Sắp đến Tết nên trời rét thật. Gió cứ vun vút lướt qua khắp nơi, khiến từng bụi tre, từng tán cau, bẹ chuối cứ va chạm vào nhau sột soạt suốt. Mỗi ngày từ sáng sớm, cái thứ gió mùa đông lạnh lẽo chỉ chực luồn lách qua những góc cửa, những mái nhà lợp cỏ gianh như để vào bên trong tìm tòi những điều gì lạ lắm. Từng làn khói bếp uốn lượn theo làn gió, mang theo những mùi thơm phức khắp nơi. Dăm bảy đứa trẻ con tóc trái đào lon ton chạy trên đường làng lát gạch, miệng phà ra làn hơi mờ ảo theo từng nhịp đồng dao náo nức rộn ràng.


“Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Đến ngõ nhà trời

Lạy Cậu lạy Mợ

Cho cháu về quê

Cho dê đi học

Cho cóc ở nhà

Cho gà bới bếp

Xì xà xì xụp…”


Rồi thì chúng nó ré lên cười khi ngồi thụp xuống trước cửa nhà cụ tiên chỉ và đẩy thằng Tèo dạn dĩ nhất mở cửa vào  nhà rồi chạy xuống bếp. Người phụ nữ đang lúi húi với ngọn bếp lửa bập bùng sẽ ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Sau đó, hoặc là bà ấy sẽ mỉm cười lắc đầu, mắng yêu “Cha bố chúng mày, nghịch như quỷ sứ!” rồi moi vài củ khoai miếng sắn vùi trong đống gio bếp từ sáng sớm ra, phủi phủi cho gio bụi rơi bớt rồi gom vào vạt áo thằng bé kia mang ra chia cùng chúng bạn. Tay ôm khum khum đống khoai sắn nướng mới ra khỏi lửa, nóng rẫy bỏng cả tay, thằng Tèo sẽ cười tít cả mắt, cúi đầu cám ơn thật to rồi chạy biến ra ngoài. Chao ôi, trời mùa đông gió rát cả mặt khi chạy nhanh, nhưng trong ngực lại ấm hầm hập như đang ôm một cục than hồng mà lại tỏa mùi thơm ngọt ngào của khoai mật. Chia khoai xong mỗi đứa chỉ còn được một mẩu bằng nửa nắm tay, nhưng lúc ấy áng chừng từ Tí đến Tèo từ Tũn đến Tị đều tự nhủ, thế này còn ngon hơn mâm cỗ cúng rằm ấy chứ. 


Cũng có thể bọn nhóc sẽ xui xẻo hơn nếu xông vào cả đám đứng ngoài cửa bếp, chỉ cử thằng Tèo vào nhà. Thế là bà ấy sẽ cau mặt, đứng thẳng người lên, chống bàn tay trái ngang hông, tay phải cầm que cời lò mà chỉa vào mặt mấy đứa trẻ ranh nghịch ngợm mắng vài câu thật đanh đá, rồi đuổi chúng nó ra ngoài. “Ranh con, không thấy tao đang bận tối mắt tối mũi hay sao mà còn dám xúm xít vào đây nghịch ngợm. Liệu cái thần hồn đấy, không là tao đánh gãy chân bây giờ!” Bà ấy sẽ cau mày, nhăn trán, xua thằng Tèo ra khỏi bếp ‘cho khỏi vướng tay vướng chân tao’, thậm chí còn ác hơn nữa là nhào ra xách tai một đứa nào đấy mắng cho một bài dài trước khi với tay lấy mấy miếng bánh oản trắng bọc giấy xanh giấy đỏ để ở ngoài hiên nhét vào tay chúng nó. “Cút ra ngoài kia mà chơi đánh khăng đánh đáo đi, đừng có vào đây phá phách tao nữa! Ôi giời ôi, mày có mắt không hả thằng kia? Mẹt gạo nếp ngâm tao để lù lù ra đó mà mày dám quệt vào!... ” Rồi bà ấy sẽ lùa hết đám trẻ con nghịch hơn cả giặc kia ra ngoài rồi hùng hổ vào sân dọn dẹp chỗ gạo nếp bị đổ ra ngoài.


Đám trẻ cười ré lên chạy mất dạng, chỉ còn thằng Tèo nấp sau mé tường rào cố gọi với vào. “Hiên ơi, Hiên ơi, ra đây chơi với bọn tao không?” 


Người phụ nữ nọ sẽ lại ngẩng phắt lên mắng. “Chơi chơi cái gì mà chơi. Cút, cái Hiên nó còn đang giúp tao chuẩn bị cơm nước, ai rỗi hơi như đám ranh con chúng mày!”


Tiếng mắng, tiếng cười đùa, tiếng gió lao xao lùa trong những bụi tre xanh ngắt, tiếng sàn sạt của ai đó đang sàng gạo, tiếng bập bập thật thanh, thật rõ của cán chày đập vào cối gạo, rồi tiếng í ới gọi nhau cứ thế loang ra, lồng vào nhau rồi lại tản ra xa như những vòng nước gợn trên mặt ao khi ném hòn đá xuống. Bước ra khỏi cửa gian nhà, Hiên đứng thẳng người lên, hít một hơi thật sâu khiến lồng ngực căng tràn những mùi hương trong không khí. Này là mùi lá dong từ nhà ai đang luộc bánh tẻ thơm lừng, này là mùi hoa sói với hoa cau đầu sân mới chớm nở những bông nhỏ xíu đầu tiên. Cây hoàng lan tưởng chừng đã hết hoa từ đợt giữa tháng Chạp mà giờ lại thấy lác đác còn vài bông sót lại, vẫn thơm ngọt ngào một góc vườn. Loáng thoáng bên tai tiếng cụ tiên chỉ đang nói chuyện với ông bõ Then xem gọt lớp cuối của mấy củ thủy tiên để ra hoa kịp Tết.


Hiên mở bừng mắt khi nghe bà Then gọi tên mình. Người phụ nữ có tuổi, gương mặt đã hằn sâu nhiều vết chân chim, nhưng lưng bà vẫn còn thẳng, giọng bà vẫn còn sang sảng lắm, đặc biệt là khi mắng bọn trẻ con nghịch ngợm chạy vào nhà. Ở với bà Then mấy năm rồi mà mỗi lần nghe tiếng bà cất cao giọng, Hiên vẫn giật bắn cả mình như mấy ngày đầu về đây. Cơ mà cô biết, bà Then chỉ độc miệng thế thôi chứ rất là tốt luôn ấy. Mắng thì mắng mấy đứa ranh con nghịch như giặc, có hôm đuổi chúng nó như đuổi tà, nhưng có lần nào bà ấy không tranh thủ nhét vào tay chúng nó thứ gì đó để vừa chơi ngoài ngõ vừa chia nhau ăn đâu. Lúc thì là tấm bánh oản, khi thì là mấy củ khoai. Nhất là lúc cúng cô hồn rằm tháng Bảy xá tội vong nhân xong, bà Then chẳng bao giờ quên chia đống bỏng gạo, bỏng ngô nhiều màu sắc cho đám trẻ con trong làng chứ không cho phép chúng nó giành giật lẫn nhau. 


“Hiên ơi, ra sau vườn cắt một bẹ hoa chuối với dăm quả chuối xanh vào cho bà đi!” Giọng bà Then lanh lảnh vang vọng từ sân trước cho tới vườn sau. 


Áng chừng cả mấy nhà xung quanh cũng nghe thấy, bởi vì cô Cúc nhà bên kia đã gọi với sang, giọng hớn hở khiến Hiên có thể tưởng tượng ra nụ cười cả trên môi lẫn mắt cô ấy, chú Thoan chồng cô hay bực mình khi cô cười thế với người ngoài lắm. “Bác Then ơi, hôm nay bên ấy làm nộm với món tam tam đấy à. Ngon quá cơ, hay là lát nữa cháu mang bát sang xin một bát nhé!” Hiên vừa nghe tiếng cô vừa chạy ra phía cuối vườn, cạnh ao cá thật nhiều bèo dâu, nơi có hẳn một bụi chuối xúm xít vào nhau. 


Hiên mang bẹ hoa chuối và năm quả chuối xanh già to nhất buồng ra sân vườn trước (sau mấy năm được bà Then dạy cách thì giờ Hiên cũng rành rẽ việc chọn chuối lắm rồi). Nó thấy bà Then cũng đang cười, nếp chân chim trên khóe mắt hơi lốm đốm đồi mồi càng thêm hằn sâu hơn. Môi bà Then đỏ au vì vừa nhai miếng trầu trước khi xuống bếp, giờ đang tía lia vừa nói vừa nhanh tay hái nắm lá xương sông, lá lốt, tía tô, bạc hà mọc linh tinh tràn lan dưới gốc khế ngọt giờ đang sai quả, cạnh mấy gốc sả riềng hay gừng nghệ gì đó mà Hiên khó phân biệt nổi.


“Cha bố cô Cúc, làm như cô không biết nấu ấy. Hôm rằm tháng Chạp, bát tam tam nhà cô chẳng thơm lừng lên đấy còn gì, tại cô nên cái Hiên nhà này cứ kèo nhèo muốn ăn rồi đòi chị nó nấu chứ đâu. May mà nhà còn tí thịt ba chỉ, mỗi tội sáng nay tôi quên đi mua đậu phụ rồi…” Bà chép miệng, rồi nguýt Hiên một cái ra điều, tại nó nên bà mới phải nấu món này chiều nay. Thế rồi bà ngồi thụp hẳn xuống bới dưới đất lên một củ nghệ nho nhỏ.


Cô Cúc a lên một tiếng, rồi như thể vừa nói vừa bước nhanh đi đâu đó, giọng cô lúc xa lúc gần, cho tới khi cô xuất hiện ở ngoài sân nhà đon đả bước về phía bà Then. “May chửa, nhà cháu hẵng còn hai bìa đậu đây. Bác cầm lấy nấu đi, cháu còn đang bảo chưa biết làm món gì. Mà làng mình tại sao lại gọi là tam tam nhỉ, bên làng Duệ mấy chị bảo cháu món này tên là xáo chuối kia.” Rồi bà Then bị cô dúi cho cái bát đựng hai bìa đậu phụ vuông vắn ngâm trong nước đậu, chắc hẳn mới lấy từ nhà bác Lụt làm đậu đầu làng lúc còn sáng sớm. Hai người phụ nữ tíu tít nói chuyện thêm một lúc về lễ hội Xuân sắp tới, ai sẽ làm gì, chuẩn bị ra sao, rồi cô Cúc mới quay đi, quảy quả chạy về nhà vì sợ nồi cơm đang nấu bị khê. Trước khi về đương nhiên cô cũng đã được bà Then kịp hái mấy quả khế vừa chín trên cây dúi vào tay. Hiên cũng cười tít mắt vẫy tay chào theo cô.


Rồi bà Then quay lại, hất cằm bảo Hiên mang đống lùm xùm trên tay vào bếp theo mình. Trong căn bếp tối đen ám màu khói khắp ba vách tường, chị Lý của Hiên đang lúi húi gì đó cạnh một góc bếp. Nào giờ chị cứ quẩn quanh trong bếp, cùng lắm là ra vườn hái rau hái quả chanh quả ớt, và cũng chỉ mở miệng nói chuyện với mọi người trong nhà rất ít. Chị chẳng thích đi đâu, thậm chí ngay cả mùa hội, Hiên nhìn vậy mà cũng cả gan chạy ra xem đám rước kiệu Ông kiệu Bà từ đình làng Cả của mình sang các làng Duệ làng Xá làng Lộ bên kia sông Tiêu Tương. Tất nhiên nó chẳng dám ra khỏi cổng làng, nhưng ít ra, nó còn dám ra đến tận sân đình ngắm khách thập phương về trẩy hội đông như kiến làm tổ ấy. Chị Lý thì nhất quyết không chịu đi cùng, chị khéo tay nổi tiếng cả làng vì được bà Then truyền nghề nấu cỗ, cả cỗ chay cúng ngoài đình lẫn cỗ mặn để đưa về các nhà liền anh liền chị đón khách. Ấy nhưng mỗi lần như thế chị chỉ để mấy mâm cỗ ngoài sân, xong lại rụt vào trong nhà trốn biệt rồi mới để ông Then mở cửa cho đám trai làng vào khiêng mâm cỗ đi, chứ tuyệt nhiên không đi ra khỏi hai cánh cổng nhà cụ tiên chỉ. Cỗ chị nấu ai ăn cũng khen nức nở, nhưng hiếm có người gặp được tận mặt chị mà khen, toàn phải khen qua lời bà Then khéo nấu đảm đang cả đời, giờ may mắn gặp được người để truyền lại tay nghề tuyệt vời đó.


Chị Lý ngẩng lên nhìn hai bà cháu, ánh mắt khiến lần nào Hiên cũng thấy cái sự láu táu trẻ con của mình như lập tức bị dập tắt. Ánh mắt mà bà Then suốt ngày vừa khen vừa tặc lưỡi xót, cứ lúng liếng như thế này thì có mà khổ cả đời con ạ, nhìn thằng nào là thằng ấy chết đứ đừ mất thôi. Sau một lần chú Thoan chồng cô Cúc nhà bên cạnh suýt nữa đánh rơi con dao bầu phập vào chân lúc đang đứng trong sân, chỉ vì chị Lý vô tình ngẩng lên nhìn liếc sang chú, bà Then quyết định chị không được ra sân trước khi có khách đàn ông đến nhà, âu cũng để tránh cho điều tiếng không hay. 


Chả cần nói thì Hiên cũng biết chị Lý của nó đẹp lắm, đẹp từ cái liếc mắt không cố ý nhưng vẫn khiến mấy anh mấy chú ngẩn ra, đẹp từ mái tóc dài ngang đầu gối lúc nào cũng thơm hoặc là mùi bồ kết với chanh, hoặc là mùi hoàng lan ngọc lan ướp tóc, đẹp từ cả nụ cười mỉm chỉ lộ một xíu góc răng nhuộm hạt na nữa. Ấy nhưng những cái đẹp đó đều bị che giấu một cách cố tình. Này mái tóc vừa dày vừa dài dùng khăn vải nâu bạc phếch quấn chung quanh rồi vấn gọn quanh đầu, này là khuôn miệng hiếm khi nở nụ cười, ít khi nói chuyện ngoài lúc chỉ có mỗi ba bà cháu. Rồi chị luôn giấu cơ thể bắt đầu nở nang sau mớ quần áo cũ rộng thùng thình của bà Then sửa lại, váy thụng đen sờn gấu, bên ngoài áo yếm là chiếc áo cánh màu nâu lúc nào cũng mặc để che bờ vai cùng hai cánh tay thon lẳn trắng nõn. Đôi bàn tay lẫn hai má luôn lấm lem khi thì gio bếp lúc thì bùn đất. Chỉ có một vài khoảnh khắc hiếm hoi Hiên được nhìn thấy chị mặc mỗi yếm, để lộ vai và hai cánh tay tròn lẳn, chị đứng bên vại nước khi đêm đã về khuya chỉ còn những tiếng côn trùng rả rích. Chị đứng khom người, từ tốn gỡ mái tóc dài ra khỏi dải khăn nhuộm màu nâu non như màu áo và múc nước gội đầu. Những lúc ấy, trong mắt Hiên, chị Lý không khác nào một nàng tiên lạc xuống cõi trần trong lời bà Then hay kể. Mông lung, mờ ảo, cứ như thể chỉ cần chớp mắt, hình ảnh ấy sẽ biến mất, chị sẽ bay về trời và hòa vào ánh trăng vằng vặc trên cao.


Mỗi lần nghe Hiên nói thế, chị Lý lại xụ mặt mắng nó nói linh tinh vớ vẩn, và mỗi lần chị lại dọa sẽ không nấu món nó thích cho nó ăn nữa. Cũng như thế, lần này, chị cũng cau trán cốc khẽ lên đầu Hiên. “Tưởng em muốn ăn tam tam cơ mà, hay thôi chị không nấu nữa nhé!” Hiên lại ôm tay chị lắc lắc, nụ cười hồn nhiên nhưng cũng mang theo một chút ranh mãnh. “Thôi đi, em biết chị cũng thích ăn tam tam mà. Với lại em khen chị đẹp, chị phải vui chứ sao lại mắng em!”


Chị Lý thở dài. “Em thì biết gì, phận chúng mình có khác gì bèo dâu trong ao, hoa cau đầu ngọn. Nhìn thì đẹp ngửi thì thơm, nhưng cuối cùng cũng chỉ để hòa vào bùn đất mà thôi. Chưa kể chị em ta bồ côi bồ cút, không nơi nương tựa, một mai không thể nương nhờ nhà cụ tiên chỉ nữa… chao ôi chị chẳng dám nghĩ đến ngày sau!” Chị vẫn hay chạnh lòng xót thân như thế, vì dẫu sao hai chị em cũng chẳng có người thân nào cả lại là thân con gái. Từ ngày được cứu lên khỏi dòng Tiêu Tương mùa lũ mấy năm về trước, hai chị em được hội đồng chức sắc quyết định đưa về nhà cụ tiên chỉ trong làng nuôi nhờ, hàng tháng làng sẽ cấp ít gạo tiền từ ruộng đất hương hỏa của làng cho cụ tiên chỉ, cho đến khi hai đứa đi lấy chồng mới thôi.


“Nhưng có bèo dâu thì ruộng lúa mới càng thêm tươi tốt, có hoa cau thì ngọn cau mới trĩu quả, hòa vào bùn đất, nhưng cũng là để ích cho đời kia mà?” Hiên ngơ ngác hỏi lại chị. Nó thích chơi vớt bèo dâu dưới ao mỗi lần ông Then bà Then được người ta xin bèo dâu về thả vào ruộng lúa đang sắp sửa làm đòng. Ông Then xoa đầu nó và giải thích tác dụng của bèo dâu ngăn ngừa cỏ dại mọc lan trên ruộng lúa, đồng thời đến khi ruộng rút nước, bèo khô lại và chết, hòa vào đất thành phân bón rất tốt cho cây.


Chị Lý nhìn nó lắc đầu, không giải thích gì thêm. Rằng là bèo dâu muốn có ích, hoa cau muốn đậu quả, thì trước hết chúng phải tan biến hòa vào bùn đất dưới chân.


Bà Then gọi Hiên ra giúp bà tước vỏ mấy quả chuối xanh, thái khúc con chì rồi ngâm nước có pha vài thìa giấm mẻ để khử chát giúp bà. Còn bà đi nhóm lửa hơ nướng mấy bìa đậu phụ cho vàng xém mặt ngoài để chuẩn bị nấu canh. Bà giã nát củ nghệ mới đào, vắt lấy nước rồi chia ra một nửa ướp thịt cùng ít nước mắm và hạt tiêu, miếng thịt ba rọi đã được luộc từ trước. Chị Lý rang áp chảo, lật nhanh những miếng thịt được ướp kỹ, ép ra mỡ lợn thơm lừng rồi thả đầu hành trắng vào phi thơm cùng. Mùi thịt rang thơm phức khi có nghệ, có hành khiến Hiên nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn bát thịt được chị Lý vớt ra để riêng. Bát chuối xanh ngâm nước mẻ được vớt ra để ráo rồi cho vào một nồi nước sôi luộc tới khi bắt đầu sượng sượng mới đổ nước đi. Chảo mỡ rang thịt khi nãy lại được đặt lên kiềng bếp, lửa thổi cho to để cho chuối vào xào cùng với mẻ và phần nước nghệ vắt ra còn lại khi nãy. Lại một mùi thơm khác tỏa ra bao trùm toàn bộ căn bếp.


Hiên ngồi trên cái ghế gỗ thấp tịt, cùi chỏ tay đặt trên đầu gối, bàn tay chống vào má, hai cánh mũi liên tục hít hà, đôi mắt tròn xoe nhìn theo từng cử chỉ thành thạo của chị Lý. Lúc này trông cô bé chẳng khác nào một chú mèo con chống tay ngồi vểnh râu chờ chủ chuẩn bị bát cơm trộn nước thịt với mấy cọng rau muống luộc cho ăn. Chao ơi là thèm.


Chờ chuối xanh chín, chị Lý nhanh tay đổ bát thịt ba chỉ rang nghệ vừa nãy vào nồi xào cùng với chuối, sau đó chị đổ nước xăm xắp mặt và đậy nắp nồi đun tới chín nhừ. Trong lúc chờ, bà Then xách Hiên ra ngoài tiếp tục giúp bà cắt đậu đã nướng xém vàng hai mặt cùng với thái nhỏ hành lá, xương sông, lá lốt và tía tô nãy bà vừa hái xong rửa sạch. Bà dạy nó cách cầm dao, cách giữ đầu ngón tay trên phần rau chưa thái đến để lưỡi dao chỉ trượt trên đầu móng tay mà không cắt vào da thịt.. Mùi lá lốt xương sông và tía tô trên tay con bé thơm ngai ngái nồng nồng, gợi nhớ đến bát cà bung. Hiên tặc lưỡi, thôi chờ sau lễ hội, nó sẽ xin bà Then gieo thêm một luống cà bát để đến hè, mấy quả cà tròn lủng lẳng ngoài vườn sẽ được nó ‘chăm nom tử tế’ để nấu cà bung…


Chờ Hiên cắt xong mớ rau thơm phức bỏ vào bát mang vào bếp thì chuối đã chín mềm rục, chị Lý đang lấy đôi đũa cả đánh xới lên cho chuối và thịt nhuyễn quyện vào nhau trong nồi. Chị nhìn Hiên gật đầu một cái. Hiên hiểu ý, đổ bát rau thơm vào cho chị quấy cùng thành một bát đặc sánh, màu xanh tai tái hơi ngả màu nâu, thơm lừng mùi tía tô lá lốt xương sông đặc trưng vô cùng. Thêm mấy miếng đậu nướng vàng trộn đều là hoàn thành món tam tam. Bà Then cũng đã trộn xong nộm hoa chuối từ bẹ hoa mà Hiên cắt khi nãy. Bà lấy một cái bát to hơi loe phần miệng bát, múc đầy món tam tam, rồi thêm một đĩa nhỏ nộm hoa chuối đặt chung lên một cái mẹt tre nho nhỏ đưa cho Hiên để mang sang nhà cô Cúc chú Thoan. Cô Cúc nhận và cười thật tươi với nó, rồi cô dúi vào tay nó một bát lạc rang ngào đường hãy còn ấm ấp, cho nó mang về ăn cơm với cả nhà.


Sau đó, phần đậu nướng còn lại cũng được đặt lên đĩa sứ trắng, kèm với một bát con xíu có tí muối vắt chanh cốm chua chua ăn kèm rồi đặt lên một cái mẹt tre khác to hơn. Trên đó còn có bát tam tam lớn cho cả nhà, đĩa nộm hoa chuối trộn thật nhiều rau thơm, rắc một lớp lạc rang vàng ươm giã dập, và có hẳn một bông hoa đỏ chót tỉa từ quả ớt ngoài vườn ở trên, và cuối cùng là một bát nước mắm dầm ớt nhỏ. Bà Then gọi ông Then bưng lên nhà trên, còn bà nhắc nồi cơm đã chín ủ trong đống gio cho róc cháy đặt lên cái rế nhỏ, gài đôi đũa cả to bản lên vung nồi rồi cũng bê lên nhà. Vừa đi bà còn không quên nhắc nhở hai chị em Lý và Hiên nhanh đi rửa tay rồi mang bát mang đũa lên đặng còn lên ăn cơm nhanh để tối còn xay gạo nếp lần nữa chuẩn bị sáng mai làm bánh làm cháo làm cỗ. Cái Hiên vừa lon ton đi múc nước cho chị và mình cùng rửa, vừa lảm nhảm với chị là nó thấy cái tên xáo chuối mà cô Cúc nói nghe có vẻ dễ hiểu, như là món xáo măng ăn với bún ấy, hợp với món tam tam hơn là cái tên tam tam mà nghe xong chả biết là món gì.


Ngoài kia, mấy đứa trẻ con vẫn đang vỗ tay nhảy chân sáo loanh quanh các ngõ trong làng, vừa đi vừa hát mấy bài đồng dao. 


Cái cò mà đi ăn đêm,

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con…


Bỗng nhiên, Hiên mỉm cười huých cùi chỏ tay lên chị Lý khi nghe đến tên chị mình trong đó.


Ve vẻ vè ve

Nghe vè hoa cỏ

Từng chùm màu đỏ

Là hoa mẫu đơn

Vừa ngọt vừa thơm

Là hoa thiên lý

Trên cao bé tí

Ấy là hoa cau

Nhỏ xíu thơm lâu

Là hoa nhài trắng…


Trời đã về chiều, gió bấc tháng Chạp vẫn đang ù ù ngoài hiên nhà, thổi qua bụi tre đầu ngõ nghe xào xạc. Những tiếng ồn ào nói cười ngoài ngõ cũng dần dần lắng xuống, chắc là mấy đứa trẻ con nghịch ngợm đều đã được gọi về để ăn cơm. Ánh đèn vàng ấm áp cũng lần lượt nhen lên trong từng ngôi nhà, với từng mâm cơm đầm ấm, khác hẳn với cái rét mướt mùa đông bên ngoài. Đâu đó có tiếng chim gọi nhau về tổ. Cụ tiên chỉ đang hỏi ông Then xem chậu hoa thủy tiên mới gọt củ kia liệu có kịp nở hoa đón Tết hay không.


Chỉ còn vài hôm nữa là Tết, sau đó, là tới lễ hội mùa Xuân. Mùa lễ hội cuối cùng Hiên còn được ở bên chị Lý.




Bình luận

  • avatar
    Quang Nguyên H-ng
    Truyện ngắn rất hay, đọc như được vào không gian miền quê Bắc bộ vừa êm đềm vừa sinh động, vừa đẹp đẽ lại vừa giàu có về sản vật lẫn giá trị dân gian. Kết thúc hơi nhanh, câu cuối ngắn ngủn làm độc giả hơi hẫng, như một cái hẫng của kỷ niệm, của sự bơ vơ, và cũng như của sự tiếp tục trong ký ức nhưng lần này là trong yên lặng hoài niệm. Hy vọng truyện này sẽ được in vào 1 ấn bản phát hành sách giấy. Truyện văn hay, công phu tìm và đưa các thông tin văn hóa vào, thật là 1 tác phẩm hay quý của một tác giả trẻ yêu văn hóa quê hương.
    • Generic placeholder image
      Lãnh Vân
      Em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ. Thật ra em múc 1 mẩu truyện dài em đang viết hôm nọ ra đấy, 1 dạng ngoại truyện í, để kịp dự thi truyện ngắn trước khi đi chơi. Thế nên kết thúc lửng lơ thế vì để dẫn lại vào mạch truyện chính ạ.
  • avatar
    Người dùng mới
    Truyện rất hay nha e. Bình dị, nhẹ nhàng và rất chân thật :).

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}