Trời bắt đầu trở gió heo may, mang theo cái se lạnh hanh hao của những ngày thu cuối. Thu đến rồi lại vội đi, nhịp độ học tập trên trường của Hạ An cũng vì thế mà càng ngày càng trở nên dồn dập. Thời gian biểu của cô, nếu được đem in ra giấy thì có khi còn dài hơn sớ của Táo Quân lạy trời: sáng thì “bơi” ở trường, chiều lại “lội” qua nhà thằng Đức Thắng học thêm, tối về lại cắm mặt vào bàn làm bạn với đống bài tập chồng chất.
…
Đêm đã khuya tự lúc nào, sương bắt đầu giăng mờ ô cửa kính. Mẹ lại rón rén ngó vào phòng Hạ An. Bà nhìn cô con gái nhỏ cắm cúi bên bàn học, miệng lẩm bẩm mấy cái công thức gì đó khi kim đồng hồ đã nhích sang số mười hai mà trong lòng vừa mừng lại vừa thương. Mừng vì thấy cô con gái nhỏ của bà ngày nào giờ đây đã khôn lớn, đã biết tự giác lo cho tương lai của mình làm lòng bà thấy hãnh diện và an tâm biết bao.
Nhưng mừng một thì bà lại thương An đến mười.
Là một người mẹ, thấy con gái mình càng ngày càng gầy đi, thấy đôi mắt nó thâm quầng vì thiếu ngủ thì ruột gan nào mà không xót cho được? Mẹ An lo, cứ cái đà thức khuya dậy sớm, cày ngày cày đêm thế này thì sức khỏe của con gái bà không thể chịu nổi mất. Nó mà đổ bệnh ra đấy thì tiền thuốc thang chỉ là chuyện nhỏ, lỡ dở việc học hành của nó mới là cái đáng lo hơn vạn lần.
Bà muốn bước vào, muốn nhắc Hạ An đi ngủ nhưng rồi lại thôi. Cái mong muốn được nhìn thấy con mình bay cao, bay xa khỏi cái kiếp chân lấm tay bùn này sao mà nó lớn quá, lớn đến nỗi át đi cả sự xót con lúc này. Thôi thì cứ để nó học. Đời bà đã như con cá mắc cạn rồi, đời nó nó ráng ra biển lớn mà bơi…
Và rồi, ngày trả bài kiểm tra toán tổng hợp chương đầu tiên cũng đến.
Buổi sáng hôm ấy, không khí trong 12A1 trông căng thẳng hơn thường ngày. Tiết Toán là tiết thứ hai nhưng ngay từ tiết một, hồn phách đứa nào đứa nấy như đã bay đến cõi vô định nào đó, chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung học hành. Cứ dăm ba phút, bọn chúng lại quay xuống chụm đầu lại với nhau, thì thầm to nhỏ:
“Phen này chắc 'đi' cả lũ luôn chúng mày ơi…”
Hạ An cũng không ngoại lệ. Bàn tay cô giấu dưới hộc bàn cứ vô thức nắm chặt rồi lại xòe ra, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô đã làm bài rất cẩn thận, đã cố vận dụng hết mớ công thức mà Đức Thắng nhồi cho nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất bất an. Học tài thi phận mà, lỡ như cô viết dấu trừ lộn thành dấu cộng thì “toang” là cái chắc.
Hạ An vốn dĩ không sợ bị điểm kém, điểm kém thì gỡ chứ có gì đâu mà sợ? Thứ mà cô sợ cái chính cảm giác thất vọng của mẹ, sợ cái thở dài của Đức Thắng. Họ đã kỳ vọng vào cô quá nhiều rồi, cô gánh không nổi cái áp lực vô hình ấy.
Trái ngược với Hạ An, Tấn Phong vẫn dửng dưng, vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày mà Hạ An ghét cay ghét đắng. Cậu ta lật qua lật lại cuốn sách giáo khoa, nom chẳng mấy bận tâm đến kết quả sắp tới.
“Ê!” Hạ An không nhịn nổi tò mò, cô huých nhẹ vào tay cậu ta.“Cậu không hồi hộp gì hết hả?”
Tấn Phong chẳng thèm liếc cô một cái, chỉ buông một câu cộc lốc:
“Bình thường!”
Nghe câu trả lời của , Hạ An liền nguýt cậu ta một cái. Cô định "phản pháo" lại một câu gì đó cho bõ tức nhưng rồi lại thôi. Phải rồi, với một anh chàng học sinh giỏi luôn giữ vị trí đầu bảng như Phong thì có lẽ điểm số chỉ là một con số bình thường thôi, sao có thể đủ sức khiến cậu ta phải hồi hộp.
Tiếng chuông reo hết tiết một vang lên, thầy Long bước vào lớp với xấp bài kiểm tra đã được chấm ở trên tay làm mấy đứa trong lớp nhìn nhau rồi im phăng phắc. Cả lớp học đang ồn ào như cái chợ bỗng dưng không một tiếng động.
“Tôi dạy như thế, các anh các chị không hiểu hay là không thèm học?” Thầy Long đảo mắt nhìn quanh lớp một vòng rồi lắc đầu, ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng. “Lớp thì là lớp chuyên khối A, là cái lớp đứng đầu khối mà điểm kiểm tra thấp tẹt!”
Đột nhiên, thầy đập mạnh xấp bài kiểm tra xuống bàn. Tiếng “rầm” vang lên khiến đám học sinh giật bắt mình, suýt thì rớt cả tim ra ngoài.
“Tôi nói thật,” Thầy quát. “Các anh các chị tưởng vào được lớp chuyên là ngon rồi à? Là cầm chắc cái vé vào đại học rồi hử? Tôi nói cho các bạn biết, cái tư tưởng đó là tư tưởng chết người! Hơn nửa lớp, tôi nhắc lại là hơn nửa lớp điểm dưới trung bình!”
Tiếng xì xào vang lên trong lớp như đàn ong vỡ tổ rồi im lặng ngay lập tức khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của thầy Long. Trời ơi! Hơn nửa lớp dưới trung bình, cái tin này còn kinh khủng hơn cả việc nhà trường thông báo tăng học phí nữa.
“Chủ quan! Lười biếng!” Thầy Long đi qua đi lại trên bục giảng. “Toàn mấy sai mấy cái lỗi ngớ ngẩn, ngay cả cái căn bản nhất cũng sai. Tôi không hiểu các anh chị học hành kiểu gì nữa. Cứ cái đà này, thì đừng nói đến chuyện đậu y dược hay bách khoa gì sất, có khi các anh chị còn chẳng thể tốt nghiệp!”
Hạ An nghe mà tim như muốn ngừng đập, khuôn mặt cô tái mét. Hơn nửa lớp, hơn nửa lớp cơ đấy! Lỡ đâu… lỡ đâu cô nằm trong số “hơn nửa lớp” đó thì sao? Cô nghĩ đến mẹ, nghĩ đến cái bóng dáng mẹ đứng ngó vào phòng mình mỗi đêm. Cô nghĩ đến Đức Thắng, đến những buổi chiều anh kiên nhẫn giảng bài cho cô. Nếu cô mà điểm thấp thì lỗi của cô không để đâu cho hết được. Cô sẽ nhìn mặt mẹ cô thế nào? Cô còn dám vác mặt sang nhà Đức Thắng hay sao?
Thầy Long hắng giọng:
“Tất cả những đồng chí dưới năm điểm tự giác chép phạt ba mươi lần các công thức đã học ở chương vừa rồi cho tôi. Thứ hai có tiết thì lớp trưởng thu lại rồi đặt lên bàn, rõ chưa?”
Dù trong lòng không muốn nhưng rồi đám trò vẫn phải đồng thanh đáp: “Dạ rõ!”
“Sau đây tôi đọc điểm.” Thầy ngưng lại vài giây rồi đọc to. “Trần Nguyễn Tuấn Anh, bốn điểm, về chép phạt. Hà Ngọc Như, hai điểm, chép phạt luôn. Phạm Dung, năm phẩy năm, về nhà xem lại bài làm…”
Cứ mỗi cái tên được đọc lên là một tiếng thở phào nhẹ nhõm hoặc một cái tặc lưỡi não nề thoát ra. Hạ An cảm thấy như mình đang đi chơi mấy trò cảm giác mạnh, cô chẳng thấy hứng thú đâu mà chỉ thấy sống lưng lạnh toát.
“Vũ Thị Ngọc Nữ Hạ Vy Niê, chín phẩy năm, sai lỗi trình bày nên trừ nửa điểm.”
Hạ An quay lại nhìn cô bạn thân của mình, Hạ Vy thấy cô nhìn mình liền nháy mắt. Tay con nhỏ dơ lên thành hình chữ “V”, nó ra vẻ đắc thắng.
“Oách chưa?”
Hạ An bật cười, giơ ngón cái lên khen bạn mình. Cô biết tỏng con bạn mình thế nào cũng điểm cao mà, nó lúc nào cũng chỉ chịu đứng sau mỗi "ông thần" Tấn Phong thôi.
“Lê Tấn Phong, mười điểm, vẫn giữ vững phong độ.”
Không ai trong lớp thấy ngạc nhiên cả vì chuyện Tấn Phong được mười điểm là chuyện hiển nhiên rồi. Hạ An liếc sang bên cạnh, thấy cái mặt cậu ta vẫn đơ ra thì bĩu môi.
Đáng ghét, điểm cao như thế thì ít ra cậu ta cũng phải có chút cảm xúc gì đó chứ! Cười một cái thì chết ai hả trời?
“Lê Hạ An.”
Hạ An đang nhìn chằm chằm vào Tấn Phong, nghe thấy tên cô thì giật nảy. Thôi xong rồi, đến lượt cô rồi. Cô nhắm tịt mắt lại, thầm cầu nguyện cho con số ấy đừng tệ quá.
“Chín điểm, có sự tiến bộ. Đáng khen thưởng, cứ tiếp tục phát huy.”
Ngay lập tức, gần bốn mươi cặp mắt trong lớp đồng loạt quay về phía nơi mà Hạ An đang ngồi. Ánh mắt đứa nào đứa nấy đầy vẻ ngạc nhiên. Hạ Vy há hốc mồm, nó còn kêu đứa ngồi cạnh mình vả cho mấy cái. Ngay cả Tấn Phong, cái người mà “việc trần gian tao không vướng bận” cũng nhìn cô với vẻ mặt khó tin hệt như mấy đứa còn lại.
“Hả?”
Hạ An dụi dụi mắt rồi nhìn lại bài kiểm tra mà thầy vừa phát. Con số chín tròn trĩnh, đỏ chót nằm ngay góc trái, bên cạnh là lời phê bình “có tiến bộ” của thầy Long.
Trời đất ơi, chín điểm!
Một cảm giác sung sướng tột độ vỡ òa trong lồng ngực cô như có hàng ngàn cái bong bóng xà phòng nổ tung một lúc. Hạ An cảm thấy tâm hồn mình cứ lâng lâng một niềm vui sướng khó tả. Người đầu tiên cô nghĩ đến không phải mẹ, cũng chẳng phải Hạ Vy mà là Đức Thắng. Là anh! Nhờ có anh cả! Nhờ có anh kiên nhẫn giảng dạy cho cô từng li từng tí nên cô mới được điểm cao như thế này. Cô muốn mau mau về, cô muốn ngay lập tức chạy sang nhà anh, cô muốn khoe và cũng muốn được anh khen nữa. Chắc chắn Đức Thắng sẽ mỉm cười và lộ ra chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên.
“Này!”
Tấn Phong bỗng dưng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Hả?” Hạ An vẫn đang cười toe toét. “Sao đó?”
“Bài này cậu tự làm à?” Tấn Phong hỏi, giọng cậu đầy vẻ nghi ngờ.
Hạ An nhìn cậu một lúc, biết tỏng là cái thằng nhóc này hoàn toàn không tin tưởng cô. An bèn ưỡn ngực, nhếch mép, tay còn vỗ vỗ vào ngực mình. Điệu bộ y hệt mấy nhân vật anh hùng trong phim hoạt hình.
“Là tui đó, là tui làm đó. Giỏi ghê hông? Quá giỏi.”
Tấn Phong đơ người một lát khi thấy bộ dạng dương dương tự đắc của cô rồi lại lẳng lặng quay đi. Vành tai của cậu ta dần đỏ y hệt như màu của quả cà chua chín.
“Ừ ừ, giỏi.” Cậu ta lẩm bẩm.
Hạ An bật cười, “ông thần” này cũng biết ngại cơ đấy. Hiếm thấy, hiếm thấy! Cơ hội ngàn năm có một, không trêu ghẹo Tấn Phong thì quá phí. Cô bèn dở giọng thảo mai:
“Úi trời, lớp trưởng lớp mình bị sao vậy ta? Tai cậu đỏ lắm luôn rồi kìa, có ổn không vậy?”
Tấn Phong giật bắn mình, cậu vội vàng đưa tay lên che tai, mặt quay ngoắt đi chỗ khác.
“Học đi, nhiều chuyện!” Giọng cậu gắt lên.
Hạ An bĩu môi, thấy mất hứng nên chẳng thèm quan tâm gì đến cái tên dở hơi ấy nữa. Tâm trí cô giờ đây đang lâng lâng với bài kiểm tra rồi.
Cái cảm giác lâng lâng đó kéo dài mãi cho đến tiết của cô Vân dạy văn kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của lớp.
Trái ngược hẳn với không khí căng thẳng, nặng nề của tiết toán ban nãy, tiết văn của cô Vân lúc nào cũng nhẹ nhàng, bay bổng. Cô Vân là người phụ nữ ngoài bốn mươi, dáng người nhỏ nhắn, tóc búi cao, luôn mặc những bộ áo dài màu trơn giản dị. Giờ văn của cô luôn có một sức hút đặc biệt. Lớp học đang ồn ào bỗng lắng lại ngay khi cô cất tiếng giảng bài. Giọng đọc truyền cảm ấy đã cuốn đám học trò phiêu du đến những chân trời văn chương. Có lẽ, cũng vì thế mà trong lòng Hạ An, cô Vân là giáo viên mà cô yêu quý nhất.
Hôm đó, cả lớp học bài thơ “Vội Vàng” của Xuân Diệu.
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.”
Cô Vân dừng lại, đưa mắt nhìn cả lớp.
“Các em thấy không? Cái 'tôi' của Xuân Diệu là một cái 'tôi' ham sống đến cuồng nhiệt, đến vồ vập. Nhà thơ sợ thời gian trôi, sợ tuổi trẻ qua đi, sợ cái đẹp tàn phai. Tại vì sao? Vì ông đã nhận ra một bi kịch các em ạ.”
Cô Vân bước xuống bục giảng, đi chậm rãi giữa hai dãy bàn.
“Bi kịch đó là gì?” Cô nhìn cả lớp, thấy không đứa nào biết câu trả lời thì tiếp tục. “Đó là sự đối lập nghiệt ngã giữa cái vô hạn của đất trời, của vũ trụ và cái hữu hạn của một kiếp nhân sinh.”
Cô dừng lại ngay cạnh bàn Hạ An.
“Thời gian của vũ trụ là tuần hoàn. Xuân đi rồi xuân sẽ lại đến nhưng tuổi trẻ của con người thì một đi không bao giờ trở lại. Đời người,” Giọng cô khẽ chùng xuống. “Suy cho cùng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một thoáng chớp mắt so với thiên hà. Con người chúng ta chỉ là những sinh vật đang cố sức bươn chải trong cái khoảnh khắc được gọi là đời.
Chính vì nhận ra cái hữu hạn mong manh ấy của kiếp sống, nên thi nhân mới khao khát. Khao khát sống, khao khát yêu, khao khát tận hưởng. Xuân Diệu muốn biến cái tình yêu ngắn ngủi của mình thành cái vô hạn của đất trời, muốn níu giữ khoảnh khắc ấy để nó trường tồn vĩnh cửu. Ông muốn…”
Hạ An không nghe rõ cô Vân đã nói gì tiếp theo. Hai chữ "hữu hạn" và "vô hạn" cứ như hai cái dùi cui đang liên tục gõ vào tâm trí cô.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy cái cây bàng già trước sân trường đã bắt đầu trút lá, từng chiếc lá vàng úa, chao đảo trong gió rồi lìa cành. Đó là hữu hạn.
Cô nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang non nớt của mình nhưng rồi một ngày nào đó, nó sẽ nhăn nheo như tay của mẹ cô. Đó là hữu hạn.
Và rồi không hiểu sao, hình ảnh của Đức Thắng lại hiện lên. Anh đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc đen và đang mỉm cười nhìn cô.
Cô Vân nói đúng, đời người so với trời đất chỉ ngắn ngủi như là một cái chớp mắt. Tất cả sự cố gắng, sự bươn chải này rốt cuộc chỉ là cái trò an ủi cho cái sự hữu hạn khốn nạn đó.
Cái triết lý đó ám Hạ An suốt cả buổi chiều. Ngay cả khi ngồi học với Đức Thắng, cô cũng không tài nào tập trung nổi.
“Hạ An?”
Tiếng gọi của Đức Thắng kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung.
“Dạ?”
“Em sao vậy? Nãy giờ anh gọi em ba lần rồi đó, bài này em hiểu chưa?” Anh chỉ vào bài toán Logarit trên bàn.
“À… dạ em hiểu rồi ạ.”
“Hiểu rồi mà sao mặt mày kì cục vậy bé?” Đức Thắng bật cười. “Có chuyện gì ở trên trường hả?”
Hạ An nghe vậy thì vội vàng xua tay.
“Dạ không có đâu ạ. Chắc tại hôm nay, em học nhiều quá nên hơi mệt.”
Anh nhìn cô một lúc, ánh mắt có chút dò xét nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm.
“Ừ vậy thôi, mệt thì nghỉ sớm chút. Mai rồi mình lại học tiếp, đừng cố quá kẻo thành quá cố.”
Cô “dạ” một tiếng lí nhí rồi thu dọn sách vở về. Cái cảm giác bồn chồn, bất an đó vẫn không chịu buông tha cô.
Và tất nhiên là đêm đó Hạ An bị mất ngủ.
Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, cả cái xóm nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Giờ đây, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và tiếng thạch sùng tắc lưỡi đâu đó trên trần nhà.
Hạ An trằn trọc, nằm lăn qua lăn lại trên giường. Những lời của cô Vân cứ văng vẳng bên tai làm cô không tài nào ngủ nổi.
Hữu hạn… vô hạn…
Nếu đời người đã ngắn ngủi như vậy thì sự cố gắng của Hạ An có ý nghĩa gì đây? Cô nỗ lực học tập, quyết tâm thi đỗ đại học. Rồi tiếp đó là tốt nghiệp, đi làm, già đi và cuối cùng chờ đợi cô vẫn là cái chết… Chuỗi hành động đó rốt cuộc để làm gì? Thế thì chẳng phải, sự sống cuối cùng chỉ là chờ đợi một cái chết được báo trước thôi hay sao?
Những câu hỏi “trên trời” mà bình thường Hạ An chẳng bao giờ nghĩ tới, bỗng dưng nay lại hiện về để dày vò tâm trí cô. Có lẽ, chỉ khi màn đêm buông xuống, người ta mới dám đối mặt với những câu hỏi mà họ đã luôn trốn tránh khi ánh sáng còn hiện hữu.
Không chịu nổi, Hạ An bật dậy. Cô lết thân mình ra bàn, bật cái đèn bàn học lên. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn chỉ đủ để soi rõ một góc phòng. An định lôi sách vở ra làm bài, ép bản thân tập trung vào bài vở để tâm trí mình không thể suy nghĩ được gì nữa. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chỉ ngồi thẫn thờ, tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Phòng của Đức Thắng tối om, chắc giờ này anh đã ngủ rồi.
Cô thở dài, ngước nhìn lên bầu trời khuya. Đêm nay không có trăng, chỉ có vài ngôi sao lấp lánh yếu ớt trên nền trời đen kịt.
Dẫu biết tay mình sẽ không thể chạm tới bầu trời nhưng Hạ An vẫn đưa tay lên. Bầu trời kia là vô hạn, đúng vậy nó là vô hạn. Còn cô, cô chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi, hữu hạn đang ngồi thẫn thờ vì mấy chuyện không đâu.
“Cạch.”
Tiếng động nhẹ phát ra từ phía nhà bên cạnh làm Hạ An giật mình. Ánh đèn từ phòng Đức Thắng bật sáng, ô cửa sổ đối diện cũng từ từ được kéo ra.
“Sao giờ này còn học bài?” Đức Thắng nói nhỏ.
Hạ An nhoài người ra cửa sổ, thì thầm với anh.
“Em không ngủ được. Còn anh? Muộn rồi sao anh còn thức?”
Đức Thắng dơ cây bút cảm ứng lên.
“Tối kiếm cơm, sáng ngủ bù, chiều dạy cho bé hàng xóm nào đó.” Anh cười. “Anh đang vẽ nốt cái bìa truyện cho khách.”
Bé hàng xóm? Hạ An bật cười. Cô còn bé bỏng gì nữa, sắp đủ tuổi đi lấy chồng rồi còn gì.
“Không ngủ được vì lo thi cử hả?” Anh hỏi.
Hạ An lắc đầu. Cô ngập ngừng một lúc, không biết có nên nói ra cái suy nghĩ "dở hơi" của mình không. Nói ra, nhỡ anh cười cô thì sao? Nhưng ngoài anh ra, cô cũng chẳng biết tâm sự với ai cả. Nếu nói với Hạ Vy chuyện này thì không khéo Hạ An sẽ bị cô nàng “phán xét” mất.
Cân nhắc một lúc, cuối cùng cô cũng chọn tâm sự với anh.
“Tiết văn hôm nay, giáo viên của em phân tích bài ‘Vội Vàng’. Cô có so sánh sự hữu hạn của đời người và vô hạn của vũ trụ. Em cứ nghĩ mãi,” Hạ An nói tiếp, giọng cô nhỏ dần. “Nếu đời người đã ngắn như vậy thì mọi cố gắng của em rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Em cố học, rồi em thi, rồi em vào đại học… rồi cũng chấm hết. Nó có vẻ vô nghĩa quá…”
Cô nói ra nỗi lòng mình, cảm thấy bản thân chắc bị khùng. Nửa đêm nửa hôm lại đi nói chuyện vớ vẩn.
Nhưng Đức Thắng không cười, anh nhìn cô chăm chú.
“Vậy theo em, thế nào mới là có ý nghĩa?” Anh hỏi ngược lại.
“Em không biết nữa.” Hạ An cúi đầu. “Nhưng em thấy sợ. Em sợ mình sống phí, sợ mình chưa làm được gì thì cuộc đời này đã hết.”
Đức Thắng không vội trả lời, anh im lặng suy nghĩ. Hạ An cũng không biết nói gì thêm nên cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.
“Hạ An.”
“Dạ?”
“Em thích đọc sách gì nhất?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Hạ An ngớ ra.
“Dạ… Sách ạ? Em… em thích đọc ‘Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh’ ạ.”
“Tại sao?”
“Dạ… vì em thích cái không khí trong trẻo, bình yên của nó. Đọc xong em thấy thương mấy đứa nhỏ trong đó. Em thích cái cách con người ta nhìn thấy sự đẹp đẽ trong những điều giản dị.”
“Ừm.” Anh gật đầu. “ Còn ước mơ thì sao? Sau này Hạ An muốn làm gì?”
Hạ An ngập ngừng.
“Dạ… mẹ em muốn em vào sư phạm cho ổn ạ.”
“Nhưng đó là mẹ em muốn, còn em?”
Hạ An hít một hơi, lấy lại tự tin:
“Dạ thật ra em cũng thích ạ.”
“Ồ?”
“Em thích văn.” Cô nói, giọng quả quyết hơn một chút. “Và... em muốn được giống như giáo viên dạy văn lớp em.”
Đức Thắng gật đầu, ra hiệu cho cô nói tiếp.
“Em ngưỡng mộ cô ấy, thực sự rất ngưỡng mộ cô ấy. Em thích cái cách cô ấy nói về văn học. Giống như hôm nay, dù bài giảng làm em suy nghĩ nhiều đến mức mất ngủ nhưng nó cũng làm em rung động. Em muốn được như cô, được dành trọn tâm huyết của mình cho cái nghề mình đã chọn và đem con chữ tới cho học trò của mình. Em muốn mình cũng có thể thắp lên những ‘ngọn lửa’ giống với ‘ngọn lửa’ mà cô ấy đã thắp trong trái tim em."
Hạ An nói một tràng, nói ra hết nói hết những gì mà bấy lâu nay cô đã giấu trong lòng, cảm thấy lồng ngực nhẹ đi đôi chút.
Đức Thắng im lặng nhìn cô rồi mỉm cười, nụ cười ấy sao mà hiền lành đến thế.
“Đó, em tự trả lời được rồi đó.”
“Dạ?” Hạ An ngơ ngác.
“Giáo viên của em đã dùng cả tâm huyết của mình để ‘thắp lửa’ cho em và em lại muốn dùng ‘ánh lửa’ mà em nhận được để tiếp tục ‘thắp lửa’ cho những người khác nữa. Em thấy không? Nó giống rất với một cuộc chạy đua tiếp sức. Chúng ta vốn dĩ không thể vô hạn như vũ trụ, không thể tồn tại vĩnh viễn như trời đất nhưng những giá trị mà chúng ta tạo ra, những ‘ngọn lửa’ mà chúng ta thắp lên thì hoàn toàn có thể. Ý nghĩa của cuộc đời vốn không phải nó dài bao nhiêu lâu mà là chúng ta sẽ sống cuộc đời ấy như thế nào.”
Hạ An nghe xong liền bất giác mỉm cười, cảm giác như cô đã trút bỏ hết gánh nặng ám cô suốt cả ngày nay. Cô hít một hơi thật sâu cái không khí se lạnh của trời khuya, cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhõm.
Đức Thắng thấy cô bỗng dưng thay đổi trạng thái, từ đăm chiêu sang tươi rói thì ngạc nhiên.
“Sao? Hiểu rồi hay sao mà cười?”
“Do anh nói chuyện cứ như ‘ông cụ non’ cả đấy.”
Đức Thắng bật cười.
“Cụ non gì?” Anh giả vờ nhăn mặt. “Anh phải cố gắng lắm mới nặn ra bấy nhiêu cho cô bé nào đó đấy! Không cảm ơn thì thôi còn chê.”
Hạ An lè lưỡi, làm mặt quỷ trêu anh.
“Dạ rồi, em cảm ơn.” Cô cố tình kéo dài từ cuối ra.
“Biết thế là tốt.” Đức Thắng gật gù, ra vẻ ta đây. “Thôi, đi ngủ đi, mai còn phải đi học.”
“Anh cũng thế.” Hạ An che miệng, ngáp một cái rõ dài làm nước mắt ứa ra. Cơn buồn ngủ mà cô tìm kiếm nãy giờ cuối cùng cũng chịu kéo đến. “Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Rồi rồi, tôi biết rồi cô ạ.” Anh nhại lại cái giọng của cô. “Vẽ nốt cái này rồi ngủ đây, ngủ ngon.”
“Anh ngủ ngon.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận