Học thêm



Bảo Vy như chết đứng tại chỗ, rõ ràng cô nhắm rất chuẩn, sao lại thế, Vy còn nghi ngờ cả bản thân mình lúc nãy, liệu lúc nãy cô có bị nhân ngu ngốc cách khác, chiếm giữ cơ thể không?

Cô bây giờ vô cùng áy náy, người ta đã dọn đường cho cô đi rồi, vậy mà cô cũng làm hỏng được, khuôn mặt tỏ ra rất không vui nhìn bàn bi-a, rồi cô lại quay ra phía sau nhìn Gia Khiêm đang vừa cầm cơ vừa nhìn cô.

Nhận thấy đôi mắt bồ câu kia của Bảo Vy đang không vui nhìn mình một cách vô cùng áy náy, hệt như nói thay cho lời xin lỗi vậy, cậu ta thấy vậy lại hơi nhướng mày lên nhìn cô, thoải mái mỉm cười.

- Chơi cho vui thôi, không sao - Một lời an ủi nhẹ nhàng, như chẳng có gì to tát của Gia Khiêm cũng khiến sự áy náy của cô vơi đi bớt.

Khuôn mặt của Gia Khiêm lúc cười đúng thật là rất có vẻ goodboy, dịu dàng lại nhẹ nhàng, trông cậu vô cùng ngoan, hoàn toàn khác với vẻ ngoài cực bad, ăn chơi của cậu ta sáng giờ, trông chẳng có tí nào là liên quan.

- Search cho tao cái quán nào đắt nhất chỗ này đi Ngọc, tao phải bào nhỏ này đến mạc thì thôi - Khôi nói.

- Em ơi chị xin lỗi, cái này em tự chọn mà - Khánh Ngọc đi lại vỗ vỗ vai, nói ra thì như an ủi, nhưng thật ra là đang trêu cô thua. Vy tức đến việc thở cũng trở nên nặng nề.

Chơi xong ván này cả bọn cũng chơi thêm vài ván nữa cho hết số tiền ba tiếng đồng hồ lúc nãy đã trả ở quầy. Sau đó cùng kéo nhau ra về.

Vừa mở cánh cửa kia ra, một hơi nóng ùa vào, khác hẳn với cái không khí lạnh ở trong điều hòa lúc nãy. Phút chốc cả bọn còn suy nghĩ có nên ở lại thêm tí nữa không, bên ngoài bây giờ nóng quá, nhưng cuối cùng cũng phải leo lên xe chạy đi.

Bây giờ đã ba giờ hai mươi sáu phút chiều, ba xe cùng nhau chạy đến Bách Hoá Xanh cách đó không xa, đậu xe hẳn hoi, tháo áo khoác, nón bảo hiểm rồi cùng nhau vào trong, trên trán ai cũng lấm tấm mồ hôi vì nóng.

Tưởng Khánh Ngọc đòi cô đi theo tới đây để mua cái gì quan trọng lắm, hoá ra là rủ mua bánh cùng, vì mấy loại bánh khoai tây ở đây hôm nay mua hai tặng một, giá rẻ hơn bình thường một xíu, có ý đồ cả.

- Đây là lí do mày đòi tao đi cùng chứ gì? - Bảo Vy chỉ tay vào dòng chữ "mua 2 tặng 1, tính tiền 1" kia.

- Hời thế còn gì, cho mày hưởng tí phước đó, tận hưởng đi - Ngọc nói xong, còn sẵn lấy luôn hai bịch bánh bỏ vào giỏ Vy đang cầm.

Bảo Vy nhìn mà chỉ muốn thoát khỏi đây, quay sang kia thì thấy Đăng Khôi với cậu bạn mới kia đang hăng say nói chuyện, lựa lựa khá nhiều đồ ăn. Những toàn thấy cái miệng Khôi nói là chính, đúng nghĩa của câu nói:"Cái chùa cạnh cái chợ" đang nổi tiếng trên mạng.

Lát sau ra ngoài ai cũng túi lớn túi bé ra về, toàn bộ bánh ở đây đều được Gia Khiêm và Đăng Khôi mời hết, ban đầu thì Vy với Linh từ chối, nhưng Khôi cứ quyết phải để nó trả nên hai người cũng thôi. Cái kiểu người ta có lòng tốt mà, mình không được từ chối ý tốt của bạn. Bạn muốn được tốn tiền, mình cho bạn tốn tiền. Ví bạn muốn giảm cân, mình để ví bạn giảm cân, hoàn thành tốt nguyện vọng cho bạn.

- - -

Buổi chiều đến, Bảo Vy lúc này đang soạn sách vở chuẩn bị đến nhà Khôi học thêm, cô bỏ hết sách vở vô chiếc balo màu vàng, chất liệu bằng vải nhung, chiếc balo không lớn lắm, vừa đựng đủ sách, bộ đề cương cô Mai từng phát cho, cái hộp bút màu xanh dương thêm vô là đã muốn chật chỗ rồi.

Sửa soạn xong thì cũng đến lúc xuất phát, nhìn đồng hồ thì vẫn chưa trễ, Vy lấy chiếc áo khoác màu xám, được treo ở một góc trên tường mặc vào, đeo khẩu trang, cuối cùng là đeo balo lên. Có lẽ việc mặc áo khoác mỗi khi ra ngoài là thói quen của cô, cứ bước ra ngoài đi đâu đó, dù ngày hay đêm cô đều sẽ mặc áo khoác.

Xuống đến nhà dưới, khi cô đi ngang qua phòng khách thấy mẹ đang vừa ngồi xem tivi, vừa ăn dưa hấu rất ngon lành, ba thì đang bị mẹ bắt rửa bát đĩa trong nhà bếp, mẹ lại ăn hiếp ba rồi.

- Thưa ba mẹ con đi học đây - Cô vừa nói vừa đi đến chỗ tủ đựng giày dép, mở tủ ra lấy một đôi dép màu trắng mang vào.

- Lại không trốn học nữa à? - Mẹ cô hôm nay thấy cô tỉnh táo đi học mà cũng bất ngờ, bình thường ép dữ lắm cô mới chịu uể oải đi.

- Ơ kìa mẹ - Mẹ nói quá đúng mà, bình thường tới mấy hôm học thêm là cô cứ viện cớ trốn suốt thôi.

- Đi đường cần thận đó biết chưa? - Ba từ bếp nói vọng ra dặn dò.

- Con biết rồi, con đi học đây, ba mẹ đói thì ăn cơm trước đi nhé, đừng chờ con - Cô cũng lớn tiếng đáp để ba ở nhà bếp nghe thấy rồi cũng rời khỏi nhà.

Vài phút sau cô đã có mặt ở nhà của Đăng Khôi, nhìn cậu ta thế thôi chứ cũng không phải dạng vừa, cậu sống ở biệt thự mặt phố, ở sân nhà còn có hồ cá vài trăm, những con cá cảnh đắt tiền, trồng vài cây cảnh bên hàng rào tường này kia cũng có mệnh giá mấy tỷ. Dẫu vậy như cậu ta được ba mẹ dạy dỗ rất tốt, không khoe khoang, luôn khiêm tốn với những gì cậu ta có, nói năn với người lớn lại cũng rất lịch sự.

Khánh Ngọc với Đăng Khôi đang ở ngoài sân nói chuyện đợi Bảo Vy tới, còn sẵn tiện mở cổng cho cô luôn.

- Ê khỏi chạy vô đó, mẹ tao nói cứ để ngoài sân là được, chạy vô đó tí lấy cực lắm - Khôi nói kịp lúc ngăn cản Bảo Vy chạy vào ga ra xe nhà cậu.

Bảo Vy nghe vậy cũng đậu gọn xe cạnh xe của Linh đến trước, tháo nón bảo hiểm, khẩu trang, soi bản thân mình trong gương chiếu hậu rồi mới bước vào nhà theo hai người bạn kia. Vừa bước chưa tới cửa, Ngọc đã đưa cho cô một ly bạc xỉu do Đăng Khôi mời, trên tay kia của Linh cũng có một ly y chang cô, nhưng đã uống vơi đi gần nửa.

Ba mẹ của Khôi thuộc kiểu phụ huynh vô cùng ưu tiên việc học của con cái và quan tâm đến cảm xúc của con, bởi vậy nên chỉ một lần nghe cậu ta nói phòng ngủ của cậu ta sắp biến thành phòng ai cũng vào được, sợ cậu ta khó chịu vì điều đó nên đã chuẩn bị riêng hẳn một con phòng chỉ cô học thêm gia sư vào buổi tối, ban đầu phòng đó chỉ có quạt máy, sau đó thành quạt hơi nước, thấy quạt ấy cứ làm bay sách vở nên chuyển thành máy lạnh.

- Ủa ba mẹ mày đâu? - Bảo Vy vừa lên cầu thang vừa hỏi. Từ nãy đến giờ không nghe thấy tiếng hay thấy bóng dáng ba mẹ cậu ta nên cũng có chút tò mò.

- Ba tao hôm nay có việc đột suất bên công ty nước ngoài, bây giờ đang ở công ty họp, chắc về muộn. Mẹ tao đang bận đi họp lớp - Khôi đáp với vẻ thản nhiên.

Mọi người cùng vào căn phòng dành riêng cho việc học kia, máy lạnh đã được Đăng Khôi bật sẵn từ lâu, nên bây giờ căn phòng này vô cùng mát, xua tan đi hoàn toàn cái nóng bên ngoài. Uống một hồi cũng hết ly bạc xỉu.

Một lúc sau, gia sư dạy thêm cũng đi đến với bốn ly trà sữa trên tay, cô nói được làm được, nói tặng là tặng, nói cho là cho, mỗi người một ly theo vị mà mình thích. Bảo Vy là Olong, Linh là trà xanh, vị của Khôi là trà xanh, riêng của cô Mai là dâu, cô bảo uống thử xem vị dâu thế nào.

- Vy hôm nay chịu đi học rồi à Vy? Không sốt ho, mệt mỏi, bệnh tật gì nữa à? - Cô Mai vừa thấy mặt Bảo Vy liền nói.

Bảo Vy nghe cô trêu cũng biết cười ngại mà úp mặt xuống bàn, đúng thật là nếu cô giáo không mời nước thì bản thân cô cũng không có hứng đi học chút nào, cô nói một cái trúng ngay tim đen. Hai đứa bạn của cô phen này cười hả hê.

Vui vẻ được chút đó thôi, cũng đến lúc giải đề toán, trong việc giảng bài Tuyết Mai rất nghiêm túc, khác biệt với cái hồi đầu cô vừa bước đến với bốn ly trà sữa trên tay. Làm bài sai đều bị kí đầu rồi mới giảng lại cho làm lần nữa, chữ xấu cũng bị, học không nghiêm túc cũng bị.

Canh lúc cô cho giải lao năm phút, Đăng Khôi liền khoe với Tuyết Mai về cậu bạn đẹp trai mới chuyển đến lớp hồi sáng nay, khi nghe nó kể thì Bảo Vy mới biết trên confesion của trường đang rầm rộ lên xin thông tin của Gia Khiêm rồi. Xem ảnh được chụp lại, trông cậu ta vô cùng đẹp, bừng lên với ánh nắng chiếu vào người lúc đang chơi ở sân bóng, ánh mắt hơi nheo lại để nhìn bóng vì nắng chiếu vào không dễ thấy nếu nhìn bình thường, tóc có vài cọng loạn xạ không đều, nhìn cứ có cảm giác rất tự do.

- Đây trong quen thế nhỉ? - Cô Mai nhìn ảnh nó đưa rồi nói.

- Cô quen ạ? - Bảo Vy tò mò hỏi.

- Không chắc, nhưng nhìn thằng nhóc này cứ có nét giống với con trai của bạn thân cô đang sống ở bên London.

- Cô có bạn bên London luôn á? Ghê vậy trời - Khôi bất ngờ trước thông tin này.

Tuyết Mai thì lại thấy chuyện này có gì đáng để bất ngờ tới vậy đâu mà Khôi làm quá, ngứa mắt cô chát một cái vào cánh tay nó. Khôi liền ngơ ác nhìn cô, hiện rõ chữ "Sao cô đánh em" trên khuôn mặt.

- Ráng mà lo học hành cho tử tế đi, ở đó mà cứ bất ngờ mấy cái vớ va vớ vẩn.

Giờ giải lao năm phút cũng hết, Tuyết Mai bắt ba đứa học sinh của mình phải giải cho xong hai bài cuối cùng trong đề trang số hai lăm thì được nghỉ, do tí nữa có việc cần về sớm nên hôm nay làm bài ít hơn thường ngày một đề.

Ba người nghe cô nói vậy liền cấp tốc làm thật nhanh, như để chậm một xíu là có chuyện gì xảy ra vậy, lòng ai cũng khao khát phút giây được kết thúc giờ học. Kết quả cho tất cả khi làm xong ra mỗi đứa bị một cái kí đầu, vì viết quá nhanh, chữ của ai cũng không rõ ràng, số năm của Bảo Vy nhìn như số tám, nhưng bù lại cho tất cả là cả ba bài đều giải đúng, chỉ là chữ quá xấu, móc ngoái nét tùm lum, nhìn mà đau mắt, nhất là bài của Khôi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout