Tiếng hồn trăng
Trăng nghiêng mình, lặng nghe trước thềm,
nghe tiếng ai khóc giờ canh đêm,
nghe ai vất vưởng bao thương nhớ,
em nhớ một người đã bỏ em!
Con trăng lênh đênh dưới lá liễu,
gió đêm lành lạnh, lá xiêu xiêu,
nhìn em thơ thẩn, trăng khẽ hỏi,
người đã xa rồi, em còn yêu?
Trăng sáng soi mình dưới nhánh sông,
sông nước reo mình với hư không,
em gửi sông trăng lệ mi mắt,
sông chiếu lên em, nỗi chạnh lòng.
Trăng yên nghe em kể phiền riêng,
em khóc với trăng về tơ duyên,
ánh trăng nghiêng nghiêng, nửa trăng khuyết,
một nửa trăng trôi với hồn yên.
Trăng nghe nhà ai tiếng loa kèn,
thấy em nức nở suốt bao đêm,
trăng nghe hương khói, mùi hương khói,
khăn trắng, hoa tang kín mặt thềm.
Em hỏi, ''bao giờ em chết đi''
trăng chỉ nhìn em, chẳng nói gì,
em bỏ đời em với duyên tàn,
em đánh mất em với tình si.
Người đã xa em, nằm yên nghỉ,
số trời chẳng lành, cách biệt ly,
thân em xơ xác, thật đáng trách,
sao em lại bỏ hồn em đi!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận