Chương 4


Mấy ngày liền sau đó Chi không dám lại gần nội mình, cô bé cũng không thèm nói chuyện đã xảy ra tối đó cho anh Hòa hay chị Thắm nghe, suốt ngày cứ quanh quẩn bên con chó mực, không ai sai vặt gì là không rời xa nó. Sáu An thân với nó thì cũng nhận ra sự khác lạ này chứ. Chờ cái hôm nội nó không có trong nhà rồi mới vẫy tay gọi Quỳnh Chi sang chơi.

“Chi, dạo rày sao không thấy qua nhà bác sáu chơi?”

Nó lén la lén lúc nhìn vào trong nhà rồi mới quay sang bảo.

“Con hổng có đi được, bà nội bắt em con đi đó!”

Nói xong Chi còn giơ ngón trỏ lên làm hành động suỵt để ‘ai đó’ trong nhà không nghe được. Chuyện nội nó sống lại còn thêm việc nó sợ nội nó làm sáu An dấy lên nghi ngờ. Thường thì con nít biểu lộ ra rõ lắm, kiểu này thì chỉ có một thứ mà thôi. Có thể người trong kia không phải nội nó. Sáu An cũng biết điều mà nói khẽ với Chi.

“Chi! Con nói bác biết, người trong kia giống nội con không?”

Chi lắc đầu lia lịa. Thấy vậy sáu An hỏi tới luôn, nhỡ gặp quỷ thì nhà bé Chi coi như toang. Mà anh vẫn chưa chắc về điều đó nên chỉ có thể hỏi dò.

“Con thấy khác chỗ nào?”

“Nội thấy ghê lắm! Nội rượt con, muốn ăn thịt con!”

Xong thì Chi không dè chừng mà kể lại cái hôm bị bóng đè. Giờ sáu An mới hiểu sao nó với con chó cứ lẽo đẽo theo nhau. Thoáng chợt thấy ánh nhìn của cụ út từ phía sau, Chi vội chạy vào nhà với em nó bỏ lại sáu An vẫn còn đang khó hiểu ở đó. Nhìn thấy cụ út sáu An cũng rén đôi phần, nghĩ lại thì từ lúc cụ sống lại thì trừ việc kêu đói thì cũng không nói năng gì thêm. Thỉnh thoảng lại xuất hiện đột ngột nữa thật tình là làm cả anh và vợ anh phải hoảng khi trông sang nhà anh Hòa.

Chiều đó, sẵn dịp rủ anh Hòa sang nhậu, sáu An cố tình hỏi mấy chuyện liên quan tới cụ út sau khi sống lại và nói thêm vụ con bé Chi sợ nội nó.

“Hòa nè, chuyện mẹ chú sống lại bộ không thấy gì lạ hả?”

“Lạ là lạ sao anh sáu? Em thấy cũng bình thường mà.”

Nói xong Hòa nhấp ngụm rượu với mấy miếng mồi. Sáu An vẫn luyên thuyên tiếp lời.

“Bộ chú mày không thấy thái độ của con Chi khác hẳn lúc trước hở?”

“Xời ơi! Tưởng anh nói vụ gì, hóa ra là chuyện này. Con nít mà chắc nó còn sợ nên xa lánh nội nó, bao giờ quen rồi thì trở lại như trước thôi, anh lo chi mất công.”

“Chú chậm hiểu quá! Ý anh không phải vậy!” - Sáu An xua tay mà tức trong lòng, ý của anh có muốn nói cái đó đâu.

Hòa nhìn sáu An cười khà khà, tay rót ly rượu đưa cho anh.

“Vậy ý anh sáu là sao, nói thẳng ra đi chứ ở đó mà che che giấu giấu.”

Sáu An ngó qua nhà Hòa xác định không có cụ út ở đó thì mới dám nói nhỏ. Anh ghé sát bên tai hòa thầm thì.

“Ý của anh ớ là… có khi nào mẹ chú bị quỷ nhập không? Con nít dễ bị hù nên con Chi nó mới sợ như vậy.”

Anh Hòa xua tay, ngồi nhích ra xa sáu An một chút.

“Anh nói tầm bậy tầm bạ không hà! Chắc không có chuyện đó đâu. Em thấy mẹ em bình thường mà.”

“Thế chú em có thấy mẹ chú ngồi ăn chung mâm cơm không? Quỷ thì đâu có ăn cơm.”

Nghe đến đây Hòa giật sững người, đúng như lời sáu An vừa nói. Kể từ lúc cụ út sống lại thì chưa bao giờ ngồi chung mâm cơm, vả lại cụ còn hay mất tăm rồi bất thình lình đứng sau lưng anh Hòa và chị Thắm. Nhưng nghĩ lại thì dù gì mẹ anh cũng từ cõi chết trở về nên có mấy biểu hiện hơi bất thường cũng không sao. Hòa quay lại cuộc nói chuyện nhưng đang cố gắng đổi chủ đề với sáu An.

Đang định nói tiếp thì sáu An trông thấy cụ út đang từ bên kia ngó qua, mắt cụ nhìn chăm chăm như thể sắp ăn tươi nuốt sống anh nếu như anh tiếp tục nói. Rợn cả người, sáu An vờ như không thấy mà quay lại ngồi nhậu nói chuyện phiếm với anh Hòa. Suốt cả buổi nhậu sáu An nóng ruột muốn nói gì đó nhưng bên kia nhà cụ út vẫn đang dõi theo nên anh không dám nói.

Cho đến khi chị Thắm bên kia gọi thì cụ út mới quay vào nhà nhưng vẫn lăm le nhìn sáu An bằng cái ánh nhìn hung tợn. Thấy cụ đi rồi sáu An tiếp tục quay lại cái chủ đề ban nãy. Anh đặt ly rượu xuống, mặt không cười đùa như ban nãy nữa, giọng nghiêm lại.

“Hòa này! Chỗ anh em với nhau, anh nhắc chú phải cẩn thận đó! Kẻo đang gặp họa mà cứ ngỡ vận may trời ban.”

“Anh lại nói chuyện gì nữa?”

“Chuyện mẹ chú mày chứ đâu! Theo anh là anh thấy không ổn rồi đó nha! Có khi nhà chú gặp quỷ mà không biết.”

Lại vấn đề này, Hòa cười niềm nở cho có rồi nhấp ngụm rượu. Thật tình là một người sống trong gia đình luôn làm việc tốt như anh thì anh chưa từng nghĩ tới chuyện có ma hay quỷ ám hại. Người ngay thì trời ban phước, chứ tại sao lại gặp họa. Trong lòng cũng có chút dao động, Hòa nghiêm túc hơn với vấn đề được sáu An nhắc. Anh dừng hành động uống rượu lại, sau đó mặt đối mặt với sáu An tiếp chuyện.

“Anh nói thì em cũng ngời ngợi, nhưng mà… từ bữa giờ em có gặp chuyện gì bất trắc đâu!”

“Chú mày nói vậy mà coi được, nhỡ người gặp họa không phải chú mà là người khác thì sao? Ví dụ điển hình là con Chi đó!” - Sáu An nhắc khéo Hòa về chuyện của Quỳnh Chi, mong là giúp được con nhỏ.

Nhắc đến con gái, Hòa hơi e ngại. Từ hổm giờ Quỳnh Chi ít tiếp xúc với cụ út mà cũng không thèm nói năng gì với hai vợ chồng anh, thêm nữa Quỳnh Chi hay chạy qua lại phòng con trai út của anh khi mà nghe anh với chị Thắm nói không thấy cụ út đâu. Chi hành động như thể ở đây rất thiếu an toàn mà nó thì lại không nói vấn đề bản thân gặp phải ra. Anh Hòa tất nhiên lo trong lòng, khẽ hỏi nhỏ sáu An.

“Thế anh thấy con bé Chi làm sao?”

Hòa hỏi thì sáu An cũng thành thật, anh kể về vụ Quỳnh Chi bị bóng đè rồi nó nói mấy lời bâng quơ nghe rờn rợn kia. Mấy nay Hòa chẳng để tâm đến Chi nghe vậy anh cũng bắt đầu sợ và suy nghĩ về người mẹ hiện tại của mình nhưng quả thật anh không thấy gì bất thường hết. Sáu An thấy Hòa đang rối trí thì hỏi thêm vài điều cho Hòa tự đưa ra câu trả lời cho mình.

“Anh hỏi chú cái này, có phải dạo gần đây nhà mà làm đồ ăn thì rất nhanh thiêu không? Như là dù mới mua ban sáng nhưng tới trưa thì đồ ăn hư hết ấy!”

“À dạ… cái này…”

Hòa ngập ngừng, hình như sáu An nói đúng rồi. Hòa vẫn chưa chắc chuyện này nên cứ tìm thêm tin tức đã. Hòa ngắt vội cuộc trò chuyện, anh thật sự không muốn nghi ngờ cái sự khủng khiếp này. Anh vờ như còn đang bận việc ở nhà nên nhanh chóng đứng dậy. Sáu An hiểu nỗi lòng này chứ, khi Hòa về bên nhà rồi anh nói chuyện vọng qua.

“Nhớ để ý con Chi đấy nhá!”

Anh Hòa lủi thủi vào trong, thấy cụ út đang ở gần vợ thì cũng lo đấy chứ. Hòa vẫy tay gọi vợ lại để ra một góc nói chuyện về việc này. Cụ út giương cái ánh mắt trợn tròn ấy sang phía anh, thấy vậy Hòa nhanh chóng kéo tay vợ đi chỗ khác. Con bé Chi thấy ba mẹ nó đi đâu đấy thì hơi hoảng, nó chạy vào phòng em nó. Ở phía ngoài, cụ út vẫn đang đưa mắt nhìn hai chị em nó, chắc bên trong có con chó mực nên cụ không bước vào.

Em nó thì khóc ré lên mỗi khi cụ út lượn lờ quanh đó, Chi nhận ra chứ. Quỳnh Chi thấy sợ hãi cái ánh mắt kia, rõ là một ánh nhìn đầy thèm thuồng với em nó, đôi khi cụ út còn phát ra âm thanh khò khè rồi gừ gừ nghe mà phát hoảng. Tay cụ út bám vào cánh cửa, miệng cười chảy cả nước dãi. Cụ đứng bên ngoài nhìn cả hai rồi cười hè hè nghe cực kì khó chịu. Chi lấy cây móc quần áo gần đó ném về phía cụ để đuổi đi nhưng cụ thì không hề hấn gì. Ngược lại còn tỏ ra thích thú khi Chi phản kháng lại như vậy.

Con quỷ đội lớp người ấy thỏa mãn khi thấy sự sợ hãi từ trong thâm tâm của Chi. Nó lại cười khà khà, giữa hai người nổ ra một không gian yên tĩnh đến lạ thường, trừ tiếng con chó mực đang sủa kia và tiếng thằng em trai Chi khóc thì chẳng có thêm bất kì âm thanh gì ngay tại lúc này cả. Đang lúc căng thẳng thế này bỗng anh Hòa và chị Thắm đi lại, cả hai đều cảm nhận được cái gì đó lành lạnh tỏa ra khắp nhà. Chị Thắm lúc nãy nghe chồng nói xong thì cũng sợ, chị tránh né cụ út mà đi thẳng vào buồng với hai đứa con của mình.

Anh Hòa đưa cụ út ra ngoài rồi lấy từ trên bàn thờ tổ tiên xuống một chuỗi hạt làm từ gỗ, mỗi hạt to hơn ngón tay cái. Đó là chuỗi hạt quỷ kiếm sầu, theo dân gian thì thứ này mang vào người có thể trừ ma trừ quỷ rất tốt, giảm bệnh tật ốm đau, thứ này ma quỷ rất sợ, hơn nữa đây là vật được thỉnh mới có, không phải nhà nào cũng có được. Anh với tay ra đưa cho cụ út.

“Dạo rày con thấy mẹ không còn đeo chuỗi nữa, bình thường mẹ hay đeo mà!”

Mắt cụ út ánh lên sự thù hằn, anh càng đi lại thì cụ càng lùi về sau. Giọng phát lên âm gừ gừ đầy khó chịu. Anh Hòa có phần lo lắng khi thấy cụ út có biểu hiện lạ nhưng dù có là quỷ thì người trước mắt chẳng phải là thân xác cụ út hay sao. Nói gì đi nữa thì anh không đành lòng nghĩ theo hướng đó, nhỡ như đây thật sự là cụ út chỉ là vừa từ cõi chết trở về nên có phần khác lạ. Cứ nghĩ theo hướng kia chẳng phải anh mang tội bất hiếu khi gọi mẹ mình là quỷ hay sao. Nghĩ thế anh lại từ tốn lại gần đưa chuỗi hạt cho mẹ.

Cụ út không nói gì mà nhào tới, hất mạnh tay anh Hòa. Chuỗi hạt theo quán tính mà bay văng xuống nền đất và cũng vì lực quá mạnh nên nó đã đứt ra và những hạt văng tứ tung khắp nhà. Cụ út không nói gì lập tức chạy đi chỗ khác bằng cái tướng không thể nào kỳ quặc hơn. Y như cái lần cụ rượt Chi hôm đó. Anh Hòa chạy theo nhưng không biết bằng thế lực nào đó cụ đã biến mất dạng. Tìm quanh nhà hay ở ngoài sân cặp mé sông cũng không thấy.

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}