Đến chập tối không thấy cụ út về, anh Hòa lo trong lòng mà rủ sáu An cùng đi tìm. Chị thắm với vợ sáu An cũng đi nốt. Lại một lần nữa Chi phải ở nhà cùng đứa em nhỏ. Trong ngôi nhà trống vắng ấy, chẳng có chút an toàn. Lúc nào Chi cũng phải nơm nớp lo sợ về những thứ kì lạ đã diễn ra với cô bé. Sợ là sợ vậy chứ Quỳnh Chi vẫn bình thản ngồi cạnh hát ru cho em mình, giọng điệu ngọt ngào cùng lời ca dịu nhẹ đã phần nào xua đi sự hiu quạnh ngay lúc này. Bất chợt cô bé nghe thấy âm thanh lạ từ bên ngoài. Quỳnh Chi cảnh giác nhìn xung quanh, mắt nó thao láo liếc sang coi cụ út có gần đây không. Không thấy người đâu thì nó mới an tâm mà thở phào, thầm thì với thằng nhỏ.
“Không sao đâu. Hong có gì đáng lo đâu.”
“Em ngủ ngoan nhe, mau lớn để còn chơi với chị nè.”
Nhưng rồi đứa nhỏ bỗng dưng khóc ầm lên, nó khóc bằng hết sức mà nó có cứ như thể thằng nhỏ đang lo sợ điều gì, khóc lên thật to để ra hiệu sắp có chuyện gì đó xảy ra. Chi ra sức dỗ dành đứa nhỏ nhưng cách nào cũng không làm nó nín được. Ở trong buồng Quỳnh Chi không để ý thấy ngoài cửa là cái bóng đen mà cô nhóc đã từng thấy, thứ đó mo me ở ngoài giương ánh nhìn về cô và đứa nhỏ đầy tham lam như muốn nuốt chửng cả hai ngay lúc này, tiếng gừ gừ bên ngoài đã thu hút sự chú ý của Quỳnh Chi. Cô nhóc nhìn ra ngoài mà tay không ngừng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu của em trai để tự trấn an.
“Kh… không gì đâu! Chỉ là mèo kêu… mèo kêu thôi!”
Cái bóng dáng ấy bất chợt xuất hiện thình lình ngay trước cửa. Mặt nó cười toang toác để lộ mấy cái nanh nhọn hoắt, xong rồi vụt biến mất. Chi giật mình hét a lên một tiếng, sau một hồi cô lấy hết can đảm để ra ngoài kiểm tra lại cho chắc, xem bản thân có nhìn nhầm không. Chi lần này đã có sự chuẩn bị để đối phó. Cô bé lấy từ dưới gối em mình là cây dâu tằm, loại cây được đồn thổi từ xưa là giúp người ta đánh ma quỷ, xua đuổi những thứ không sạch sẽ. Quỳnh Chi chầm chậm bước xuống giường rồi lần theo cái bóng hình đó để kiểm tra, ra đến trước cửa phòng rồi cô ngoái nhìn vào trong. Thấy đứa em trai vẫn không có gì bất thường Chi mới dám ra ngoài. Cô nói vọng lại chỗ con chó mực đang nằm ở góc phòng.
“Mực ơi! Mày ở đó trông em tao nha. Tao đi chút xíu rồi vô liền.”
Con chó sủa lên một tiếng biểu thị như đã hiểu lời cô nói, nó thè lưỡi vẫy đuôi rồi di chuyển đến bên góc giường cậu chủ nhỏ. Có con chó cạnh bên thì cậu nhóc dường như không sợ gì nữa, nó thôi khóc mà tay với lấy cái ti giả mà ngậm vào một cách ngoan ngoãn. Chi một nửa lo một nửa an tâm đặt bước chân đầu tiên ra khỏi cửa. Cái làn khói đen ấy ẩn mình trong từng ngóc ngách nhưng lúc nào cũng để lộ sơ hở tựa như đang cố ý dẫn dụ Chi đi đâu đó.
Cứ đi được vài ba bước Quỳnh Chi lại quay đầu nhìn về hướng cái buồng của em trai đang nằm. Tay cô bé cầm nhánh cây dâu tằm đánh lung tung trong không khí, tưởng đánh vu vơ vậy thôi ai ngờ đánh trúng cái gì đó thật. Một luồng khói đen bị nhánh tằm chẻ thành hai luồng. Nó bay lượn lờ trên đầu Chi rồi xông thẳng xuống tấn công nhưng không làm gì được vì trên tay Chi đang đeo chuỗi tràng hạt được mẹ thỉnh từ chùa về. Một giọng nói tức giận gầm gừ lên, nó ồm ồm không biết là được vọng đến từ đâu.
“Gừ gừ… con nhỏ đáng ghét!”
“Sao trên tay mày lại đeo thứ đó? Gừ gừ…”
Làn khói đen ấy vẫn không bỏ cuộc, nó cứ nhào thẳng vào Chi. Lần nào lao vô cũng vô ích, mấy làn khói cứ bị nhánh tằm quất cho đau đớn, phân tách ra nhiều luồng khói nhỏ rồi cứ vậy mà tan ra. Nó kêu gào lên thảm thiết nhưng chỉ có mỗi Chi là nghe được. Cái âm thanh đinh tai nhức óc này khiến Quỳnh Chi phải ngồi xổm xuống mà bịt hai tai lại. Cô nhíu mày nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Bỗng dưng làn khói ấy biến mất không một dấu vết, Quỳnh Chi cười lên thích thú ăn mừng cho chiến thắng của mình. Quên luôn cả cái sự sợ hãi ban đầu và dư âm ù ù trong lỗ tai nãy giờ. Cô nhóc hét lên vui sướng.
“Ủa nó chạy rồi!”
“Yeah! Mình giỏi quá.”
Tâm trạng vừa khá lên đôi chút Chi lại phải giật mình hoảng hốt khi mà nghe thấy tiếng con chó mực của mình sủa ầm lên, ngoài ra còn có tiếng của thằng em mình khóc ré ở trong buồng. Không chậm trễ giây phút nào cô chạy ngay vào trong xem tình hình. Cảnh tượng trước mặt cô là con chó mực đang sủa là liên tục và nhào vào cụ út. Nhìn thấy bóng dáng bà nội Chi thấy sợ hãi hơn cái luồng khói đen lúc nãy nữa. Không hề chần chừ, Quỳnh Chi xông vào huýt vai một cái vào cụ út nhưng không được. Bà ta giờ như một tảng đá lớn và nặng, không tài nào đẩy đi được.
Thấy cô bé trở lại, cụ út cười khà khà nhìn sang cô bằng hai con mắt long lên trắng dã như muốn lòi ra ngoài. Bà ta không chút nhân nhượng mà xách cổ áo Chi lên cái một rồi quăng đi. Nhìn ngoài cụ út yếu ớt vậy thôi chứ cụ út hất Quỳnh Chi lăn ra mấy vòng trên nền đất. Tay bà ta cầm em trai Chi giơ lên cao, miệng cười toe toét. Thằng bé lại càng khóc lớn hơn khi bị cụ út xách lên. Con mực thì sủa không ngừng, nó gầm gừ đứng chắn trước cô chủ nhỏ để bảo vệ. Chi dù đang nằm đau đớn trên nền đất thì vẫn cố ngồi dậy lớn giọng nói với cụ út.
“Bà hong phải nội tui! Tránh xa em tui ra!”
“Tui méc ba méc mẹ đuổi bà đi đó.”
Cụ út liếc sang Chi mà cười. Lúc này Chi mới thấy sau lưng cụ út là bóng dáng con quỷ hồi ở trạm xá và lúc đốn cây me, cái bóng hình dị hợm đó thì không thể nào quên được. Không thể tin vào mắt mình, hai dòng nước mắt của Chi không tự chủ rơi xuống, người thì run bần bật. Cô sợ hãi, sợ cái hình dáng đáng sợ kia, sợ luôn cả cách nó biến nội cô từ hiền hòa sang đáng sợ như này. Cổ họng Chi nghẹn ứ như có gì đó chặn lại không thốt nên lời. Cụ út nhìn sang dáng vẻ run sợ của Quỳnh Chi mà đắc ý lên tiếng nói lại, bà ta nói bằng cái giọng khàn đặc.
“Khà khà, tao không tha cho lũ chúng bây đâu!”
Nói xong bà ta định buông tay thả rơi tự do thằng nhỏ xuống đất. Hên làm sao đúng lúc này chị Thắm và anh Hòa về, nghe có tiếng động thì hai vợ chồng lập tức chạy vào nhà. Thấy đứa con nhỏ của mình bị nhấc lên cao, chị Thắm hốt hoảng đi lại bế con từ tay cụ út vào lòng, đồng thời giữ khoảng cách không cho cụ lại gần con mình. Chị hơi run trước những hành động kì lạ của mẹ chồng, mắt không dám nhìn thẳng mà nói chuyện một cách ấp úng.
“Mẹ… mẹ, tụi con tìm mẹ… nãy giờ đó!”
“Mẹ có đi đâu… ớ thì… thì… bảo vợ chồng con một tiếng.”
Thấy sự không thành thì cụ út không làm gì nữa chỉ trừng mắt nhìn Quỳnh Chi rồi bỏ ra ngoài. Thấy mẹ về thì Chi mới dám khóc lớn lên nhào vào lòng chị Thắm. Nó thút thít không nói thành câu, chị Thắm hiền dịu mà dỗ dành hai đứa con nhỏ của mình. Dạo gần đây chị đã thấy nhiều điều quái lạ rồi, thật lòng mà nói thì chị cũng có phần sợ. Một mặt thì tỏ ra không gì hết nhưng mặt còn lại thì đang có ý định lên Bình Dương lại. Chứ ở đây không ổn chút nào hết nhưng lại lo rằng chồng không đồng ý nên chị Thắm vẫn cứ im không nói cho chồng.
Mọi chuyện cũng không có gì quá to tát nên anh Hòa trút hơi thở nặng nhọc của mình xuống rồi cũng ra ngoài. Trong căn phòng chỉ có ba người như lúc này Chi lấy hết bình tĩnh để kể lại sự tình. Chị Thắm hiểu nỗi lòng của con đang sợ như nào nên cũng kể từ hôm nay Quỳnh Chi chuyển sang buồng của chị Thắm ngủ luôn.
“Chi nè, con có muốn lên Bình Dương với mẹ không?” - Chị Thắm bỗng cất tiếng hỏi.
“Dạ muốn, con hổng muốn ở lại đây đâu. Con sợ nội lắm!”
Chi thành thật trả lời. Thấy nét mặt của con gái thì chị Thắm quyết tâm với ý định của mình hơn. Kiểu gì cũng phải nói cho chồng việc muốn trở lại Bình Dương. Chị dỗ hai đứa nhỏ ngủ rồi ra ngoài tìm chồng nói chuyện.
Anh Hòa ở ngoài đang phì phà điếu thuốc, anh ngồi trước hiên nhìn xa xăm lên bầu trời mà suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Mãi cho tới khi chị Thắm ra ngồi cạnh thì anh mới giật mình dập điếu thuốc, anh hỏi.
“Sao bà ra đây? Tụi nhỏ ngủ rồi hả?”
Chị Thắm gật đầu, chị nhìn chồng chần chừ hồi lâu rồi mới nói chuyện trong lòng.
“Ông à, hay là mình về lại Bình Dương đi.”
Anh Hòa bày ra cái vẻ mặt hoang mang hỏi lại.
“Sao tự dưng muốn lên Bình Dương? Ở đây cũng tốt mà.”
Chị Thắm không mấy vui vẻ mà trả lời lại, chị nhíu mày khó chịu.
“Hổm rày có nhiều chuyện quá, ở lại lâu e là…”
Anh Hòa ngay lập tức ngắt ngang lời chị nói. Theo anh thì cũng không có gì là quá to tát, anh không đồng ý với vợ mà lớn tiếng nói lại.
“Ôi thôi thôi! Bớt vớ va vớ vẩn đi.”
“Mẹ hơn bảy mươi rồi, chả nhẽ nhà ta lại để mẹ ở một mình hiu quạnh ở đẩy hử?”
Chị Thắm im lặng một lúc rồi mới đáp lại lời chồng. Mặt chị ủ rũ đầy muộn phiền.
“Hay là mình ra ở riêng cũng được, chứ sống chung như vầy quài em sợ… với cả con Chi cũng vậy.”
Hòa xua tay, anh không muốn lên lại Bình Dương, dù sao thì nếu ra ở riêng thì sao gọi là chăm sóc cụ út được. Anh trầm mặt xuống, nhìn vợ một cái rồi cố ý đuổi khéo chị Thắm vào.
“Tối rồi không tính đi ngủ hả? Vô trỏng đi để thằng cu con một mình nó sợ giờ.”
Chị Thắm hậm hực đi vào, nhìn biểu hiện này của chồng thì chị biết thể nào anh Hòa cũng không đồng ý dù có nói thêm gì thì cũng vô ích. Nhìn bóng dáng vợ khó chịu đi vô, anh Hòa cũng không mấy vui mà thở dài thườn thượt. Từ khi cưới chị về đến giờ thì có lẽ đây là lần đầu chị ra vẻ giận dỗi như thế. Hòa cũng không thể chiều chị miết được, anh vẫn quyết tâm mà ở lại đây để chăm sóc cho cụ út. Cùng lắm thì anh bảo hai mẹ con tránh mặt cụ út một chút, thế thì sẽ vẹn được đôi đường. Anh tiếp tục ngồi trước hiên, châm lửa thêm điếu thuốc nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận