Mạnh ngồi xổm bên cạnh Huy xem xét. Huy dù đang khá đau nhưng cũng không chịu nổi bị nhiều người như vậy vây quanh. Cậu nhìn thầy Mạnh nói: “Em không sao. Em nằm đây chút. Lớp em thay người. Thầy cho trận đấu tiếp tục đi.”

Thầy Mạnh vỗ vỗ vai cậu rồi đứng dậy: “Vào sân! Tiếp tục trận đấu.”

Tùng, Quân và bọn con trai nhìn Huy một cái rồi quay lại sân đấu. Mọi người cũng lục tục quay về chỗ cũ chỉ còn cô Thanh, Vy, Ngân, và Trang ở lại. 

Cô Thanh cúi xuống nhẹ nhàng hỏi: “Em không sao chứ?”

Lúc này cơn đau đã dịu đi, Huy ngồi dậy trả lời: “Em không sao. Cô yên tâm!”.

Cô Thanh thở phào: “Ừ, không sao là tốt rồi!”.

Vy ngồi bên cạnh Huy. Nãy giờ cô không nói một tiếng nào nhưng Huy biết cô đang rất lo lắng. Câu quay sang định trấn an cô gái nhỏ thì nghe tiếng của Ngân bên cạnh: “Có vẻ là không bị gãy đâu. May thật! Nếu mà gãy thật thì tao không nghĩ là 1 cái gâu của mày đủ dán đâu Vy.” 

Vy quay sang lườm Ngân còn Huy thì chỉ muốn bốc hơi khỏi chỗ này. 

Vốn định ghi một bàn thắng thật đẹp sao lại biến thành “cậu nhỏ” bị thương? Vì cớ do đâu? 

Tại cậu bật cao quá? Hay tại Quân đá thấp quá? Chắc chắn là tại thằng chó kia rồi. Đá mạnh như vậy để làm gì? 

Ai da, đau chết cậu rồi! Không biết có bị gãy không nữa. 

Huy âm thầm rơi lệ trong lòng nhưng vẫn phải trưng ra vẻ mặt vô cảm. Để tí nữa cậu chỉnh chết thằng trời đánh kia.

Trận đấu được tiếp tục. Thời gian còn lại quá ít ỏi. Quân cùng các đồng đội dù có cố gắng thế nào cũng không thể ghi được bàn thắng gỡ hòa. Lớp A giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1.

Các cầu thủ lớp B mặt xám mày tro quay trở lại chỗ Huy tập hợp. 

Cả bọn lẳng lặng lấy nước uống, ai một câu cũng không nói. Không khí âm u đối lập một trời một vực với sự vui vẻ náo nhiệt phía bên lớp A. 

Cô Thanh nhìn mấy đứa học trò buồn bã thì thở dài một cái rồi nở một nụ cười: “Không sao! Các em đã chơi rất hay. Cô tự hào về các em!”. 

“Cô ơi!” Mấy đứa càng trưng ra vẻ mặt đưa đám. 

“Đừng buồn! Thua keo này ta bày keo khác. Chúng ta còn nhiều cơ hội để phục thù. Các em vất vả rồi! Về nghỉ ngơi thật tốt nhé! Mai gặp lại các em.”

Cô nói rồi quay người rời khỏi sân bóng. Các bạn nữ cũng lần lượt rời đi.

Mấy đứa con trai lấm lét nhìn Vy. Cô thất thần nãy giờ. 

“À thì… bọn tôi về nhé!” Nam chịu hết nổi, dẫn theo bọn con trai lục tục ra về. 

Cả lớp B giờ chỉ còn lại Vy, Trang, Ngân cùng Huy, Tùng, Quân. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout