Bảo Vy ngồi kế Gia Khiêm, có thể được ví như là đã vớ được cộng rơm cứu mạng trong tiết tiếng Anh, môn mà tới tối ngủ mơ đến cô cũng coi đó như là ác mộng.
Để cảm ơn cậu bạn vừa giúp mình, đối với cậu ta giúp như vậy chỉ là chuyện nhỏ nhưng đối với cô, đây là cả một việc lớn, Bảo Vy mở khoá kéo ngăn nhỏ nhất bên ngoài cặp, ngăn này chủ yếu cô dùng để đựng kẹo, bốc cả một nắm kẹo trên tay, tất cả đều cho cậu tất, bỏ hết qua bên hộc bàn chỗ cậu ngồi.
Gia Khiêm thấy hộc bàn mình có nguyên một núi kẹo, cậu ngơ vài giây sau đó quay nhìn chủ nhân đã làm nên núi kẹo cà phê Kopiko này.
- Đừng trả lại, không ăn thì mang cho người khác, trả lại tao quê lắm - Bảo Vy nói.
Gia Khiêm cũng không có ý định từ chối ý tốt của Bảo Vy, cậu chỉ cười rồi thu lại khuôn mặt ngơ ngác lúc này kia đi, đưa tay vào hộc bàn, lấy một viên kẹo ra, xé vỏ rồi cho vào miệng.
Từ hôm qua đến nay, từ cái khi anh ngồi làm bạn cùng bàn của Bảo Vy, cô đã khiến anh hết lần này đến lần khác phải bất ngờ, ngạc nhiên trước những hành động, lời nói ấy. Mười bảy, mười tám tuổi rồi, là cái tuổi có cảm xúc phức tạp nhất, anh cũng phải chịu thua, đầu hàng trước cảm xúc ấy.
- Mày giỏi tiếng Anh như vậy, sau này có thể giúp tao không? - Bảo Vy bỗng nhiên nói.
Giọng cô nói khá nhỏ, anh nghe được chữ mất chữ không, nên vẫn chưa hiểu ý cô, cúi người gần qua về phía Bảo Vy, ý muốn cô nói lại thêm lần nữa, Vy cũng lặp lại câu nói đó lần nữa, mắt cô không nhìn anh mà cứ luôn hướng về bục giảng, như sợ cô phát hiện họ đang nói chuyện.
- Giúp như nào? - Khiêm nghe xong cũng đáp lại với giọng nhỏ y vậy.
- Kèm tiếng Anh ấy, tao mất gốc tiếng Anh rồi, nếu không học cho đàng hoàng môn này từ bây giờ, mai sau chắc ngủ ngoài đường luôn - Cô nói.
- Được mà, nhưng khi nào kèm? - Anh đồng ý một cách dễ dàng mà chẳng cần suy nghĩ gì thêm.
- Mày rảnh khi nào?
- Khi nào cũng rảnh - Câu này của cậu ta khiến cô có chút bất ngờ, theo suy nghĩ của cô thì người giỏi như vậy chắc phải học dữ lắm, làm gì có thời gian rảnh nhiều như vậy.
- Chủ nhật thì sao, được không?
- Mấy giờ?
- Đến trường theo lời cô dặn trước, hoàn thành việc ở đây rồi lúc đó đi kiếm quán học.
Gia Khiêm gật đầu, rồi lại ngồi thẳng người, tâm trạng cậu ta hiện giờ có vẻ đang vui lắm, viên kẹo nãy giờ bị cậu ta đẩy sang bên để nói chuyện bây giờ cũng được đẩy trở lại, dần hoà tan trong miệng.
Mấy phút đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng mang đến thời gian ra chơi, toàn bộ học sinh chỉ mới học có hai tiết đầu buổi sáng mà cứ như bị hút cạn cả linh hồn, ngơ ngơ ngác ngác, trông mệt mỏi uể oải vô cùng.
- Khiêm đi đá bóng không? - Khôi quay xuống hỏi.
Gia Khiêm không trả lời mà chỉ gật đầu, sau đó cả hai cùng kề vai bá cổ bước ra khỏi lớp cùng với vài bạn nam khác, ôm trái banh theo.
- Ê chiều này đi chung xe đi mày, lượt đi mày chở, lượt về tao chở - Ngọc vừa nói vừa lấy điện thoại trong hộc bàn ra.
- Tao lười chạy xe qua chỗ mày lắm - Bảo Vy vừa nói vừa nằm dài xuống bàn.
- Tao chạy qua, rồi mày chở tao.
- Cái này thì được.
- Sao rồi, bạn cùng bàn mới tiếng Anh tốt đó, dụ bạn kèm cho đi - Ngọc chọc chọc vào cánh tay của Vy.
- Dụ cái đầu mày á.
- Tiếng Anh thì ng.u bỏ mẹ ra, kêu đi học thêm thì không đi, chịu học mỗi Toán.
- Chủ nhật này người ta kèm tao học.
- Hẹn hò riêng đấy à?
- Ừ, tụi tao là study date, mày được thế không?
Cô bạn thân nghe xong khoé miệng hơi giật giật, đánh vào tay Vy một cái rồi không thèm để ý đến nữa, lướt mạng xã hội tiếp, Facebook dạo này có khá nhiều tin sốt dẻo để hóng.
Giờ ra chơi cũng kết thúc nhanh chóng, hai mươi phút trôi nhanh như một cơn gió, vèo một cái là đến giờ vào học rồi.
Bảo Vy tỉnh trước khi tiếng chuông vào học vang lên, tranh thủ lúc giáo viên chưa vào, cô lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái.
Ở trường THPT Đình Nam, không có quy định nào được phép mang theo điện thoại, thế nhưng học sinh ai nấy đều cứ mang theo, có vài lần soát cặp đột xuất, đứa nào giấu không kịp thì bị tịch thu, mà một khi tịch thu điện thoại, muốn lấy lại phải có ba mẹ lên và kí thêm cái bảng cam kết, bảng kiểm điểm rồi mới được lấy về.
Hậu quả nghiêm trọng là thế, nhưng mọi học sinh thì làm gì có ai lại thèm nghe mấy cái quy định kia, cứ đến trường là đều sẽ mang theo điện thoại. Thầy cô lâu lâu vui vẻ đi soát cặp thì bắt được cả rổ điện thoại.
Bảo Vy đang bận chơi game nấu ăn, cô thành thục thao tác, vô cùng chăm chú, kể cả cậu bạn cùng bàn vào ngồi cạnh rồi mà còn chẳng hay biết.
Đột nhiên có một bàn tay vươn đến che màn hình lại, Vy không nổi nóng vì đang chơi mà bị làm phiền, cô nhìn theo cánh tay ngước lên thì thấy Gia Khiêm đang nhìn mình, xung quanh mọi người cũng đang đứng hết lên, thế này là giáo viên vào rồi.
Cô nhanh chóng dẹp điện thoại vào trong hộc bàn, đứng lên giống mọi người, lòng thầm thở phào, cũng may Đăng Khôi với những bạn khác đủ cao lớn, khi đứng lên che khuất được cô, cũng may người bên cạnh nhắc cô kịp thời trước khi giáo viên chú ý đến đây.
Bây giờ là tiết Vật Lí, cô giáo đứng trên bục giảng nghiêm túc nhìn xuống học sinh ở dưới, thấy mọi người ai cũng đúng tác phong nên cũng cho ngồi xuống, lấy chiếc laptop trong túi xách ra, bắt đầu trình chiếu lên máy chiếu.
Mọi người ai cũng mở vở mở sách ra sẵn sàng, Vy khẽ liếc sang cuốn vở của Gia Khiêm, ở phía trang bên trái đã có chữ, theo cô nhớ cái hôm mà cô cho cậu bạn này mượn vở, hôm đó không có cuốn vở Vật Lí, chắc là Khôi chụp gửi qua cho chép.
Nhưng cũng vì thế mà Bảo Vy có chút thắc mắc, nếu chỉ cần Khôi chụp qua để chép thôi là xong rồi, vậy thì tại sao lại mượn cả một chồng vở của cô về?
Học mãi, học mãi cũng đến tiết cuối cùng của buổi sáng, mọi người trong lớp ai cũng vừa học vừa ngóng giờ ra về. Đi học là tất cả chỉ chờ có thế thôi, vào học thì uể oải, ra chơi thì phấn chấn được chút, ra về là như hồi được 100% năng lượng từ sáng giờ bị mất vậy.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, thầy giáo trên bục giảng cũng vừa hay kết thúc bài giảng của mình trong thời gian đó, mọi người ai cũng nhanh chóng vừa cất sách, bút, vở, vừa nghe thầy dặn dò về nhà học bài.
Lúc mặc áo khoác vào, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, Gia Khiêm bỗng đưa điện thoại của cậu ta đến trước mặt cô.
- Kết bạn đi, có gì cũng tiện trao đổi.
- Facebook hay Zalo?
- Vy muốn sao cũng được - Tuy nói vậy nhưng sâu trong lòng cậu đang mong Bảo Vy kết bạn cả hai.
Cô cầm lấy điện thoại của Gia Khiêm, ấn ấn một hồi, sau đó trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó.
- Kết bạn cả hai luôn đi, dù sao hai đứa kia tao cũng đều kết cả hai - Vy vừa nói vừa kéo khoá áo khoác lên, lấy điện thoại trong ngăn bàn, bấm đồng ý kết bạn của người có nickname G.Khiêm ở hai ứng dụng.
Gia Khiêm quay đi, mím chặt môi rồi lại thả ra, đôi mắt lộ rõ ý cười, nhìn chiếc điện thoại vừa bị tắt màn hình, Bảo Vy làm rất hợp ý anh, cô gái này lại hợp ý anh đến lạ.
- Mà tiếng Anh của tao hơi nát á, mày kèm đừng chửi tao n.g.u nha - Vy nửa đùa nửa thật nói với cậu.
- Sao đâu, mình cũng từng rất dốt môn này - Gia Khiêm đáp.
- Sao mày không xưng mày tao như mấy đứa kia vậy? Ngoan trước mặt bố mẹ riết rồi quen luôn à?
- Không, tại toàn xưng you and me, I, này kia thôi à.
- Cấp hai không phải học ở đây à? - Bảo Vy bắt đầu nghi ngờ thông tin kia.
- Ngoài cô giáo và mẹ, chưa từng nói chuyện với con gái.
- Thì bây giờ học ở đây rồi thì xưng như bao bạn khác, nói mình bạn, nghe giả lắm.
- Gì cơ, mày dạy bạn nói tục chửi thề đấy à Vy? - Khánh Ngọc quay xuống nói.
- Hồi nào? - Bảo Vy ngơ ngác.
- Mới nãy đó - Khôi tiếp thêm.
- Đâu có, tao nói người ta nói chuyện như những đứa khác mà.
- Mày thấy ở đây mỏ đứa nào đàng hoàng mà kêu người ta học theo vậy? - Khôi đáp.
- C.h.ế.t rồi, méc cô, Bảo Vy xúi giục bạn học hư này - Khánh Ngọc "chậc, chậc" vài cái rồi nói.
- Điên - Bảo Vy vừa nói vừa lườm cả hai.
Một tiếng đồng hồ sau, Bảo Vy cũng có mặt ở nhà, cô tranh thủ từng giây từng tí để kịp thời gian cho buổi học chiều lúc ba giờ. Hiện tại thì nhà không có ai, nên căn nhà khá yên lặng, ba mẹ cô đều đi làm cả rồi.
Bảo Vy tắm rửa xong, vừa xuống đến nhà dưới là cô đi thẳng vào bếp, bật đền lên, kiếm cái gì đó ăn trưa, thấy thịt sườn bên trong chiếc nồi nhỏ, hai mắt cô liền sáng lên, thầm cảm ơn mẹ vì sáng đã nấu món này nên giờ cô mới có đồ ăn để ăn.
Bảo Vy bới cơm bỏ vào một cái tô màu trắng không lớn không nhỏ, chỉ tổ hơn những các bát bình thường một xíu, dùng đũa gắp ba miếng thịt sườn cho vào tô cơm vừa bới rồi bưng đặt lên bàn bàn ăn gần đó. Chưa hết cô còn rót một ly nước đá đặt bên cạnh, lấy hộp khăn giấy để kê điện thoại lên rồi mới bắt đầu ăn.
Cô cầm ly nước lên, uống một ngụm nước, dòng nước mát lạnh chảy vào trong cổ họng đến cả dạ dày cũng cảm thấy mát, vì bây giờ không có ba mẹ ở đây, nên cô mới dám ngồi ăn kiểu như thế, chứ để mà mẹ biết được chắc sẽ mắng cô vì cái tôi vừa ăn vừa coi điện thoại, ba sẽ mắng cô vì vừa ăn vừa uống nước.
Bảo Vy bắt đầu ăn miếng cơm đầu tiên, định cầm thịt lên thì nhớ ra chưa rửa tay liền đứng lên đi rửa, sau đó mới an tâm tiếp tục ăn, trước mặt cô là chiếc điện thoại đang chiếu bộ phim hoạt hình Conan, mỗi bữa cơm không có ba mẹ cô đều sẽ coi cái này, lâu lâu chưa ra tập mới thì cô sẽ coi Doremon.
Bình luận
Chưa có bình luận