Chương 4: CHÈ ĐẬU XANH



“Dạ… Có ai ở nhà không ạ?”

Hạ An ngập ngừng, đưa tay gõ nhẹ vào cánh cổng sắt. Tiếng gõ nhỏ xíu, nghe lạc lõng giữa buổi chiều oi ả. Dẫu đã sang những ngày cuối mùa hạ nhưng nắng vẫn còn gay gắt lắm. Nắng rọi xuống mặt đường nhựa, hắt lên từ nền sân gạch nung khiến cho con người ta cảm thấy nóng nực, bức bối. Mái tóc Hạ An bết dính mồ hôi, dù cô đã khéo léo thắt thành bím gọn gàng nhưng vài sợi tóc con vẫn cứ bám vào gáy làm An ngứa ngáy, khó chịu. Cô đưa một tay lên quạt lấy quạt để, cố xua đi cái nóng đang phả vào mặt nhưng cũng chẳng ăn thua.

Trên tay còn lại là một bát chè đậu xanh cốt dừa mà mẹ cô vừa nấu xong, phía trên miệng bát vẫn còn bốc lên làn hơi nóng hổi. Hương thơm phưng phức của đậu xanh đã được ninh nhừ lan ra trong không khí, phảng phất vào mũi Hạ An làm cô thèm thuồng. Giá mà bây giờ cô được ngồi trong nhà, bật quạt vù vù, tay cầm muỗng múc từng thìa chè đưa vào miệng thì còn gì bằng.

Chỉ tiếc là bát chè thơm ngon, hấp dẫn này lại không dành cho cô mà là dành cho Đức Thắng. 

Chả là đầu chiều nay, mẹ An không biết sao mà đột nhiên nổi hứng lôi mớ đậu xanh ngâm từ sáng ra nấu chè giải nhiệt, tiện múc một bát đầy rồi bảo cô đem qua cho anh Thắng. Từ trước đến nay, mẹ cô luôn là người nhiệt tình, hào phóng với hàng xóm láng giềng. Bà thường dạy An rằng: “Đất có thổ công, sông có hà bá, ở đâu cũng cần có cái tình cái nghĩa thì mới sống được với nhau lâu dài.” Thế nên, cứ hễ nấu được món gì ngon là y như rằng hàng xóm xung quanh đều sẽ có phần. An thì không khoái mấy việc xã giao này cho lắm nhưng cô lại không muốn cãi lời mẹ, vì thế nên dù trong lòng có chút miễn cưỡng, cô vẫn phải bưng bát chè sang nhà Đức Thắng.

Đứng tần ngần dưới nắng một lúc lâu mà vẫn không thấy ai trả lời, Hạ An bắt đầu thấy sốt ruột. Cô bặm môi, lấy hết can đảm gọi lớn hơn một chút.

“Dạ có ai ở nhà không ạ? Anh Thắng ơi, anh có ở nhà không?”

Lần này thì có kết quả. Ngay sau tiếng gọi của Hạ An, một giọng nói trầm ấm vọng ra từ bên trong căn nhà.

“Ai đó?”

“Dạ em là…” Cô đột nhiên khựng lại một lát rồi mới nói tiếp. “Em là con bé nhà bên đây ạ. Mẹ em có nấu chút chè, bảo em đem qua cho anh.”

Bên trong im lặng một vài giây, rồi giọng nói ấy lại vang lên.

“À,” Giọng của người trong nhà kéo dài ra một chút. “Hạ An hả em? Vào nhà đi em, cổng không khóa, anh đang bận ít việc. Đứng ngoài trời nắng khéo ốm đó em.”

Hạ An bất ngờ, cô không nghĩ rằng anh lại nhớ tên cô. Cái cảm giác được người ta nhớ tên, được người ta quan tâm một cách tự nhiên như thế này khiến trong lòng Hạ An lâng lâng một niềm vui khó tả. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng sắt bước vào.

Ngay lập tức, cô bị quang cảnh trong sân thu hút. Sân nhà Đức Thắng tuy không rộng, được lát gạch tàu cũ kỹ nhưng lại sạch sẽ không một cọng rác. Góc sân là giàn hoa giấy rực rỡ đang bung nở che gần hết cả khoảng sân nhỏ, những chùm hoa màu hồng tím chen chúc nhau khoe sắc thắm dưới ánh nắng vàng ươm. Bên dưới giàn hoa là vài chậu sứ trồng mấy loại cây hoa nhỏ mà Hạ An không biết tên, những bông hoa nhỏ màu vàng cam xen lẫn với lá xanh non trông rất đẹp mắt. Mọi thứ trong sân tuy đơn sơ nhưng lại toát lên một vẻ yên bình đến lạ, khiến cho cái nóng nực trong người cô cũng dịu đi phần nào.
Nếu khoảng sân nhỏ đã làm Hạ An ngạc nhiên thì không gian bên trong căn nhà còn khiến cô choáng ngợp hơn gấp bội. Cô cứ ngỡ nhà của một người gặp khó khăn trong việc đi lại thì ít nhiều gì cũng sẽ có chút bừa bộn nhưng không, những gì bày ra trước mắt cô lại khác xa một trời một vực. Mọi đồ đạc đều được Đức Thắng sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Tường nhà sơn màu trắng tinh, trên tường treo vài bức tranh phong cảnh nhỏ. Sàn nhà được lau chùi bóng loáng, không có lấy một hạt bụi. Đồ đạc trong nhà không nhiều, chỉ có những thứ thật sự cần thiết: một chiếc giường đơn được trải ga màu xanh dương gọn gàng, một bộ bàn ghế đặt ở chính giữa, một cái tủ quần áo bằng gỗ và một cái bàn làm việc nhỏ đặt ở bên tường nằm gần cửa sổ.

Nhưng thứ chiếm trọn sự chú ý của Hạ An chính là hai cái kệ sách lớn nằm kế bên chiếc bàn làm việc chiếm gần một phần ba diện tích của căn phòng. Trông nó như được làm bằng gỗ thông, màu gỗ còn mới, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Hàng trăm cuốn sách đủ thể loại, đủ kích cỡ được xếp ngay ngắn, thẳng tắp trên đó. Có những cuốn sách dày cộp về y học, triết học với những cái tên mà chỉ mới nhìn thôi mà Hạ An đã thấy cả đầu đau nhức. Lại có những tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam và thế giới, một vài cuốn trong số đó cô đã từng đọc qua. Rồi có cả những cuốn sách về nghệ thuật, về lịch sử… Nhìn cả một gia tài tri thức đồ sộ như vậy, trong lòng Hạ An ngưỡng mộ biết bao và xen lẫn trong sự ngưỡng mộ ấy là một chút… Ghen tị. 

Bất giác, cô nghĩ đến đến cái giá sách nhỏ ở trong phòng mình. Nó cũng là cả một gia tài, là cả một niềm tự hào mà cô nâng niu, mà cô thường khoe với lũ bạn mỗi khi có đứa nào ghé chơi. Trên giá sách của cô, có những cuốn truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh mà cô đã đọc thuộc lòng; vài cuốn thơ Xuân Quỳnh, Hàn Mặc Tử đã ngả màu vàng ố; mấy cuốn sách văn học trong chương trình học của cô và dăm ba cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn mà cô phải giấu giấu giếm giếm mới đọc được. Cái giá sách ấy vốn là cả một bầu trời, là một thế giới của riêng cô. Vậy mà khi đứng trước kệ sách của Đức Thắng, bỗng chốc nó trở nên nhỏ bé, non nớt và có phần trẻ con làm sao. Nếu “gia tài” của cô là một khu vườn nhỏ đầy hoa thơm cỏ lạ của tuổi mới lớn thì “gia tài” của Đức Thắng lại là cả một khu rừng già thâm sâu, một vũ trụ tri thức mênh mông của người trưởng thành.

Cô thở dài một hơi rồi nhìn quanh nhà, không thấy anh Thắng ở đây. Lạ thật nhỉ, rõ ràng vừa mới nãy, anh kêu cô vào nhà mà?

“Anh Thắng ơi?”

“Ơi, anh đây.” Giọng nói vọng ra từ sau tấm rèm chắn giữa phòng trên và khu bếp bên dưới. “Em cứ ngồi đó đi rồi đợi anh một lát nha.”

Hạ An vâng dạ, cô đặt chén chè lên bàn khách rồi kéo ghế ngồi xuống. Vốn muốn yên lặng đợi anh nhưng cái lòng hiếu kì này nào lại để cho cô ngồi yên? Cô đứng dậy, đi đến bên kệ sách. Hạ An lướt ngón tay trên gáy những cuốn sách, cảm nhận sự thô ráp của giấy cũ, hít hà cái mùi thơm đặc trưng của sách. Với một con mọt sách như cô, nơi này đúng thật là thiên đường mà.

Bỗng, ánh mắt Hạ An dừng lại ở một cuốn sách quen thuộc. Bìa sách đã hơi sờn nhưng dòng chữ “Nỗi buồn chiến tranh” vẫn còn rõ nét. Đây là một trong những cuốn sách mà cô yêu thích nhất, cũng là cuốn sách đã lấy đi của cô không biết bao nhiêu nước mắt. Cô khẽ rút cuốn sách ra, lật giở từng trang.

“Hạ An cũng thích cuốn này à?”

Hạ An giật mình, suýt nữa thì làm rơi cuốn sách. Cô quay người lại, thấy Đức Thắng đã lên nhà trên từ lúc nào. Anh ngồi trên chiếc xe lăn, tay vẫn còn cầm một cây cọ vẽ, trên má còn dính một vệt nhỏ màu xanh.

“Dạ… Dạ vâng ạ.” Cô ấp úng, cảm thấy như vừa bị bắt trộm. “Em xin lỗi, em không cố ý…”

Đức Thắng bật cười.

“Không sao đâu em, em cứ tự nhiên đi. Sách là để đọc, để chia sẻ mà.” Anh nhìn cuốn sách trên tay cô rồi nói tiếp. “Em thấy cuốn sách này như thế nào?”

Đó là lần đầu tiên Hạ An được người khác – trừ giáo viên dạy văn – hỏi cảm nghĩ của cô về một cuốn sách. Cô hào hứng, quên luôn sự ngượng ngùng ban đầu.

“Em đọc mà thấy lòng mình cứ trĩu nặng anh ạ, em khóc quá trời luôn. Cái cách nhà văn viết về tình yêu của Kiên và Phương trong chiến tranh nó đẹp mà nó đau đớn quá trời. Nó như một bông hoa mọc lên từ đống đổ nát, bông hoa ấy rất rực rỡ nhưng cũng rất mong manh, lúc nào cũng chực chờ bị vùi dập.”

Đức Thắng gật đầu, ánh mắt anh đầy vẻ tán thưởng. 

“Nói hay quá ta.” Anh mỉm cười. “Người ta thường nói chiến tranh là bom đạn, là mất mát, là hy sinh nhưng tác giả Bảo Ninh còn cho chúng ta thấy một khía cạnh khác. Đó là sự hủy hoại ghê gớm về tinh thần, về nhân tính. Những người lính trở về, họ đã may mắn không chết nhưng một phần trong linh hồn của họ đã chết vĩnh viễn ở chiến trường rồi.”

Đôi má Hạ An ửng đỏ, cô mỉm cười tủm tỉm vì lời khen của anh. Anh khen cô nói hay nhưng cái cảm nhận của anh về cuốn sách nó còn sâu sắc hơn cô rất nhiều. Cô chỉ thấy được cái bất hạnh của tình yêu còn anh lại thấy được nỗi đau của cả một thế hệ. Thật là lạ, lời nói của anh không hề dùng những từ ngữ gì cao siêu, hoa mỹ nhưng mỗi lời nói ra đều thật thấm thía, đều khiến người nghe phải suy ngẫm.  

Hai người họ cứ thế đứng bên kệ sách, say sưa nói những chuyện về văn chương. Hạ An như cá gặp nước, cô nói đủ thứ chuyện. Từ “Thúy Kiều” của Nguyễn Du đến “Chí Phèo” của Nam Cao, từ “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng đến “Thời xa vắng” của Lê Lựu. Chuyện nào Đức Thắng cũng có thể tiếp lời cô, thậm chí anh còn đưa ra những góc nhìn rất mới mẻ, sâu sắc mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Anh nói về cái bi kịch của người trí thức trong xã hội cũ qua hình ảnh của nhân vật Thứ trong “Sống mòn”, về cái đẹp lãng mạn và bi tráng trong thơ Quang Dũng. 

Buôn chuyện một hồi lâu, Hạ An mới nhớ ra mục đích chính của mình.

“À đúng rồi, chè.” Cô vỗ lên trán một cái. “Mẹ em có nấu chút chè, anh ăn thử đi ạ. Mẹ em nấu ngon lắm luôn á.”

Đức Thắng mỉm cười, anh nhìn chén chè trên bàn rồi chậm rãi di chuyển đến bên bàn khách.

“Cảm ơn em và bác gái nhiều nhé, phiền em quá.”

“Dạ không có gì đâu ạ.”

Hạ An nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện với anh. Nhìn anh múc một thìa chè đưa lên miệng mà cô cảm thấy hồi hộp. Vừa nãy cô mới lỡ tâng bốc hơi quá rồi, không biết anh có thích món chè này không nữa. 

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh vừa nuốt xong một miếng đã nói.

“Ngon lắm. Chè không bị ngọt gắt, đậu xanh được ninh mềm vừa phải. Lâu lắm rồi anh mới được ăn món chè ngon như vậy.”

Nghe anh khen, Hạ An vui ra mặt. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở vệt màu xanh trên má anh. Cô liền đưa tay lên chỉ chỉ vào má mình để báo cho anh biết.

“Chỗ này dính cái gì nè ạ.”

Đức Thắng thoáng chút ngạc nhiên rồi ngay lập tức hiểu ra.

“À rồi.”

Anh rút điện thoại từ trong túi ra, dùng màn hình đen để làm gương soi. Sau khi xác định đúng vị trí, anh liền lấy khăn trong túi áo lau sạch vết màu.

“Màu vẽ ấy mà, chắc do nãy chú tâm vẽ, anh không để ý nên mới làm màu dính lên mặt.”

“Anh biết vẽ ạ?” Hạ An không khỏi tò mò.

“Ừ, anh biết một chút.”

“Vậy mấy bức tranh được treo trên tường cũng là do anh vẽ ạ?”

“Đúng rồi.”

Hạ An “ồ” lên một tiếng rồi nhìn về phía mấy bức tranh phong cảnh nhỏ được treo ở góc tường. Giờ cô mới để ý, trong số những bức tranh ấy, có một bức tranh vẽ giàn hoa giấy rất giống giàn hoa trước sân nhà anh. Chỉ khác ở chỗ nó không có nét rực rỡ mà thay vào đó là một nét u tối, buồn buồn.

“Đẹp quá anh.” Cô thốt lên. “Anh mà vẽ tranh đem bán chắc đắt khách lắm luôn.”

“Cũng không đắt khách lắm, một tháng chỉ được tầm mười, mười một người đặt thôi em.”

Hạ An ngớ người, mười, mười một người một tháng? Cô đâu có biết rằng, con số đó với một người họa sĩ là một con số lớn đâu. Cô cứ ngỡ anh đang nói thật, bèn ra sức an ủi.

“Ít vậy ạ? Thôi không sao đâu anh, tranh anh đẹp như thế này thì em tin chắc rằng sau này anh sẽ có nhiều người biết đến thôi ạ.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Đức Thắng không nhịn được cười. Anh bật cười thành tiếng. Hạ An lúc này mới biết mình bị lừa, hai má cô nóng bừng lên vì xấu hổ. Anh chọc cô như này làm cô muốn đào một cái lỗ thật to rồi chui xuống đó trốn cho rồi.

“Anh Thắng trêu em!”

“Anh xin lỗi.” Anh vẫn còn cười. “Thực ra thì công việc này cũng đủ để anh trang trải cuộc sống qua ngày.”

Chiều đã dần buông, nắng tắt hẳn. Bầu trời chỉ còn lại những vệt sáng màu cam đỏ ở xa xa phía chân trời. Cuộc nói chuyện của họ cũng dần đến lúc kết thúc. Hạ An xin phép ra về, cô không quên dặn anh cứ ăn từ từ rồi để bát đó, mai cô qua lấy cũng được.

Bước chân ra khỏi nhà Đức Thắng, Hạ An cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Cái nóng nực, bực bội lúc ban chiều đã tan biến đi đâu hết. Trong lòng cô gái bây giờ chỉ còn lại sự bình yên và một niềm vui nho nhỏ, ấm áp. Cô đi dọc con hẻm nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời hoàng hôn. Bỗng nhiên hôm nay, cô thấy “người ấy” đáng yêu đến lạ.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout