Chiếc xe nhỏ cuối cùng cũng lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Ánh nắng đầu hè dịu dàng len lỏi qua khung cửa kính trong suốt, vương nhẹ lên bờ vai cậu thanh niên gầy gò. Dưới ánh sáng ấy, khuôn mặt anh như được phủ lên một tầng thái dương ấm áp mong manh, khác xa với vẻ nhợt nhạt thường ngày trong phòng bệnh, đôi mắt anh tuy vẫn còn rõ nét mỏi mệt nhưng đã không còn mờ đục như trước. Thanh Dạ tựa đầu vào lưng ghế, ngoái đầu nhìn bóng dáng Minh Nguyệt bên cạnh đang chăm chú điều khiển ô tô lao băng băng trên đường, ánh mắt cô tập trung, kiên định, những ngón tay siết lấy vô-lăng như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, những điều quý giá cô đang níu giữ sẽ vụt khỏi tầm tay. Nhìn cảnh tượng ấy, tận sâu trong lòng Thanh Dạ dâng lên một cảm giác dịu dàng nhưng bi thương đến kỳ lạ_hệt như bản thân anh đang tham luyến một thứ hạnh phúc ngọt ngào cuối cùng của cuộc đời mình.
Thanh Dạ và Minh Nguyệt dù chưa chính thức cùng nhau bước vào lễ đường, nhưng trên thực tế, hai người đã cùng nhau ký tên vào giấy đăng ký kết hôn từ nhiều tháng trước_một lời hứa không thành tiếng, nhưng thiêng liêng hơn mọi nghi thức phô trương, náo nhiệt. Giữa bến bờ sinh tử, họ chọn nhau, âm thầm nhưng quyết liệt. Hai người họ đã là vợ chồng, không phải trên danh nghĩa, mà trong từng nhịp thở, nơi tận cùng của trái tim.
Gia đình hai bên không hề ngăn cản ý muốn ở lại Tần gia để tiếp tục chăm sóc Thanh Dạ của cô, trái lại, Tần phu nhân còn nắm lấy tay Minh Nguyệt và bảo:
- Con từ lâu đã là một phần của gia dình này. Có con bên cạnh, mẹ tin Thanh Dạ chắc chắn rất mau sẽ hồi phục bệnh tình.
Minh Nguyệt không đáp lời. Cô chỉ gật đầu, như một lời cam kết âm thầm. Bởi tình yêu này, sự gắn bó này không còn cần đến bất kỳ một lí do hay một lời tán đồng, cho phép nào nữa. Nó hiện tại như món trân bảo vô hình mà tất cả đều cảm nhận được, như một trái tim đang đập chung nhịp qua những khổ đau, giữ lấy thứ ánh sáng vừa mới quay trở về.
Những ngày sau khi Thanh Dạ trở về, biệt thự Tần gia vốn lạnh lẽo sau biến cố nay đã bắt đầu sáng đèn trở lại, không gian trong trang viên cũng trở nên dịu dàng và yên bình một cách lạ lùng. Vào mỗi buổi sáng, khi bình minh còn chưa kịp ló dạng, Minh Nguyệt đã thức dậy rồi lặng lẽ bắt đầu một chuỗi công việc dành riêng cho anh. Cô luôn cố gắng chuẩn bị chu toàn mọi việc, từ nấu cháo trắng, nghiền thuốc, sắp xếp tươm tất từng bữa ăn, giấc ngủ cho anh theo đúng với thời gian biểu được bác sĩ hướng dẫn trong bệnh viện trước đó dù anh thường ăn rất ít, nhiều lúc chỉ nhấp môi rồi lặng lẽ quay mặt đi.
Sau khi chăm anh ăn xong bữa sáng, ánh nắng đã len qua những tán cây kẽ lá, rủ xuống ban công trên tầng hai, rọi lên tấm rèm lụa màu trắng ngà đang khẽ lay động trong gió sớm. Cô lại tiếp tục lặng lẽ thu dọn lại một chút cho căn phòng cũ. Mỗi một vật dụng, mỗi chiếc rèm, từng góc bàn cô đều sắp xếp theo đúng với thói quen hằng ngày của anh trước kia. Có những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt như những cốc nước anh thường đặt bên tay trái, chiếc gối đầu cần phải cao hơn bình thường một chút, nhưng với cô, đó là cách để nói với anh rằng: Anh đã trở lại. Và đây, là ngôi nhà của chúng ta.
Ngoài ra, cô còn cùng mẹ Tần kê thêm một chiếc ghế dài êm ái gần cửa sổ, nơi đón nhận sự ấm áp mỗi ngày từ ánh nắng ban mai dịu dàng cùng những nét hồng quang rực rỡ lúc hoàng hôn. Cô muốn mỗi khi đủ sức, anh có thể ngồi đọc sách hoặc chỉ đơn giản là nhìn ra khu vườn nhỏ mà anh tự tay chăm bẵm, vun trồng. Mọi sự chăm sóc ấy đều lặng lẽ, không phô trương, không đòi hỏi đền đáp. Chỉ là yêu. Và yêu bằng cách duy nhất cô biết: Kiên nhẫn và trọn vẹn.
Thời gian qua, Minh Nguyệt chưa từng than phiền dù chỉ một lời, thậm chí trút bỏ một hơi thở dài chán ghét cũng không. Cô chỉ lặng lẽ ghi nhớ mọi thay đổi trên cơ thể anh, từng biểu hiện dù có là nhỏ nhặt nhất cũng không bị xót lại. Cô luôn đặt bên giường anh một chiếc bình sứ giữ ấm, mùi thơm thảo dược lúc nào cũng phảng phất nhẹ dịu trong không khí với mong muốn giúp tinh thần anh thoải mái, nhẹ nhàng hơn những lúc thế này. Anh không thích những món bác sĩ đã dặn, cô liền tìm đến những hiệu thuốc có kinh nghiệm lâu năm hỏi xin công thức bồi dưỡng tạng phế, hỗ trợ khí huyết, còn cố ý tìm hiểu thêm những thứ thực phẩm nào anh nên và không nên dùng, từ đó nghiên cứu kết hợp chế biến thành những món mới bắt miệng hơn. Có những hôm cô còn thức sớm hơn mọi ngày một giờ, tự tay gọt từng củ nhân sâm non ninh thật nhừ trong nồi cách thuỷ, chọn lựa ra những loại trái cây tươi ngon nhất đem ngâm cùng với mật ong để tiện ép lấy nước làm tráng miệng cho anh. Không những vậy, những hôm trái gió trở trời, cô còn sắc thêm vài thang thuốc Đông y cho ông bà Tần tăng cường sức khoẻ.
Thế nhưng, sống bên nhau suốt khoảng thời gian anh điều dưỡng tại nhà, trong lòng Minh Nguyệt lại càng chồng chất những lo âu không thể gọi tên mỗi khi nhìn rõ những dấu hiệu kín đáo nơi anh. Thanh Dạ tuy đã được xuất viện, nhưng cơ thể anh dường như chưa từng hồi phục như những lời an ủi của bác sĩ nói với gia đình ngày hôm ấy. Gương mặt anh dẫu mỗi ngày đều được ánh nắng ban mai vỗ về nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi vẻ xanh xao nhợt nhạt, hốc mắt sâu thẳm cùng đôi gò má hóp lại trông gương mặt anh càng trở nên tiều tuỵ mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí có những đêm mơ chập chờn, môi anh vẫn lẩm bẩm điều gì đó không rõ khiến cô chỉ biết ngồi lặng thinh bên cạnh và nắm chặt tay anh mãi đến sáng hôm sau. Tay anh lạnh, nhiều khi lạnh hơn cả sương đêm, ấy vậy mà vì để trấn an cô, anh luôn gắng gượng mỉm cười rất dịu dàng. Minh Nguyệt yêu Thanh Dạ, yêu hơn cả chính bản thân mình, vậy nên không quá khó khăn để cô nhận ra những cử chỉ vụng về khi anh cố tình giấu đi từng cơn đau nhói bất chợt nơi lồng ngực, những lần anh cắn nhẹ môi khi di chuyển hay cố vươn tay lấy thứ gì đó trên bàn... từng chút, từng chút, tất cả đều rơi vào trong mắt cô, từ đó hoá thành trăm ngàn mũi kim nhỏ ghim sâu vào trái tim cô.
Nhưng cũng từ những khoảnh khắc ấy, Minh Nguyệt như dần sống chậm lại vài nhịp, cô yêu thương anh nhiều hơn bằng tất cả những gì bản thân có thể làm, chăm sóc anh như thể mỗi ngày trôi qua đều là ngày cuối cùng của hai người họ, vậy nên mỗi khoảnh khắc bên anh lúc này tự nhiên cũng trở thành đều quý giá đến mức cô không thể mặc chúng buông trôi một cách hoang phí, vô nghĩa.
Cô không thổ lộ những lời yêu thương đậm sâu, cũng không khóc lóc than van trước mặt anh, thay vào đó cô chỉ im lặng, nhưng ánh mắt mỗi lần dõi theo từng hơi thở, từng cái nhíu mày mệt mỏi của Thanh Dạ lại mềm mại đến mức khiến người ta như muốn khóc òa vì nghẹn đắng. Mỗi sáng, cô cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, kiên nhẫn giúp anh vệ sinh cá nhân, thay quần áo, từng động tác nhẹ nhàng đến mức không làm anh đau, nhưng cũng không làm tổn thương đến sự tự tôn mong manh nơi anh.
Có những hôm, Thanh Dạ gắng sức ngồi ăn thêm vài thìa cháo vì không muốn người yêu phải buồn phiền. Anh cười với cô, dù khuôn mặt gầy gò không đủ níu giữ nụ cười ấy quá lâu - và trong khoảnh khắc đó, trái tim Minh Nguyệt như chùng hẳn xuống, cô quay đi, giả vờ rót thêm cốc nước hay lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh hòng che đi giọt nước mắt đã lưng tròng.
Cô chưa từng để những giọt nước mắt kia rơi vào tầm mắt anh, bởi cô sợ anh sẽ thấy mình yếu đuối, sợ anh sẽ tự trách vì để cô lo lắng, vậy nên mỗi đêm, khi anh đã thiếp đi, cô mới ngồi lặng bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, thì thầm như nói với chính mình: "Chỉ cần anh còn ở đây, mọi thứ khác em đều không thấy mình uất ức."
Bình luận
Chưa có bình luận