Từ nãy đến giờ, người bạn mới ngồi bên phải cạnh cô, chẳng hé một lời nào, cậu ta cứ im lặng, không chú ý đến ai, để hai tay chống lên bàn. Xem ra là cô đã được ngồi trúng bạn cùng bàn lạnh lùng, ít nói như mấy cuốn tiểu thuyết hay viết rồi, thế thì chán lắm.
- Gia Khiêm, ra về em mượn vở của Bảo Vy, là bạn bên cạnh em ấy, về chép mấy bài đi nhé, bài cũng không nhiều lắm đâu - Huỳnh Ngân đứng trên bục giảng nhìn anh nói.
Gia Khiêm gật đầu, dạ lấy một chữ không có tiếng bật ra, nhưng rồi lại ngồi im chẳng nói gì với Bảo Vy.
- Bảo Vy ngồi cạnh bạn thì có gì nhớ giúp đỡ bạn đấy biết chưa? - Cô dời ánh mắt sang nhìn Bảo Vy.
Vy lại uể oải thiếu sức sống "dạ" một tiếng đáp với cô giáo, sau đó tay phải dạch cuốn sách trên bàn, tay trái chống cằm, trông cô mệt mỏi như đã sáu mươi mấy chục tuổi.
Buổi sáng hôm nay khởi đầu nhẹ nhàng bằng tiết Toán với Tiếng Anh đầu tiên, môn Toán còn đỡ, tới tiết Tiếng Anh bảo Vy như muốn suy sụp đến nơi. Tiếng Anh của cô không tốt, chỉ học tốt mấy cái môn thiêng về tự nhiên thôi, bởi vậy Ngọc vẫn lâu lâu lại hay trêu cô chẳng giống mấy bạn nữ tí nào.
Học đã chán rồi, cộng thêm bạn cùng bàn mới chẳng có tính chủ động tí nào, suốt buổi chẳng nói với cô nổi một chữ, nín thinh như nói ra sẽ bị gì vậy, Bảo Vy bắt đầu chán cái chỗ này rồi. Thứ cô cần là một người bạn cùng bàn nói nhiều một chút, nam hay nữ đều được, như vậy đi học cô sẽ không phải buồn ngủ do quá im lặng, giờ thì hay rồi, cả hai đều nín thinh, bạn không nói thì mình cũng không nói.
Học xong hai tiết đó thì cũng đến giờ ra chơi, Ngọc Linh ngồi bàn trên quay xuống rủ Bảo Vy đi canteen mua đồ ăn, vì sáng cô chưa ăn sáng nên giờ có chút đói, tiện thể Vy cũng đang khát nước nên cũng đồng ý đi.
Gia Khiêm bước ra khỏi chỗ ngồi để Bảo Vy có đường đi ra ngoài, vì bàn của bọn họ lại được đặt sát tường, người bên trong muốn ra khỏi chỗ thì người kia phải nhường đường bằng cách này.
Khánh Ngọc khoác tay Bảo Vy cùng đi xuống canteen. Đến nơi thì ở đây cũng chẳng đông người lắm, cũng do nhà trường vừa xây thêm một cái canteen nữa gần hai toà A B nên học sinh đến đây cũng được tản bớt, mua đồ cũng đỡ phải chen chúc, hay giành đồ ngon.
Bảo Vy tiền đến chỗ tủ lạnh được đặt ở góc, mở tủ lấy một chai nước suối, thấy có hộp sữa Milo ở ngăn dưới liền cầm luôn hai hộp rồi đống cửa tủ lạnh lại, tính tiền rồi đi đến gần chỗ Linh đang đợi ly mì của mình được cô bán hàng pha giúp. Khi ly mì pha xong, thấy có nhiều bàn trống để học sinh đến đây ngồi ăn nên hai người bọn họ quyết định ở đây người kia quất hết ly mì, người này uống sữa.
Bảo Vy ngồi đối diện Ngọc lấy một hộp sữa để uống, hộp còn lại thì cho cô bạn đang bận ăn mì vô cùng ngon lành. Ngọc ăn tuy nhanh nhưng cảm giác rất nho nhã, không phát ra tiếng động khi nhai hay húp nước mì. Ăn xong cô còn uống nổi hộp sữa được Vy cho.
- Bạn cùng bàn mới của mày trông được á, đừng biến người ta thành cái lốp dự phòng nha mày - Ngọc trêu.
- Điên - Vy vừa đáp vừa nhìn Ngọc đầy phán xét, chê vô cùng trước câu nói đó của cô bạn thân mình.
Như đã biết đó, Vy rất xinh, những ai biết cô mỗi khi nhắc tên đều sẽ nói cô rất xinh đẹp, bởi thế nên những người thích thầm Bảo Vy cũng không ít. Năm Vy mới vào lớp mười đã được một cậu bạn cùng lớp thích, không lâu thì cậu ta tỏ tình, chỉ là Vy không care đến, luôn bảo là cô chưa muốn yêu ai.
Cũng chính năm đó một mình Vy náo loạn confession của trường, rất nhiều người lên đó xin nickname Facebook, hỏi tên của Bảo Vy.
Từ cái vụ đó mà nhiều thầy cô biết đến Vy lắm, thấy cô thì các thầy cô đều cảm thấy lời đồn trường có một bạn nữ xinh đến vô thực quả không sai, tuy xinh nhưng thành tích của Vy cũng đi đôi với nó nên họ cũng rất chú ý cô.
Có năm lớp 11, Vy được một chị tomboy ở khối 12 đến trước cửa lớp tặng sữa, tặng hoa, tặng đồ ăn tỏ tình, dĩ nhiên cô cũng từ chối với cái lí do quen thuộc chưa muốn yêu. Rồi còn có lần trong năm học đó, một anh lớp 12 cũng si mê Vy như điếu đổ, nhân dịp anh ta sắp ra trường liền kéo đến trước mặt Vy dưới sân, tỏ tình vô cùng lãng mạn, nhưng Vy lại lần nữa từ chối.
Đó chỉ là một số thôi, còn rất nhiều vụ cô được cả mấy cậu ấm nhà giàu trường quốc tế thích mà kéo đến cổng trường chờ ra về để theo đuổi, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.
Khánh Ngọc ăn xong xuôi thì cũng cùng Bảo Vy về lớp, lúc đi ngang qua sân bóng, cô bạn bị tiếng ồn bên sân bóng làm chú ý, cô thấy cậu bạn mới đang ở đó chơi bóng cùng mấy tụi con trai trong lớp cũng có chút bất ngờ, mấy đứa này kết bạn nhanh thật sự.
- Ủa, Khiêm kìa - Ngọc chỉ tay.
Bảo Vy nghe vậy cũng nhìn theo hướng tay của Ngọc. Gia Khiêm đang giành bóng với một cậu bạn có làn da ngăm lớp bên.
- Mấy bọn con trai kết bạn nhanh thật nhỉ? Mới đó mà kéo được cả bạn mới đi đá bóng - Bảo Vy nói.
- Tao cũng không hiểu nha - Ngọc cũng đồng tình nói.
Một lát sau cũng vào học, tiết học đầu tiên sau giờ ra chơi là Ngữ Văn, cô giáo phụ trách bộ môn Ngữ Văn lớp Bảo Vy là một người rất nghiêm khắc với cặp kính cận hình chữ nhật màu nâu.
- Các bạn tổ trưởng đi kiểm tra bài tập cô giao trước lúc thi tháng đi - Cô vừa nói vừa lôi quyển sổ trong chiếc túi da ra.
Mấy bạn tổ trưởng nghe vậy cũng đứng lên đi kiểm tra từng bàn, Bảo Vy lúc này đang tranh thủ viết thêm vài chữ vào bài làm.
Gia Khiêm với tư cách là người mới chuyển đến nên cái này cậu ta được bỏ qua, chỉ kiểm tra mỗi Bảo Vy, Đăng Khôi thì đang như lấy lại hô hấp, cậu ta vừa viết xong câu cuối thì cũng vừa lúc tổ trưởng kiểm đến, hệt như vừa qua ải sinh tử.
Tổ trưởng tổ của cô là Nguyễn Thị Kim Lê, một người vô cùng khó xin qua mấy vụ này, chưa ai có thể xin mà mong cậu ta bỏ qua được mấy việc kiểm tra, hay thu bài, bởi vậy nên có một số bạn từng ngồi ở tổ mà Lê quản đều có cái nhìn và ý nghĩ không tốt, nói thẳng ra là có ác ý, thậm chí không ưa.
Khi kiểm tra xong, đồng loạt mọi người lên báo cáo cho cô, tổ nào làm đủ thì thôi, tổ nào chưa đủ phải nói chi đến bạn nào, chưa xong ở đâu, báo cáo luôn phải thật chi tiết để cô ghi tội vô sổ đầu bài sau này khỏi viện cớ khi xét hạnh kiểm tháng.
- Hôm nay nguyên lớp không ai không làm bài tập, nên cô có lời khen cho lớp, tiếp tục duy trì để còn đậu đại học biết chưa? - Cô nhìn quanh lớp rồi nói.
Cả lớp vui vẻ đáp dạ, trước đó khi mới học cô được vài tuần, nguyên lớp đã từng bị chép phạt đến mức tay cầm bút sưng đỏ lên, cầm bút lần nào đau lần đó, còn suýt chút nữa cô mời cả phụ huynh lên kể tội.
Bởi vậy nên mọi người ai nấy đều rất rén cô, kể từ đó luôn làm bài tập được giao về đủ, không biết làm, cũng chẳng dám để chống mà viết bừa cho có chữ còn hơn không có sẽ bị quy vô tội chưa làm. Cứ vậy mà tiết văn trôi qua, trong lời giảng câu chữ được nhấn nhá tinh tế của cô Ngữ Văn, nghe đã tai nhưng cũng khá buồn ngủ.
Đến cuối giờ, cô lại giao bài tập về nhà là viết một bài văn nghị luận dài ít nhất là 500 chữ. Theo chủ nghĩa tại sao cô cứ bắt lớp viết văn là viết nhiều, luyện nhiều, để khi gặp dạng văn nào cũng biết múa bút. Đợi đến khi cô bước ra khỏi lớp, mọi người trong lớp mới bắt đầu nói chuyện, kể lễ, vô cùng náo nhiệt.
Đăng Khôi vừa cất vở vừa quay xuống nói với Bảo Vy đang lười biếng chống cằm.
- Ê, chiều nay học thêm toán nhớ đến sớm nha má, hôm nay cô Mai mời trà sữa tụi mình á.
Phạm Thị Tuyết Mai - Là gia sư mà nhà Khôi thuê, ban đầu mình nó học thôi, nhưng sau còn có cả Vy với Linh đến học cùng, tiền học thì của ai nấy trả.
- Ờ, biết rồi, biết rồi - Vy nói.
Tuyết Mai là một giáo viên rất hào phóng với học sinh của mình, mỗi khi có dịp lễ, chẳng hạn như quốc tế phụ nữ, lao động, thậm chí là những ngày bình thường thôi, cô cũng sẽ đãi học sinh mình mấy ly nước hay đồ ăn để cổ vụ họ học tập cho tốt. Thế mới nói thời đi học, muốn lấy lòng mấy bọn học sinh rất dễ, chỉ cần mấy phần quà vặt, chẳng hạn như nước hay đồ ăn thôi cũng đủ khiến bọn họ yêu quý người cho rồi.
Những tiết học dài đằng đẵng sau đó cũng kết thúc, khối 12 bọn cô cũng kết thúc cùng giờ như những lớp khác nhưng sẽ ra khỏi lớp muộn hơn 10 phút để dành thời gian cho hai khối kia ra về trước. Vì nếu đồng loạt học sinh đều ùa ra như vậy, việc ra khỏi cổng trường, đưa đón con về cũng là một điều khá bất tiện, bởi thế nên trường đã nghĩ đến cách này.
Do là giờ này không phải học gì, cũng chẳng phải căng não mà suy nghĩ về mấy con số, mấy dạng công thức, nên mọi người trong lớp ai cũng balo áo khoác mặc sẵn sàng trên người đợi giờ ra khỏi lớp, hệt như sắp đánh trận.
- Bảo Vy chiều nay tao qua chở mày đi học thêm nha, sẵn cùng tao ghé Bách Hoá Xanh mua tí đồ khi học xong - Ngọc nói.
Bảo Vy vừa kéo xong dây kéo áo khoác thì cũng gật đầu, đáp lại lời của cô bạn.
- Ờ, tao đi theo mày á, phí của tao là một hộp sữa - Vy nói.
- Nào cũng phải điều kiện mày mới đi à? - Ngọc hỏi với ý trêu chọc.
- Đúng rồi, sao? Không cho thì đừng hòng tao đi cùng nha - Bảo Vy như ngứa đòn nói với Ngọc.
Gia Khiêm ngồi cạnh nhìn cô đang khiêu khích bạn mình thì cũng thấy buồn cười, khoé miệng cậu vểnh lên cong cong, như thể cậu ta cũng vui lây khi nhìn thấy bạn cùng bàn đang chơi rất vui vậy.
Giỡn giữa chừng thì Bảo Vy quay qua nhìn Gia Khiêm, bốn mắt lần nữa nhìn nhau, Gia Khiêm chẳng thu mắt đi, vẫn cứ nhìn nhìn cô chẳng có e ngại hay chột dạ mà đảo mắt đi.
Bình luận
Chưa có bình luận