'cái điện thoại đã hỏng từ lâu, nhưng ban đêm nó vẫn réo lên tiếng chuông nặng nề làm người giật mình'
Diêm Vu đặt tên cho quỷ thi là Diêm Tinh Cương.
Tinh Cương nằm ngoan trong lòng, không khóc không gào, gần như ngủ cả ngày, là đứa trẻ ngoan.
Diêm Vu đem theo nó vào thành phố lớn, không biết làm cách nào tìm được một căn nhà nhỏ lụp xụp trong ngõ hẻm vắng, cứ thế dọn vào ở, còn nuôi thêm một con chó to. Chó lớn có bộ lông đen thui, mũi lại đỏ, đôi mắt lại màu vàng, toàn thân toả ra quỷ khí, không cắn không rủa nhưng lại khiến hàng xóm xung quanh sợ hãi.
Cẩu thi, đón lên từ địa ngục, giỏi trông giữ nhà, xua đuổi bọn quỷ sai dưới âm tào. Diêm Vu thấy lông nó đen, gọi là Mực.
Diêm Vu dọn đến xóm nhỏ, âm thầm chuyển đồ vào ở trong đêm, sáng tối đóng cửa không ra ngoài, cũng không chào hỏi hàng xóm mới, ở yên trong nhà cả ngày. Đến ngày thứ ba, hàng xóm mới biết đến sự tồn tại của cậu trai trẻ mới chuyển đến.
Xóm nhỏ không đông lắm, trên dưới mười hộ dân cư. Thỉnh thoảng có người từ mấy căn chung cư gần đấy ghé qua chơi. Các bà hàng xóm tụ tập với nhau, xì xào bàn tán về nhà Diêm Vu. Có người nói thấy cậu chủ nhà đó quá kì dị, cả ngày không thấy mặt mũi đâu, không ra khỏi nhà bao giờ, không đi làm thì lấy gì mà ăn. Có cô nói thêm vào bảo cậu ta là bố đơn thân phải ở nhà chăm con, chắc có người gửi tiền chu cấp. Có chị gạt phắt đi, bảo làm gì có đứa bé nào, nhà chị ta ngay sát bên cách có vách tường, nếu có trẻ con sao đêm không nghe tiếng khóc?
Chớp nhoáng đã có hàng trăm lời đồn đại về người mới dọn đến, mà thân là chủ đề bàn tán Diêm Vu lại không hay biết gì, nếu biết anh cũng chẳng bận tâm.
Không biết anh đào đâu ra một cái điện thoại bàn cũ kĩ, nước sơn màu đỏ đô đã hơi bong tróc, trên ống nghe còn có vài vết xước, bàn phím dính bùn sình. Từ lúc mang nó về, con Mực luôn ngồi im bỗng đứng dậy đi loanh quanh, cái đuôi nó dựng lên, Tinh Cương đang nằm ngủ ngoan cũng mở mắt. Diêm Vu không để ý đến hai đứa nó, dùng khăn lau sạch sẽ cái điện thoại, ngồi mân mê cả tiếng đồng hồ. Thời nay đã chẳng còn ai xài cái mặt hàng này, không biết anh lấy ở đâu, cũng không vứt đi mà giữ lại, thậm chí còn phí công sửa sang, chỉnh lại bàn phím, nối dây rồi để ngay ngắn trên tủ gỗ.
Làm xong hết, Diêm Vu thắp nhang, vái lạy cái bài vị không chữ. Khói nhang lại có màu xanh, vừa cắm vào bát thì nhang cháy rực rồi phụt tắt.
Tinh Cương cười khanh khách, chó Mực bất an cào chân, hú vang.
Âm thanh như bị chặn lại trong nhà, hàng xóm kế bên không thể nghe thấy, Diêm Vu vỗ đầu con Mực, trèo lên giường nằm quay mặt vào trong.
Giữa đêm, chuông điện thoại bỗng vang lên réo rắt.
Cái điện thoại bàn tưởng chừng đã hư lại hoạt động. Cái ống nghe rung lên theo từng nhịp chuông.
Hai mắt Diêm Vu đang nhắm nghiền chợt mở bừng, giống như đã đoán trước được cuộc gọi này từ lâu, thần trí tỉnh táo chống người bò dậy, chậm chạp xuống giường, bước đến gần cái tủ. Tiếng chuông từng hồi từng hồi, như đang thúc giục. Anh chạm tay vào ống nghe, do dự có nên nhấc máy hay không. Phía bên kia, Tinh Cương cũng đã tỉnh. Đứa bé mím môi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, đồng tử đen đặc như hố sâu không đáy, không thấy được tia sáng nào.
Điện thoại không có sim, dây bị đứt, nó chôn dưới đất đã lâu, điện mạch đã sớm hư hỏng gần hết. Bây giờ nó hoạt động như nào, đầu dây bên kia là thế lực kì lạ nào, là ai gọi đến?
Con chó Mực cũng đã dậy, quấn quanh chân của Diêm Vu, liên tục rên ư ử, cái đuôi dựng thẳng lên, gằm ghè dán chặt mắt nhìn cái điện thoại đầy thù địch. Diêm Vu không bận tâm đến nó, bàn tay cầm lấy ống nghe, hít sâu một hơi, nhấc nó lên.
Cuộc gọi được kết nối.
“Xin chào?”
Diêm Vu chủ động lên tiếng.
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió thổi vun vút, một khoảng không tĩnh lặng, không có ai nói gì, nhưng anh cảm giác có âm thanh vô hình nào đó ù ù từng cơn dội thẳng vào màng nhĩ. Anh xoa xoa lỗ tai, kiên nhẫn đứng đợi. Mãi một chốc sau, một giọng nữ cất lên:
“Chào đại sư.”
Giọng nữ nhẹ nhàng nhưng đem lại cảm giác lạnh lẽo, âm thanh như vọng đến từ cõi âm tào địa ngục, là người chết đang nói.
“Cô biết tôi?”
Diêm Vu hỏi, bàn tay thoăn thoắt làm thủ quyết, thoáng chốc tâm nhãn xuyên qua đầu dây điện thoại, nhìn được oan hồn ở bên kia.
Một cô nữ sinh trẻ tuổi mặc đồ học sinh, cái áo trắng nhuốm máu đỏ tươi, hộp sọ bị dập nát lộ ra phần não bên trong, khuôn mặt biến dạng đáng sợ, răng môi lẫn lộn. Một nửa cơ thể cũng không còn nguyên vẹn, cánh tay lộ ra phần xương trắng hếu, chân trái không còn, phần bụng hơi nhô lên sau lớp áo, mỗi lần mở miệng đều có máu tươi trào ra, ghê rợn khủng khiếp.
Diêm Vu dừng ở phần bụng của cô, nhìn xuống dòng máu chảy dưới chân, tim thắt lại.
Nữ sinh này nếu đang mang thai, thì đây là một xác hai mạng.
“Chỉ cần sử dụng được điện thoại này, nghe được giọng nói của tôi thì chắc chắn là đại sư có dị năng cao thâm.”
Cô gái nói, câu cuối mang theo sự cầu xin:
“Đại sư, làm ơn giúp tôi, tôi chết oan uổng, tôi bị người hại chết!”
Diêm Vu thu hồi tâm nhãn, trán đã chảy đầy mồ hôi, cách một ống nghe cũng ngửi được cái mùi xác phân huỷ. Anh mở tủ gỗ, lấy ra giấy bút, gõ đầu bút lên ống nghe, ra hiệu cho cô gái nói tiếp.
Oan hồn giới thiệu về mình, kể lại toàn bộ câu chuyện, lúc nhắc lại hồi ức đau thương khi còn sống, giọng cô dần the thé, chứa đầy thù hận.
Cô gái tên là Lệ Thu, năm nay vừa tròn mười tám, học lớp 12 trường THPT quốc tế MRC.
Lệ Thu là học sinh nghèo vượt khó, giành được học bổng mà vào ngôi trường nổi tiếng đắt đỏ này. Tất nhiên, với cái danh hiệu cùng hoàn cảnh ấy, cô là mục tiêu phù hợp cho lũ con ông cháu cha bắt nạt. Bị bạo lực học đường suốt ba năm, đi học với Thu như địa ngục. Chưa dừng lại ở đó, Thu còn bị thầy giáo cưỡng bức dẫn đến có thai, cha mẹ đến trường làm ầm lên đều bị đuổi về, mọi chuyện bị kẻ có quyền bưng bít, gã thầy giáo còn kiếm cớ đuổi học Thu. Thai được năm tháng, không giấu được nữa, Thu trở thành bia ngắm cho mọi người chỉ trích, mẹ cũng vì chuyện này mà sinh ra ưu sầu, đau lòng thành bệnh mà mất sớm. Uất ức, Thu nghĩ quẩn, leo lên lầu cao rồi nhảy xuống cùng với đứa con trong bụng.
Kể đến đây, cô gái không kìm được tiếng nức nở. Không cần nhìn cũng đoán được nơi tròng mắt lòi ra kia đang chảy hai dòng huyết lệ.
Phía bên kia bắt đầu nổi gió, tiếng ù ù ngày càng lớn hoà cùng âm thích rít rít chói tai, Diêm Vu phải đưa ống nghe cách xa tai một chút để không bị đau màng nghĩ, anh thở dài, lên tiếng:
“Hoàn cảnh của cô rất đáng thương, nhưng tôi chỉ là một tên gà mờ chỉ biết về bùa chú trùng độc thì có thể giúp gì được cho cô? Tôi không thể vì giúp cô báo thù mà vô duyên vô cớ đầu độc người khác, lúc đấy tội nghiệt sẽ bị đẩy lên đầu tôi, chẳng lẽ báo cảnh sát cho cô sao?”
“Đại sư!”
Tiếng gió nhẹ dần chuyển thành cơn cuồng phong, có vạn quỷ thi nhau rít gào, như có một lớp ngăn cách xuất hiện giữa hai người, tiếng nói của Lệ Thu yếu dần đi, câu được câu mất:
“Bọn chúng chơi bùa ngải…dùng bào thai để hiến tế cho gọi quỷ… con của tôi…bị bọn chúng cướp mất…linh hồn tôi bị giam giữ…xin hãy giúp tôi…đại sư…con của tôi…”
Tiếng gào xé phẫn nộ đau thấu tâm can vang lên, cuộc gọi bị tiếng rè rè quấy nhiễu cắt ngang, giây sau đã mất kết nối.
Bình luận
Chưa có bình luận